Ma Thiên Ký

Chương 36

Chương 36: Âu Dương Tử
Dịch giả: hungprods

Âu Dương ngạo mạn doạ Đồng môn

Liễu Minh nhẹ lời bênh Đạo hữu.

======================

Đám người Liễu Minh nghe xong lời này đều không có ý kiến gì.

Vì vậy một đoàn người trước sau thi triển thuật Đằng Không cưỡi mây phóng lên trời, chọn một hướng khác bay nhanh đi.

Vừa bay ra khỏi phạm vi tông môn, Liễu Minh liên tục tò mò cúi đầu quan sát mỗi đỉnh núi lớn nhỏ phía dưới.

Điều này cũng khó trách, từ khi hắn gia nhập Man Quỷ Tông, đây chính là lần đầu tiên rời khỏi sơn môn, đương nhiên sẽ cảm thấy hứng thú với tất cả mọi việc bên ngoài.

Bốn người khác chia làm hai cặp, vừa phi hành vừa nói nói gì đó.

Trong đó Ô sư tỷ, Đỗ Hải và vị Mai sư huynh kia căn bản không để ý chút nào tới Liễu Minh, chỉ có Mục Tiên Vân ngẫu nhiên còn quay đầu sang nói với hắn đôi câu.

Liễu Minh đương nhiên tỏ vẻ ‘không làm sao cả’.

Lần này hắn tham gia chủ yếu là muốn thêm chút điểm cống hiến và kiến thức làm nhiệm vụ, hơn nữa cũng muốn tích lũy kinh nghiệm để sau này có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ, về phần thái độ những người khác đối với hắn như thế nào, đương nhiên sẽ không để trong lòng.

Trong chốc lát mà mấy người đã bay được nửa canh giờ, bỗng nhiên phía trước truyền đến từng hồi ‘xuy xuy’, một đám mây màu xám tro không biết từ chỗ đâu chui ra đã bay tới trước mặt.

Đám người Mục Tiên Vân thấy vậy, tự nhiên cảm thấy bất an.

Tuy nhiên sau khi bọn hắn vừa nhìn rõ khuôn mặt của người kia, sắc mặt Đỗ Hải lập tức trầm xuống, còn sắc mặt đám người Mục Tiên Vân, Ô sư tỷ cũng khó coi dần.

"Ồ, đây không phải là Mục sư tỷ ư! Sư tỷ đang muốn đi đâu vậy, có cần tiểu đệ hầu hạ một phen không?!" Kẻ đứng bên trên đám mây xám tro bay tới là một thanh niên mặc áo bào trắng, mặt mũi cũng coi như tuấn tú, chỉ có điều hai mắt gã lại đυ.c ngầu, nhìn về phía Mục Tiên Vân với vẻ da^ʍ ô không chút e dè.

"Hừ, Âu Dương Tử. Chúng ta đi đâu cũng không liên quan gì đến ngươi." Không chờ Mục Tiên Vân cất lời, Đỗ Hải đã không nhịn được bay ra phía trước, hai mắt trợn trừng nói.

"Ai nha, Đỗ Hải, đệ tử Âm Sát Sơn các ngươi từ lúc nào có thể quản chuyện của chi Quỷ Vũ chúng ta. Ta đang nói chuyện với Mục sư tỷ, ai khiến ngươi chõ mồm vào. Vả lại bàn về quan hệ, Mục sư tỷ cũng coi như đường tẩu của ta, ta đây thân là tiểu thúc quan tâm một chút là chuyện hết sức bình thường." Gã thanh niên mặc áo bào trắng gọi Âu Dương Tử lúc này cười lạnh một tiếng, nói.

Đỗ Hải nghe xong lời này tức đến mức gân xanh trên trán nổi cộm lên, một tay đưa ra chạm vào chuôi trường đao giắt sau lưng.

Lông mày Mục Tiên Vân lúc này cũng nhíu chặt lại.

"Âu Dương sư đệ, ta và Mục sư muội đang liên thủ làm nhiệm vụ tông môn, nhân số cũng đã đủ rồi. Bây giờ mà muốn thêm người thì trước tiên sư đệ phải tới tông môn nhận nhiệm vụ mới được." Lúc này, Ô sư tỷ lại thở dài một hơi, bay ra phía trước, chậm rãi nói với Âu Dương Tử.

"Ha ha, điều này không vấn đề gì. Ta không quan tâm tới chút điểm cống hiến này đâu. Tiểu tử kia, xem dáng vẻ ngươi như mới nhập môn a. Lần này coi như tiện nghi cho ngươi rồi, ngươi lập tức quay trở về đi, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Sau khi hoàn thành, điểm cống hiến tự nhiên sẽ được cộng vào Minh bài của ngươi." Âu Dương Tử cười ha hả mấy tiếng, sau đó bỗng nhiên lấy tay chỉ về phía Liễu Minh trong đám người, dùng giọng điệu trịch thượng nói.

Liễu Minh nghe xong lời này, chỉ cảm thấy khóe mắt giật giật, lại thoáng nhìn qua ánh mắt cầu khẩn của Mục Tiên Vân, trong lòng lúc này âm thầm kêu khổ không thôi.

Đám người Đỗ Hải, Ô sư tỷ nghe vậy, mỗi người đều nhìn về phía hắn với một thần sắc khác nhau!

Liễu Minh càng cảm thấy buồn bực trong lòng.

Đây chính là trâu bò đánh nhau ruồi muối chết a.

Âu Dương Tử này dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với đám người Mục Tiên Vân, hiển nhiên là đệ tử rất có thế lực trong tông môn, nếu mình không đồng ý yêu cầu của đối phương, đương nhiên sẽ đắc tội lớn với người này. Nhưng nếu mình đáp ứng, chắc chắn sẽ hoàn toàn trở mặt với mấy người Mục Tiên Vân.

Âu Dương Tử thấy Liễu Minh lộ vẻ chần chờ, sắc mặt lúc này trầm xuống, quát lớn:

"Tiểu tử, đừng có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt! Trở về ngươi có thể hỏi bất cứ ai xem Âu Dương Tử ta là ai, nói với ngươi như thế là cho ngươi mặt mũi lắm rồi!"

Liễu Minh nghe xong lời này, trong lòng giận dữ, lập tức hạ quyết tâm, hừ một tiếng trả lời: "Mặc dù Bạch mỗ là lần đầu tiên nghe tên của các hạ, nhưng chắc chắn trong chư vị sư thúc của bổn tông không có tên ngươi. Các hạ nếu thật sự muốn ra lệnh cho Bạch mỗ, hay là chờ sau khi trở thành Linh Sư rồi hẵng nói."

"Ngươi nói cái gì!" Âu Dương Tử nghe vậy cực kỳ giận dữ, thân hình khẽ động, muốn xông tới.

Nhưng đúng lúc này, Đỗ Hải nhoáng một cái đã chặn trước người gã, tay đè vào chuôi đao lành lạnh nói:

"Xem ra Âu Dương sư đệ dường như đã quên mất môn quy bổn tông rồi, không được lịch sự cho phép, tự tiện khơi mào tranh đấu với đệ tử khác, nhẹ thì Tiên Hình (*) vào thân, nặng thì huỷ bỏ Pháp lực. Ngươi có muốn Đỗ mỗ dạy cho ngươi một bài học thế nào là môn quy không?"

(*) Hình phạt roi.

Lúc này, Mai sư huynh cũng im lặng bay tới, nhanh chóng đứng kề vai cùng Đỗ Hải.

"Tốt, rất tốt. Nếu Mục sư tỷ không muốn ta tham gia, Âu mỗ cũng không miễn cưỡng." Ánh mắt Âu Dương Tử liếc nhìn hai người trước mặt, trong đầu suy nghĩ một chốc, cuối cùng cũng cố nén giận, nói.

Tiếp đó gã liền thúc giục đám mây xám dưới thân, bay vụt qua bên cạnh đám người.

Tuy nhiên khi gã bay ngang qua chỗ Liễu Minh, lại dùng giọng rất nhỏ nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy, hung hăng nói:

"Tiểu tử, ta đã nhớ kỹ hình dáng của ngươi. Sau này ngàn vạn lần đừng để ta gặp ngươi đi một mình."

Vừa dứt lời, gã bỗng tăng tốc lên gấp bội bay vυ't đi.

Những người khác nghe vậy, sắc mặt đều hơi đổi, nhưng Liễu Minh chỉ hơi nhướng mày một chút, thần sắc lập tức khôi phục lại vẻ điềm nhiên như không có việc gì xảy ra.

"Bạch sư đệ, lần này thậm chí còn phiền đến ngươi, sư tỷ thật sự quá áy náy." Mục Tiên Vân có chút cảm kích nói.

"Không ngờ Bạch sư đệ cũng là người chính trực như vậy. Mục sư muội quả nhiên không nhìn lầm người. Sau này sư đệ nếu có thời gian rảnh, đừng ngại tới chỗ ta nói chuyện một chút nhé!" Ô sư tỷ cũng khẽ cười một tiếng, nói.

Đỗ Hải và Mai sư huynh mặc dù không mở miệng, nhưng qua ánh mắt hiền lành hoàn toàn khác lúc trước, cũng có thể nhận ra bọn hắn cuối cùng đã chính thức chấp nhận Liễu Minh rồi.

"Không có gì. Nói thật, có thể không cần ra tay mà miễn phí có được điểm cống hiến, tiểu đệ thật sự có chút động tâm. Chỉ có điều thái độ của hắn quá kiêu căng, Bạch mỗ mặc dù không muốn đắc tội với bất kỳ ai, nhưng cũng tuyệt không phải quả hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp." Liễu Minh bật cười trả lời.

"Nói rất hay! Những người tu luyện chúng ta vốn chính là phải vượt khó mà tiến lên phía trước. Một khi ngay cả lòng tin cũng không giữ được, cho dù tư chất có tốt đến thế nào, cũng đừng nghĩ đến việc có thể tiến giai đại thành." Đỗ Hải gật gật đầu, tán thưởng nói. Cùng lúc đó, trong tai Liễu Minh lại vang lên giọng nói của Đỗ Hải:

"Bạch sư đệ, lần này xem như Đỗ mỗ thiếu ngươi một cái nhân tình, sau này chắc chắn sẽ trả lại."

Liễu Minh vốn khẽ giật mình, nhưng sau đó đã nhanh chóng quay mặt về phía thanh niên lãnh khốc, cười cười.

Tiếp theo, mấy người đương nhiên lại tiếp tục cưỡi mây lên đường.

Hai canh giờ sau, trong những dãy núi liên miên không ngớt phía trước, đột nhiên xuất hiện một ngọn núi khổng lồ chất đầy những khối đá ngổn ngang.

Ngọn núi khổng lồ này chẳng những cao hơn ngàn trượng, mà khắp nơi trên núi còn chồng chất từng khối đá màu nâu xanh, hình dáng kỳ quái, hoàn toàn khác núi đá bình thường.

"Đây là Thạch Đà Sơn. Mọi người trước tiên hạ xuống khu vực chân núi, sau đó đi bộ lên, tránh bị Hắc Vân Điệp trong núi phát hiện." Mục Tiên Vân nói.

Những người khác nghe xong lời này, đương nhiên không có ý phản đối, trước sau thúc giục đám mây của mình hạ xuống rừng rậm cách núi đá gần dặm.

"Ô sư tỷ, lọ này chính là Dẫn Linh Tán, sư tỷ và Mai sư đệ đi trước dẫn tất cả Hắc Vân Điệp trong núi rời đi, hơn nữa ít nhất phải kiên trì được nửa canh giờ. Huyết Ti Quả kia ưa thích sinh trưởng ở nơi bí ẩn, nếu thời gian quá ngắn chưa chắc đã có thể gom đủ số lượng. Bạch sư đệ, đây chính là Huyết Ti Quả, ngươi hãy nhìn cho kỹ. Khi Hắc Vân Điệp bay đi, ta, Đỗ sư huynh và sư đệ nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm đủ Huyết Ti Quả. Đương nhiên nếu có thể tìm được nhiều hơn thì càng tốt. Loại quả này chính là tài liệu luyện đan hiếm có, nếu dư thừa có thể bán ra kiếm chút Linh Thạch đấy." Mục Tiên Vân nói rõ từng chuyện cần thiết, hai tay lật một cái lấy ra một quả hình tròn màu đỏ tươi cỡ hạt đậu nành và một bình nhỏ đen nhánh.

"Yên tâm đi. Lần này ta và Mai sư đệ đều mang theo Thần Hành Phù, chắc chắn có thể chèo chống được nửa canh giờ." Ô sư tỷ cười trả lời.

Liễu Minh nhìn chằm chằm quả màu đỏ vài lần, sau đó cũng gật gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề gì.

Sau khi mấy người thảo luận kế hoạch xong xuôi, lúc này bắt đầu hành động.

Hai người Ô sư tỷ, Mai sư huynh, lúc này nghênh ngang bay lên trời, lao thật nhanh về phía ngọn núi.

Mắt thấy hai người sắp đâm vào ngọn núi, Ô sư tỷ bay trước bỗng nhiên lật tay lấy ra bình nhỏ đen nhánh kia, song cái nắp không biết đã biến mất từ lúc nào.

"Phốc" một tiếng, một luồng khí trắng bỗng nhiên bay ra từ trong bình nhỏ, lập tức đón gió tan vào không khí.

Cùng lúc đó, một mùi hương cay xè bỗng nhiên tràn ngập không gian. Trong nháy mắt, trong ngọn núi vốn yên tĩnh bỗng nhiên có vô số tiếng ‘rào rào’ vang lên, từng con bướm đen lớn cỡ bàn tay đua nhau chui ra từ trong đám quái thạch, lập tức tụ thành từng đám mây nhỏ màu đen bay thẳng về phía hai người.

Hai người Ô sư tỷ thấy thế, không lập tức rời khỏi núi đá, mà trong tay mỗi người lại xuất hiện một tấm Phù Lục rồi vỗ mạnh lên thân thể, ánh sáng màu xanh lóe lên, tốc độ đám mây xám tro dưới chân thoáng cái đã tăng lên gấp mấy lần, sau đó dẫn bầy bướm này bay quanh ngọn núi khổng lồ mấy vòng, càng lúc càng nhiều Hắc Vân Điệp xuất hiện.

Tuy nhiên sau khi hai người bay quanh ngọn núi bảy tám vòng, từng đám Hắc Vân Điệp đã hợp lại thành một, biến thành một đám mây đen đặc đường kính chừng năm sáu trượng.

Thanh thế cực kỳ kinh người!

Lúc này Ô sư tỷ hô lên một tiếng, nàng ta và Mai sư huynh không do dự nữa, bay một mạch về phía xa.

Đám mây đen cực lớn phát ra tiếng ‘ông ông’, nhanh chóng đuổi theo hai người.

"Tốt lắm, tới phiên chúng ta rồi." Vừa thấy bầy Hắc Điệp bị dẫn đi, Mục Tiên Vân quyết đoán nói.

Nàng và Liễu Minh, Đỗ Hải phi lên trời, dùng hết tốc lực bay về phía ngọn núi.

Một lát sau, ba người liền chia nhau ra đi tới những khu vực khác nhau của ngọn núi, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm Huyết Ti Quả trên từng khối quái thạch.

Ước chừng một bữa cơm sau!

"Phanh" một tiếng, sợi dây đen nhánh kéo một khối quái thạch cứng rắn cao cỡ nửa người sang một bên, lộ ra hai cây cỏ nhỏ xanh biếc cao vài tấc phía dưới, trên mỗi cây đều có một quả màu đỏ như máu.

Liễu Minh mỉm cười, cúi người khẽ ngắt hai quả màu đỏ xuống, lại lấy một hộp gỗ màu xanh từ trong ngực ra, để chúng vào trong đó.

Hắn giơ hai tay lên duỗi người một cái.

Đây đã là Huyết Ti Quả thứ hai mươi bốn, có lẽ tốc độ của mình cũng không kém hai người kia nhiều lắm.

Xem ra chuyện hoàn thành nhiệm vụ hẳn là không có vấn đề gì rồi.

Đúng lúc Liễu Minh đang suy nghĩ, núi đá đột ngột rung lên, tiếp đó là một cỗ chấn động mãnh liệt truyền tới từ ngọn núi phía dưới, đồng thời tiếng vang ‘Ầm ầm’ từ phía trên dội vào tai, vô số quái thạch từ trên đỉnh núi ào ào lăn xuống.