Tần Hoan Hoan cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, ngước mắt lên liền thấy khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ như được mài dũa điêu khắc của Tả Quân Trác tái nhợt như tờ giấy, môi mỏng đậm màu căng ra, trên trán có một vài vệt nước, hai nắm tay càng có chút run rẩy.
Nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách này của Tả Quân Trác, trong đầu Tần Hoan Hoan bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng tinh ranh.
Cô có chút không thể tin được mà hơi lui một bước nhỏ về sau, rồi lại đυ.ng vào tường, một đôi mắt như nước mùa thu nhìn Tả Quân Trác, bên trong ẩn chứa một tia đau lòng, thân mình nhỏ xinh có chút run rẩy.
“Thì ra…… Em ở trong lòng anh là loại người này.” Tần Hoan Hoan lẩm bẩm.
Tả Quân Trác quay đầu đi, không nhìn đôi mắt biết nói của Tần Hoan Hoan, sợ mình lại mềm lòng.
“Chứng cứ đã bày ra ở trước mặt, em còn muốn giải thích thế nào.” Tả Quân Trác nói bằng giọng điệu gượng gạo.
Trời biết, hôm nay sau khi anh tới công ty, đầu óc đều là nụ cười của Tần Hoan Hoan trong hai ngày nay.
Mặc kệ là bộ dáng ngây thơ của cô, bộ dáng làm nũng của cô hay là tin nhắn thăm hỏi của cô đều tuần hoàn vô tận ở trong lòng anh.
Anh nhịn không được trộm nghĩ, có phải Hoan Hoan ỷ lại anh, yêu anh say đắm đã trở lại?
Nhớ lại hôm nay mình mới làm bữa sáng được một nửa đã đi, cũng không biết cô ăn cơm chưa, càng nghĩ càng lo lắng, dứt khoát liền trực tiếp chào hỏi với thư kí, trốn việc rời đi.
Nghĩ đến khi mình về đến nhà nói với cô muốn đưa cô đi ăn bún ốc, bộ dáng thỏa mãn kia của cô, anh liền nhịn không được mềm lòng đến nát bét, một đường tăng tốc vững vàng từ đường xe 30 phút giảm còn mười phút.
Kết quả sau khi đẩy cửa ra chẳng những không có nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô, còn nhận được một tin nhắn hình ảnh cô cùng tiểu bạch kiểm (1) kia hôn nhau, như vậy thì làm sao anh có thể chịu được!
(1) Tiểu bạch kiểm: Trai bao, những chàng trai trắng trẻo (thường mang nghĩa châm chọc).
Nhưng cho dù như vậy…… Anh vẫn không đành lòng tổn thương cô, cho nên chỉ có thể…… Thả cô đi.
“Anh tin tưởng cô ta như vậy sao? Em thì tính là gì đây.” Trong giọng nói của Tần Hoan Hoan ẩn chứa vô tận tủi thân, một đôi mắt to ngập nước nửa híp chứa nước mắt mà nhìn Tả Quân Trác, giọng điệu khẽ run, khiến người ta nhịn không được đau lòng.
Mà Tả Quân Trác nhìn Tần Hoan Hoan như vậy, sửng sốt một chút, có chút không hiểu ý của cô.
“Em bị thương anh cũng không an ủi em, còn hung ác với em, đẩy em, anh là người xấu!” Tần Hoan Hoan hung hăng đẩy ngực Tả Quân Trác một cái, miệng nhếch lên, nước mắt blah blah liền rớt xuống.
Tả Quân Trác thình lình bị Tần Hoan Hoan đẩy phải lui về sau hai bước, sau khi nghe thấy Tần Hoan Hoan nói, lo lắng nháy mắt đẩy lùi phẫn nộ.
“Sao lại bị thương?”
Thấy Tả Quân Trác không hề tức giận ngược lại mặt đầy lo lắng nhìn bản thân, trong mắt Tần Hoan Hoan hiện lên đắc ý không thể thấy được, trên mặt lại càng thêm tủi thân, như chưa hết giận mà vươn tay đánh Tả Quân Trác hai cái.
“Thiếu chút nữa em đã bị chậu hoa rơi xuống đập chết, là người ta đã cứu em, vậy mà anh còn nói em đi thông đồng với người khác!” Đôi mắt như thanh tuyền của Tần Hoan Hoan lúc này hoàn toàn là tủi thân, giọng điệu đáng thương rồi lại mang theo chút nuông chiều.
“Bị chậu hoa đập trúng sao!” Tả Quân Trác không thể tin mà nói, “Em bị thương ở đâu! Để anh nhìn xem!”
Nói xong, Tả Quân Trác liền giữ chặt tay nhỏ non mịn của Tần Hoan Hoan, đôi con ngươi hẹp dài như máy rà quét lia nhanh toàn thân cô.
“Không cho anh nhìn!” Tần Hoan Hoan bĩu môi, rút đôi tay bị nắm về rồi lại ngây ngốc mà dùng tay che lại lỗ tai của mình, nhõng nhẽo hừ một tiếng.
Thấy vậy, Tả Quân Trác cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp liền bắt đầu lấy tay của cô ra, trừng lớn hai mắt nhìn, kết quả nhìn một vòng mới nhìn thấy miệng vết thương nhỏ có chút phiếm hồng trên lỗ tai của Tần Hoan Hoan, lập tức dở khóc dở cười.
Nếu có thể làm tổng giám đốc xí nghiệp trong một trăm thứ hạng đầu, Tả Quân Trác tự nhiên cũng không ngốc, hơi nghĩ lại chút liền hiểu nguyên do mọi chuyện, lúc này nhìn Tần Hoan Hoan giận dỗi mà xoay đầu nhỏ đi, khóe mắt khẽ cong, liền gợi lên một nụ cười.