*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quý Tu Quân không hề tin ý nghĩa phía sau câu nói của Việt An có thể lý giải trên mặt chữ.
Theo lý thuyết, trong đầu Việt An trừ ăn uống ngủ chơi ra thì chỉ còn tinh thạch năng lượng, làm gì còn chỗ chứa nổi những thứ khác?
Cậu sẽ cân nhắc tới hưởng thụ tinh thần và đời sống tình cảm sao?
Nói ra chính bản thân Việt An cũng không tin.
Mà quả thật Việt An cũng không có ý định đó.
Cậu vỗ vỗ đầu Nguyên soái Quý, giật mình cảm thấy hóa ra xúc cảm tốt như vậy, thế là cậu thuận tay sờ sờ cái đầu đinh của Nguyên soái.
Tóc của Quý Tu Quân mềm hơn tưởng tượng, hoàn toàn tương phản với vẻ mặt và tính cách lạnh lùng của anh.
Tóc của anh mềm mại nhẵn nhụi, cho dù là đầu đinh nhưng cũng không đâm tay.
Việt An sờ vài lần, rồi sờ thêm vài lần nữa, cậu vô cùng yêu thích cảm xúc này.
Xúc cảm chỉ hơi khác một tí so với lông cậu.
Có vẻ như Việt An đã hiểu rõ vì sao loài người luôn luôn thích sờ lông của cậu.
Lông có xúc cảm tốt như vậy, ai mà không thích chứ!
Việt An nghĩ vậy, nhịn không được lại xoa nhẹ đầu “lông” của Quý Tu Quân hai cái.
Ngón tay thon dài trắng nõn vùi trong những sợi tóc đen, tóc rất ngắn, nên không thể che hết các ngón tay.
Khớp xương của Việt An bỗng cong lên rồi lại buông lỏng, dùng lực thật nhẹ, không giống như đang vuốt tóc, mà lại giống như đang nhẹ nhàng trấn an cảm xúc của người trước mặt.
Ôn nhu, dịu dàng, im lặng.
Trên người thiếu niên có lẫn mùi sữa nhàn nhạt, làm cho người ta thả chậm nhịp thở trong lúc lơ đãng, để cảm xúc chầm chậm hòa hoãn xuống.
Giống như lúc Việt An vẫn là mèo con, dán sát, kêu một tiếng mềm mại, hoặc làm nũng cọ cọ hai cái, là có thể làm cho người ta dễ dàng tha lỗi cho cậu khi phạm phải sai lầm nhỏ.
Mặc dù Việt An nói hươu nói vượn nhưng một cú đánh bóng thẳng này(*) cũng không phải sai lầm gì.
(*) Nói đại mà cũng trúng.
Thậm chí Quý Tu Quân còn cảm nhận được tí xíu an ủi.
Nguyên soái Quý kéo cái tay của Việt An đang đặt trên đầu anh xuống.
“Cảm xúc rất tốt.” Việt An bình luận, thậm chí còn muốn giơ tay kiểm tra lần nữa.
Động tác của Quý Tu Quân dừng lại, một đống lời muốn nói bị câu này của Việt An chặn lại nuốt về.
Cuối cùng Nguyên soái tiên sinh thả tay xuống, chỉ có thể nhạt nhẽo nói: “Được rồi.”
Sẽ không chạy theo người khác… mặc dù Quý Tu Quân biết chắc chắn không thể hiểu lời này theo ý nghĩa thông thường, nhưng anh vẫn cảm thấy an tâm một chút.
Sự an ủi nhỏ nhoi lại kiên định dâng lên trong ngực, làm Quý Tu Quân hơi dở khóc dở cười.
“Được rồi.” Anh lặp lại lần nữa, chọn từ bỏ, “Ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt.”
“Ừm.” Việt An lên tiếng, nhìn Quý Tu Quân một hồi, rồi lại nhìn anh một lát nữa.
“Nhìn cái gì?” Nguyên soái Quý hỏi.
Việt An nhảy lên giường, nằm ngang lăn một vòng, rồi mới ngẩng đầu nói: “Nhìn anh xem anh còn không vui hay không.”
Quý Tu Quân cởϊ áσ vest và áo khoác dài ra, lắc đầu.
Việt An thấy thế, mặc nguyên quân trang chui vào chăn co lại biến thành cục lông nhỏ, thoải mái xoay xoay lưng trong chăn mềm, sau đó đá tất cả quần áo ra khỏi ổ chăn, quần áo loạn thất bát tao rơi đầy đất.
Lúc này Quân đoàn trưởng số 1 gọi cho Quý Tu Quân.
Nguyên soái Quý đang cởi nút áo trong, thuận tay nhận cuộc gọi.
Lúc này Quân đoàn trưởng số 1 vẫn đang bận rộn trong phòng điều khiển, làm người đường đường chính chính gánh vác chức phụ tá, Quân đoàn trưởng số 1 có rất nhiều việc cần phải làm.
Ví dụ như lúc này phải báo cáo tóm tắt sơ qua tiến độ thống kê chiến tổn(*) và tình hình di chuyển.
(*) Chiến tổn: tổn thất trong trận chiến, tổn thất chiến tranh.
“Hiện nay chúng ta đang tiến đến hành tinh D12 ở giao giới Tinh hệ S17 để đóng quân tạm thời, sau khoảng chín tiếng nữa hạm đội sẽ đi qua tầng khí quyển của hành tinh.”
Nguyên soái Quý gật gật đầu: “Ừm.”
“Báo cáo chiến tổn hiện tại…”
Giọng của Quân đoàn trưởng số 1 bỗng im bặt.
Nguyên soái Quý giương mắt nhìn hình chiếu, phát hiện không chỉ Quân đoàn trưởng số 1 phản ứng khác thường, ngay cả bốn thao tác viên đang trực ban cũng trợn mắt há hốc mồm.
Động tác của Quý Tu Quân dừng lại: “Sao vậy?”
“…” Quân đoàn trưởng số 1 há to miệng, quay đầu dựng một ngón tay làm thủ thế giữ im lặng với mấy thao tác viên ở bên cạnh, sau đó đi qua một bên, đưa lưng về phía bọn họ, trốn ở một góc nhỏ giọng nói: “Nguyên soái, trong phòng ngài… là Việt An đúng không?”
Quý Tu Quân nghe vậy, quay đầu nhìn về phía giường của anh.
Trên giường nhô lên một cục nhỏ, là mèo nhà anh.
Nhưng hiển nhiên, có thể làm cho Quân đoàn trưởng số 1 nghẹn họng nhìn trân trối cũng không thể là mèo của anh, mà là người kia.
Ánh mắt Quý Tu Quân dời đến quần áo bị Việt An đá khỏi ổ chăn, nằm lung tung trên đất.
Từ áo khoác và quần lính, cho tới đồ lót cùng vớ, một cái cũng không thiếu, hình ảnh khá gay go, thoạt nhìn giống như chuẩn bị làm “cái gì đó”.
(*) Chỗ này nguyên văn là “thoạt nhìn giống như là mang theo màu sắc”, không ăn nhập gì hết, chắc là gõ lộn nên mình sửa lại như trên.
Nguyên soái Quý quay đầu, nhìn cấp dưới tín nhiệm của mình, khó lòng giải thích.
“Được rồi được rồi, tôi đã biết.”
Trách không được Nguyên soái và người trẻ tuổi kia lại thân mật ăn ý như vậy, hóa ra là quan hệ như thế!
Quân đoàn trưởng số 1 giật mình, tỏ ra mình đã hiểu, còn lựa chọn nhượng bộ: “Tình hình tài nguyên và chiến tổn tôi sẽ hồi báo với ngài lúc hạ cánh xuống đất sửa chữa vào ngày mai.”
Nói xong hắn hơi dừng lại, cẩn thận hỏi: “Mặc dù Việt An đã trưởng thành, nhưng mà… chỗ làm việc không cho phép làm vậy nhỉ?”
Quý Tu Quân không nói chuyện, anh vẫn chính trực nhìn chằm chằm Quân đoàn trưởng số 1 như thế, trông như rất muốn nhảy qua đánh hắn.
Quân đoàn trưởng số 1 hoàn hồn trong một giây: “Chúc ngài có một buổi tối vui vẻ.”
Vừa dứt lời, hắn cực kỳ gọn gàng và linh hoạt cúp máy, quay đầu đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh đầy hiếu kỳ của bốn thao tác viên, hắn lần lượt cốc đầu từng người.
Cốc cốc cốc cốc bốn cái, không trật phát nào(*).
(*) Gốc là “lệ vô hư phát” = bách phát bách trúng, không trật phát nào.
“Nhìn cái gì mà nhìn! Chăm chỉ làm việc đi!” Hắn đanh mặt dạy dỗ.
Thao tác viên không cam lòng: “Ừm Nguyên soái…”
Quân đoàn trưởng số 1 lại cốc đầu hắn một cái, răn dạy hắn: “Ngưng suy nghĩ!”
Nhóm thao tác viên chán nản ngưng não động.
Còn Nguyên soái Quý bị cúp truyền tin quay đầu nhìn bé mèo nhỏ đang lủi tới lủi lui bên dưới chăn, anh đi đến bên giường rồi cúi người, vươn một tay đập lên chăn, chặn đường đi của cái cục nhỏ kia.
Việt An ở trong chăn bỗng bị đè nằm sấp, hoang mang hai giây, sau đó cậu lật người, dùng bốn chân đẩy mền, kêu mieo mieo.
Nguyên soái Quý nghe tiếng kêu hơi buồn buồn cách chăn của Việt An, anh buông tay ra, lập tức thấy Việt An nhanh chóng chui khỏi chăn.
“Méo!”
Mèo của anh lộ ra cái đầu nhỏ, lông toàn thân vểnh lên loạn thất bát tao, tai dựng thẳng lên cao, đôi mắt mèo xanh thẳm trợn tròn nhìn anh.
Trẫm cho anh một cơ hội để giải thích!
Mắt mèo Việt An trợn to nhìn Quý Tu Quân.
Nếu như không giải thích tại sao muốn bắt nạt trẫm, vậy hôm nay anh qua phòng phụ tá ngủ cho trẫm!
Dưới cái nhìn chăm chú của Việt An, Quý Tu Quân dù bận nhưng vẫn bình tĩnh vén chăn lên, ngồi lên giường.
Việt An lăn qua chỗ Quý Tu Quân thường ngủ, cuộn thành một cái bánh, chặn động tác nằm xuống ngủ của Nguyên soái Quý.
Nguyên soái tiên sinh dừng một lát, hiểu ra Việt An đang trả thù hành động chặn mền trước đó của anh.
Nhưng anh vẫn không giải thích như cũ, mà nói: “Hành tinh đáp xuống ngày mai là một hoang tinh không thích hợp để con người sinh tồn.”
Tai Việt An run một cái.
“Nhưng trên đó có một sinh vật đặc biệt, hương vị khi nướng cực kỳ ngon.” Quý Tu Quân nói, “Ngủ dậy là đến, ngày mai đi bắt nướng ăn.”
Chóp đuôi Việt An lắc lắc nhẹ nhàng, “Méo!”
Anh nghĩ trẫm là loại mèo gì!
Trẫm là loại mèo chỉ cần dùng một bữa đồ nướng là có thể đuổi sao!
“Tôi tự tay nướng.” Nguyên soái Quý nói thêm.
Việt An lập tức lăn một vòng, xoay người, nhường chỗ cho Quý Tu Quân.
Nguyên soái Quý trầm mặc nhìn chăm chú bé mèo nghe ăn là lập tức quên thù của nhà anh, cảm thấy cực kỳ muốn thở dài.
Tại sao ngốc như vậy chứ.
Quý Tu Quân nằm trên giường, nhấc bé mèo đang dựa vào lòng anh lên, hỏi cậu: “Nếu em gặp người nướng đồ ăn ngon hơn tôi, thì em chọn người kia hay vẫn chọn tôi?”
Bốn chân của Việt An bị nắm lên cao quơ lung tung, nghe thấy vấn đề này, không hề do dự “Meo” một tiếng.
Tất nhiên sẽ không chọn anh!
Buông tay anh ra!
“Quả nhiên là chọn tôi à.” Nguyên soái Quý trưng vẻ mặt lạnh lùng, kết luận.
Việt An trợn tròn mắt, cảm thấy quả nhiên người này không biết xấu hổ.
Quý Tu Quân buông bốn cái chân đang giơ lên trời đạp lung tung của Việt An ra, đặt trên gối nằm êm ái, tắt đèn.
“Ngủ đi.” Anh thấp giọng nói.
Việt An nhích qua chỗ gối nằm, trả lời: “Meo~”
Khoảng hai phút sau, Việt An nghe thấy Quý Tu Quân bỗng mở miệng nói: “Em không có cơ hội.”
Tai Việt An lắc một cái.
Giọng nói Quý Tu Quân nghe hết sức nghiêm túc: “Người làm đồ nướng tốt hơn tôi, không tồn tại.”
Việt An miễn cưỡng quơ chóp đuôi lướt qua cổ Quý Tu Quân, xem như đáp lại.
“Cho dù có tồn tại, cũng sẽ không có cơ hội xuất hiện trước mặt em.” Giọng nói của Quý Tu Quân vẫn nghiêm túc như cũ, phảng phất như không phải cố tình gây sự, mà giống như đang tiến hành thảo luận quân sự.
Việt An nhấc đầu mèo lên, khó tin nhìn Quý Tu Quân.
Anh người này, sao lại ngây thơ như vậy chứ?
Ngày hôm sau, Nguyên soái Quý ngây thơ phát hiện anh thật sư xem thường Việt An rồi.
Mèo này thật ra không ngốc.
Bởi vì cậu săn đủ mười con thú cỡ lớn đặc biệt của hành tinh này, đưa cho Quý Tu Quân nướng.
Tới mười con!
Với kích cỡ của loài này, một con cũng đủ cho ba mươi người ăn!
Nướng lên cũng siêu vất vả!
Việt An lại săn tới mười con!
Mèo này thật không ngốc.
Quý Tu Quân nhìn Việt An vừa quăng con thứ mười đến trước mặt anh rồi quay đầu định đi săn tiếp, anh vươn tay trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu.
“Đủ rồi.” Anh nói.
Việt An ủy ủy khuất khuất: “Vậy thì dừng.”
“Còn lại mang về.” Nguyên soái Quý biểu thị đầu hàng, “Từ từ nướng.”
Việt An lập tức vui rạo rực ngồi xuống cạnh Quý Tu Quân.
Đáp xuống đất sửa chữa, tất nhiên là phải đường hoàng ra dáng đi vài vòng trên đất, cho nên mấy Quân đoàn trưởng cũng tập hợp lại.
Ban đầu bọn họ không định đến tìm Việt An và Quý Tu Quân, nhưng vừa thấy dáng vẻ mở bếp năng lượng định làm đồ nướng của Quý Tu Quân, họ lập tức nhảy tới, giống như sói đói bụng ba ngày, ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyên soái đang xử lý thịt đã tỏa ánh sáng xanh.
Nguyên soái Quý nhấc mí mắt lên: “Mấy cái này của Việt An.”
Sáu Quân đoàn trưởng mắt tỏa sắc xanh đồng loạt quay đầu nhìn thiếu niên ngồi cạnh Quý Tu Quân.
Tâm trạng lúc này của Việt An rất tốt, vô cùng hào phóng, dù sao sức ăn của con người bình thường vẫn còn đó, nên cậu vung tay lên đồng ý cho sáu vị Quân đoàn trưởng này cùng hưởng đồ ăn.
Sáu vị Quân đoàn trưởng lập tức tiến hành điên cuồng ca ngợi Việt An từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài một lần.
Quân đoàn trưởng số 1 nhìn dáng vẻ đắc ý của Việt An, vậy mà cảm thấy cực kỳ đáng yêu.
Đại khái là bây giờ hắn nhìn người trẻ tuổi này ở góc độ khác, sau khi tháo xuống kính lọc “thuyết âm mưu”, đơn thuần dùng ánh mắt tán thưởng để quan sát, đây quả thật là một người trẻ tuổi cực kỳ ưu tú.
Đúng vậy, không ưu tú thì cũng không hấp dẫn được Nguyên soái nhà bọn họ đâu!
Quân đoàn trưởng số 1 nhịn không được nhìn thoáng qua Quý Tu Quân tựa hồ thờ ơ với chuyện này, hắng giọng một cái, dứt khoát mở báo cáo của hôm nay ra, chuẩn bị nhân lúc này báo cáo luôn.
“Nguyên soái, đây là báo cáo hạch toán(*) tỉ lệ chiến tổn, lần này số người xuất chiến là 13000, số tàu khu trục là 130, trong đó bao gồm bốn đội cơ giáp, tỷ lệ tổn thất khi xuất chiến dưới 3%, tình huống thương vong của nhân viên là vì…”
(*) Hạch toán (thuật ngữ kế toán): là quá trình quan sát – đo lường – tính toán – ghi chép các hoạt động kinh tế để giám sát và quản lý các hoạt động đó một cách chặt chẽ.
Quý Tu Quân vừa nghe báo cáo, ngẫu nhiên cắt ngang báo cáo để hỏi thăm tình huống một chút, vừa phết gia vị phủ khắp bề mặt thịt.
Việt An nhìn thịt trong tay anh, chớp mắt cũng không chớp một cái.
Miếng đầu tiên đã nướng chín, chắc chắn là cho Việt An.
Việt An cầm xiên nướng gặm thịt, hai con mắt to tròn xoay xoay, nhìn Quý Tu Quân vừa cần cù vất vả nướng thịt vừa họp thảo luận với mấy Quân đoàn trường.
“Vấn đề về hải tặc vũ trụ, là như vậy…”
“Bầu không khí giữa Tinh hệ thứ 17 và Tinh hệ thứ 18 cực kỳ căng thẳng, vì trước kia có lịch sử xung đột ở biên giới của nhau còn truyền lại, quan hệ giữa cư dân của hai tinh hệ vẫn luôn cực kì ác liệt từ trước tới giờ.”
“Do bị quân tự do quấy rối, trị an ở chỗ này cũng rất hỗn loạn, nên số lượng hải tặc vũ trụ chọn du tẩu giữa hai Tinh hệ hỗn loạn này cũng không ít.”
Quân đoàn trưởng số 2 nói, mở tư liệu hắn đã chuẩn bị xong.
“Mỗi ngày vùng tinh vực này đều có vô số đoàn hải tặc được thành lập, đoàn chặn đường chúng ta ngày hôm qua chính là một trong số đó, thậm chí tên cũng không được ghi chép lại —— còn đây là những đoàn hải tặc uy tín lâu năm chiếm cứ vùng tinh vực này.”
Việt An nhìn tư liệu được Quân đoàn trưởng số 2 phát ra.
Bên trên là một loạt tên đoàn hải tặc và dấu hiệu của đoàn hải tặc chỉnh chỉnh tề tề, bên dưới là tư liệu liên quan đến người cầm đầu đoàn hải tặc và tư liệu của bản thân đoàn hải tặc, coi như tường tận.
“Đoàn hải tặc uy tín lâu năm đều hiểu quy củ, chỉ cần không động đến trụ sở của bọn họ, thì họ tuyệt đối không chủ động can thiệp vào đấu tranh chính trị và đấu tranh lãnh thổ, nhưng mấy tên nhãi nhép mới thành lập lại không hiểu, chắc là quân tự do chiêu mộ không ít hải tặc vũ trụ mới ra đời kiểu này.”
“Trừ phi bọn họ đυ.ng đến họng súng, ngoài ra lúc bình loạn ở Tinh hệ thứ 18, không nên chủ động đi trêu chọc mấy đoàn cướp vũ trụ có kí hiệu này, nếu không sẽ bị đám người này liên thủ lại đánh, cái được không bù nổi cái mất.”
Miệng Việt An cắn miếng thịt tươi mới nhiều mỡ, hai má phình lên, ăn đến vui sướиɠ.
Cậu giương mắt nhìn những tài liệu kia, lúc lướt qua một kí hiệu màu đỏ, động tác dừng lại.
Đây chẳng phải là huyễn ảnh phượng hoàng cậu từng thấy một lần trong lỗ sâu hay sao?
Lớn như vậy! Được người ta khắc ở đầu tàu kia!
Tác giả có lời muốn nói:
Việt An: Nghe nói anh cảm thấy trẫm ngốc? [Nụ cười dần dần biến mất.jpg]
Chè: tui lười des hình lại quá, cứ thấy hình là biết đây là meme của cái cụm.jpg đi ha:))