Chuyện gì đang xảy ra!?
Tổ hợp này là thế nào!?
Meo meo nhỏ đã nói đâu?
Có quan hệ tốt với Nguyên soái Quý đến mức nắm được số liệu của Ngân Nhận trong lòng bàn tay, còn để avatar hình mèo cùng với ID móng mèo, chẳng phải là mèo con nhà Nguyên soái sao?
Khán giả trợn tròn mắt, hơi mê mang lại có chút thất vọng nhìn tình hình trong đấu trường.
Mặc dù tên của con nuôi Nguyên soái Kevin đúng là Việt An…
Khán giả hơi thất vọng.
Tuy mỹ thiếu niên rất tốt, nhưng vẫn không làm bọn họ hưng phấn bằng bảo vật của Địa Cầu cổ.
Trận đấu này cũng không cách âm và che hình ảnh từ khán đài, chỉ là truyền qua hơi chậm.
Chủ yếu là vì đấu trường thật sự phức tạp hơn rất nhiều so với khán đài, cân nhắc đến các phương diện, nếu như tuyển thủ bị âm thanh và tiếng động từ khán đài làm ảnh hưởng đến cảm xúc và tinh thần, người này nên sớm bị đào thải là tốt nhất.
Việt An thấy nhiều người xem như vậy, cũng mông lung.
Hai mươi trận đánh trước đó không có người xem, tại sao trận này bỗng nhiên đông nghịt vậy?
Thiếu niên tóc trắng đứng bên cạnh cơ giáp, sửng sốt mấy giây, lập tức nhận được một khoản tiền hoa hồng kếch xù từ vé vào cửa.
Việt An nhìn hạng mục doanh thu mới trên tài khoản của mình, trong nháy mắt vứt chuyện có người xem ra sau đầu.
Không có gì làm tâm trạng của người ta vui vẻ bằng có tiền cả!
Không hề có!
Việt An vỗ vỗ cơ giáp bên người, Ngân Nhận lập tức thả cánh tay xuống, mở bàn tay ra chờ cậu đứng vào.
“Chờ một chút.” Đối thủ của Việt An gọi cậu lại.
Việt An ngẩn người, xoay đầu nhìn đối thủ của cậu, hơi nghiêng đầu nghi hoặc.
“Tôi là giáo sinh cấp chín của Học viện Quân sự Đế quốc.” Hắn dẫn đầu tự giới thiệu mình, “Chào cậu.”
Việt An do dự gật đầu, cậu không quen loại tình huống làm quen nhau nghiêm túc như thế này, đây là lần đầu cậu gặp chuyện này.
“Chào anh.” Nói xong cậu hơi dừng lại, phát hiện mình không thể giới thiệu thân phận, nên chần chừ nói, “Việt An.”
Đối thoại của hai người trong đấu trường đều được truyền vào trong tai mỗi người xem.
Vẻ ngoài thiếu niên tinh xảo, vóc người mảnh khảnh, khi nói chuyện vẻ mặt không có biểu tình gì nhưng thái độ chần chừ lại lộ ra không sót tí nào, rơi vào mắt người khác, có người giải thích là ngạo mạn, có người lại nói rằng vì cậu hướng nội không giỏi giao tiếp.
Nhưng nghị luận ở ngoài sân, hai người trong đấu trường đều không để ở trong lòng.
Người tài giỏi mặc kệ đám người kia giải thích ra sao, đều không ảnh hưởng đến bản thân bọn họ.
Đối thủ bên đỏ ngẩng đầu nhìn Việt An đứng bên cạnh cơ giáp, trực tiếp hỏi thẳng: “Tại sao cậu có số liệu cơ giáp của Nguyên soái Quý?”
“Tôi không có.” Việt An vừa nói vừa đứng vào lòng bàn tay của Ngân Nhận, “Là anh ấy tự làm.”
Những người ngồi ở đây nghe được câu này, lập tức có hàng trăm triệu loại phỏng đoán.
“Tại sao Nguyên soái Quý lại cố ý làm một chiếc Ngân Nhận riêng cho con nuôi Nguyên soái Kevin chứ?”
“Yêu cầu sử dụng tinh thần lực của Ngân Nhận rất cao nhỉ, nghe nói Nguyên soái hầu như không sử dụng hệ thống thao tác tay của Ngân Nhận.”
“Đúng vậy, Nguyên soái Quý vẫn luôn dùng hình thức cộng hưởng cảm giác, dù sao tố chất thân thể của cậu ta cũng không kém so với yêu cầu của cơ giáp, tinh thần lực chắc cỡ cấp S.”
“Cho nên tinh thần lực của con nuôi Nguyên soái Kevin có lẽ tương đối cao?”
“Chắc vậy, nhưng mà tất cả tư liệu đều được bảo mật, không tra được.”
“Vậy điều tra thêm chiến tích đi.”
Người xem nói muốn tra chiến tích tùy ý lật chiến tích, trực tiếp bị ghi chép chiến đấu làm cho sợ ngây người.
“All wins rank S, một trận đấu không vượt quá mười phút.”
“Thắng rất nhẹ nhàng, hèn chi có thể đánh được 21 trận.”
“Chắc là ăn may không gặp người mới lợi hại, tôi thấy đối thủ của cậu ta đều là người mới không có thành tích tốt, nhưng mà đấu đến trưa được 21 trận, còn all wins, trực tiếp leo lên top 1 bảng xếp hạng người mới, cái vận khí này…”
“Nguyên soái Kevin nhặt được quái vật ở đâu vậy? Chẳng phải phỏng vấn lúc trước đã nói là tư chất bình thường mà?”
“Nguyên Kevin có thể tùy tiện nhặt con sao! Cao tầng bọn họ mở miệng nói tư chất bình thường, cơ bản đều là cấp A hoặc trên cấp A, vào trường quân đội lấy ba vị trí đấu tuyệt đối không thành vấn đề.”
“Đừng suy nghĩ nữa, bắt đầu rồi.”
Khán giả quan sát động tác Ngân Nhận cẩn thận, kinh ngạc phát hiện không có chút ngập ngừng nào giữa những động tác.
Không chỉ thế, những viên đạn mà Ngân Nhận bắn ra, còn có cả kỹ năng chiến đấu cận chiến đều khác biệt hoàn toàn với phong cách của Nguyên soái Kevin – người đi ra từ trường quân đội chính thống.
Thao tác của Ngân Nhận bây giờ, từ trên xuống dưới đều lộ ra khí chất hoang dã đặc biệt của Chiến Thần Đế quốc Quý Tu Quân.
— Dã man, thô bạo, xảo quyệt, không có kết cấu nhưng linh hoạt hay thay đổi.
Quý Tu Quân chưa từng học trường quân đội, chẳng qua chỉ gặm mấy tủ sách lý thuyết quân sự và lý thuyết chiến đấu trên đường hành quân mà thôi.
Kỹ năng mà anh có, phần lớn đều là kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm trên chiến trường.
Làm thế nào để người ta mất đi khả năng hành động.
Làm thế nào để hoàn toàn khống chế người khác và đề phòng người ta chống cự.
Làm thế nào trực tiếp bẻ gãy cổ một người.
Làm thế nào để người ta toàn thân tê liệt rơi vào hôn mê.
Mỗi một phương pháp, Quý Tu Quân đều giảng tỉ mỉ cho Việt An nghe, cũng không thử nghiệm trên người Việt An, chỉ làm mẫu trên mô hình người.
Mà hôm nay Việt An ở trên đấu trường, lấy tất cả đại sát chiêu mà Quý Tu Quân từng làm mẫu cho cậu nhưng cậu lại không thể tự thân trải nghiệm ra để thử một lần, tạo thành bóng ma tâm lý dày đặc cho hơn hai mươi đối thủ của cậu.
Việt An đi một đường “gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật” đến nơi này, cuối cùng đá trúng một tấm sắt cứng.
Loại tình huống người mới mạnh mẽ bị ghép đấu với cường giả có kinh nghiệm phong phú trên bảng xếp hạng tổng hợp, trải qua nhiều năm như vậy, được người trong đấu trường gọi là “sát uy”, là có lý do.
Quả thật tố chất thân thể của Việt An cực kỳ mạnh mẽ, tinh thần lực cũng vô cùng trâu bò, nhưng thời gian cậu học phương thức chiến đấu của loài người vẫn quá mức ngắn ngủi.
Trải qua một tiếng chiến đấu căng thẳng, Việt An cắn răng chọn cách đồng quy vu tận, dứt khoát bắn một pháo vào khoang điều khiển của đối phương.
Mà khoang điều khiển của Ngân Nhận cũng bị đối phương dùng kiếm bổ đôi.
Kết quả chung cuộc là hòa, đánh giá chiến đấu là rank A.
Hòa!!!
Đánh hòa với hạng 10 bảng xếp hạng tổng hợp!!!
Con nuôi Nguyên soái Kevin mang đến kinh hỉ quá lớn cho khán giả.
Bọn họ ai ai cũng gào khan cổ họng, điên cuồng hô to tên Việt An.
Mà chủ nhân của cái tên được bọn họ hô hào lại đang choáng váng trong khoang điều khiển Ngân Nhận, không dám tin nhìn bảng đánh giá chiến đấu ở trước mắt.
Hòa?
Thế mà hòa?
Trừ việc cậu chưa quen kỹ năng chiến đấu học trong mấy ngày nay ra, rốt cục vẫn chưa bao giờ thua người nào trừ Quý Tu Quân.
—— Mặc dù lúc đó cậu dùng hình mèo.
Nhưng hình người của cậu, dù là tố chất thân thể hay tinh thần lực đều không yếu!
Thế mà đánh hòa với một quân giáo sinh?
Việt An rời khỏi xã hội ảo, cúi đầu nhìn hai tay của mình, hoài nghi miêu sinh.
Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao từ trước tới giờ Quý Tu Quân luôn lo lắng cho cậu, bắt cậu luyện tập đủ loại phương pháp chiến đấu.
Bởi vì hình người của cậu đánh không lại một quân giáo sinh nữa!
Coi như cậu không sử dụng pháp thuật hay dùng nguyên hình, nhưng hòa chính là hòa.
Cậu nghĩ hành tẩu trong xã hội loài người, mặc dù ở thời đại này sử dụng hình mèo quả thật rất được hoan nghênh, nhưng kèm theo đó là đi đến đâu sẽ bị chú ý đến đấy, ngẫu nhiên hiện nguyên hình cho đỡ nghiện vẫn được, nhưng thời thời khắc khắc hành động đều bị người khác theo dõi, cái này không ổn.
Hệ số nguy hiểm tăng cao không nói, vạn nhất ngày nào đó chuyện cậu là mèo chín đuôi bị lộ, Quý Tu Quân không chống nổi cho cậu.
Cho nên dùng hình người tiện làm việc hơn —— vì thế sức chiến đấu của hình người phải có thành tựu nhỉ?
Không có chuyện hình người đánh không lại nên biến về nguyên hình, cái đó càng không xong, đừng nói là Quý Tu Quân, cả Đế quốc Sintes bảo vệ cậu cũng không có tác dụng.
Mà pháp thuật lại cần cung cấp linh thạch.
Lại nói, nếu cậu thật sự bại lộ pháp thuật trước mặt người khác, Việt An cảm thấy không cần phải suy nghĩ ai có thể bảo vệ cậu, ai bảo vệ cậu đều cảm thấy lạnh lẽo.
Loài người sợ hãi những sức mạnh mà họ không biết, thứ này còn có thể chiến thắng cả đạo đức và lương tâm trong lòng bọn họ.
Việt An có thể chạy, có thể trốn, vùng không gian vũ trụ thật sự rất lớn, Việt An có thể tùy tiện tìm một hành tinh hoang vắng rồi ngồi xổm ở đó chờ cái đuôi thứ chín mọc lại lần nữa.
Nhưng vậy thì sao chứ?
Cuối cùng cậu cũng sẽ gặp một người, sau đó thỏa mãn nguyện vọng của người đó.
Việt An cảm thấy cậu phải bám chặt Quý Tu Quân, kiên trì qua hai năm, hưởng thụ một phen sau đó viên mãn thành tiên.
Việt An nghĩ đến kết quả đó, quay đầu đội mũ cảm quan một lần nữa, tiếp tục xông vào đấu trường, vùi đầu chém gϊếŧ.
Bên này Việt An đánh ngã một đám người trong xã hội ảo, bên ngoài truyền thông đang ghi lại những trọng điểm của đứa con nuôi có thiên phú của Nguyên soái Kevin.
Có người đoán đẳng cấp gene và tinh thần lực của Việt An đều là A, thậm chí là S.
Có người đoán cuối cùng hai vị Nguyên soái cũng muốn bắt tay giảng hòa, khôi phục hữu nghị.
Còn có người đoán Việt An là đứa nhỏ Nguyên soái Kevin cố ý kiếm về bồi dưỡng để chọc giận Quý Tu Quân
—— dù là vẻ ngoài hay tên của đứa con nuôi đều rất giống… nói đúng hơn là giống y như đúc con mèo nhà Quý Tu Quân.
Mà Nguyên soái Kevin tiếp nhận phỏng vấn của đài phát thanh Đế quốc lại trầm ổn bày tỏ đẳng cấp gene và tinh thần lực của con ông là A và B, dù sao trên tư liệu cũng ghi đẳng cấp như vậy, không thể cao hơn nữa.
Sở dĩ ông giao con cho Quý Tu Quân là vì Quý Tu Quân có thể lên chiến trường, không cần ở hậu phương Đế quốc phí thời gian. Mà Quý Tu Quân không phải loại người đẩy mâu thuẫn lên người đời sau, anh nhận người rồi sẽ dạy dỗ tận tâm tận lực.
Cẩn thận tính toán, Quý Tu Quân đã lên chiến trường lăn lộn lúc hai mươi tuổi – vừa bước vào thời kỳ niên thiếu, cậu thân là con nuôi Nguyên soái Kevin, nếu thật sự có thiên phú làm cho người ta kinh diễm, vậy trực tiếp đưa lên chiến trường mới là phương pháp rèn luyện tốt nhất.
Quý Tu Quân nhìn Việt An và cha cậu cùng tạo tin tức lớn, hơi nheo mắt.
Hai người phối hợp tốt như vậy, động cơ đầy đủ như thế, rất tốt, anh nghĩ.
Dựa theo quy định của Quân bộ, chờ Việt An tiến vào top 10 bảng xếp hạng tổng hợp là có để đặc cách trực tiếp nhập quân tịch.
Bàn tính trong nội tâm Nguyên soái Quý vang lạch cạch. Kết thúc một ngày làm việc, lúc về nhà, anh tiện đường bảo lính hậu cần đi mua không ít đồ ăn ngon được đề cử trên internet về.
Anh vừa vào cửa, lập tức có hai quả hạch to bằng một lóng tay đập lên đầu anh, không đau không ngứa, nhẹ nhàng bắn ra rồi rơi lên mặt thảm mềm mại.
Nguyên soái Quý ngẩng đầu nhìn bé mèo ngồi ngay ngắn trên ghế salon, lúc này mặt cậu tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm túi quả hạch trên bàn nhỏ trước ghế sô pha, bên người đặt một cái mũ cảm quan dân dụng.
Việt An cẩn thận vươn một chân trước ra, đệm thịt mềm mại đặt trên một quả hạch, bỗng quả hạch biến mất không thấy.
Một giây sau, Nguyên soái Quý lại cảm thấy có một thứ nho nhỏ gì đó đập lên đầu anh, không đau không ngứa, trượt xuống dưới đất, hóa ra là quả hạch.
Có vẻ Việt An lại luyện tập thiên phú đặc biệt kỳ quái nào đó.
Quý Tu Quân đặt đồ trong tay lên bàn ăn, quay đầu hỏi mèo nhà mình: “Hôm nay muốn ấn ấn nữa không?”
Việt An lập tức thu chân lại, nhảy lên chỗ tựa lưng ghế sô pha: “Méo!”
Nguyên soái đi lấy cái áo dài mặc ở nhà ra, trùm lên thân bé mèo, một giây sau liền thấy thiếu niên tinh xảo thò đầu ra khỏi áo dài, luống cuống tay chân xỏ tay áo cột chặt thắt lưng, trực tiếp nằm lên ghế salon bày sẵn tư thế.
Quý Tu Quân hơi buồn cười.
Anh buông chỗ tựa lưng ghế sô pha ra, tùy ý hỏi: “Vừa rồi luyện cái gì?”
Việt An suy nghĩ cách phát âm một lát, sau đó nói: “Tụ lý… không phải, mao lý càn khôn.”
(*) Tụ lý càn khôn = giấu đồ trong tay áo, mao lý càn khôn = giấu đồ dưới lông.
“Hửm?” Quý Tu Quân vẫn chưa hiểu rõ.
“Là…” Khi nói chuyện Việt An phải động não nghĩ cách phát âm, cho nên nói rất chậm, âm cuối cũng tự nhiên kéo dài, “Thu nhỏ… đồ vật… giấu vào bên trong lớp lông.”
Việt An đã nghĩ kỹ rồi, buổi sáng cậu đánh với Quý Tu Quân, ban ngày vào trong xã hội ảo đánh, ban đêm luyện tụ mao càn khôn, đến lúc thực lực hình người ổn định, cậu lại dùng tụ mao càn khôn tùy thân mang theo mấy trăm hoặc mấy ngàn linh thạch, sẽ có cảm giác an toàn hơn nhiều!
Mặc dù vì lý do cậu vẫn chưa bỏ khái niệm “mèo không có tay áo nên không học được tụ lý càn khôn” nên pháp thuật vẫn luôn thất bại mà khá đáng tiếc…
Quý Tu Quân cũng đoán sơ được tên của chiêu thức mà Việt An nói là mấy chữ nào.
Anh nhìn Việt An nằm trên ghế số pha, thuận miệng hỏi: “Hình mèo giấu dưới lông, hình người giấu vào trong tay áo?”
Việt An nghe vậy thì sững sờ, bỗng xoay người ngồi xuống.
Vươn tay nhìn ống tay áo ở hình người một lát.
Đúng nha!
Chẳng phải bây giờ mình có ống tay áo sao! Không cần giấu vào trong lông!
Việt An vỗ ót một cái, trở tay sờ ghế sô pha dưới tay, dưới cái nhìn chăm chú của hai người, ghế sô pha run một cái, sau đó rút nhỏ lại chừng một tấc(*).
(*) Một tấc = 10cm.
Việt An:…
???
Tại sao lại không giống như đã nói chứ!
“Không sao.” Quý Tu Quân thẳng thắn nhấn người nằm sấp xuống, “Tạm thời chưa vội.”
Việt An nhúc nhích hai lần để điều chỉnh tư thế, lầm bầm: “Tạm thời?”
Động tác tay Quý Tu Quân hơi dừng, sau đó nhanh chóng khôi phục như cũ.
“Ừm.” Nguyên soái Quý khẽ gật đầu, “Nhưng tôi hi vọng em có thể làm tốt hơn chút nữa.”
Việt An quay đầu nhìn Quý Tu Quân, trong đôi mắt màu lam tràn đầy thắc mắc.
“Việt An, tôi không hi vọng em phải trải qua những chuyện giống quá khứ của tôi.”
Quý Tu Quân rũ mắt đối diện với Việt An.
“Em phải tiến bộ nhanh hơn so với những người mơ ước em mới được.”
Tác giả có lời muốn nói:
Việt An: Chẳng phải tôi đã tiến bộ nhanh hơn anh sao?
Quý Tu Quân: … [đau não.jpg]Chè: khúc cuối chẳng khác nào đang mỉa anh Quân “mơ ước” An bệ hạ:))