Nguyên soái Kevin có một thói xấu nói mãi mà không chịu sửa —— so với ngồi trên ghế hoặc sô pha, ông thích trực tiếp ngồi dưới đất hơn.
Nhà Quý Tu Quân trừ cầu thang ra, nơi khác đều được trải một tầng thảm mềm dày, ngay cả phòng dành cho khách bị bỏ trống và WC cũng vậy.
Thảm làm bằng chất liệu đặc thù, không thấm nước không tích bụi, có thể sử dụng hơn bảy mươi năm.
Đây là do cha mẹ Quý Tu Quân trải để đề phòng con nhỏ nhà mình té bị thương ngoài ý muốn.
Kết quả là không những phòng té ngã mà còn hấp dẫn một vị Nguyên soái Kevin.
Lúc này Nguyên soái Kevin đang ngồi xếp bằng trên tấm thảm mềm mại cùng với Việt An, trong tay ông còn cầm một cuốn sách dạy trẻ con, hiện đang làm mẫu cách phát âm cho Việt An.
Dáng vẻ không ngại phiền, giọng nói ôn hoà nhẹ nhàng, làm mẫu đúng chuẩn, quả thật làm người khác hoài nghi người này có phải là Nguyên soái Kevin không hay là bị đánh tráo rồi.
Thực tế là Nguyên soái Kevin cũng có chút buồn rầu, thiếu niên trước mặt ông không giống với trẻ con bình thường.
Trẻ con thường sẽ có bản năng bắt chước để học tập những âm thanh xung quanh, từ đó mà tự nhiên có được năng lực giao tiếp ngôn ngữ.
Nhưng Việt An lại không có loại bản năng bắt chước này —— bản thân cậu không phải con người, cũng không biết cách khống chế dây thanh quản và đầu lưỡi của con người, dùng những bộ phận này để phát ra âm thanh.
Chỉ một từ “papa” này thôi, Nguyên soái Kevin đã dạy khoảng bốn mươi phút.
Thật vất vả dạy Việt An nắm giữ kỹ năng sử dụng dây thanh quản, sau đó lại tốn nửa tiếng dạy cậu khống chế đầu lưỡi và động tác môi, nói được ngôn ngữ tiêu chuẩn của loài người.
Mà hơn một tiếng trước đó, Nguyên soái Kevin vẫn luôn dạy Việt An đi đường, khống chế thân thể và điều khiển cơ bắp để làm động tác và di chuyển bình thường.
Mà thể nhân bản quả thật là một tờ giấy trắng ở phương diện này, trừ việc tố chất thân thể không tệ ra thì những phương diện khác thậm chí không thể bằng so với em bé mới ra đời của loài người.
Ít nhất là em bé vừa sinh ra cũng biết khóc, biết phát ra âm thanh, còn có cảm xúc của bản thân, sau đó qua một thời gian sẽ lớn lên thành một cá thể hoàn mỹ và độc lập.
Nhưng thể nhân bản lại không có những bản năng này, mặc dù đây là bản năng mà bất kỳ sinh vật nào cũng có —— có lẽ cậu đã từng có chúng, nhưng sau khi trải qua bóng tối dài đằng đẵng, cậu dần dần quên mất bản năng của mình.
Tất nhiên là vì sao ông lại cố chấp khẳng định cậu là một thể nhân bản mà không phải người yêu nhỏ của học sinh nhà ông, một phần là vì toàn thân thiếu niên xinh đẹp kia đều lộ ra cảm giác “Tôi không phải nhân loại bình thường” đầy thoát tục và ngưng đọng, một phần là vì ông hiểu rõ Quý Tu Quân không phải loại người kim ốc tàng kiều.
Hiện tại trên đời này, muốn nói ai là người hiểu rõ Quý Tu Quân nhất, Nguyên soái Kevin mà nhận đứng thứ hai thì tuyệt đối không có ai dám đứng nhất.
Quý Tu Quân rất bài xích chuyện tìm bạn giường, người khác có thể không biết, nhưng Nguyên soái Kevin thân là thầy của anh nên biết rất rõ.
Lý do bài xích vô cùng đơn giản: Gene của Quý Tu Quân đặc biệt, ai dám chắc tìm bạn giường xong sau này có phát sinh rắc rối gì rồi biến thành một loạt hiệu ứng mắc xích hay không.
Dù sao đối với địa vị và đẳng cấp gene đặc thù của Quý Tu Quân mà nói, sự tình cần phải cân nhắc ở phương diện này rất nhiều.
Nguyên soái Kevin hiểu rõ năng lực của học sinh ông, cũng cực kỳ hiểu con người anh, nên thiếu niên này hoàn toàn không có khả năng là người tình Quý Tu Quân nuôi ở nhà được.
Lần trước tới người này vẫn chưa xuất hiện, sau khi Quý Tu Quân xông vào Bộ Nghiên cứu Khoa học một lần, khi về bỗng nhiên lòi ra thêm một người, vậy tám chín phần mười cậu là một trong những thể nhân bản được cứu ra.
Vì để đảm bảo những thể nhân bản này sau khi cứu ra vẫn có thể sinh hoạt bình thường, tư liệu của họ được bảo mật không được công bố với bên ngoài, cho dù là người có cấp bậc cao như Nguyên soái Kevin cũng phải xin Bộ Nghiên cứu Khoa học, có lý do chính đáng mới có thể lấy được tư liệu.
Cho nên Nguyên soái Kevin có đầy đủ bằng chứng cho thấy Việt An là thể nhân bản được cứu ra, về phần vì sao Quý Tu Quân lại đưa thể nhân bản này về nhà, ông cũng không biết rõ, nhưng ông hiểu rõ học sinh của ông, nếu như không nắm chắc, Quý Tu Quân tuyệt đối sẽ không để cho người ta tuỳ ý đến gần mình, chứ nói chi là thiếu niên này đi ra từ phòng của anh.
Nguyên soái Kevin vừa dạy vừa suy nghĩ có nên làm kiểm tra gene hay không, nếu không có vấn đề thì suy xét để người khác nhận nuôi.
Thậm chí ông còn nhắn tin cho phu nhân nhà mình để xin ý kiến.
Nguyên soái Kevin cũng không ngại chuyện Việt An có thể không phải là con người.
Loài người đã mất đi hành tinh mẹ ra sức chiến đấu hơn một ngàn năm, cuối cùng cũng đoạt được một không gian sinh tồn trong vũ trụ và thành lập chính quyền.
Từ lúc đó trở đi toàn bộ tinh tế đã thay đổi và bình an hơn nhiều, trong những năm hoà bình này, tình huống loài người nhận nuôi con non của sinh vật có trí tuệ khác cũng không hiếm thấy.
Những sinh vật có trí tuệ khác tình nguyện nhận nuôi một bé con loài người cũng không ít.
—— Thời gian Quý Tu Quân ở lại Đế tinh chắc khoảng vài tháng.
Bản thiết kế nâng cấp của Ngân Nhận đã được phác thảo xong, đại sư chế tạo cơ giáp giỏi nhất của Đế quốc – người chế tạo Ngân Nhận đời đầu tiên đã tự tay thăng cấp thiết kế cho nó một lần nữa.
Bản phác thảo đã có, đến khi đưa cho Quý Tu Quân xem qua và xác định không còn yêu cầu sửa đổi gì nữa là có thể đóng dấu và bắt đầu thiết kế tỉ mỉ hơn và làm ra linh kiện.
Quý Tu Quân tình nguyện lang thang bên ngoài, anh có thể xem chiến hạm chủ soái của mình là nhà mà không có tí chướng ngại tâm lý nào.
Anh có thể, nhưng người khác lại không chắc chắn.
Để có thể duy trì uy danh của mình đối với các tinh hệ xung quanh và tội phạm vũ trụ, Quý Tu Quân quanh năm suốt tháng ở trên thuyền trong vũ trụ bao la và tĩnh lặng.
Trừ lúc tiếp tế hoặc trấn áp phản loạn thì anh và quân đoàn của anh sẽ đáp xuống một hành tinh nào đó trong thời gian ngắn, còn lúc khác họ đều hành động bí mật tại các tinh hệ để tìm tung tích của hải tặc vũ trụ, đuổi theo những phần tử phạm tội này.
Phải sống như vậy đến mấy năm, dù đa số quân nhân có tố chất tâm lý tốt cũng không chịu được.
Cho nên binh lính trên thuyền của Quý Tu Quân nửa năm đổi một lần.
Lúc không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cách mỗi nửa năm, những quân nhân đã trải qua một thời gian dài trong vũ trụ sẽ thay đổi chỗ công tác với quân đoàn đang đóng quân dưới trướng Quý Tu Quân.
Bao gồm cả Quân đoàn trưởng dưới tay của anh cũng vậy, họ đều thay phiên nhau lên thuyền và đóng quân mỗi người nửa năm.
Chỉ có một mình Quý Tu Quân chịu ngồi yên trên phi thuyền mấy năm mà không xuống đất sinh hoạt.
Dù sao thể nhân bản cũng vừa được cứu khỏi bóng tối, cân nhắc đến các phương diện tâm sinh lý, di chuyển trong vũ trụ với thời gian dài cũng không thích hợp, cho nên Nguyên soái Kevin cảm thấy, lúc này ông nên lợi dụng thời cơ nhận nuôi đứa nhỏ này rồi dạy dỗ thật tốt, tính khả thi vô cùng lớn.
Nguyên soái Kevin ngửa đầu nhìn thoáng qua Quý Tu Quân đang đứng nhìn từ trên cao xuống, còn có ý định dùng ánh mắt đuổi ông đi về, ông khẽ vươn tay kéo học sinh của mình ngồi xuống.
Sau khi Việt An học xong cách phát âm, thật ra cậu cũng không cần đến Nguyên soái Kevin nữa.
Cậu hoàn toàn có thể dựa theo từ đơn trong sách giáo khoa trẻ em chậm rãi học, nhưng mà có người sửa sai và dạy cho thì cậu sẽ học nhanh hơn một chút.
Nói đùa, thật sự cho rằng cậu không biết Nguyên soái Kevin đang chiếm tiện nghi của cậu sao?
Việt An trẫm là con mèo thông minh nhất thế giới đó!
Nếu không phải nể tình người này dạy cậu đi đường, loại người lừa người ta gọi “papa” như Nguyên soái Kevin, sớm đã bị trùm bao bố dùng móng vuốt cào chết.
Việt An quay đầu lại nhìn Quý Tu Quân đang ngồi xuống.
Trong tay đối phương là bánh ngọt vì một chuyện ngoài ý muốn vô cùng xinh đẹp mà ngày hôm qua Việt An vẫn chưa được ăn vào miệng, nên trên đường trở về anh cố ý mua lại lần nữa.
Việt An hơi nghiêng đầu, vươn tay về phía Quý Tu Quân.
Cuối cùng hiện tại Nguyên soái Quý cũng biết được cảm giác của người khác khi nhìn không ra cảm xúc trên mặt anh là như thế nào —— bởi vì anh cũng không hiểu bây giờ trong lòng Việt An nghĩ gì.
Nhưng ý tứ của động tác đưa tay ra đòi anh đưa cái gì đó của Việt An lại được truyền đạt vô cùng hoàn mỹ đến chỗ anh.
Nguyên soái Quý đưa hộp bánh ngọt trên tay cho Việt An, nhìn Việt An quen thói muốn vươn tay trực tiếp cầm bánh ngọt, anh lập vươn tay đè cái tay tinh tế gầy yếu kia xuống, nhét dụng cụ dùng để ăn ở bên cạnh vào trong tay cậu.
Việt An cúi xuống nhìn cái nĩa trong tay, mờ mịt hai giây, tay cậu nắm thành quyền, cầm chặt cái nĩa đâm lên bánh ngọt.
Nguyên soái Quý ngăn cậu lại, tay cầm tay dạy cậu cách cầm nĩa xong mới buông tay ra, thuận tay đẩy cái hộp đến trước mặt Việt An, tránh cho Việt An vì không thuần thục mà phát sinh thảm án bánh ngọt rơi xuống mặt thảm ngoài ý muốn.
Việt An: “…”
Tại sao loài người mấy người ăn uống phiền phức như vậy, trực tiếp nhét vô miệng luôn không được sao?
Sự thật chứng minh là loài người ăn cái gì cũng rất lịch sự.
Sau khi Nguyên soái Quý nhất bản chính kinh(*) dạy dỗ Việt An xong, anh mới quay đầu nhìn Nguyên soái Kevin.
(*) Nhất bản chính kinh: nghiêm trang chững chạc, đàng hoàng trịnh trọng.
Mặc dù mặt không có cảm xúc, nhưng từ trên xuống dưới toàn thân anh đều phả ra luồng khí “Tại sao thầy còn chưa đi nữa”.
Nguyên soái Kevin lại cho là Quý Tu Quân bị ông phát hiện giấu người trong nhà nên ngại ngùng đó mà.
Ông bày vẻ mặt “thầy hiểu rồi”, hỏi học sinh của mình: “Con đặt tên cho cậu ấy chưa?”
Việt An nghe vậy, động tác đưa bánh ngọt vào miệng hơi dừng lại.
Quý Tu Quân vẫn đanh mặt như cũ, không nhìn ra tí ti cảm xúc nào.
Việt An ăn một miếng bánh ngọt, quay đầu nhìn Quý Tu Quân.
Chẳng phải anh gọi ông ấy đến dạy trẫm làm người sao?
Nguyên soái Quý cũng nâng mắt nhìn cậu một hồi, nhưng vẫn không thể bắt được tin tức do Việt An truyền tới.
Thực tế là Quý Tu Quân rất do dự, có nên nói cho ông thầy nhà mình biết thật ra thiếu niên này là Việt An hay không —— dù sao thì anh tiếp nhận chuyện này rất nhanh vì anh biết rõ sự đặc biệt của Việt An.
Ngay từ ban đầu anh đã biết, Việt An không phải là một con mèo bình thường, cho nên dù Việt An có làm ra chuyện yêu thiêu thân gì, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý.
Mặc dù chuyện biến thành người đã vượt qua phạm vi chuẩn bị trong lòng anh, nhưng sau khi trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ lúc lên lúc xuống, Quý Tu Quân đã luyện được sự trấn định trước những chuyện kỳ quái xảy ra trên người Việt An.
Quý Tu Quân không nói gì.
Nguyên soái Kevin coi như anh không đặt tên cho người ta.
“Tu Quân à, chuyện này không được đâu.” Nguyên soái Kevin nói lời sâu xa, nhìn Việt An đang im lặng ăn bánh ngọt ở trước mặt, ông lộ ra vẻ mặt ôn hoà mà cả Quý Tu Quân cũng rùng mình, “Mặc dù cậu ấy là thể nhân bản, nhưng con cũng phải đặt một cái tên cho người ta chứ.”
Việt An ăn bánh ngọt, nghe xong câu này lập tức bị sặc, quay đầu che miệng ho đến đỏ mặt, một cái tay khác vẫn năm chặt cái nĩa, động tác vô cùng nhẹ nhàng thả bánh ngọt vào trong mâm.
Bởi vì mùi vị thật sự rất ngon.
Quý Tu Quân định vỗ lưng giúp Việt An, kết quả là chưa kịp cử động thì đã bị thầy của anh giành trước.
Quý Tu Quân: “…”
Tốc độ phản ứng này, trình độ quan tâm này!
Không… không hổ danh Nguyên soái Kevin cưới được bông hoa xinh đẹp nhất Đế quốc mà!
Mặt Quý Tu Quân như cái quan tài(*), đứng dậy đi rót một ly nước đưa tới.
(*) Mặt quan tài = mặt lạnh lùng không cảm xúc, mặt than.
Nước vừa được bưng lên, đã bị Nguyên soái Kevin ngang nhiên nhận lấy, cẩn thận cho Việt An uống hai ngụm, sau đó ông dùng động tác nhu hoà vỗ vỗ lưng thiếu niên, y chang bộ dáng dỗ bảo bảo.
Quý Tu Quân: “…”
Hình như thầy nhập vai hơi nhanh rồi đó?
Thầy muốn nhận Việt An nhà con làm con nuôi, đã hỏi qua con chưa?
Nguyên soái Kevin lập tức đưa ra đề nghị.
“Tu Quân à, là như vậy.” Nguyên soái Kevin thả chậm hô hấp, hiện tại ánh mắt đã bay đến khuôn mặt đỏ ửng động lòng người của thiếu niên, ông thu tay lại, cực kỳ chính trực dời tầm mắt đi, “Con chỉ ở lại Đế tinh cho đến khi Ngân Nhận sửa xong thôi, dẫn cậu ấy đi theo cũng không tiện, nếu như con không ngại, thầy muốn nhận nuôi đứa nhỏ này.”
Quý Tu Quân: …
Quý Tu Quân:???
Không, cậu ấy phải đi cùng với con.
Thầy nên dẹp cái suy nghĩ đó đi.
Quý Tu Quân không nói chuyện, anh không muốn nghe Nguyên soái Kevin đã não bổ ra cái gì đâu.
Anh quay đầu nhìn Việt An, thiếu niên trắng nõn gần như trong suốt, bởi vì ho sặc nên khuôn mặt đỏ hồng, màu đỏ không phá hư mỹ cảm của khuôn mặt cậu, mà làm cậu trông động lòng người hơn.
Giống như hồng mai trong tuyết, trong veo sạch sẽ, hơi lộ ra khí tức lạnh thấu xương như hoa mai trong suốt.
Đôi mắt mèo màu lam mờ mịt và hơi có ánh nước, lúc này cậu đang nhẹ nhàng hít hít cái mũi, vẫn chưa điều chỉnh hô hấp xong nên tiếp tục trông mong nhìn chằm chằm đĩa bánh ngọt.
“Thầy và cô cũng không định có con, cũng sắp qua độ tuổi sinh dục tốt nhất rồi.” Nguyên soái Kevin nói.
Quý Tu Quân biết chuyện này.
Thật ra hai vợ chồng này đều rất thích trẻ con, nhưng bởi vì công việc của cả hai đều rất bận rộn nên từ trước đến nay họ cũng không có ý định có con.
Sự nghiệp của phu nhân Ali đã rực rỡ nhiều năm, như mặt trời ban trưa. Còn Nguyên soái Kevin tuy toạ trấn Đế tinh, nhưng ông cũng không thoải mái chút nào —— gần đây cũng nhờ Quý Tu Quân không những trở về mà còn tiêu xài gây chuyện, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, nên ông mới có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy.
Không có đủ thời gian để cho con trẻ sự ấm áp và tình thân nên hai vợ chồng bọn họ cũng không muốn có con.
Nhưng loại thể nhân bản đã trưởng thành lại không giống như vậy, Nguyên soái Kevin ở cùng một chỗ với Việt An cả một ngày, ông cảm giác được, Việt An có ý thức của bản thân, chỉ là kiềm nén quá lâu nên không biết biểu đạt ra ngoài như thế nào.
Mà đây lại là một thiếu niên, sau khi có năng lực hành động cơ bản nhất định là ông đã có thể dẫn cậu theo bên người, tay cầm tay chỉ dạy từng chút một.
Xem như lại thu thêm một học sinh nữa, tốt hơn nhiều so với nuôi em bé, ông cũng có đủ thời gian ở bên cạnh làm bạn với cậu.
“Thầy phát hiện tố chất thân thể của đứa nhỏ này không tệ, lại không có thân phận.”
Chỉ cần không mọc lệch(*), thì hẳn là cậu sẽ cảm kích người đã cứu vớt cậu.
(*) Mọc lệch: lúc lớn lên tam quan bất chính, lúc nhỏ thì ngoan lúc lớn thì hư.
Trong lòng Nguyên soái Kevin gõ bàn tính bùm bùm: “Cố gắng bồi dưỡng một phen, nói không chừng sẽ trở thành Quý Tu Quân thứ hai, vấn đề duy nhất là cơ thể mẹ của cậu ấy còn sống hay không?”
Quý Tu Quân không nghĩ tới Nguyên soái Kevin sẽ có tính toán như vậy.
Anh cảm thấy nhất định là thầy của mình đã lăn lộn với đám chính khách ở Đế tinh quá lâu rồi, bị năng lực não bổ đột phá chân trời của cái đám kia lây bệnh cho.
Cái thứ này quả thật như bệnh nan y, đã có tính truyền nhiễm cực mạnh mà còn không chữa được.
Quý Tu Quân quay đầu nhìn thoáng qua Việt An rồi hỏi: “Có thể nói ra không?”
Nguyên soái Kevin hơi giật mình.
Ông nhìn Quý Tu Quân, rồi lại nhìn Việt An.
Việt An đã ăn xong tất cả bánh ngọt trong đĩa, nghe Quý Tu Quân hỏi vậy nên thẳng thắn gật đầu.
Việt An không hề có chút hứng thú nào đối với thảo luận của hai người kia.
Thậm chí cậu cực kỳ muốn biến trở về hình mèo con để liếʍ liếʍ lông hoặc là lật bụng nhỏ lên ngủ một giấc.
Quý Tu Quân quay đầu nhìn thầy của anh, nhẹ nhàng và tỉnh táo nói thẳng: “Thưa thầy, đây là Việt An.”
Nguyên soái Kevin: …
Nguyên soái Kevin:???
Nguyên soái Kevin không thể tưởng tượng ra được.
Thầy đã nói với con là thầy đã từng đọc sách mà, con đừng mơ lừa được thầy!
Việt An nhìn Nguyên soái Kevin một lát, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của đối phương, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai chuông không kịp vang lên, biến thành cục lông nhỏ đáng yêu kia, cái đầu nhỏ chui ra từ đống quần áo, tai run một cái, kêu một tiếng “miao” mềm nhũn với Nguyên soái Kevin.
Nguyên soái Kevin cảm thấy hai mắt tối sầm.
Vậy con của tui đâu?
Con của tui làm sao bây giờ???
Tui dạy cả một ngày, suy nghĩ cả một ngày, còn nhắn tin cho bà xã nữa!
Bà xã cũng đã nói là Quý Tu Quân đồng ý thì gặp mặt rồi!
Ai bồi thường cho tui một đứa con đây???
Xinh đẹp như thế!
Ngoan ngoãn như vậy!
Còn lớn nữa chứ!
Vừa mới ở đây mà!
Tại sao biến thành mèo rồi!!!
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Tu Quân: Đúng vậy! Tại sao biến thành mèo rồi!!! [Vẻ mặt tiếc nuối.jpg]
Việt An: Anh có gì bất mãn với mèo hả???