Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ

Chương 10: Số lượng người xem: 496 triệu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một hòn đá làm chấn động ngàn cơn sóng!

Truyền thông giống như phát điên mà đưa tin, trong tin tức của bọn họ, danh tiếng của sự xuất hiện sinh vật Địa Cầu cổ lấn mất tin Nguyên soái mất tích trở về.

Toàn bộ thủ đô Đế quốc Sintes lâm vào một trạng thái cuồng nhiệt quỷ dị.

Dù cho thông tin liên quan đến sinh vật gọi là “Mèo” chỉ có mấy tấm ảnh do các truyền thông công bố, cũng không thể nào ảnh hưởng đến nhiệt tình của quần chúng đối với sinh vật này.

Bọn họ đào tất cả các ghi chép liên quan đến mèo trong dữ liệu cơ sở tinh võng.

Chỉ vì các tin tức có thể công bố ra ngoài, ghi chép liên quan đến mèo bất quá chỉ có vài dòng, đa phần tư liệu chỉ liên quan đến quá trình hình thành Trái Đất và sự tiến hoá của con người.

Sinh vật Trái Đất khác, đại thể chỉ là một tên gọi lạnh băng cùng với giới thiệu đơn giản, sau cùng kèm thêm một câu đã tuyệt chủng diệt vong theo Địa Cầu cổ để kết thúc.

Chủng loại sinh vật trên Trái Đất thật sự rất nhiều, chỉ tổng kết qua loa thôi cũng đủ làm người xem hoa mắt.

Như sau khi có mục tiêu, tất cả đều trở nên rõ ràng hơn, lượng thông tin ít ỏi làm quần chúng đang bức thiết muốn thêm cảm thấy bất mãn.

Bọn họ may mắn tận mắt nhìn thấy sinh vật Địa Cầu cổ lúc sinh thời, mặc dù không có cách nào trực tiếp tiếp xúc, nhưng vẫn hi vọng có thể nhìn thấy nhóc con này nhiều một chút —— dù cho không nhìn thấy, thì có thể tìm được càng nhiều tư liệu, càng hiểu về nó cũng tốt!

Nhìn qua thật nhỏ nhắn! Khả ái! Lông xù xù!

Ngay cả Nguyên soái có khí tràng khủng bố như vậy mà cũng không có cách nào từ chối thân cận của mèo nhỏ, thì tính cách của mèo con cũng nhất định siêu cấp mềm mại đáng yêu!

Mọi người bắt đầu tìm kiếm các loại con đường để thỉnh cầu bộ ngành quản lý tư liệu về phương diện này, hy vọng có thể công khai càng nhiều tư liệu liên quan đến mèo.

Lúc người phụ trách bộ ngành bảo mật an toàn tư liệu thông tin đang haha cười khổ chỉnh lý tư liệu về mèo từ bên trong mỗi cơ sở dữ liệu, Quý Tu Quân lại mang theo Việt An trở về nơi ở của anh tại Đế tinh.

Đại khái toàn bộ tinh tế đều không nghĩ tới, Quý Tu Quân thanh danh cường thịnh, làm mấy nước láng giềng căng da đầu, lại không sở hữu một chuỗi biệt thự giống như tưởng tượng của mọi người.

Cho dù trong thời đại tinh tế, tài nguyên đất đai không quá khan hiếm, Quý Tu Quân lại có quyền cao chức trọng, trong tay có một số tiền lớn, nhưng vẫn ở trong một căn hộ kiểu duplex(*) bình thường khoảng 200m2, không khác gì đa số bộ phận người dân tinh tế.

(*) Căn hộ duplex: loại căn hộ thông tầng gồm 2 tầng trở lên, thường nằm trên tầng cao nhất của cao ốc, toà nhà.Đặc thù duy nhất, đại khái là căn phòng này nằm ở ranh giới giữa nơi ở của cao tầng quân bộ và nơi ở của thân thích nhà cao tầng, nói đến trình độ an toàn thì chỉ đứng sau cung điện hoàng gia.

(*) Cao tầng ở đây có nghĩa là cấp lãnh đạo chức vụ cao, không phải cao tầng trong nhà cao tầng đâu.

Cha mẹ Quý Tu Quân đều là liệt sĩ, tính cách bản thân anh cũng lạnh nhạt nên rất ít khách đến thăm.

Từ nhỏ anh ngốc ở đế tinh cũng không lâu, mà trong khoảng thời gian không lâu này, đa số thời gian anh cũng ở trong quân doanh.

Căn phòng ở này là do cha mẹ anh để lại, tuy không thường trở về, nhưng mà trước mắt đây là bất động sản duy nhất của Nguyên soái, cũng có lính hậu cần quét tước chỉnh lý đúng hạn, miễn cưỡng có thể gọi là nhà Nguyên soái.

Bởi vì tính đặc thù của chuyện bản thân bị tập kích rồi mất tích, đoạn thời gian gần đây Quý Tu Quân có lẽ không thể rời khỏi Đế tinh.

Cho nên anh thẳng thắn ôm Cục Lông Nhỏ màu trắng trong ngực, trực tiếp đi về nhà.

Quyền hạn của Quý Tu Quân không giống với người bình thường, tư liệu nhóm người phổ thông không xem được, anh lại có quyền hạn xem qua chúng.

Chuyện đầu tiên Nguyên soái làm khi về đến nhà chính là dùng quang não tiến vào cơ sở dữ liệu bảo mật, tìm ra tư liệu tường tận về mèo để xem.

Còn Việt An, lúc vừa bước vào cửa đã lao ra ngoài.

—— Dò xét lãnh địa mới, nhớ kỹ cấu tạo lãnh địa mình và chỗ vui chơi.

Cho dù là mèo chín đuôi, đối với bản năng cũng không có cách nào chống cự.

Ngoài ý muốn là trong nhà Quý Tu Quân trang hoàng đơn giản và ấm áp, tuy rằng có thể nhận ra được rằng đã nhiều năm không có ai ở đây, nhưng trang trí toàn thể lại theo hướng sinh hoạt.

Đi qua huyền quan, liếc mắt một cái là có thể thấy toàn bộ đại sảnh rộng rãi, ánh sáng và lấy sáng vô cùng tốt, rộng rãi sáng sủa, ánh nắng có thể trực tiếp chiếu xuyên qua cửa sổ sát đất, soi rõ từng thứ ở trong phòng.

Là một chỗ tắm nắng tốt.

Là một địa phương hoàn toàn khác so với hoạ phong của Quý Tu Quân.

(*) Ý tác giả là chỗ này nhìn ấm áp mà nó cũng ấm áp, còn Quý nguyên soái tuy ấm áp nhưng bên ngoài là cục băng di động.

Việt An liếc mắt nhìn bức ảnh một nhà ba người trên tường, đi vòng vo vài vòng ở trong phòng khách, rồi cất bước đi lên cầu thang lầu hai.

Sau đó bị một cánh cửa vô tình nhốt ở ngoài.

Việt An đi tới bên cạnh cầu thang, hướng Quý Tu Quân ở dưới lầu, kêu miao miao.

Quý Tu Quân ngẩn người, quay đầu nhìn cậu, không rõ cậu có ý gì, nhưng bản thân vẫn đi lên lầu.

“Miao~” Việt An ở bên cạnh cửa phòng ngủ chính, lấy chân nhỏ mềm nhũn gõ cửa.

Quý Tu Quân cúi người ôm cậu lên, “Tôi không ở phòng này.”

Việt An sững sờ.

Quý Tu Quân mở một cánh cửa hơi xéo so với chỗ đang đứng, “Tôi ở bên này.”

Việt An thò đầu vào, nhìn bên trong một vòng, “Miao.”

Quả nhiên là phong cách lãnh cảm của Quý Tu Quân.

“Bên kia là thư phòng.” Quý Tu Quân chỉ chỉ căn phòng ở cuối lầu hai.

Mặc dù gọi là thư phòng, nhưng Quý Tu Quân cũng chưa dùng qua mấy lần.

Việt An từ trong ngực Quý Tu Quân nhảy xuống, đi vào phòng ngủ, xông thẳng đến giường.

Quý Tu Quân nhìn Việt An nhảy lên giường, sau đó nhảy tới nhảy lui trên đó để kiểm tra độ mềm mại, còn mình thì ngồi ở một bên lướt xem tư liệu.

Càng xem tư liệu, nguyên soái tiên sinh càng cảm thấy không đúng.

Theo lý thuyết, nếu không phải đo lường gene không thể có sự cố, anh sẽ cảm thấy Việt An là sinh vật khác đội lốt mèo.

Theo tài liệu, vào thời đại công nguyên, mèo là một phân lớp chung, trong đó bao gồm một số động vật ăn thịt cỡ lớn và động vật ăn tạp cỡ nhỏ.

Mà loài có độ tương thích gene cao với Việt An, là chủng loại mèo châu Á.

Chủng loài mèo đa dạng, sống ở khắp nơi, một phần bị thuần dưỡng thành mèo nhà, một phần vẫn ở chỗ cũ, sinh tồn trong hoàn cảnh hoang dã.

Mà bên trong tư liệu ghi chép, bất luận là loài mèo nói chung hay chủng loại mèo châu Á nói riêng, thì loài sinh vật này không có bất kỳ thiên phú đặc thù nào.

Có một số chủng loại mèo có tố chất thân thể hạn chế, mỗi lần đi săn đều là cược mạng, chết đói nơi hoang dã cũng không phải số ít.

Nhìn đi nhìn lại, bất luận một chủng loại mèo nào, cũng không có tố chất thân thể và sức chiến đấu như Việt An.

Có thắc mắc thì cứ hỏi thôi.

“Việt An.” Quý Tu Quân quay đầu nhìn về phía cục lông màu trắng trên giường.

Việt An trở mình nằm úp sấp, toàn bộ cục lông đều chìm vào trong chăn mềm, chỉ có lỗ tai nhẹ nhàng run lên.

Quý Tu Quân biết rằng Việt An nghe được tiếng gọi của anh, liền hỏi: “Em thật sự là mèo sao?”

Việt An vẫy vẫy đuôi: “Meo!”

Quý Tu Quân nhìn tư liệu hỗn loạn không hoàn chỉnh, lại nghĩ đến kết quả đo lường gene, chỉ có thể lựa chọn tiếp thu.

Nguyên soái tiên sinh không tiếp tục xoắn xuýt, lại lục soát một vòng tư liệu liên quan đến nuôi mèo, đồng thời nhanh chóng nhận ra không tìm thấy thực đơn cho mèo cùng với miêu tả và phân tích sức chiến đấu của mèo.

Thoạt nhìn bộ dáng của Việt An là cái gì cũng có thể ăn, thứ thực đơn này không có chút tính tham khảo nào.

Sức chiến đấu càng không có tính tham khảo, tố chất thân thể và sức chiến đấu của Việt An cao hơn so với con người bình thường không biết bao nhiêu lần.

Nguyên soái nhìn một đống các loại đồ vật như cát mèo, cửa mèo, cơm mèo, tấm mài móng mèo, Quý Tu Quân lười dằn vặt, dứt khoát tiện tay cho Việt An quyền hạn của ngôi nhà này.

Cuối cùng ánh mắt nguyên soái tiên sinh dừng hình ảnh các loại giá trèo dành cho mèo.

Thoạt nhìn có chút thú vị.

Nguyên soái tiên sinh mở bức ảnh kia, quay đầu hỏi Việt An: “Thích cái nào?”

Việt An quay đầu, liếc mắt nhìn, mắt mèo màu xanh thẳm đẹp đẽ sáng ngời, vội vàng nghiêng người ngồi dậy.

Cậu nhảy lên đùi Quý Tu Quân, móng vuốt nhỏ chỉ vào mấy cái hình nhìn siêu hào hoa: “Méo! Miảo mẻo! Miào miáo meo!”

Nguyên soái gật gật đầu, ôm Việt An từ trên đùi xuống dưới, vừa định tiện tay nhét cho cậu một viên đá năng lượng, thì phát hiện trong nhà không có vật này.

Vì vậy nguyên soái tiên sinh suy nghĩ một chút, tiện tay kín đáo đưa quang não của mình cho Việt An, chọn cho cậu mấy quyền hạn, rồi rời khỏi phòng.

Quý Tu Quân dùng quang não, tập mãi thành quen, hoàn toàn quên mất lo lắng đến vấn đề mèo nhỏ đến từ Địa Cầu cổ này có thể chơi quang não được hay không.

Việt An hiếu kỳ nhìn trang chính quang não đang trôi nổi, chọt tới chọt lui, những biểu tượng rực rỡ ở trên đó, cậu không biết cái nào cả, nên thẳng thắng lần lượt chọt mở rồi đóng, chọt mở rồi đóng từng cái.

Lúc chọt vào biểu tượng màu xanh lục ở cuối trang chính, ở giữa quang não hình tròn màu xám to bằng bàn tay mở ra một cái khe, ở bên trong bay ra một đồ vật nhìn rất quen mắt.

Máy thu hình bị Việt An đánh bay lúc ở trên phi thuyền cũng giống như vậy.

Thông tấn khí?

Việt An ngồi chồm hổm ở trên giường, cùng với ống kính của máy thu hình loại nhỏ, hai mặt nhìn nhau, đợi nửa ngày cũng không thấy đầu bên kia phát ra tiếng, liền nghiêng đầu, hướng về phía ống kính “Miao” một tiếng mềm nhũn.

Nhưng vẫn không có động tĩnh.

Việt An ngáp một cái, quay đầu nhìn quang não lít nha lít nhít một đống ký tự không quen biết, sau khi phát hiện chọt tới chọt lui cũng không chọt ra được cái gì, thì vô vị liếʍ liếʍ móng vuốt, nhảy xuống giường.

Máy thu hình không lớn bằng đệm thịt của cậu vẫn theo sát.

Việt An quay đầu, liếc mắt nhìn ống kính, rồi lại quay đầu, tiếp tục đi về phía cửa, đi đến cạnh cửa thì nhấc chân lên vỗ vỗ cửa.

Nhóc con có được quyền hạn ra vào phòng nên thuận lợi mở cửa, đi qua hành lang, hướng nguyên soái đang vẽ cái gì đó ở dưới lầu, meo meo gọi.

Quý Tu Quân thả bút sáng ở trên tay xuống, lúc nhìn thấy Việt An, mặt không cảm xúc hướng cậu vẫy vẫy tay.

Việt An mang theo cái máy thu hình không vứt bỏ, không buông tha kia, đi xuống lầu, nhảy lên chân nguyên soái tiên sinh, tiện đường lăn một vòng, lộ ra cái bụng nhỏ vô cùng mềm.

Thứ Quý Tu Quân vẽ chính là giá trèo cho mèo —— anh đang suy nghĩ rằng phòng khách khá lớn, nên muốn đem mấy cái giá trèo cho mèo mà Việt An yêu thích đóng thành một ổ, chia ra nửa cái phòng khách cho Việt An.

Tuy chẳng ở chỗ này bao lâu, nhưng mấy ngày gần đây nhất định phải ngốc ở đây.

Quý Tu Quân hy vọng có thể làm cho ân miêu cứu mạng của anh cảm thấy vui vẻ một chút.

Chỉ có điều thiện ý và chờ mong kia cũng không có biểu hiện trên gương mặt lạnh lùng khó tiêu của anh.

“Có truyền tin?” Nhìn thấy Việt An mang theo máy thu hình xuống dưới, nguyên soái tiên sinh xoa xoa cái bụng nhỏ của Tiểu Bạch đang nằm trên đùi, tiện tay mở vòng tay điều khiển trên cổ tay mình.

Quý Tu Quân vừa dứt lời thì thấy vòng tay bắn ra một cái hình ảnh, rõ ràng là trang mạng xã hội mà anh cực kỳ ít dùng đến.

Mà giờ khắc này trên ở trên kênh, đang livestream anh và con mèo đang nằm trên đùi anh.

Số lượng khán giả: 496 triệu.

Quý Tu Quân:…

????

Tác giả có lời muốn nói:

Việt An: Không nghĩ tới đi!. jpg

Nguyên soái:…Editor: Một người một mèo kia táng gia bại sản quá nha, nhưng chương sau còn chi tiêu ghê nữa. Quả nhiên nuôi mèo là một việc

đốt tiền mà.