Con Mèo Cuối Cùng Trong Vũ Trụ

Chương 4: Chúng ta cùng vượt qua khoảng cách giữa các chủng tộc để cùng chậm rãi giao lưu nào

Quý nguyên soái hoàn toàn không ý thức được rằng mình đã bị Việt An gọi là tổ tông.

Anh cầm con chíp đã rửa sạch, đi tới bàn thao tác ở phía trước.

Con chíp tàng hình này là một loại thủ đoạn truyền tin điểm đối điểm, con chíp trong tay Quý Quân, đầu cuối thiết bị dẫn đến chỗ một vị Nguyên soái khác của đế quốc, Kevin.

Con chíp này, ngoài người chế tác cùng hai người trong cuộc, không có người nào khác biết được bí mật này.

Người đang nắm quyền không hy vọng toàn quân bộ thân như một nhà, cho nên khi đối ngoại, Kevin và Quý Tu Quân chỉ là quan hệ sơ giao, thậm chí tại một số hội nghị trọng yếu, còn có thể tình cờ thể hiện khí thế đối chọi gay gắt.

Nhưng trên thực tế, quan hệ ngầm của hai vị nguyên soái tương đối khá.

Mọi người đều biết, tại thời điểm Quý Tu Quân tích góp chiến công, anh từng là một Đại tướng dưới quyền Nguyên soái Kevin.

Nhưng khi chiến công của Quý Tu Quân đã đủ để thăng lên chức Nguyên soái, thời điểm anh đang chờ văn kiện nhậm chức phát xuống, Nguyên soái Kevin ở trước mặt mấy chục vạn đại quân, không chút lưu tình khiển trách Quý Tu Quân một trận.

Không quản hai vị trong cuộc có để ý hay không, chỉ biết là những người khác biết đến chuyện này đều lưu ý.

Sau khi sự tình Quý Tu Quân bị mắng phát sinh, người đầu tiên gửi lời an ủi, chính là Hoàng đế đời trước của Đế quốc.

Không có mấy người biết rằng, Kevin và Quý Tu Quân, thực chất là quan hệ thầy trò.

Thầy giáo răn dạy học trò, cũng không phải chuyện đáng giá chỉ trích gì, mà Quý Tu Quân cũng không cảm thấy bị mắng trước mặt mấy trăm ngàn binh lính là một chuyện rất mất mặt.

Thân là một tướng lĩnh, khi làm sai mà chỉ bị mắng đã là một trừng phạt rất nhẹ.

Thân là quân nhân, phải có tinh thần hy sinh và đối đầu với sai lầm, đặc biệt là tướng lĩnh.

Phải biết rằng, bởi vì mệnh lệnh sai lầm của anh mà binh lính phải hy sinh, ngay cả cơ hội xem anh bị mắng cũng không có.

Quý Tu Quân cắm chíp vào khe trên bàn thao tác, cũng không thấy ngoài ý muốn đối với việc khu tin tức trống rỗng.

Anh nhanh chóng làm xong nghiệm chứng thân phận nghiêm mật, nhập vào một chuỗi toạ độ ngắn gọn, sau khi xác nhận đã gửi đi hoàn thành, liền trực tiếp rút chíp.

Cơ giáp cùng phi thuyền của nguyên soái tiên sinh đều bị nổ thành rác thải vũ trụ, khoang an toàn tuy có trang bị khí đốt, nhưng động lực hoàn toàn không đủ đi qua tầng khí quyển của tinh cầu, muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể chờ cứu viện.

Tình huống ở bên ngoài như thế nào, Quý Tu Quân cũng không rõ ràng, mà xích mích trong chuyện này, không cần động não cũng nghĩ ra được.

Người được gọi là Ngân Nhận thiết huyết của Sintes cư nhiên lại bị tập kích mất tích trên đường tuần tra, tin tức này đủ lớn để các tinh hệ lớn trong liên minh nổ tung, cũng đủ để các nước và các liên minh mơ ước đế quốc Sintes nổi lên chút tâm tư.

Không nói những chuyện khác, áp lực ở chỗ Kevin khẳng định lớn đến mức ông phải vò đầu bứt tai.

Quý nguyên soái lễ phép định cách không gửi một chút an ủi cho người thầy có xu hướng hói đầu của mình.

Ngài nguyên soái biết rằng, tốc độ của cứu viện chắc chắn không chậm, nhưng bởi vì quyền lực, người đâm sau lưng và ngoại địch, các loại nguyên nhân rắc rối phức tạp, khoảng chừng cũng không có cách nào đến nhanh.

Vẫn phải làm tốt chuyện chuẩn bị ở trên tinh cầu này mấy ngày.

Nguồn nước và thức ăn là cần thiết nhất.

Nguyên soái tiên sinh đem chíp tàng hình cẩn thận cất vào trong mình, quay đầu nhìn về phía sinh vật có lẽ là sinh vật nguyên sinh trên tinh cầu này – Việt An.

Vừa quay đầu, anh liền giật mình.

Bởi vì Việt An đang dùng hai móng vuốt ôm cục khoáng thạch so với đầu cậu còn bự hơn, gặp từng chút từng chút, mảnh vụn rớt xuống cũng không buông tha, tất cả đều liếʍ cho vào trong bụng.

Trước mắt tinh thạch năng lượng được biết đến là khoáng thạch có hàm lượng nguồn năng lượng nhiều nhất, có độ cứng cao nhất.

Đến bây giờ, nghiên cứu đã dừng lại, vẫn chưa có biện pháp hoàn mỹ để phân giải, cũng không có cách nào tinh luyện, nếu dùng khoáng thạch đập vào khoáng thạch với ý đồ đem nó cắt ra thì sẽ tạo thành sự hao tổn nguồn năng lượng bên trong khoáng thạch vô cùng nghiêm trọng.

Phương diện nghiên cứu này làm các nhân viên khoa học bối rối hơn 200 năm, đến bây giờ vẫn chưa suy nghĩ ra điều kiện tiên quyết để có thể bảo tồn nguồn năng lượng bên trong khoáng thạch, phân giải cắt khoáng thạch ra một cách hoàn mỹ.

Cho nên hiện nay, tinh thạch năng lượng vẫn chưa trở thành vật liệu máy móc được sử dụng quy mô lớn, ngay cả cơ giáp đã bị nổ thành rác thải vũ trụ của ngài nguyên soái, ở bên trên vị trí cực kỳ mấu chốt cũng chỉ có một tầng bột phấn tinh thạch năng lượng.

Mà vấn đề về độ cứng khiến con người ưu sầu hơn 200 năm, đối với nhóc con này mà nói thì có vẻ như… cũng không phải vấn đề nan giải gì.

Việt An ăn đến vui vẻ, tuy rằng linh thạch không có mùi vị, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng linh khí trong cơ thể tăng lên từng chút.

Cảm giác cực kỳ sảng khoái, giống như trong ngày đông giá rét được ngồi xổm kế bên lò sưởi trong phòng kính, làm cho toàn thân mèo của cậu đều nhũn thành một cục.

Quý Tu Quân nhìn cậu gặm cục đá một hồi, quyết định tạm thời không tiếp tục nghĩ vấn đề răng của động vật nhỏ này cứng đến độ nào.

Anh hỏi cậu: “Tiểu Bạch, em có biết nơi nào có nước không?”

Việt An đang gặm cục đá liếc mắt nhìn anh, ôm linh thạch bảo bối trở mình một cái, lấy cái mông đối mặt với anh.

Toàn thân viết đầy hai chữ từ chối.

Chưa bao giờ giảng đạo lý cho người khác, cũng không ai cùng anh giảng đạo lý – nguyên soái tiên sinh trầm mặc một hồi, quyết định vẫn là xuống tay từ sở thích của đối phương.

“Một viên tinh thạch, em dẫn tôi đến chỗ nguồn nước.”

“Méo!”

Việt An nghiêng người đứng lên ngay lập tức!

Cực kỳ hiểu chuyện.

Quý Tu Quân nhìn qua dáng vẻ hưng phấn của Việt An, quay đầu đi lấy vài cái lọ chứa, anh thậm chí còn tìm thấy gia vị và dụng cụ nướng giản dị được chất đồng trong tủ đựng lọ.

“Có xa không?” Quý Tu Quân hỏi.

“Mẻo!”

Tiếng mèo làm nguyên soái tiên sinh dừng một chút: “Xa?”

Việt An không hé răng.

Nguyên soái tiên sinh lại hỏi: “Không xa?”

Việt An há mồm: “Meo!”

“Nguy hiểm không?”

Việt An không lên tiếng.

“Không có?”

“Meo!”

Nguyên soái tiên sinh liếc mắt nhìn đồ gia vị và dụng cụ nướng chất đống, lại hỏi: “Có động vật dưới nước không?”

“Meo!”

Rất tốt, không xa, không có nguy hiểm, có động vật sống dưới nước tồn tại.

Quý Tu Quân để vài cái lọ cầm trong tay về chỗ cũ, cảm thấy bản thân có lẽ đã đem số lượng từ nói một năm của mình dùng hết lên người nhóc con này.

Nhớ đến bộ dáng ghét bỏ của ân nhân cứu mạng của mình đối với dịch dinh dưỡng, nguyên soái tiên sinh xuất phát từ minh chứng con người không có tâm tư tật xấu đối với vị giác, mang theo gia vị và dụng cụ nướng, suy nghĩ một chút, phòng ngừa vạn nhất cầm theo một ống thuốc giải độc.

Việt An đã cách ly xã hội loài người nhiều năm, chỉ nhận ra cái lọ nào dùng để chứa nước, còn công dụng của các công cụ khác là cái gì, Việt An hai mắt tối thui, cái gì cũng không biết.

Nhưng mà chuyện này không có quan hệ với cậu, chỉ có linh thạch mới có quan hệ với cậu thôi.

Việt An nhìn Quý Tu Quân, hướng anh kêu meo meo, để linh thạch đã gặm được một nửa dưới móng vuốt, cứ quay đầu nhìn về phía mặt tường chứa linh thạch.

Điển hình của việc ăn trong bát nhìn trong nồi.

Vẫn duỗi dài cổ ra nhìn.

“Sau khi trở về sẽ cho em.” Nguyên soái nói như vậy.

Việt An ngồi xổm ở chỗ cũ, bình tĩnh ngửa đầu nhìn kẻ loài người này một hồi, sau đó nghiêng đầu, ôm linh thạch nằm xuống đất, không đi.

Quý Tu Quân: “…”

Loại phương thức kháng nghị này thật sự trắng trợn đến hù người.

Nếu ở trong bộ đội mà dám làm như vậy, ngay lập tức trở tay ném người vào trong phòng tạm giam.

Quý Tu Quân nhìn Việt An một lúc lâu, quanh năm ở trong quân doanh, xưa nay có thói quen nói một không hai, làm cho anh theo bản năng không lựa chọn thoả hiệp.

Việt An cũng không lên tiếng, gặm linh thạch từng miếng từng miếng, một đôi mắt mèo đẹp đẽ hơi híp lại, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt một cái nhìn con người đang đứng tại chỗ.

Quý Tu Quân bị cậu nhìn chằm chằm đến mức có chút bất đắc dĩ, nhưng sự bất đắc dĩ anh biểu hiện trên mặt, khi hiện ra lại trở thành lạnh lùng hơn một chút.

“Hiện tại tôi đưa cho em, chẳng lẽ em muốn mang trên đường ăn sao?” Nguyên soái tiên sinh hỏi.

“Meo!”

Chuyện này dễ giải quyết!

Việt An hoàn toàn không bị biểu tình của con người ảnh hưởng, hướng về phía anh kêu meo meo.

Anh ôm tôi!

Tôi ôm linh thạch!

Chúng ta cùng đi một chút, vượt qua chủng tộc, tâm liền tâm, chậm rãi giao lưu!

Quý nguyên soái không có khả năng lĩnh hội thành công ý tứ phức tạp của cục lông nhỏ.

Mong đợi trong mắt Việt An dần dần biến mất, lỗ tai cũng cụp xuống một chút.

Cậu oan ức nhìn nguyên soái tiên sinh, “Miao” một tiếng, dùng hai chân trước đạp lên chân to dài của Quý Tu Quân, ý đồ dùng ngôn ngữ tay chân nói cho anh biết là mau mau ôm mèo nhỏ đáng yêu đi!

Nhưng mà nguyên soái tiên sinh không biết phong tình lại vô cùng khó giải thích ý tứ này.

Hứ.

Việt An bán manh thất bại thu hồi móng vuốt, trong thâm tâm mạnh mẽ ghi nợ, đẩy linh thạch mình gặm còn một nửa vào trong góc, rầm rì quay đầu đi cào cửa.

Nguyên soái tiên sinh hoàn toàn không ý thức được chính mình lại một lần nữa bị mèo con gọi là tên quần què.

Anh chỉ nghĩ là tên nhóc con này thoả hiệp, tâm tình sáng ngời mở cửa khoang ra.

Việt An dùng bốn cái chân ngắn bước đi, mất khoảng mười phút, liền đến chỗ bên cạnh hồ nước của cậu.

Cá trong nước có vẻ như phát hiện động tĩnh trên bờ, nhanh chóng quẫy đuôi từ mặt nước lặn xuống.

Hồ nước này cũng không lớn, nhưng rất sâu, nước ngầm dưới đáy không ngừng cuồn cuộn xông tới, bởi vì địa nhiệt nên có chút nóng.

Dòng suối diện tích không lớn, khoảng bốn, năm mét vuông, màu nước vô cùng trong suốt, liếc mắt một cái có thể nhìn tới đáy.

Cá nuôi trong nước cũng không nhiều, chủ yếu là vì trong mùa khô bị mấy động vật nhỏ không tìm được thức ăn tóm đi.

Việt An đặt mông ngồi trên bờ đê nhỏ của hồ nước, an nhàn liếʍ móng vuốt.

Quý Tu Quân quay đầu liếc mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn quanh một chút cũng không tìm được động vật ăn thịt thể tích lớn.

Trong mùa khô ở một nơi thế này, có thể bảo vệ một con suối, nhóc con này cũng thật lợi hại.

Quý Tu Quân cầm mấy cái lọ múc đầy nước, lại nhìn cá ở dưới đáy hồ nước một chút.

Quý Tu Quân biết loại cá này, thường có mặt trên thực đơn của gia đình bình thường ở tinh hệ thứ mười ba, màu cam, không có độc.

Vì tránh một lần nữa phải trả giá và đánh đổi một viên tinh thạch năng lượng, nguyên soái tiên sinh trực tiếp dùng đầu nhọn của xiên nướng làm gậy, ra tay nhanh như điện, động nhanh ác chuẩn, một gậy đâm được hai con cá.

Việt An bị động tác của anh làm gật mình, mắt mèo trợn to quay đầu nhìn anh.

Quý nguyên soái không nói gì, anh mở nguồn năng lượng của bếp lò đơn giản, lấy ra gia vị và dầu, bên cạnh là một đôi mắt đẹp đẽ không khác gì ngọc thạch đang nhìn kỹ, chầm chậm bắt đầu nướng.

Bản thân nguyên soái là từ binh nhì chậm rãi thăng lên, thời điểm sinh tồn dã ngoại rất nhiều, bởi vì phải tự mình động tay quá nhiều, dẫn đến nguyên soái luyện được một tay nghề nướng xuất thần nhập hoá —— chỉ giới hạn với nướng.

Việt An nhìn Quý Tu Quân động tác thuần thục phết lên cá một tầng rồi lại một tầng đồ vật, cậu có thể miễn cưỡng đoán được, nhưng cậu cơ bản không có cách nào phân biệt.

Nhưng rất thơm.

Làm mèo thèm ăn chảy nước miếng.

Nguyên soái nướng chín cá, quay đầu nhìn về phía cục lông trắng bất tri bất giác đi đến bên cạnh anh.

Việt An nhìn anh, rồi nhìn chuỗi cá nướng, lại nhìn anh, rồi tiếp tục nhìn chuỗi cá nướng, cuối cùng trực tiếp duỗi móng vuốt đặt lên tay nguyên soái tiên sinh, đưa đầu tới, cái mũi hồng nhạt nho nhỏ ngửi tới ngửi lui cá nướng.

Có chút nóng, nhưng đối với tố chất thân thể của yêu quái thì không tạo được bất cứ thương tổn nào.

Nhưng đối với lưỡi mèo thì vẫn có chút không khoẻ —— mà chuyện này trước mặt mỹ thực động lòng người thì không tính là khuyết điểm gì.

Việt An vừa ăn cá nướng thơm ngát vừa nghĩ như thế.

Nguyên soái tiên sinh nhìn cục lông dùng động tác tao nhã nhưng cũng rất nhanh chóng ăn xong một con cá nướng, thời điểm lại đối diện với đôi mắt màu xanh kia, anh vô cùng bình tĩnh nói: “Bình thường chúng tôi không uống dịch dinh dưỡng.”

Việt An:…

Tại sao vẫn còn nhớ việc này!

Anh người này tâm nhãn sao lại nhỏ vậy!

Việt An vô cùng qua loa “Meo” một tiếng, quay đầu nhìn về phía một con cá khác nguyên soái đang cầm trong tay.

“Con này là của tôi.” Nguyên soái cự tuyệt cậu.

Việt An nhìn nhìn Quý Tu Quân, đi đến bên cạnh hồ nước, chăm chú canh một con cá, vung móng vuốt lên.

Một tiếng sấm nổ ầm vang lên, cực kỳ bất đồng với điện quang nhỏ đến mức không thể nhận ra trong ấn tượng, một tia sấm này to bằng một cánh tay trẻ con theo tiếng chớp ầm ầm đánh xuống, bọt nước văng lên, vẩy ướt mặt mũi một người một mèo ngồi bên cạnh hồ nước không hề phòng bị.

Đồng thời, kèm theo bọt nước văng lên, còn có cá nhỏ trong hồ.

Toàn bộ cá.

Quý Tu Quân:…

Việt An: Mặt mèo mộng bức. jpg(*)

(*).jpg: là đuôi của tệp hình ảnh, tui sẽ kiếm cái mình mặt mèo ngáo ngơ tôi là ai đây là đâu để làm ảnh bìa cho chương này.

Quý nguyên soái liếc mắt nhìn cá nướng bị nước làm ướt.

Việt An chột dạ rụt cổ một cái, cậu không biết rằng gặm nửa viên linh thạch sẽ làm cho pháp thuật của cậu tăng mạnh như thế.

Cậu không dễ chịu đạp đạp mặt đất trước mặt, quay đầu mang cá bị nổ quăng lên bờ gom lại, thả chồng chất một cách cực kỳ chỉnh tề trước mặt Quý Tu Quân.

Cậu ngồi sau đống cá, ngửa đầu hướng phía Quý nguyên soái ngoan ngoãn “Miao” một tiếng, định bán manh để qua cửa.

Quý Tu Quân cũng không tức giận, không nói đến chuyện này vốn không phải chuyện gì lớn, nhóc con này còn cứu mạng anh.

Anh cảm thấy, vẻ mặt lấy lòng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu của Cầu Lông Nhỏ khá là thú vị.

Và việc Việt An vừa biểu diễn sức mạnh mới, cũng làm nguyên soái tiên sinh hứng thú dày đặc.

Quý Tu Quân biết đây là thú vui ác nghiệt của mình.

Quý nguyên soái dùng gương mặt khó tiêu phối với lạnh lùng, trầm mặc nhìn chăm chú cục lông trắng khoảng một phút rồi mới dời tầm mắt đi chỗ khác, đem con cá nướng bị phế kia bỏ qua một bên, cầm lên ba con cá được Việt An bắt về, không nói một lời đem đi nướng.

Việt An thở phào nhẹ nhõm, vùi đầu vào móng vuốt của mình, đối với một tia sét vừa rồi vẫn còn sợ hãi trong lòng.

Nhiệt độ cao cùng với hoàn cảnh khô ráo nhanh chóng giúp bọn họ hong khô vết nước.

Cá nướng cũng nhanh chóng được nướng xong.

Việt An nhìn ba con cá nướng, không thể chờ được mà nhảy chồm qua.

Nhưng một giây sau khi cậu chồm tới, nguyên soái tiên sinh lại đem thành quả lao động của mình nhấc lên cao.

Việt An thử duỗi móng vuốt ra với với, phát hiện căn bản là không với tới.

Việt An nhìn về phía Quý Tu Quân, oan ức kêu: “Meo méo.”

Nguyên soái tiên sinh nghe thấy tiếng gào, có chút muốn sờ lông cậu, mà bản mặt trước sau vẫn không hề lay động.

Anh thậm chí còn cực kỳ tàn nhẫn đưa ra một lựa chọn cho Việt An: “Cái này cùng với tinh thạch năng lượng, em muốn cái nào?”

Việt An trợn tròn mắt nhìn Quý Tu Quân, cảm thấy tên loài người này cực kỳ không biết xấu hổ!

Cư nhiên hỏi vấn đề như vậy!

Việt An sinh khí nhảy lên chân Quý Tu Quân, một giây sau, không hề do dự lộ ra bụng nhỏ lông xù nhuyễn nhung hướng Quý Tu Chân.

Sau đó “Meo” một tiếng mềm nhũn ngọt nị.

Thật sự phí lời!

Tất nhiên là trẫm muốn hết!

Tác giả có lời muốn nói:

Việt An: Không nghĩ tới đi!.jpg

Quý Tu Quân: Không nghĩ tới, không nghĩ tới.Lời editor:

Ồ yeah An bệ hạ

bán manh bất chấp mặt mũi chỉ vì

ăn haha.