Cho Em Mượn Bờ Vai Anh

Chương 17: 🐻Mượn lần 17🐻: Tiến dần từng bước

Edit: Gấu Lười

Beta: chưa beta

============

"Em xin lỗi, em xin lỗi."

Từ Diệp Vũ nhanh chóng đứng lên, rút một mảnh giấy ra đưa.

Lục Duyên Bạch nhận lấy mảnh giấy.

Từ Diệp Vũ lặng lẽ lấy chiếc bánh sandwich từ trong túi ra ăn.

Ăn đi, ăn để chặn miệng mày lại, để tránh nói linh tinh.

Lục Duyên Bạch lau miệng, lại ho nhẹ một tiếng, lại uống ngụm nước, mới ép những tiếng ho ban nãy xuống.

Sau khi bầu không khí yên tĩnh, liền trở nên rất kỳ lạ.

Sau khi Từ Diệp Vũ ăn miếng bánh sandwich có hương vị cam, lặng lẽ mở mắt, kéo góc quần áo nhìn Lục Duyên Bạch.

Những ngón tay anh khép lại phủ lên chiếc cốc, đầu hơi nghiêng, từ góc vòm họng đổ xuống tới gáy độ cong mềm mại đẹp đẽ.

Cảm nhận được cô nhìn lén, đôi mắt anh chuyển sang cô.

Không khí càng kì diệu hơn.

"Không phải như vậy ạ," Từ Diệp Vũ cố gắng đưa mọi thứ trở lại đúng hướng, "Là, là em nghe nói thầy rất có danh tiếng trong việc điều trị bệnh trầm cảm cho những người thanh thiếu niên, sau đó vừa nghe ý của thầy, đại khái là bình thường không có thời gian, chỉ có thể khám vào buổi tối, là em muốn hỏi một chút, giá một lần thầy khám ạ."

Mắt anh thâm thúy.

Ánh mắt anh dường như đang chăm chú nhìn thấy cô, Từ Diệp Vũ nghĩ về cái đó, cảm thấy vẫn nên cần giải thích một chút: "Đường nhiên rồi, em, em không bị bệnh trầm cảm."

Người đàn ông ngồi trên sofa cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói khàn khàn: "Tôi biết."

Từ Diệp Vũ vốn tưởng rằng anh sẽ nói "Em là học sinh của tôi, tôi hiểu em" hoặc là "Em rất khỏe", kết quả ai mà biết, anh thờ ơ nói:

"Em không thể mắc bệnh trầm cảm được."

Từ Diệp Vũ:..............

Cô không phục, phản bác lại: "Em nhìn một chút cũng không có nỗi ưu sầu ấm áp giống ngọc bích sao?"

Cô gái đẫm nước mắt u buồn rất động lòng người nha.

Nghĩ lại, không đợi Lục Duyên Bạch nói, cô đã tự tiếp nhận: "Được rồi, không có."

Lục Duyên Bạch: "........."

Anh thở dài một hơi, quay lại chủ đề cuộc trò chuyện: "Có biết hôm nay phải viết về chủ đề gì không?"

Từ Diệp Vũ bướng bỉnh: "Thầy trả lời câu hỏi của em trước."

Đầu ngón tay khẽ dừng lại, sau đó anh hỏi: "Nghiêm trọng sao?"

Từ Diệp Vũ phản ứng lại, anh đang hỏi, bệnh trầm cảm của Giang Trụ có nghiêm trọng không.

"Là em họ của em," Cô nói trước, "Về việc có nghiêm trọng hay không chắc là cũng ổn ạ, có chút nghiêm trọng."

"Chắc là?"

Từ Diệp Vũ lúng túng: "Bởi vì không đi bệnh viện ạ."

"Đã có chút nghiêm trọng, sao lại không đi bệnh viện" Anh hỏi, "Tôi đề nghị trước hết đi bệnh viện một chuyến."

"Bởi vì những người trong nhà" Từ Diệp Vũ có chút không muốn nói.

Lục Duyên Bạch đứng dậy: "Nếu thực sự là muốn giao bệnh nhân cho tôi, trước hết trong nhà phải đồng ý hợp tác, không phân biệt đối xử hoặc coi thường bệnh nhân, cũng không nên giấu bệnh sợ thầy, tiếp nữa là người bệnh phải phối hợp với tôi, phải có niềm tin và quyết tâm bước ra."

Từ Diệp Vũ chớp mắt.

Giọng nói của Lục Duyên Bạch trầm thấp: "Nhìn tình hình của em, nên tạm thời hỏi ý kiến mọi người đi, cũng không hỏi ý kiến của cậu ấy và người nhà đi."

Cô lắc đầu: "Không có."

Huống chi, nếu thực sự nói với Giang Trục sắp xếp cho cậu ấy một bác sĩ tâm lý, đoán chừng cậu ấy cũng không phối hợp, dù sao cậu ấy vốn không quá xem trọng vấn đề này lắm.

Còn có dì Giang,

Cô từ từ nhắm mắt, thở dài.

Lục Duyên Bạch rất ít thấy bộ dạng này của cô, giờ phút này dừng một chút, nói: "Hơn nữa, tôi đã không tiếp nhận bệnh nhân nữa rồi, nếu em cần, tôi có thể cho em phương thức liên lạc với mấy bác sĩ tâm lý ưu tú, em có thể giao tiếp với họ."

Anh đã không tiếp nhận bệnh nhân mới nữa rồi, ngoại trừ là bạn bè có quan hệ vô cùng tốt cần, nếu không anh sẽ không tự mình xuống núi.

Căn cứ theo quan hệ của Từ Diệp Vũ với anh chỉ là quan hệ giáo sư-sinh viên, không đáng để anh dốc sức một ân tình lớn như vậy.

Từ Diệp Vũ nhỏ giọng thì thầm: "Họ chắc chắn không phải thầy."

Lục Duyên Bạch không nghe thấy, hai tay đặt lên mép bàn và hơi nhíu mày: "Hả?"

"Không có gì." Cô không khỏi kinh sợ lắc đầu, "Em nói là đến lúc đó, làm phiền thầy cho em phương thức liên hệ với bác sĩ ạ."

Sau khi lớp học phụ đạo kết thúc, Từ Diệp Vũ bật điện thoại, ngồi trên ghế ngẩn người.

Hướng Vi còn chưa về, Từ Diệp Vũ tronng phòng khách yên tĩnh mở hộp thoại, nhắn tin cho Lục Duyên Bạch.

Đợi khi nào thầy rảnh, nhớ gửi cho em phương thức liên hệ của bác sĩ ạ, cảm ơn giáo sư.

Sau một tiếng rưỡi, sau khi Lục Duyên Bạch về nhà đoán chừng sẽ đọc tin nhắn, gửi lại ba bức ảnh.

Là 3 tấm danh thϊếp của bác sĩ tâm lý học, trong danh thϊếp, tên bác sĩ, phương thức liên hệ và địa chỉ liên lạc.

Từ Diệp Vũ đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào thì khóa cửa vang lên, là Hướng Vi trở về.

Hướng Vi khá hứng thú, trong tay còn cầm cái gì đó, ngồi xuống bên cạnh Từ Diệp Vũ, vừa đúng lúc nhìn thấy Từ Diệp Vũ gửi tin nhắn đi.

Có thể là chụp mặt khác cho em không?

Hướng Vi nhăn mặt: "Cậu cảm thấy cậu dồn hết tâm trí tìm một lý do gây rối giáo sư, giáo sư có thể không phát hiện ra sao?"

Từ Diệp Vũ: "A, rất rõ ràng sao?"

"......"

"Mặt khác có thể nhìn thấy cái gì, không ngờ cậu vẫn cảm thấy bản thân mình đặc biệt thông minh chứ."

Từ Diệp Vũ oan uổng bất bình: "Có lẽ mặt khác có ghi chú hạng mục công việc gì thì sao? Điều này chứng tỏ tớ có tính cách cẩn thận, còn có khả năng quan sát hơn người nha."

"Tớ xem như là biết rồi." Hướng Vi xùy một tiếng.

"Biết gì?"

"Phàm là tác giả, mặc kệ có đạo lý hay không, đều đặc biệt có thể khoác lác."

".........."

Sau một lúc, Lục Duyên Bạch lại gửi mặt khác của mấy bức ảnh.

Ngoại trừ ba bức ảnh ra, không có bất kì từ nào, duy trì sự lạnh nhạt kiệm lời.

Hướng Vi nghịch chiếc vòng trên cổ tay, cười nói: "Thầy ấy thật đúng là không từ chối yêu cầu của cậu nha."

Có thể là câu nói này khiến Từ Diệp Vũ có chút thổi phồng lên, cô đột nhiên như bị ăn tim gấu gan báo, đại nghịch bất đạo mà gõ một dòng chữ: Vậy có thể gửi ảnh seflfie cho em không?

Hướng Vi liếc nhìn:...........

Từ Diệp Vũ hoàn toàn tỉnh ngộ, nhìn thấy Hướng Vi: "Tớ vừa mới làm gì vậy, tay tớ, nó làm sao vậy?"

"Nhìn tớ làm gì" Hướng Vi đập bàn, "Cậu không thu hồi thì cứ đợi giáo sư Lục biếm cậu vào lãnh cung đi."

Nhanh tay nhanh mắt ấn nút thu hồi, Từ Diệp Vũ dựa lưng vào ghế, như thể chạy không thôi cũng bị mất nước.

Hướng Vi khoanh tay: "Cậu bây giờ không chỉ là miệng, đến tay cũng bắt đầu nảy sinh những lời nói cợt nhả rồi."

Từ Diệp Vũ tự bào chữa bằng chính miệng mình, và bất ngờ nhìn vào chiêcs vòng trên tay Hướng Vi: "Cậu mua vòng tay rồi."

"Không nha, tớ nhặt đó." Hướng Vi lắc đầu, dường như có rất nhiều lời muốn nói, "Nhắc đến chiếc vòng tay này, tớ lại bực mình."

Từ Diệp Vũ tay không nắm thành nắm đấm trong không khí, đưa microphone tới miệng Hướng Vi: "Mời bạn kể câu chuyện của bạn."

"Tớ không phải là đi công tác Bác Gia sao, hôm nay đi vòng quanh bên đó cả ngày, trên đường nhặt được một chiếc vòng tay, sau đó may mắn liền biến thành rất sai"

Từ Diệp Vũ cầm vòng tay nhìn logo: "Chiếc vòng tay này quá đắt nha, kiểu dáng kinh điển của đàn ông, hàng chục vạn."

"Tớ ở gần đó dán tờ giấy, nói chủ nhân của vòng tay này có thể gọi điện cho tớ, cũng không biết có thể tìm thấy không, mặc cho số phận vậy."

Hướng Vi lắc đầu: "Tớ rõ ràng là tốt bụng, cũng không có ý độc chiếm, có thể cậu căn bản không biết hôm nay tớ đã trải qua cái gì đâu."

"Đã trải qua cái gì?"

Hướng Vi nở nụ cười cay đắng: "Vi Vi hôm nay rất vui vẻ, hao tốn hết tâm tư chen chúc lên xe, tài xế phía trước lái xe tai nạn, tớ bị quăng ngồi trên đất."

Từ Diệp Vũ:

"Có thể làm thơ được sao?"

"Hơn," Hướng Vi nói, "Sau đó Vi Vi đi mua bút, sau khi mua xong, đi trên đường bằng phẳng trơn, vừa tách đầu bút, vừa suy nghĩ, sau khi bẻ gãy bút thì bị xước ở tay."

Nói xong, cô cho Từ Diệp Vũ xem vết thương ở ngón trỏ và vết bầm tím ở chân.

Cả hai đều có thái độ tích cực với cuộc sống, cho dù gặp việc không tốt, cũng có thể nói bằng cách tự giải trí và pha trò, sẽ không ăn năn hối lỗi, coi đó là ngày khá vui.

Từ Diệp Vũ nhíu mày: "Làm sao mà không cẩn thận như vậy, có đau không?"

"Đau, nhưng không thể so sánh với nỗi đau trong lòng tớ," Hướng Vi che mặt: "Tớ khóc đây."

Từ Diệp Vũ chạm vào hai má khô ráo của cô.

Hướng Vi: "Cậu làm gì vậy?"

Từ Diệp Vũ: "Cậu không phải khóc sao, sao mà không thấy nước mắt đâu vậy."

"Cút đi."

"Vết thương nhỏ thôi, có ai không chịu được chút vết thương trong cuộc sống chứ," Từ Diệp Vũ nói: "Lần sau chú ý nha."

Hướng Vi bỗng nhiên kéo lấy tay áo cô: "Hây hây."

"Làm sao vậy."

"Cậu nói xem, có phải vì tớ gặp được một anh chàng giàu có đẹp trai nên mới đen đủi như vậy."

Từ Diệp Vũ quay đầu, nở nụ cười đầy thiện ý, trìu mến chạm vào đầu cô: "Ngoan, đi tắm rồi ngủ đi."

".........."

Bốn giờ chiều ngày hôm sau, Từ Diệp Vũ đúng giờ ngồi trong văn phòng viết câu hỏi, mới viết mấy câu, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Giáo sư, có người gõ cửa."

Lục Duyên Bạch chăm chút nhìn tài liệu trên tay: "Vào đi."

Một vị giáo sư dẫn theo hai sinh viên đi vào, một nam một nữ, cô gái vừa đi vào liền nhìn chằm chằm Lục Duyên Bạch, đôi mắt tràn ý xuân, chàng trai là người đã chiếm vị trí cho Từ Diệp Vũ khi đi học khóa học kia.

Thấy Từ Diệp Vũ, chàng trai giơ tay ra chào cô: "Hi."

Từ Diệp Vũ cũng vẫy tay với cậu ta.

"Đang bận sao" Trương Thần Lượng nhìn Lục Duyên Bạch, "Giáo sư Lục, giúp tôi một việc."

Lục Duyên Bạch: "Chuyện gì?"

"Loại hình công chúng sinh viên trường chúng ta phải làm một kỳ học viết về tweet liên quan đến vấn đề tâm lý, đại khái là ba kỳ, có mấy câu hỏi chuyên môn cần anh hướng dẫn, dẫn theo hai sinh viên viết tweet đến đây, anh xem xem bọn họ ai khá hơn thì dẫn người đó làm 3 kỳ, được không?"

Từ Diệp Vũ ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc lắng nghe giáo sư mặc áo tím nói.

Lục Duyên Bạch gõ vào máy tính trên bàn của cô: "Em viết đề đi, đừng phân tâm."

Từ Diệp Vũ mím môi, cúi đầu: "Vâng."

"Nếu em ngại ồn ào, thì có thể vào bên trong làm" Anh hất hất cằm: "Bên trong có cái bàn."

"Em không ngại ồn ào."

Lục Duyên Bạch dừng lại một chút, nói: "Tôi ngại ồn ào cho em."

"Thầy chính là muốn em đi vào," Cô ôm sách bài tập, lẩm bẩm: "Biết rồi, em đi ngay."

Trương Thần Lượng hứng thú khi nghe hai người họ nói chuyện, khóe miệng nở nụ cười, ánh mắt thích thú, nhìn theo Từ Diệp Vũ vén rèm lên.

Sau khi Từ Diệp Vũ vào trong phòng, vẫn có thể nghe thấy âm thanh nói chuyện bên ngoài.

Trương Thần Lượng tiếp tục nói: "Tôi tiện dẫn hai sinh viên tới, cũng không biết có thể viết không, nhưng bây giờ tôi bắt tôi tìm một người quen thuộc về tâm lý học, lại còn viết tweet nữa, cùng một lúc tôi không tìm ra được."

Dừng lại ở đây, Từ Diệp Vũ nghe thấy nữ sinh từ khi bước vào văn phòng, ánh mắt liền dừng lại trên người Lục Duyên Bạch, lại nghĩ tới ánh mắt lộ rõ tâm tư, mưu mô của cô ta, ngộ nhỡ cô ta được chọn.

Không được.

Từ Diệp Vũ lập tức vén bức rèm ra, ló đầu ra: "Em có thể viết được."

Trương Thần Lượng trừng to mắt nhìn cô.

Lục Duyên Bạch cũng liếc nhìn cô, đôi mắt nhàn nhạt thoáng một cái, ý bảo lúc này cô nên viết đề.

Cô phẫn nộ lui đầu về.

Qua một lúc, vẫn nhìn không được kéo rèm ra, bày ra bộ dạng rất nghe lời, chỉ lộ ra đôi mắt ẩm ướt sáng sáng.

Lục Duyên Bạch: "........."

"Em thật sự có thể, kỹ năng viết của em vẫn là rất tốt, rất nhiều người khen ngợi."

Thấy Lục Duyên Bạch không nói, Từ Diệp Vũ giơ một ngón tay ra chỉ: "Em viết tiểu thuyết, tiền nhuận bút không đến một ngàn chữ thì cũng được tám trăm chữ, trình độ như vậy không xứng đáng viết loại hình công chúng cho thầy sao?"

Trương Thần Lượng vui vẻ: "Đúng vậy, trình độ cao như vậy không thể khiến anh gật đầu sao, giáo sư Lục?"

Từ Diệp Vũ tiếp tục tranh thủ: "Như này đi, em viết một kỳ trước, nếu thầy cảm thấy không hài lòng thì em không viết nữa."

"Nếu thầy cảm thấy hài lòng thì em tiếp tục viết xong, dù sao em học qua chương trình học này, còn có thể viết này nọ, so với tốc độ tay của hai bạn kia khẳng định nhanh hơn chút, cũng sẽ không lãng phí thời gian của thầy."

Lục Duyên Bạch không phủ định, nhưng anh khẽ nhíu mày: "Em rất muốn viết?"

Anh không ngờ cô lại nhiệt tình như vậy với vấn đề này. Dù sao anh nhìn ra, khiến một tác giả bán chạy sách nhất viết tweet là hạ thấp tôn nghiêm cô.

Từ Diệp Vũ nhăn mũi: "Em không phải nhìn thấy biểu cảm không quá tình nguyện của thầy chứ?"

Lại cười mỉa mai một tiếng, chậm rãi nói: "Rèn luyện thôi, thỉnh thoảng cũng phải nhận không có thù lao, gột rửa sạch linh hồn bản thân đã bị vấy bẩn."

Trương Thần Lượng và chàng trai khịt mũi, cười.

Trương Thần Lượng: "Em ở đâu tới vậy, cô gái, thật dễ thương."

Từ Diệp Vũ ngập ngừng nói với Lục Duyên Bạch: "Bao nhiêu người muốn mời em viết đều không mời được, thầy thì ngược lại, còn muốn em cầu xin thầy."

Sau nhiều lần thuyết phục, Lục Duyên Bạch dở khóc dở cười nhíu mày: "Tôi chưa nói là không cho em viết."

"Thật sao?" Cô từ trong tấm rèm nhảy ra, "Vậy thì là em rồi."

"Được, là em đi."

Trương Thần Lượng dẫn đầu quyết định, vẫy tay với Lục Duyên Bạch: "Vậy tôi không làm phiền hai người phụ đạo nữa, đợi lát nữa tan học tôi lại đến nha."

Hai tiếng sau, Từ Diệp Vũ học xong rời đi, không lâu sau, Trương Thần Lượng liền đưa nhiệm vụ viết tweet tới.

Nói một chút về yêu cầu của tweet, anh ta rất hứng thú dạt dào nói: "Anh thực sự rất chuyên nghiệp nha, vì phụ đạo cho sinh viên mà mỗi ngày cuối tuần đều làm thêm."

"Nếu không, anh vừa nhìn thấy chính là ảo giác", Lục Duyên Bạch thản nhiên, "Không có cách nào, còn không phải là yêu cầu của trường học sao."

Đã mấy năm như vậy rồi, đây là lần kiểm tra thí điểm đầu tiên mà anh gặp, kết quả liên quan đến lớp học và chính mình trong đó, còn liên quan đến bộ mặt của trường.

Hơn nữa, anh từ trước đến nay phàm là công việc đều phải làm được tốt nhất.

Trương Thần Lượng dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên cười rộ lên: "Nhưng anh dạy phụ đạo cho sinh viên quả thật rất thú vị nha, có ngoan cố lại đáng yêu, giống như còn viết cái gì mà ngàn chữ tám trăm là ý gì"

Viết một ngàn chữ, trung bình có thể kiếm được tám trăm."

"Lợi hại thật," Trương Thần Lượng nói, "hiện tại, tiểu nha đầu xinh xắn như vậy đều sẽ kiếm tiền như vậy, trách không được làm cho người ta thích."

Lục Duyên Bạch cúi đầu sắp xếp tài liệu.

Trương Thần Lượng: "Anh không tò mò làm cho ai thích sao?"

Lục Duyên Bạch không có hứng thú với loại tin đồn mà không có dầu muối này: "Không tò mò."

"..............."

"Tôi nói này, hôm nay tôi dẫn nam sinh kia đến, cũng học lớp của anh, anh thích người ta đâu, nghe nói tôi muốn đến, nhỏ tiếng hỏi tôi có thể dẫn theo cậu ta không. Tôi nói cậu muốn làm gì vậy, cậu ta nói nghe nói cô ấy đang học lớp anh phụ đạo, muốn gặp người."

"Chậc chậc, thanh niên trẻ ngày nay nha."

Lục Duyên Bạch nghe tai trái ra tai phải, hoàn toàn không để ý, ngay cả trả lời cũng lười.

"Sao anh không nói gì?"

"Liên quan gì tới tôi?" Anh dù bận nhưng vẫn ung dung hỏi.

"Sao lại không liên quan" Trương Thần Lượng liếʍ môi, "Tôi thấy cô ấy có chút để tâm đến anh, anh cũng quan tâm chăm sóc cô ấy chút là được."

"Được gì mà được" Lục Duyên Bạch nhíu mày, "Anh là đang nghĩ về những gì sinh viên quan tâm giáo sư là chuyện rất bình thường, tôi cũng chỉ là hoàn thành chức trách của mình."

Đối với bất kỳ sinh viên nào được kiểm tra thí điểm, anh đều đối đãi giống nhau.

Cô ấy không có chuyên môn rất xuất sắc làm cho anh tán thưởng, cũng không có làm thay anh rất nhiều việc, chỉ là trong các sinh viên của anh lại có một người bình thường nhất, anh đối với cô cũng là ánh mắt bình thường nhất.

Anh đem đặt tư liệu sang một bên, trên mặt một chút động cũng không.

"Tôi không có ý gì với em ấy."

Từ Diệp Vũ rời khỏi văn phòng cảm thấy rất oi bức, liền quyết định đi đến siêu thi, mua cây kem ốc quế, thuận tiên mua chút đồ ăn nhẹ quay về.

Gọi taxi đến siêu thị, cô đã dành nửa giờ thành quả to lớn, một túi đồ ăn vặt và cornetto hương vị muối biển ra ngoài.

Bóc giấy bọc và vỏ đầu của cornetto ra, hương vị muối biển tươi mát nhẹ nhàng bay tới, Từ Diệp Vũ cắn một miếng, lúc này mới cảm thấy bớt cảm giác oi bức đi một chút.

Lối vào của siêu thị có một trạm xe bus, cô không muốn ngồi lên xe sớm như vậy, quyết định đi đến trạm kế tiếp rồi nói sau.

Dù sao trạm kế tiếp của xe bus đi hơn mười phút là đến, vừa đúng lúc, cây kem trong tay chắc cũng ăn xong rồi.

Cô vừa đi vừa ngâm nga, độ cao của cây kem trong tay cũng đang dần giảm xuống.

Bỗng nhiên di động rung lên.

Cô lấy ra nhìn, là tin nhắn của Hướng Vi.

Cậu mang chìa khóa đi, thời gian của tớ bên này bị lùi lại rồi, tớ khoảng hơn 10h mới về.

Từ Diệp Vũ sờ sờ túi áo, sờ vào túi xách, tìm năm phút, trả lời tin nhắn: "Tớ quên mang rồi."

Đời người có lúc chính là trùng hợp như vậy, lúc cô mang theo chìa khóa, Hướng Vi ở nhà; một ngày nào đó cô quên mang theo, Hướng Vi cũng không thể quay về.

Hướng Vi: Vậy làm sao đây, cậu tìm công ty mở khóa đi.

Từ Diệp Vũ: "Cũng không khoa trương như vậy chứ, bây giờ tớ ở bên ngoài, tìm đại một chỗ nào đó ngồi đợi cậu, đợi câu mau chóng trở về thì tớ về.

Hướng Vi: "Oke, vậy cậu mang ô đi."

Từ Diệp Vũ:..........

Hướng Vi: Hôm nay có mưa.

Từ Diệp Vũ trả lời: "Bảo sao tớ cảm thấy thời tiết hôm nay nóng như vậy, trong một lúc chắc không mưa xuống được đâu.

Đợi cô đánh xong lời này, có mấy hạt mưa rơi xuống trên màn hình của cô.

Từ Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn trời: "................."

Gần đây cũng không thể có nơi nào trú mưa, Từ Diệp Vũ dứt khoát hai ba miếng là ăn hết cornetto, tăng tốc đến trạm bus.

Chuẩn bị nổi cơn giông bão, cuối cùng lúc này đã tìm thấy một bước đột phá, ầm vang một tiếng, mưa cứ từng lúc càng lớn.

Lúc Từ Diệp Vũ đến trạm xe bus, mưa còn lớn hơn, mà trạm bus cũng chật ních người trú mưa.

Cô đưa tay lên che che tầm mắt, sẵn sàng chờ xe bus đến.

Khỏi cần mấy phút, xe không đến, toàn thân cô đã bị ướt sũng.

Mọi người trú mưa gần trạm xe bus dần dần đứng hết lên, mọi người bắt đầu xô đẩy nhau ở cái trạm bus, Từ Diệp Vũ ngày càng bị ép ra, chỉ có là mệnh gặp mưa.

Nhìn thấy không đợi được xe bus, Từ Diệp Vũ chuẩn bị chặn một chiếc taxi.

Ai ngờ thấy taxi vừa mới dừng lại, cô đang muốn đón, người phía sau bất chấp hình tượng chạy tới, tranh với cô một bước nắm lấy tay cầm xe, đẩy cô sang một bên, tự mình dẫn theo bạn lên xe.

Mưa vẫn rơi, đường trơn trượt, và hạt mưa rơi xuống đường biến thành một màn sương mù dày đặc, Từ Diệp Vũ có chút không nhìn rõ, hơn nữa còn bị người khác đẩy, còn chưa kịp nhìn thấy, bàn chân lảo đảo sang một bên.

Một trận đau bất ngờ chưa đến, một đôi tay đã đỡ lấy cô.

Mưa cũng không ngăn cản được mùi độc quyền trên cơ thể anh, những hạt mưa mát lạnh mà cơn gió lất phất mang đến mùi xạ hương gỗ tuyết tùng nhẹ. Giây tiếp theo, cơn mưa như trút nước bị ngăn cản ra bên ngoài chiếc ô.

Lục Duyên Bạch một tay cầm ô, tay kia giữ một cánh tay của Từ Diệp Vũ, giữ cô thăng bằng lại và giấu cô dưới tán ô.

Từ Diệp Vũ có chút giật mình, ngẩng đầu lên, không dám tin: "Lục, giáo sư Lục"

Lục Duyên Bạch nháy nháy mắt: "Sao lại ở trong này?"

Vừa mới ra khỏi văn phòng, không phải chuẩn bị về nhà sao.

Từ Diệp Vũ lúng túng: "Em chuẩn bị mua chút đồ rồi về, mua một cây kem, ăn được nửa thì trời mưa, em nghĩ trú mưa trong này, kết quả..."

Kết quả, ai mà biết, người trú mưa ở đây còn nhiều hơn cô.

Còn có người thô lỗ đẩy cô ra ngoài.

Vốn dĩ vừa nãy còn ổn, ai mà biết sẽ gặp được anh ở đây, những ủy khuất không hiểu sao trào ra.

Từ Diệp Vũ rũ mí mắt xuống, mím môi.

Cô vừa bị mắc mưa, cơ thể ướt sũng, một lớp quần áo mỏng với chất liệu đáng thương nha dính sát vào cơ thể cô, hiện lên hình dáng của cô.

Cô vừa muốn che mưa, vừa không biết làm thế nào, cô sợ hãi đem hai tay chắn trước ngực, tóc ướt dính trên má. Người lại mảnh khảnh, trông thật sự bất lực muốn chết.

Mắc mưa, giọng nói của Từ Diệp Vũ có chút lạnh nhạt: "Thầy à, sao thầy lại ở đây?"

"Tôi xuống dưới mua đồ."

Lúc anh về phát hiện trong nhà không có ai, bố mẹ Lục đưa Lục Uyển Nghi đi thăm giáo viên, chỉ để lại cho anh một mảnh giấy, bảo anh tự ăn tối.

Anh liền đi xuống dưới mua nguyên liệu về nấu, lúc đi qua trạm bus cảm thấy bóng dáng một người rất quen thuộc, nhìn một lúc, mới phát hiện quả nhiên là cô.

Nhìn cô trên người đến ô cũng không có, anh mới đi lại.

Từ Diệp Vũ chà xát cánh tay vào với nhau, giọng run rẩy: "Nhà thầy ở gần đây à."

Lục Duyên Bạch gật đầu, thấy cô lạnh, liền đặt chiếc áo khoác lên tay cô.

"Không sao không sao, em không lạnh," Cô lúc này lại vô ý từ chối, "Thầy mặc đi ạ."

"Tôi không lạnh, cái này vốn là mang để đề phòng vạn nhất thôi."

Nghe xong, cô dừng động tác và lặng lẽ mặc áo lên người.

"Vậy, cảm ơn thầy."

"Tiếp theo tính làm sao?" Anh hỏi cô.

Từ Diệp Vũ sửng sốt một chút.

"Em em đợi xe bus ạ."

Lục Duyên Bạch lấy điện thoại ra kiểm tra một chút: "802 còn 40 phút nữa mới đến."

Từ Diệp Vũ: "Lâu như vậy sao? Em không muốn ướt chết trong này, vậy, vậy đón taxi vậy."

"Em chen qua người khác" Anh nhướn mắt nhìn cô, "Vừa mới suýt chút nữa bị đẩy ra đường rồi."

"Cũng phải, nhưng là bởi vì bọn họ thực sự quá hung dữ."

Nói xong câu này, Từ Diệp Vũ cẩn thận từng li sửng sốt một chút: "Vậy, vậy nếu thầy không chê phiền phức, có thể đưa em về một chuyến không ạ? Em mời thầy ăn tối."

Người đàn ông bất ngờ nói, anh thản nhiên gật đầu: "Ừ."

Từ Diệp Vũ ngước mắt lên: "Thầy đồng ý rồi sao? Thật không?"

"Thật," Lục Duyên Bạch xoay xaoy chiếc ô, nhìn vào ánh mắt cô, "Tôi chung quy là không muốn nhìn thấy em bị mắc mưa ở đây."

Từ Diệp Vũ giương một nụ cười: "A, cảm ơn thầy quá, tích thủy chi ân đương dĩ thân tương hứa*, a không phải, dũng tuyền tương báo, để em mời thầy một bữa to."

*滴水之恩当涌泉相报,救命之恩当以身相许: được người ta giúp đỡ thì dù ơn lớn hay nhỏ đều phải báo đáp bằng hành động, còn ơn cứu mạng thì cứ lấy thân mà báo đáp đi.

ở đây: chị Vũ nói nhầm là lấy thân báo đáp nhưng câu đúng phải là báo đáp bằng hành động.

chị Vũ mặt dày quá:v

Anh giật giật khóe môi, không biết có phải là cười không.

"Đi theo tôi."

Theo sau Lục Duyên Bạch về nhà anh trong tiểu khu, Từ Diệp Vũ thầm than giáo sư Lục quả nhiên thâm tàng bất lộ, trong nhà vậy mà lại xa hoa như vậy, ngay cả căn nhà bên này cũng có thể mua được.

Lúc đi đến tầng dưới nhà anh, Từ Diệp Vũ có chút xấu hổ, có cần thiết đưa cô về nhà không?

Sau vài lần, cô lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ trong đầu, có lẽ chỉ có một cái gara ngầm ở bên cạnh, Từ Diệp Vũ, nghĩ nhiều là bệnh, phải chữa.

Lục Duyên Bạch thấy cô lắc đầu: "Sao vậy, chóng mặt?"

Dầm mưa lâu vậy có thể gây ra chứng đau nửa đầu, cô lại thường xuyên viết cái này nọ trên máy tính, có thể thực sự yếu ớt.

Từ Diệp Vũ: "Không có, em muốn lắc hết nước đi, em thấy mèo chó nha không phải là gạt nước như vậy sao?"

".........."

Lục Duyên Bạch trầm mặc một lúc: "Cho nên em là mèo hay là chó?"

Em là vợ thầy.

Đương nhiên, những lời này Từ Diệp Vũ không dám nói, cô lặng lẽ nuốt lời này vào trong bụng, sau đó kinh sợ không nói mấy lời: "Em là đi theo sau thầy say mê học thuật, Từ Diệp Vũ."

Nói xong câu này, Lục Duyên Bạch dẫn cô vào cổng tòa nhà.

Cho đến khi bước vào thang máy, Từ Diệp Vũ cảm thấy có gì đó không ổn.

Ra khỏi thang máy, cảm giác không đúng ngày càng mạnh mẽ.

Khi Lục Duyên Bạch rút chìa khóa ra, bắt đầu mở cửa, Từ Diệp Vũ cuối cùng cũng phản ứng lại: "Thầy mời em đến nhà thầy sao?"

Tiếng chìa khóa động một chút, mở cửa ra.

Lục Duyên Bạch nghiêng mặt hỏi cô: "Em muốn về phải mất bao lâu?"

"Nửa tiếng ạ, sao vậy?"

"Cho nên," Anh ung dung thản nhiên, "Tôi không dẫn em lau khô cơ thể, sau khi về nhà, em muốn bị cảm lạnh hay đau nửa đầu?"

Cô hiểu rồi.

Lục Duyên Bạch là thấy cô dầm mưa quá lâu, cho nên không tính đưa cô về nhà với bộ dạng ướt sũng như vậy, tính để cho cô nghỉ ngơi và hồi phục rồi trở về, tránh bị phát bệnh.

Trong lòng cô nóng lên.

"Vậy, vậy em...."

Anh gật đầu: "Vào trước đi, đợi một lúc tôi đưa em về."