Dòng Dõi Thư Hương

Chương 11: Tiêu Thị

Dù sao cũng là dòng dõi quý tộc hầu tước, nhà bọn họ chỉ là quan viên bên ngoài không thể sánh bằng. Nếu có thể được bọn họ một hai nâng đỡ, về sau con đường làm quan của Từ Thiên Thanh cũng sẽ ngày càng thuận lợi hơn!

Ý niệm vừa hiện lên, thái độ của di thái thái không khỏi ân cần hơn: “Hôm qua ta còn nói chuyện với nương của con, nếu con không trở về, chúng ta cũng sẽ đưa thϊếp mời tự mình đến thăm. Vừa vặn mấy nữ nhân chúng ta có suy nghĩ giống nhau, hôm nay con cũng trở về nhà.”

Đông Tích Hoa kéo cánh tay di thái thái, ngữ khí nhỏ nhẹ như trở về thời được cả nhà sủng ái trước khi xuất giá: “Ngài sai bà tử đi báo là được, dì cần gì phải tự mình đi.”

Đại thái thái cười nói: “Con thật là khéo ăn nói.” Lại nhìn về phía Phòng ma ma: “Đã thông báo cho Đại gia chưa?”

Phòng ma ma cũng đầy ý cười: “Đại gia đã sai người truyền lời lại, nói là tan học sẽ trở về, bảo biểu thiếu gia ngồi với cô gia một lát.”

Đại thái thái hài lòng gật đầu.

Từ Thiên Thanh tự nhiên hào phóng chắp tay trước ngực nói với Tiêu Diên Diệc: “Đệ cũng mới đến hôm qua, có điều lại phát hiện thấy trong thư phòng của Đại ca có rất nhiều tác phẩm thư pháp bản gốc của danh gia, không biết tỷ phu có muốn đi xem một chút không.”

Ý tứ là chúng ta nam nhân đơn độc tâm sự.

Tiêu Diên Diệc đứng dậy, lại bái một cái, cùng Từ Thiên Thanh một trước một sau đến thư phòng.

Di thái thái lộ vẻ hài lòng.

Các nam nhân vừa đi, không khí trong phòng rõ ràng buông lỏng. Đông Tích Hoa kéo Đông Tích Nghiễn đến trước người mình: “Một tháng không gặp, Tứ nha đầu hình như lại cao lên một chút.”

Đại thái thái vuốt sợi tóc mai không hề bị rối loạn của Đông Tích Nghiễn, nói: “Còn không phải thế sao, năm ngoái vừa may mấy bộ y phục mới cho nàng, hiện tại mặc vào lại cảm thấy ngắn hơn rất nhiều, sớm biết như thế nương đã tiết kiệm không may thêm vài bộ.”

Đông Tích Nghiễn vừa kéo Đại thái thái vừa dựa vào vai tỷ tỷ mình, ánh mắt nhu hòa: “Dù nương không may y phục mới cho con, con cũng có thể tìm Đại tỷ làm cho con, lại nói hiện giờ dì cũng tới, con còn sợ không có y phục mùa thu để mặc ư.”

Di thái thái lắc đầu, điểm trán Đông Tích Nghiễn: “Được lắm, dì vừa mới đến đã bị con tính kế rồi mà thôi mà thôi, ngày mai ta phải nhanh trở về, miễn cho bị con bán đi đổi y phục mới.”

Người trong phòng đều nở nụ cười.

Đông Tích Ngôn che miệng cười, cũng góp vui nói: “Nếu dì trở về thì cũng dẫn con theo đi, miễn cho Tứ muội muội ngày khác lại không có y phục mặc lại mang con đi đổi!”

Di thái thái ánh mắt khẽ động, cười nói: “Chủ ý này được đó, để lại mình Tứ nha đầu ở đây, các con đều cùng ta trở về Sơn Đông đi.”

Đáy mắt Đông Tích Ngôn lộ ra vẻ thất vọng.

Đông Tích Ngôn vội vã nịnh hót ám chỉ như vậy, ở trong mắt di thái thái chỉ sợ không khác gì tôm tép nhãi nhép. Bà tươi cười nhưng thái độ lại qua loa, rõ ràng không để vào mắt mấy thứ nữ này.

Tích Thu âm thầm nhíu mày, hận không thể đi lên bịt miệng nàng ta lại.

Ánh mắt Đông Tích Hoa rơi vào trên người Đông Tích Ngôn ăn mặc tỉ mỉ, giọng nói có chút trào phúng: “Tam muội muội ngày càng lanh lợi, sang năm là đến tuổi cập kê phải không?”

Ánh mắt Đông Tích Ngôn sáng lên, có chút chờ mong nhìn về phía Đại thái thái.

Đại thái thái kiềm chế sự không vui, lặng lẽ nhìn Đông Tích Ngôn: “Cũng chỉ mới qua sinh thần mười bốn tuổi thôi.” Ngụ ý tuổi còn nhỏ, không nóng vội chuyện hôn sự.

Đông Tích Ngôn nôn nóng, hiện tại chờ đính hôn rồi chuẩn bị lễ cũng phải tới năm sau, thời gian cũng không xem là dư dả, nhưng thái độ Đại thái thái lại rõ ràng không để ở trong lòng.

Ngày thường chỉ nhìn một cách đơn thuần thì cảm thấy Từ Thiên Thanh tuấn mỹ ôn nhuận. Hôm nay lại phát hiện hắn đứng chung một chỗ với Tiêu Diên Diệc cao quý phóng khoáng, cũng không thua kém chút nào.

Trái tim nàng ta không thể khống chế nhảy dựng lên!

Từ Thiên Thanh hiện tại không có công danh, nàng ta còn có chút hy vọng. Nhưng nếu chờ hắn trúng cử nhân, tiến sĩ, nào còn có cơ hội cho nàng ta?

Ánh mắt lại dừng ở trên người đích nữ Đông Tích Nghiễn, một bên còn có Tích Thu, thật là trước có sói, sau có hổ…

Chỉ có thể chờ di nương trở về cùng thương nghị.

Đông Tích Hoa cùng Đại thái thái luôn giống nhau, ngay cả phương thức suy nghĩ cũng tương đồng, phụ họa cười nhưng lại không hề nhắc đến Đông Tích Ngôn: “Kỹ thuật thêu của Lục muội muội ngày càng tinh xảo. Chiếc váy xòe thêu cho ta mấy ngày trước ngay cả trưởng công chúa nhìn thấy cũng khen không dứt miệng.”

Đại thái thái nhướng mày: “Váy xòe?”

Đông Tích Hoa giải thích nói: “Váy xòe bình thường cũng sẽ thêu vài hình hoa chim phúc thọ lên trên váy. Tâm tư Lục muội muội lại tinh tế, muội ấy dùng hai tấm vải có màu sắc gần giống nhau ghép lại thành váy, ở chỗ đường may thêu dây leo xanh biếc, phối thêm tầng tơ lụa, nên tà váy khi đi lại đong đưa giống như một đóa hoa nở rộ, diễm lệ sinh động, lại không theo kiểu cũ."

Đại thái thái nghe cũng thấy hứng thú, nhìn về phía Tích Thu: “Tỷ muội các con đúng là tình thâm, tâm tư tốt như vậy sao ta lại không nhìn thấy.”

Tích Thu vội đứng lên giải thích: “Nữ nhi đêm nay liền may áo cho mẫu thân, chỉ là nữ nhi tay nghề thô ráp, có chút… có chút lo sợ.”

Đại thái thái cười nói với di thái thái: “Con thành thật quá mà.” Nói rồi dừng lại một chút: “Ta lớn tuổi, sao có thể mặc loại đồ mới lạ này. Đều là tỷ muội các con nên qua lại nhiều với nhau mới không xa lạ.”

Tích Thu vội đồng ý.

Đại thái thái nhìn về phía Đông Tích Ngọc: “Di nương con nói hôm nay tự mình xuống bếp, con đi xem có cần giúp gì không.”

Đông Tích Ngọc đứng dậy cúi chào đi phòng bếp.

Tích Thu biết Đại thái thái đây là có lời muốn nói cùng Đông Tích Hoa, ánh mắt sáng lên cũng đứng lên: “Hôm qua Thất đệ nói đi đạp thanh, cũng không biết trở về hay chưa, nữ nhi muốn đi xem chút.”

Đại thái thái nhìn về phía nàng, đáy mắt mang theo cảm xúc nàng nhìn không rõ: “Bảo Tiền ma ma cùng đi theo đi, dù sao cũng là ngoại viện.”

Tích Thu gật đầu, dẫn theo Tư Hạnh lui ra. Sau đó di thái thái cũng nói còn có rương hòm chưa thu dọn liền trở về viện của mình.

Trong phòng, Đại thái thái lạnh mặt: “Con đây lại muốn làm gì, đang êm đẹp, nói trở về liền trở về.” Vừa nói vừa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vỗ vỗ tay nàng ta: “Cô gia tuy là tính tình tốt, con thi thoảng lại ầm ĩ một lần, nam nhân nào chịu được. Con mở mắt nhìn khắp kinh thành này mà xem, có nam nhân nào giống như hắn. Con cho hắn thông phòng, hắn cũng không cần, con còn muốn thế nào?”

Đông Tích Hoa khóc lên, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy mỏng, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể rách vụn: “Nương, con biết chàng tốt, mọi chuyện đều nhường con, nhưng mà… nhưng mà con chung quy khó kìm nén được.” Nàng ta chỉ mới hai mươi ba tuổi, lúc mới thành thân, phu thê bọn họ cũng ngọt ngào thân mật, nhưng nàng ta vẫn cảm thấy có một khoảng cách nào đấy, thời gian dài, cảm giác đó càng thêm mãnh liệt, hai người cùng nằm trên một chiếc giường nhưng nàng ta lại không biết hắn đang nghĩ gì.

Chẳng lẽ mỗi ngày về sau đều trôi qua như vậy?

Đều nói nam nhân Tiêu gia si tình, lão Hầu gia cùng thái phu nhân ân ái cả đời, thậm chí thái phu nhân còn theo tới chiến trường. Hầu gia cùng Đại tẩu thành thân nhiều năm như vậy, Đại tẩu không sinh được con, Hầu gia lại thề không nạp thϊếp. Ngay cả lão Tứ luôn luôn ngang bướng vô lễ cũng vì Hồ thị chưa qua cửa mà chịu tang ba năm không cưới.

Chỉ có hắn, mặt ngoài ôn nhu săn sóc, lại giống như dao cùn ngày ngày cắt tâm nàng ta.

“Ài!” Đại thái thái biết tính cách nữ nhi, cũng không hề nói lời cứng rắn, nhu hòa nói: “Con có biết vì sao dì con lần này lại tự mình đưa Thiên Thanh tới kinh thành không?”