Dòng Dõi Thư Hương

Chương 9

Đại thái thái chẳng qua mượn chuyện này răn dạy mà thôi, Tích Thu lắc đầu chuyển đề tài nói: “Còn một vấn đề nữa các em thử đoán xem, Tam tỷ tỷ vì sao nhắm vào ta?”

Tính tình Tư Lưu từ trước tới nay thẳng thắn, bĩu môi nói: “Còn không phải đơn giản, bởi vì biểu thiếu gia.”

Tích Thu gật gật đầu: “Tam tỷ tỷ làm như thế, bất quá là muốn trước khi di thái thái tới phá huỷ thanh danh của ta, chặt đứt khả năng ta trở thành đối thủ cạnh tranh của nàng ta, tứ tỷ tỷ nàng không động được cũng không cần phải động, cho nên người nàng ta thật sự để ý chính là ta, người ở gần nàng ta nhất. Còn có nguyên nhân đó là, di nương của ta có Thất thiếu gia, mà nàng ta không có. Nàng ta là nhắc nhở Đại thái thái, Vương di nương có được sủng ái cũng không có nhi tử, nếu phải làm cũng cần phải xử lý sự việc công bằng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia.”

Sắc mặt ba người trắng nhợt, Tư Lưu lại càng hối hận nói: “Tam tiểu thư thật sự quá thủ đoạn, nhiều năm như vậy tiểu thư chúng ta nhường nhịn nàng ta khắp nơi, năm ấy thái thái để cho nàng ta đến ở Tri Thu viện, nàng ta ngại nơi này mùa đông lạnh mùa hạ lại nhiều muỗi, lại cách xa chủ viện không chịu ở, vẫn là tiểu thư chúng ta đổi với nàng ta. Hiện giờ Vương di nương chẳng qua là mang thai, là nhi tử hay nữ nhi còn chưa biết đã hung hãn như vậy, nếu tương lai thực gả cho biểu thiếu gia, vậy mắt không phải để lên đầu rồi sao.”

Ha ha!

Tích Thu nở nụ cười, nàng cũng rất thích nơi này, cách xa chủ viện lại rất yên tĩnh.

Tư Hạnh gõ đầu Tư Lưu nói. “Chúng ta không biết, trong lòng ngươi rõ ràng là được, lại còn nói rõ ra.”

Xuân Nhạn che miệng cười: “Không bằng ngươi van cầu tiểu thư, đợi đại lão gia trở về, gả ngươi cho Phúc Quý, cũng bớt cho hai người các ngươi ở hai nơi tương tư nhau.”

Lông mày Tích Thu nhíu lại.

Không nghĩ tới Tư Lưu lại nghiêm túc nói: “Loại sự tình này sao có thể nô tỳ muốn là có thể, huống hồ, nô tỳ không muốn rời khỏi tiểu thư.”

“Thật không biết xẩu hổ!” Tư Hạnh, Xuân Nhạn cười đến lăn ở trên giường.

Không nghĩ tới thật có tâm tư này! Tích Thu cười cười không nói tiếp, nói: “Em nghỉ ngơi cho thật tốt, ta trở về đổi y phục.” Nói xong muốn đứng dậy ra cửa.

Tư Hạnh lập tức tiến lên, xốc rèm cửa lên: “Nô tỳ có hâm chút bánh mứt táo trên bếp lò, tiểu thư tốt xấu gì cũng ăn chút lót bụng.”

Tích Thu gật gật đầu: “Các em cũng chưa ăn, buổi tối lấy năm lượng bạc đi phòng bếp, làm thêm hai món các em ăn, có lẽ ta không trở lại ăn đâu.”

Tư Hạnh đồng ý: “Tú Chi bên người di nương có tới, tặng một lọ châu ngọc cao, ngồi một lát liền đi.” Tích Thu ngừng bước, ánh mắt nhìn về hướng Đông Khoá viện, trầm mặc sau một lúc lâu: “Chút nữa em tự mình đi một chuyến, nói mọi chuyện với di nương, để cho bà an tâm.”

Tư Hạnh gật gật đầu, Tích Thu chưa ra khỏi cửa viện Hỉ nhi đã chạy vào: “Tiểu thư, Tử Quyên tỷ tỷ trong phòng đại thái thái đến, nói là di thái thái cùng biểu thiếu gia đến, bảo tiểu thư đi qua.”

Tích Thu trở về phòng thay một áo nhỏ lụa hoa màu vàng nhạt, phối với váy màu xanh nhạt, khoác

bối tử màu xanh lá cây, tóc chải kiểu trụy mã kế, trên đầu điểm xuyến thêm một cây trâm phỉ thuý hoa hải đường, mặt mày thanh nhã lại lộ ra chút non nớt mỏng manh, soi gương lộ ra nụ cười ngây ngô, nàng hài lòng gật đầu, xoay người lại nhìn thấy Tư Hạnh muốn nói lại thôi.

Ra khỏi cửa thuỳ hoa tây khóa viện là hoa viên Đồng phủ, bởi vì liên quan đến Đồng Tích Nghiên mà không trồng nhiều loại hoa, chỉ trồng một loạt chuối tây bên cạnh hòn non bộ ở giữa viện, qua hoa viên là chính phòng Trí Oái uyển, bên tay trái là Đông Khóa viện nơi các di nương ở, bên cạnh Đông Khóa viện có cửa hông, ra khỏi cửa hông là con sông Thông Tế, đối diện chính là viện của Nhị lão gia Đồng Chính Xuyên.

Đồng gia nguyên quán ở Định Châu, Hà Bắc, lão thái gia xuất thân thương nhân, sau không biết thế nào lại đi theo bào đệ Thụy Vương của Kiến Văn đế, buôn bán trong Nội vụ phủ, mua được tòa nhà có bốn sân, cơ duyên xảo hợp mà tòa nhà có ba sân bên cạnh cũng rơi trong tay ông, lão thái gia còn xây thêm một cây cầu bắc qua sông Thông Tế vốn ngăn cách hai tòa nhà để nối liền hai căn thành một. Sau lại có hai tằng tôn lần lượt thi đậu tiến sĩ vào Hàn Lâm viện, đại ca Đồng Chính An cưới thứ nữ của thế gia Giang Nam là Trương phủ, Nhị lão gia Đồng Chính Xuyên cưới ái nữ của ân sư Nghiêm Các lão, cùng chuyển vào hai toà viện, tuy tách ra sống riêng nhưng hai phủ vẫn qua lại rất thường xuyên.

Hôm nay tới làm khách là di thái thái, chính là bào muội của Đại thái thái, gả cho đồng khoa của Đại lão gia là Từ Uy, được bổ nhiệm ra bên ngoài làm tri huyện Lâm Tri Sơn Đông, sau được thăng lên làm tri châu, lần này bởi vì Từ Thiên Thanh muốn tham gia kỳ thi Hương năm nay nên đến trước thăm viếng.