Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi

Chương 174: Thuyền Nhỏ Trên hồ Vị Danh

Dịch giả: Lãng Nhân Môn

Lộ Lăng đứng ở con đường nhỏ ven hồ Vị Danh, dựa lưng vào đại thụ. Cứ thế, cô bé cô thể mượn bóng cây để làm cho chữ viết trên màn hình di động rõ nhìn hơn.

Cái cô đang đọc là một vài tư liệu liên quan tới đại học Harvard. Ví dụ như nội quy sinh viên, các kinh nghiệm cho du học sinh trên diễn đàn. Mặc dù trong đó không phải cái gì cũng đáng tin nhưng tổng hợp lại thì cũng có phần đáng giá tham khảo. Việc tìm tư liệu trước khi đi đâu đó rồi cố gắng có thêm một số tin tức này sẽ giúp người ta không bị bỡ ngỡ khi tới nơi, cô đã có thói quen này từ bé rồi.

Từ nhỏ, Lộ Lăng không có cha để che mưa chắn gió cho mình, mẹ cũng thường xuyên bận rộn công việc mà không có thời gian chăm sóc cô. Lộ Lăng nhất định phải tự học được cách làm chủ cuộc sống. Mặc dù tình hình này có thay đổi trong hai, ba năm trở lại đây nhưng với trạng thái trước mắt, cuối cùng cô vẫn cô độc một mình.

Lúc này, lên mạng xem thông tin chỉ là một cách gϊếŧ thời gian mà thôi. Cô đợi ở đây là vì giảng viên hướng dẫn Lôi Hồng Hà vừa mới gửi tin nhắn cho cô cách đây không lâu. Trong tin nhắn, Lôi Hồng Hà bảo có chuyện rất quan trọng cần nói và hẹn gặp cô ở hồ Vị Danh.

Nhưng đã qua nửa giờ mà Lộ Lăng vẫn không thấy Lôi Hồng Hà đâu, việc này làm cô kinh ngạc. Lôi Hồng Hà là một người có quan niệm thời gian nghiêm ngặt đến độ không có tình người. Bình thường, chỉ cần đã hẹn trước thời gian, bà sẽ không đến trễ.

Nhưng chuyện này không quan trọng, chờ thêm một lúc thì chờ thêm một lúc.

Lộ Lăng ngẩng đầu nhìn bầu trời bị những nhánh cây chằng chịt ngăn cách thành vô số mảnh vỡ.

Lúc này, mặt trời đã ngả về tây, những ánh nắng bị tầng tầng lớp lớp chạc cây cắt thành từng sợi đang rơi xuống khuôn mặt thiếu nữ, thế nhưng cô không cảm thấy ấm áp. Mặc dù là một chiều xuân nắng rực rỡ nhưng cô chỉ thấy trống rỗng vô tận và lạnh buốt đang vây quanh mình.

Từ khi hiểu chuyện tới trước năm lớp mười, trong những năm tháng dài ấy, thứ lạnh lẽo ấy lúc nào cũng quấn lấy cô.

Lộ Lăng nhắm mắt nhưng rồi lại bắt đầu gặm nhấm một ít kí ức của hai, ba năm qua.

Đột nhiên vai phải của cô bị vỗ nhẹ.

Thiếu nữ quay đầu về sau theo bản năng nhưng lại không thấy ai.

Một giây sau, cô cảm thấy tay mình nhẹ đi.

Điện thoại của mình bị người ta lấy trộm bằng cách đó hả? Lộ Lăng không tài nào tin nổi.

Cô quay lại, thấy một bóng lưng quen thuộc.

......

Nửa phút trước, Hứa Ngôn rón rén đến phía sau thân cây mà Lộ Lăng đang dựa vào.

Sau đó, cậu chờ thời cơ vỗ vai phải của thiếu nữ rồi lại vọt sang bên trái cô, giật lấy chiếc di động.

Sau khi có được di động rồi, cậu không dừng bước mà chạy về phía mặt hồ rồi nhảy lên một cái.

Bên hồ có một chiếc thuyền nhỏ.

Hứa Ngôn quăng người trên không thành một đường vòng cung rồi vững vàng nhảy xuống thuyền.

Con thuyền nhỏ nghiêng ngả, nhưng Hứa Ngôn đã ngồi xổm xuống, ép trọng tâm rất thấp nên không sợ ngã xuống hồ.

Lộ Lăng chậm rãi đi tới bên hồ, thấy con thuyền nhỏ đang chao đảo kia. Cô cũng thấy trên thuyền có buộc một sợi dây gai, một đầu dây gai đang buộc chặt vào cọc gỗ thấp bé bên bòe.

Sau khi thuyền dần ổn định lại, Hứa Ngôn tháo dây trên thuyền. Tất nhiên trước đó cậu đã nhét di động của Lộ Lăng vào túi quần rồi.

Ngay sau đó, cậu vỗ tay về hướng thiếu nữ, dang hai tay làm động tác đón và cười nói:

- Nữ thần đại nhân, lên thuyền nào.

- Anh định làm gì thế?

Cho dù là đầu óc của Lộ Lăng cũng không tránh khỏi rơi vào trạng thái hỗn loạn và mờ mịt.

Hứa Ngôn lại nói:

- Không nhanh lên thì thuyền đi mất bây giờ!

Lộ Lăng cắn răng, lùi lại hai bước lấy đà rồi dùng hết sức vọt tới.

Năng lực vận động của thiếu nữ rõ ràng kém anh trai một chút, dù phương hướng không sai nhiều nhưng cô dùng lực lớn quá.

May là Hứa Ngôn phản ứng nhanh nên lùi lại hai bước và đón được cô bé giữa không trung.

Nhưng chỉ một chút thế thôi, trọng tâm của cả hai khó mà giữ vững, nhất là khi con thuyền nhỏ dưới chân họ còn đang chao đảo.

Thấy hai anh em sắp rơi xuống nước, Hứa Ngôn mau chóng quyết định ngửa người ra sau, ngã xuống.

Vậy là hai anh em ôm nhau ngã vào thuyền. Hứa Ngôn nằm dưới, Lộ Lăng nằm sấp bên trên.

Hứa Ngôn thấy đau, dù không phải là quá đau, cũng không đủ đến mức làm cậu bị nội thương nhưng da thịt bị cọ chảy máu là chắc chắn rồi.

Lộ Lăng cảm thấy ẩm và mát sau lưng, không thể nghi ngờ được rồi, đây chính là nước hồ do thuyền lay động mà bị hất lên, làm ướt phía sau cô bé.

Chóp mũi hai người chạm vào nhau rồi cùng trợn mắt.

Bỗng nhiên Lộ Lăng dùng sức chống người lên, khoảng cách khuôn mặt hai người cũng vì thế mà xa ra.

Hứa Ngôn thấy trên gương mặt xinh đẹp kia có vệt nước, cậu cũng không biết đây là do nước tóe lên hay là nước mắt thiếu nữ nữa.

- Nữ thần đại nhân, xin để anh cho em biết một tin nhé.

Lộ Lăng ngắt lời:

- Anh không phải con ruột của ba anh!

Lần này đến lượt Hứa Ngôn trợn mắt:

- Sao em biết?

- Đơn giản thôi, khi nãy lúc nhảy tới đây là em đã biết rồi. Người gửi tin nhắn hẹn em là Lôi Hồng Hà nhưng người tới lại là anh, chắc chắn là do Lôi Hồng Hà giúp. Thái độ của anh còn thay đổi hoàn toàn nữa. Mặc dù có khả năng là chính anh tự thông suốt nhưng nếu như anh biết được một số tin dẫn đến việc thay đổi suy nghĩ thì thuyết phục hơn. Từ hai suy luận này có thể thấy Lôi Hồng Hà đã nói một tin tức cho anh nên làm anh thay đổi suy nghĩ, việc này rất hợp lý. Như vậy, tin tức mà Lôi Hồng Hà nói với anh là tin gì mới có thể có hiệu quả thế này?

Phân tích đã xong, thiếu nữ nghịch ngợm chớp đôi mắt to.

Hứa Ngôn trợn mắt nhìn, cứng họng.

Lộ Lăng lại bổ sung:

- Nhưng suy luận này chưa đủ vững chắc, nó mới chỉ là một suy luận có thể xảy ra thôi. Nhưng căn cứ vào logic chủ nghĩa thực chứng và nguyên lý

Không chờ thiếu nữ nói xong, Hứa Ngôn đã ngắt lời cô bé, cách ngắt lời rất đơn giản thôi, dùng miệng.

Cậu dứt khoát hôn Lộ Lăng.

Mọi người đều biết rằng nhận biết chủ quan về vấn đề thời gian là không đáng tin, khi người ta phải nhẫn nại, phải chịu giày vò thì thời gian sẽ dài đằng đẵng, còn khi bạn đang trong quá trình hưởng thụ thì sẽ thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

Hôn môi, với cả Lộ Lăng và Hứa Ngôn thì tất nhiên không phải chuyện giày vò. Thế nhưng họ cùng nhận ra cảm giác về thời gian dường như đã mất đi hiệu lực.

Dường như ngắn hơn một cái búng tay nhưng lại có vẻ dài hơn cả một đời người.

Môi rời môi.

Lộ Lăng lẩm bẩm:

- Nói cho em biết đây không phải là mơ đi.

Hứa Ngôn cười:

- Tất cả chỉ là mơ thôi, làm sao bây giờ?

- Thế thì đừng bao giờ để em tỉnh lại.