Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi

Chương 170: Hệ thống đóng vĩnh viễn

Dịch giả: Lãng Nhân Môn

Dưới ánh nhìn chăm chú của Từ Thiên Tuyền, Lộ Lăng mở to cặp mắt vô thần và nằm đó hồi lâu. Một lúc sau cô mới dần lấy lại tinh thần.

Thiếu nữ mặc đô loli Gothic chống tay xuống đất, cố gắng ngồi dậy.

Cô bỗng nhíu mày nhìn sang tay phải của mình. Trong lòng bàn tay cô, có hai mảnh thủy tinh vỡ đã đâm vào, kết quả là máu túa ra.

Nếu là Lộ Lăng ở trạng thái bình thường thì khó mà tưởng tượng được việc cô lại dễ dàng làm mình bị thương như thế, nhất là còn vì nguyên nhân tay đè lên thủy tinh khi ngồi dậy. Nhưng bây giờ ý thức của Lộ Lăng rõ ràng là chưa tỉnh táo.

Từ Thiên Tuyền thấy vết thương đang chảy máu ồ ạt thì giật mình kêu lên:

- Cô, tay của cô!

- À, băng bó chút là xong thôi.

Lộ Lăng nhìn vết thương trên tay phải của mình rồi dùng tay trái chống xuống đất, từ từ đứng dậy.

Sau đó, thiếu nữ ngơ ngác đi về phía phòng ngủ của mình.

Từ Thiên Tuyền theo sau, ánh mắt lo lắng vẫn cứ dính chặt vào Lộ Lăng.

Lộ Lăng mở cửa phòng ngủ, Từ Thiên Tuyền cũng mau chóng chạy vào theo. Ngay sau đó, cô thấy một cảnh đáng kinh ngạc.

Bốn phía trong phòng ngủ treo đầy màn lụa trắng, trên tủ đầu giường là dấu vết của nến đã bị đốt hết. Trong căn phòng ngủ tràn ngập mùi thơm thanh tịnh.

- Tại sao cô lại làm phòng ngủ thành thế này?

Từ Thiên Tuyền kinh ngạc.

Lộ Lăng chẳng có phản ứng gì. Cô mặc kệ câu hỏi của bạn, cũng không thèm nhìn căn phòng được trang trí lãng mạn thêm nửa giây. Cô chỉ kéo tủ đầu giường ra, lấy một chiếc túi cứu thương cá nhân và mang cồn tiêu độc, ngoáy tai, băng gạc và băng vải ra.

Sau đó, Lộ Lăng yên lặng xử lý vết thương bên tay phải.

......

Hạ Nhược Lâm chỉ nộp một đơn xin nghỉ phép cho Lộ Lăng, Hứa Ngôn thì vẫn đi học đúng giờ.

Cậu không đi cùng đám bạn vì sáng sớm nay, sau khi ngủ dậy, cậu đã ra ngoài đi dạo. Trên đường đi dạo, cậu còn cố ý gọi cho Từ Thiên Tuyền và nhờ cô để ý Lộ Lăng. Cậu đã hẹn với Từ Thiên Tuyền trong điện thoại là chờ sau khi cô gặp Lộ Lăng thì sẽ gọi cho mình.

Nhưng với trí nhớ của Từ Thiên Tuyền và sự hiểu biết của cậu về cô ấy, Hứa Ngôn thực sự lo lắng sâu sắc.

Vậy nên vào sáng nay, trong giờ Di truyền học, Hứa Ngôn lơ đãng nghe giảng. Cậu đã nghĩ rồi, chỉ cần Từ Thiên Tuyền gọi tới, cậu sẽ lập tức nghe máy và chui tọt xuống gầm bàn để nói chuyện.

Sau khi giảng viên nói hơn hai mươi phút về bài học, cuối cùng Hứa Ngôn cũng thấy điện thoại rung lên.

Cậu lập tức nghe máy rồi chui xuống gầm bàn, nhưng ngay sau đó, cậu không nghe được giọng Từ Thiên Tuyền mà thay vào đó là tiếng nói hào hứng phấn khởi của Lưu Tử Hằng:

- Hứa Ngôn, tao đến thủ đô rồi, vừa xuống máy bay này!

- Nhị Lưu! Sao lại là mày?

- Sao lại không thể là tao? Mày nói thế là không được.

- Được rồi, mày đến thủ đô rồi, tao biết rồi, sau đó thì sao?

- Sau đó? Tao đang muốn hỏi bao giờ tao qua trường mày xem được.

Hứa Ngôn thở dài:

- Tùy mày đấy.

Giọng Lưu Tử Hằng không vui:

- Chuyện gì thế hả? Mày không đón chào tao à?

- Không, tao rất hoan nghênh chứ, hoan nghênh đại tác gia Quýt Viễn Cổ.

Mặc dù nói vậy nhưng giọng nói cậu vẫn ủ rũ, mặt ủ mày chau.

- Chậc chậc, nghe mày nói thế... Được rồi, tao tìm Thái Khang trước vậy.

- Tìm Thái Khang à? À, chúc mày bị nói khoe ân ái nhé.

- Hừ, cứ quyết định thế đi, hôm nay tao tìm Thái Khang đã, sau đó thì mai hoặc ngày kia tao sẽ tìm mày.

- Được.

Hứa Ngôn cúp máy rồi lặng lẽ chui ra khỏi gầm bàn, nhưng không chờ cậu ngồi vững mông trên ghế, điện thoại di động của cậu lại rung.

Cậu đành phải chui xuống gầm bàn lần nữa để nghe.

Lần này đúng là giọng Từ Thiên Tuyền:

- Ta mới ra khỏi phòng sao Thiên Cơ đây.

- Con bé sao rồi?

Từ Thiên Tuyền nghiêm trang nói:

- Chắc chắn sao Thiên Cơ đã gặp phải dòng chảy loạn của vận mệnh rồi. Ta thấy cô ấy đã đánh mất già nửa ma lực, thậm chi bây giờ còn không nghe rõ lời kêu gọi của ta.

- Cậu bảo gì cơ?

Hứa Ngôn cảm thấy mình không bao giờ hiểu được sóng điện của một đứa ung thư tự kỉ như Từ Thiên Tuyền.

......

Một tiếng sau, khi Hứa Ngôn và các bạn ra khỏi phòng học thì Lộ Lăng bước vào văn phòng của Lôi Hồng Hà.

Trước đó, cô đã gọi điện thoại cho Lôi Hồng Hà nên chỉ cần chờ trong phòng làm việc là được.

Khi Lôi Hồng Hà bước vào văn phòng, Lộ Lăng đang đứng cạnh kệ trang trí gần bàn làm việc của bà ta, cô ngẩn người nhìn chằm chằm vào quả cầu sinh thái kia.

Thấy thế, Lôi Hồng Hà trêu ghẹo:

- Thiên tài bé nhỏ của chung ta có hứng thú với thế giới nhỏ xinh này à?

Lộ Lăng không quay lại mà vẫn nhìn chăm chăm vào cầu sinh thái, khẽ hỏi:

- Nó duy trì được thời gian bao lâu?

- Tôi cũng không biết. Xưởng cam đoan là mười năm nhưng theo tôi thấy thì chắc chắn là không chỉ có thế. Cầu sinh thái này thiết kế rất khá, vật chất tuần hoàn đầy đủ. Trong mắt tôi, nó có thể kiên trì tới ngày em tốt nghiệp tiến sĩ đấy.

Lộ Lăng lẩm bẩm:

- Như thế này tốt thật, không cần phải đối mặt với nguy hiểm ở thế giới bên ngoài, chỉ cần ngoan ngoãn ở lại trong quả cầu pha lê là có thể bình an cả đời.

Lôi Hồng Hà ngồi xuống chiếc ghế xoay sau bàn làm việc, thuận miệng nói:

- Khi nào thì em trở thành triết học gia vậy? Nghĩ mấy cái đó làm gì. Cuộc sống như thế đâu có gì để hâm mộ. Cả một đời chỉ có thể ở trong quả cầu pha lê kín mít, không tiếp xúc được với bên ngoài. Với bọn nó mà nói thì quả cầu pha lê nho nhỏ đó là cả thế giới, em nghĩ lại xem, không phải là nhỏ hẹp đến đáng buồn sao?

Lộ Lăng hờ hững đáp:

- Nhân loại cũng là như vậy. Bên ngoài địa cầu là thế giới vô cùng rộng lớn, nhưng chúng ta lại chẳng đi đâu được.

- Nhưng con người không cam lòng bị nhốt và chết ngạt trong địa cầu, đây chính là sự khác biệt giữa chúng ta và đám tôm trong cầu sinh thái. Chúng ta không thể thỏa mãn với việc thấy thế giới bên ngoài, chúng ta phải tiếp xúc...

Lôi Hồng Hà nhìn bóng lưng thiếu nữ, chỉ dẫn:

- Trước đây em cũng thế phải không? Khi nhập học, em nói cho tôi biết trong mắt em thì tìm kiếm chân lý là việc có ý nghĩa nhất.

Lộ Lăng quay lại, cô bé nhìn thẳng vào mắt giảng viên hướng dẫn, giọng cao lên:

- Em không phải máy móc nghiên cứu khoa học, làm sao có thể chỉ quan tâm đến mỗi nghiên cứu khoa học?

- Vậy em còn quan tâm cái gì?

Lôi Hồng Hà chưa nói hết câu, Lộ Lăng đã ỉu xìu. Thiếu nữ cúi thấp đầu nhìn mũi giày của mình rồi nói nhỏ:

- Được rồi, chuyện này không có gì để nói, dù sao nói ra cũng vô dụng.

Im lặng hồi lâu, Lộ Lăng bỗng bảo:

- Hôm nay em đến là có chuyện gặp cô.

- Chuyện gì thế?

- Lúc nghỉ đông em có thấy trên web chính thức của trường có thông tin kia, nhưng em luôn do dự mãi. Sáng nay em vừa nghĩ thông rồi, em muốn xin...