Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi

Chương 120: Lễ giáng sinh của các vị thần

Dịch giả: Lãng Nhân Môn

Cho đến tận lúc này, Hứa Ngôn cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ nhận được quà của con gái trước lễ Giáng Sinh.

Nhớ lại ngày còn học cấp hai, cậu là một người hoàn toàn không có cảm giác tồn tại gì trong lớp, thời kì cấp ba thì cũng không khác là bao. Tuy rằng về cũng có một số người chú ý tới Hứa Ngôn do thành tích của cậu đột ngột tiến bộ, thế nhưng cảm giác tồn tại của cậu trong lớp vẫn cứ như vậy, các mối quan hệ không quá tốt, vậy nên cậu cũng gần như chưa bao giờ nhận được quà Giáng Sinh từ bạn học, nhất là bạn nữ.

Trong trí nhớ của Hứa Ngôn, cô gái từng tặng quà Giáng Sinh cho cậu cũng chỉ có Trương Hân Di mà thôi.

Ở lần học lại này, Hứa Ngôn lại càng im lặng hơn. Ngoại trừ những xã giao chào hỏi cần thiết, Hứa Ngôn gần như không chủ động nói chuyện với ai, ngoài việc giảng bài cho một số bạn học tới hỏi, cậu cũng không nói được mấy câu với những người khác. Thế mà chẳng biết tại sao lại có một số nữ sinh để ý tới cậu.

Ví dụ như bây giờ, cũng là lúc tiết vật lý vừa kết thúc, Hứa Ngôn đang ngồi tại chỗ thì có một thiếu nữ rất xinh đi tới, đứng bên cạnh cậu.

Nữ sinh cúi người xuống, chỉ vào bài thi đang được đặt trên bàn Hứa Ngôn:

- Bạn Hứa Ngôn này, mình vẫn không hiểu lắm, vì sao đề này khi được phân tích ra lại cho ra kết quả này.

Hứa Ngôn nhìn qua đề bài, bình tĩnh giải thích:

- Đề này có chỗ đánh lừa. Cậu nhìn ở đây đi, chú ý vào đề. Phương hướng của lực ma sát và phương hướng của chuyển động là giống nhau.

- Không phải, lực ma sát phải ngược hướng với phương hướng của chuyển động chứ?

- Vậy nên mới nói ở đây có chỗ đánh lừa, cậu nhìn kĩ thêm xem. Ở đây có hai lực ma sát, một là lực ma sát tĩnh, một là lực ma sát, chúng lần lượt tác dụng lên hai vật thể.

Cô gái gắt giọng, bĩu môi:

- Cứ bảo mình nhìn kĩ, cậu không thể kiên nhẫn giảng cho mình nghe được à?

Hứa Ngôn nhún vai:

- Tớ đã cố gắng để giảng kĩ cho cậu rồi, tớ không phải giáo viên nên chắc chắn khi giảng bài sẽ không thành thạo như lúc giảng được.

Dù nói như vậy nhưng nữ sinh kia vẫn cứ quấn lấy Hứa Ngôn suốt một giờ nghỉ giải lao.

Sau khi chuông vào học vang lên, cô gái bỗng rút một tấm thiệp chúc mừng từ trong túi ra, đặt vào tay Hứa Ngôn rồi cười duyên, nói:

- Hôm nay là Giáng Sinh, chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ!

Hứa Ngôn nhìn sang rồi gật đầu:

- Tớ biết rồi, cảm ơn nhé.

- Được rồi, mình về chỗ nha.

Chờ thiếu nữ đi xa vài bước, Hứa Ngôn mới nhìn tấm thiệp chúc mừng trên tay rồi nhét nó vào cặp sách.

Đúng lúc này, một giọng nói của nữ sinh khác ở bên cạnh cậu cũng vang lên:

- Đây là người thứ mấy rồi?

Hứa Ngôn quay sang, thấy Cao Phỉ cũng đang nhìn mình.

Chuông vào học chỉ vừa vang lên nên giáo viên còn chưa vào lớp, vậy mà Cao Phỉ đã dựng sách giáo khoa lên, ngăn trước mặt để che lại hết phần từ mũi trở xuống rồi, thế nên Hứa Ngôn cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt hiếu kì của bạn cùng bàn thôi.

- Người thứ ba... Không, là người thứ tư mới đúng.

- Toàn con gái hết hả?

- Toàn con gái hết.

Cao Phỉ thở dài:

- Cậu cứ từ từ được yêu thích vậy, còn tớ thì ngay cả một món quà cũng không thấy đâu. Ta thấy mấy bạn nữ tặng quà cho cậu cũng có ý với cậu đấy, cậu không muốn yêu đương gì thật à?

Hứa Ngôn thản nhiên cười:

- Mọi người bây giờ cũng là học sinh lớp mười hai rồi, có thể tùy tiện yêu đương à? Thời điểm này rồi mà còn dùng cách đó để gây ảnh hưởng tới tinh thần của bản thân, đúng là tự tìm đường chết. Hơn nữa tớ khác các cậu đấy nhé, tớ học lớp mười ba rồi!

Cao Phi thở dài liên tục:

- Người ta thì muốn yêu mà không tìm thấy người yêu, cậu thì ngược lại.

- Lúc cấp hai thì tớ cũng muốn yêu đương lắm, nhưng đáng tiếc là chẳng có nữ sinh nào thèm để ý tớ cả, mà tớ còn không phải người có thể chủ động làm cho con gái vui được. Về sau thì tớ chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp trạch nam, dùng hết tinh thần của mình cho thế giới 2D, vậy là cũng chẳng còn mơ ước gì với con gái nữa.

- Thế bây giờ thì sao?

- Việc tớ cần làm bây giờ rất đơn giản thôi, đó là tập trung học tập. Buồn cười là tớ bây giờ chẳng muốn yêu đương gì hết, thế nhưng lại có số đào hoa. Có lẽ cuộc sống chính là như vậy, bạn càng khao khát thì lại càng không có được, cho tới khi bạn đã không còn mơ ước đến nó nữa thì mọi việc lại thuận lợi.

Bây giờ giáo viên cũng đã bước lên bục giảng, bắt đầu lật giáo án.

Cao Phỉ nhìn lên bục giảng nhưng miệng vẫn còn tiếp tục nói:

- Thật ra tớ có thể hiểu được vì sao mấy bạn nữ kia lại thích cậu đấy.

- Vì sao?

- Một người anh trai nghiêm túc lại có trách nhiệm như cậu giống hệt như một Thủ hộ kị sĩ vậy, chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ là cậu tốt với em gái như vậy thì chắc chắn cũng sẽ tốt với bạn gái.

- Thủ hộ kị sĩ cơ à...

Hứa Ngôn cười cười:

- Không nói nữa, nghe giảng đi nào.

......

Sau khi tiết tự học buổi tối cuối cùng kết thúc, các thành viên trong lớp cũng dần dần ra về.

Hứa Ngôn vẫn ngồi tại chỗ, suy nghĩ một đề hóa hữu cơ trong sách luyện tập.

Cao Phỉ đeo cặp sách, đứng lên rồi hỏi một câu:

- Hứa Ngôn, cậu còn không về đi à?

Hứa Ngôn không ngẩng đầu lên mà chỉ xua tay:

- Chờ lát nữa đã... Cậu về trước đi, bye bye.

- Bye bye.

Bạn cùng bàn đã ra về, mấy chỗ ngồi bên cạnh cũng vắng dần.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Hứa Ngôn cũng đã giải ra được đáp án của đề này, cậu đặt bút xuống, thở phào.

Khi ngẩng đầu lên, Hứa Ngôn thấy có hai nữ sinh đang đứng ngay bên cạnh bàn và nhìn mình từ trên xuống. Cái hơi thở trẻ trâu này ngoài hai bông hoa kì quặc là Lộ Lăng và Từ Thiên Tuyền ra thì còn có thể là ai được nữa cơ chứ?

- Thủ hộ kị sĩ của bản thần, ta giao cho mi một nhiệm vụ gian khổ đây.

Nói xong, Lộ Lăng đặt cặp sách của mình xuống bàn.

Hứa Ngôn vươn tay ra cầm thử thì thấy trọng lượng trong cặp sách quả thực rất đáng để giật mình. Nếu nhỉ chỉ có bài tập, sách giáo khoa này kia thì chắc chắn không thể nặng thế này được. Hơn nữa, Lộ Lăng luôn làm bài tập xong sớm nên sách mang về nhà sẽ không nhiều, bình thường ra thì cặp sách của cô bé sẽ rất nhẹ, chỉ dùng một ngón tay là nhấc lên được rồi. Vậy thì vì sao cái cặp này lại nặng thế?

Hứa Ngôn chỉ mất có nửa giây là đã nghĩ ra nguyên nhân, cậu hỏi:

- Em nhận bao nhiêu quà đấy?

- Hai mươi mốt phần quà.

Với trí nhớ của Lộ Lăng, đương nhiên cô bé sẽ nhớ rõ số lượng quà, nhưng người còn lại thì không thể trả lời được rồi.

Hứa Ngôn nhìn Từ Thiên Tuyền đang đứng cạnh Lộ Lăng, hỏi:

- Cậu thì sao, nhận bao nhiêu quà đây?

Từ Thiên Tuyền ngẩn ra rồi đột nhiên quay mặt sang một bên:

- Bất kể là bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ là những thứ tục vật của phàm nhân thôi, có gì đáng để ý chứ?

Lộ Lăng bổ sung:

- Có mười bốn người tặng quà cho cô ấy.

Hứa Ngôn lại hỏi tiếp:

- Người tặng quà cho hai em đa số là nam hả?

Lộ Lăng nhún vai:

- Người tặng quà cho ta thì có mười lăm nam và sáu nữ, tặng cho Thiên Tuyền thì toàn là nam hết.

- Có thể hiểu được, trừ em ra thì Thiên Tuyền gần như chưa bao giờ nói chuyện với ai.

Từ Thiên Tuyền ngắt lời:

- Chẳng lẽ ta chưa bao giờ nói chuyện với mi à?

- Ừ, được rồi, ngoại trừ cả tớ nữa. Vậy nên Thiên Tuyền này, những bạn nam tặng quà cho cậu toàn là người để ý đến cậu đấy. Chậc chậc, mười bốn người...

Hứa Ngôn bỗng cảm thấy một người chỉ nhận được có bốn phần quà như mình thực sự không có tư cách nhắc tới số đào hoa.

Cậu đứng dậy, vươn tay về phía Từ Thiên Tuyền:

- Cặp cậu chắc cũng không nhẹ đâu, đưa cho tớ nào.

- Mi muốn xách cặp giúp ta hả?

Từ Thiên Tuyền nhìn Hứa Ngôn với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.

- Ừ, với tớ mà nói thì thêm một cái cặp sách cũng chẳng thành vấn đề gì, cả ngày chỉ có đọc sách với làm đề thôi nên rèn luyện thân thể một lát cũng không tồi.

Hứa Ngôn mỉm cười rất tự nhiên.

- Vậy cũng được.