Dịch giả: Lãng Nhân Môn
Mặt tường như kim loại phản xạ những ánh sáng lóa mắt mang tới cảm giác và đèn treo hoa lệ với kiểu dáng phức tạp thu hút sự chú ý của người khác, phong cách xa hoa và tính khoa học kĩ thuật cùng tồn tại mang lại cho người ta một ấn tượng cực kì sâu sắc.
Vừa bước vào nhà hàng, Hứa Ngôn đã có dự cảm rằng chi phí cho bữa cơm này chắc chắn phải hơn ba chữ số, đoán chừng phải tới cả nghìn.
Sau khi dẫn bọn họ vào, vị tài xế kia liền tạm biệt ra về. Một nữ nhân viên phục vụ có khuôn mặt đẹp, mặc đồ bó sát đã bước tới đón tiếp, Lưu Tử Hằng báo lại với nhân viên về chỗ ngồi mà mình đã đặt trước, sau đó nhân viên dẫn họ tới bàn, ba người ngồi xuống.
Tiếp theo, ba nam sinh cứ ngồi đó, mắt to trừng mắt nhỏ, chờ đợi.
Một lát sau, Hứa Ngôn không nhịn được nữa, cậu hỏi;
- Menu đâu?
Thái Khang cũng phụ họa theo:
- Đúng thế đấy, nhân viên phục vụ vẫn còn chưa mang menu lên thì chúng ta gọi món kiểu gì được?
Lưu Tử Hằng lại trả lời:
- Không cần phải gọi món, tao đã đặt trước thực đơn các món ngon từ hôm trước rồi. Chúng ta cứ ngồi đây chờ đồ ăn được bưng lên là xong.
- Ồ.
Thái Khang gật đầu:
- Menu cũng phải đặt trước à, lợi hại thế luôn? Nhưng mà tao vẫn không hiểu được rốt cuộc là nhà hàng này có phong cách nào, lúc đầu thì tao cứ tưởng đây là nhà hàng Tây, nhưng bây giờ xem lại thì cứ thấy không đúng thế nào ấy.
Lưu Tử Hằng cười bí hiểm:
- Phong cách này ấy mà, tao dám cam đoan là chúng mày chưa ăn bao giờ!
Hứa Ngôn trợn mắt nhìn cậu ấm vừa thăng chức này, cậu không hề kiêng nể lên tiếng:
- Mày đấy, làm màu đến độ nghiện luôn rồi đấy à? Nói thẳng thì không được phải không?
- Được rồi, vậy thì nói thẳng luôn đi. Chúng mày đã bao giờ nghe qua... ẩm thực phân tử chưa?
(Ẩm thực phân tử: Ẩm thực phân tử là một nhánh của khoa học thực phẩm nhằm tìm cách điều tra các biến đổi vật lý và hóa học của các thành phần xảy ra trong nấu ăn)
Thái Khang đần thộn ra.
Hứa Ngôn nghĩ ngợi rồi gật gật đầu:
- Có nghe qua rồi, trước đây cũng xem video trên Bilibili nữa... Áp dụng một số khoa học kĩ thuật trong lúc nấu nướng, là ý này đúng không?
- Đúng thế, chính là như vậy đấy. Ví dụ như một lát nữa, chúng ta sẽ ăn thịt bò, thịt bò này được đóng gói chân không, sau đó dùng nước ấm khoảng năm mươi, sáu mươi độ để nấu trong vài giờ, có thể đảm bảo độ tươi và dinh dưỡng tốt nhất có thể.
Hứa Ngôn ngắt lời:
- Hơn nữa cũng có thể đảm bảo đẳng cấp nhất, đảm bảo móc được nhiều tiền nhất có thể từ trong túi của mày, tao nói không sai chứ hả?
Lưu Tử Hằng nhếch mép:
- Đúng là như thế, nhưng dù sao tao cũng có thẻ tín dụng của ba, chúng ta cứ ăn hết mình là được rồi. Hôm trước tao có đặt menu trước rồi, như vậy có thể cho đầu bếp của nhà hàng đầy đủ thời gian để chuẩn bị.
Hứa Ngôn nhún vai rồi cầm một quyển sách lên.
Lưu Tử Hằng thấy thế thì hỏi:
- Giờ tao mới để ý là mày ra ngoài ăn cơm còn mang theo sách... Làm màu quá rồi đấy. Đây là sách gì thế?
- Không thể dùng tiền để làm màu thì chỉ đành phải dùng sách làm màu thôi chứ sao giờ.
Nói xong, Hứa Ngôn cho cậu ta xem trang bìa.
- Quốc gia lý tưởng...
Cơ mặt Lưu Tử Hằng giật giật:
- Lại là triết học đấy à?
Hứa Ngôn giải thích một chút:
- Mấy hôm trước, tao đã đọc xong triết học nhập môn rồi, cũng đã tiện thể nhận biết phong cách và tên tuổi của từng đại triết gia. Còn bây giờ thì tao bắt đầu đọc về từng người một.
- Chúng mày thật là ngầu quá...
Thái Khang tỏ vẻ sùng bái.
Sau khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh như sao của Thái Khang, chẳng biết vì sao mà cả Hứa Ngôn lẫn Lưu Tử Hằng đều không hẹn mà cùng rùng mình một cái.
Lưu Tử Hằng cầm điện thoại lên còn Hứa Ngôn thì lại vùi đầu vào sách.
Khoảng hai mươi phút trôi qua, món thứ nhất đã được bưng lên bàn.
Nhân viên phục vụ đặt một chiếc mâm nho nhỏ trước mặt ba người, đồ ăn bên trong rất ít, ngoại trừ cách trang trí đẹp đẽ ra thì đây cũng chỉ là một quả trứng gà đã được mở phần trên đầu mà thôi.
Hứa Ngôn đặt sách xuống, cậu tiện tay mở phần miệng vỏ trứng gà ra rồi nhìn vào bên trong và chỉ thấy một phần lòng đỏ trứng.
Ngay sau đó, nhân viên phục vụ bưng cho mỗi người một chén nhỏ màu xanh nhạt đựng nước và một chiếc ống hút.
- Nước được dùng để súc miệng còn ống hút là để hút lòng đỏ trứng.
Lưu Tử Hằng giải thích trước khi nhân viên phục vụ kịp nói gì.
Nhưng lời giải thích này lại làm cho cả Thái Khang lẫn Hứa Ngôn đều không biết phải làm gì. Trước khi ăn cơm phải súc miệng thì còn dễ hiểu, nhưng mà dùng ống hút... Cứ thế ăn sống lòng đỏ trứng luôn à?
- Con mẹ nó chứ, mày đùa tao à?
Hứa Ngôn trừng mắt nhìn về phía Lưu Tử Hằng.
Lưu Tử Hằng đã bắt đầu hành động. Cậu ta lấy chén nước, uống một ngụm nhỏ rồi lập tức cắm ống hút vào vỏ trứng, cúi đầu hút.
Hứa Ngôn nhìn về phía nhân viên phục vụ:
- Cái này chẳng phải là nước súc miệng à? Uống được sao?
Nhân viên phục vụ mỉm cười, gật đầu.
Hứa Ngôn và Thái Khang nhìn nhau, sau đó cả hai đều cầm chén nước lên, mυ'ŧ một ngụm nhỏ.
Cảm giác trong miệng giống như khi đang dùng nước súc miệng vị bạc hà, thế nhưng khi nuốt lại không có cảm giác khó chịu, ngược lại còn giống như từ cổ họng tới thực quản đều được rửa sạch vậy.
Đặt chén nước xuống, Hứa Ngôn cầm ống hút lên, bắt chước Lưu Tử Hằng chọc ống hút vào bên trong vỏ trứng. Hứa Ngôn thấy lòng đỏ trứng màu vàng chảy ra y hệt như khi mình chọc lòng đỏ trứng trong bếp vậy.
Mình thực sự sẽ ăn một lòng đỏ trứng sống à? Được rồi, thực ra thì lòng đỏ trứng sống vẫn là thứ ăn được. Nghĩ vậy, Hứa Ngôn cố gắng dùng ống hút, hút một hơi.
Cảm giác trong miệng đúng là giống lòng đỏ trứng sống, thế nhưng vị giác của Hứa Ngôn lại cảm nhận được... xoài!
Thái Khang cũng hút một hơi rồi reo lên:
- Cái này là xoài à?
Bây giờ Lưu Tử Ngôn đã hút sạch hết những thứ nằm trong vỏ trứng rồi, vậy nên cậu ta ngẩng đầu, cười đáp:
- Món đầu tiên tao gọi chính là thứ này. Đây chính là xoài nhưng sau khi được vôi hóa, người ta đã cố tình làm cho nó trở thành giống như lòng đỏ trứng. Bất kể là vẻ ngoài hay cảm giác đều giống lòng đỏ trứng y như đúc, thứ khác biệt duy nhất là hương vị thôi.
Hứa Ngôn không bận tâm nói chuyện, cậu dùng một hơi để hút sạch toàn bộ xoài trong vỏ trứng.
Thái Khang lại hỏi:
- Trước đây tao có đọc một số tin tức nói rằng có những thương gia bất lương sẽ thu gom nguyên liệu công nghiệp để làm trứng gà giả... Vậy nếu có người không dùng xoài mà dùng những thứ lung tung khác để tạo ra trứng gà thì phải làm sao?
Hứa Ngôn không ngẩng đầu lên, cậu chỉ nói một câu:
- Mày có thể hỏi Nhị Lưu xem một ăn này đáng giá bao nhiêu tiền.
Lưu Tử Hằng ăn ý đáp:
- Thái Khang, chỉ có một lòng đỏ trứng thế này thôi nhưng tốn tới hơn một trăm tệ đấy... Nói thật thì muốn lừa tiền ấy mà, có đầy cách, dù sao người ta cũng sẽ không chọn cách phức tạp nhất thế này.
Cũng vào lúc này, nhân viên phục vụ đã bưng món tiếp theo lên.
Lưu Tử Hằng ngửi mùi thơm rồi lại bắt đầu cướp việc của nhân viên phục vụ, cậu ta giới thiệu:
- Đây chính là bò bít tết mà tao đã nói với bọn mày đấy, được nấu từ từ trong điều kiện chân không với nhiệt độ thấp!
Sau khi đã thưởng thức món ngọt khai vị khi nãy, cả Hứa Ngôn và Thái Khang đều đã bắt đầu mong chờ món chính tiếp theo rồi.
......
Bữa cơm này ăn rất chậm, tốn rất nhiều thời gian.
Thế nhưng cho tới tận món tráng miệng ngọt cuối cùng, cả ba nam sinh vẫn còn chưa thoải mái, họ càng mong mỏi mãnh liệt hơn.
Bởi vì những món ăn trước đó là làm xong rồi mới được bưng lên bàn, nhưng món này sẽ được làm ngay trước mặt cả ba để cho bọn họ quan sát. Bếp trưởng của nhà hàng mang theo một số dụng cụ đi tới bên cạnh bàn ăn của họ.
- Cuối cùng sẽ là kem ly...
Lưu Tử Hằng kích động nói:
- Kem ni tơ lỏng!
Nghe thấy từ "ni tơ lỏng", tinh thần của Hứa Ngôn và Thái Khang lập tức trở nên tỉnh táo.
Mọi người đều biết rằng thành phần chủ yếu trong không khí chính là khí ni tơ, trong điều kiện âm hai trăm độ, khí ni tơ có thể đạt tới trạng thái lỏng. Trong quá trình làm kem ly bình thường thì chỉ cần âm mấy chục độ là tối đa, vậy thì kem ly phải chịu mức nhiệt âm hai trăm độ thì sẽ có cảm giác như thế nào khi ăn đây?
Bếp trưởng đổ ni tơ lỏng vào thùng sữa rồi cầm muôi dài, quấy mạnh.
Màn sương trắng dày đặc xuất hiện trong thùng khiến cho người ta cảm nhận được một ít hơi lạnh.
Ba cậu trai ngồi đó, mong chờ.