Cô Em Gái Tuổi Teen Của Tôi

Chương 78: Thế này thật là kì lạ

Dịch giả: Lãng Nhân Môn

Lộ Lăng và Lâm Vũ Tịch đã thay một bộ quần áo mới và bước ra, mặc dù tạo hình của hai cô thiếu nữ đều rất đẹp, thế nhưng giờ phút này đây, Hứa Ngôn không có tâm tư thưởng thức.

Lâm Vũ Tịch bước tới trước một tấm gương toàn thân, cô bé đang mỉm cười hớn hở, cẩn thận ngắm nghía vóc dáng chính mình.

Lộ Lăng lại mau chóng bước tới chỗ Hứa Ngôn, kiễng chân dựa vào vai cậu, nói thầm:

- Khi nãy ở trong phòng thay quần áo ấy... Tiểu Tịch rất kì lạ!

Hứa Ngôn cũng thì thầm hỏi lại:

- Kì lạ như thế nào? Hai em đã làm gì trong phòng thử quần áo?

- Chỉ tâm sự vài câu, thay quần áo thôi...

Lộ Lăng ấp a ấp úng.

Hứa Ngôn nhíu mày:

- Không phải, thay quần áo đâu có cần thời gian dài như thế! Hai đứa rốt cuộc đã làm cái gì hả?

Lộ Lăng quay đầu nhìn bạn thân một lát, có vẻ như cô bé lo lắng việc mình nói chuyện với anh trai sẽ bị bạn thân nghe thấy. Tiếp đó, cô bé quay lại, thiếu nữ tỏ vẻ nghĩ mà sợ, nói thế này:

- Tiểu Tịch, cậu ấy... Lúc bọn em thay quần áo ở đây, đầu tiên là cùng nhau cởϊ qυầи áo, sau đó...

- Sau đó?

Hứa Ngôn nuốt một ngụm nước bọt.

- Sau đó cậu ấy bắt đầu sờ mó em...

- Sờ? Sờ ở đâu?

Có lẽ bây giờ Hứa Ngôn đã có cảm giác miệng đắng lưỡi khô.

- Eo với mặt.

Lộ Lăng chôn mặt vào vai Hứa Ngôn, giống như là không ngóc đầu lên được nữa.

Hứa Ngôn lại thở phào nhẹ nhõm:

- Chỉ là eo với mặt thôi à? Vậy vẫn còn tốt...

- Thế mà còn tốt?

Lộ Lăng ngẩng phắt đầu lên, xấu hổ nhìn anh trai:

- Anh bị người ta sờ eo với vuốt mặt bao giờ chưa? Hơn nữa là trong trạng thái chỉ mặc mỗi đồ lót, người sờ mó anh còn mang vẻ mặt rất thâm tình! À đúng, hơn nữa còn là bạn thân đồng giới!

- Việc này...

- Anh cứ thử tưởng tượng Thái Khang hoặc Lưu Tử Hằng sờ anh như thế xem! Bọn họ chẳng phải là bạn anh đấy à, họ với anh cũng không khác ý nghĩa của Tiểu Tịch với em là mấy đâu.

Hứa Ngôn chỉ vừa tưởng tượng ra hình ảnh kia thôi là toàn thân đã nổi da gà rồi:

- Đừng, xin em đừng nói nữa! Anh đã hiểu rõ cảm nhận của em rồi!

Lộ Lăng nhắm mắt, hít sâu rồi lại mở mắt ra, cô bé nghiêm túc nhìn chằm chặp vào Hứa Ngôn, trịnh trọng lên tiếng:

- Bây giờ bản thân đang gặp phải nguy cơ lớn ngoài dự đoán, mi là Thánh kị sĩ, là thần bảo vệ của ta, đây chính là lúc để mi đứng ra giải quyết nguy cơ thay cho bản thần!

- Đừng mà, bây giờ anh vẫn chưa hiểu rõ tình hình đây này, mấu chốt của vấn đề còn chưa làm rõ thì giúp em kiểu gì được?

Hứa Ngôn xòe tay:

- Vì sao Lâm Vũ Tịch lại đột nhiên có hứng thú với em? Trước đó chẳng phải là hai em đang giận dỗi à?

Lộ Lăng lại quay đầu nhìn, khi chắc chắn lực chú ý của Lâm Vũ Tịch không ở phía mình, cô bé mới quay đầu, thì thầm giải thích:

- Cũng là bởi vì giận dỗi quá khó chịu nên ta mới nghĩ ra một biện pháp, vừa có thể giúp quan hệ giữa ta với Tiểu Tịch thăng thêm một cấp, lại có thể giải quyết cả vấn đề gây nên giận dỗi nữa.

Hứa Ngôn không nhịn được nữa, xen lời:

- Mà này, rốt cuộc hai em giận dỗi vì cái gì hả? Lý do cãi nhau là gì?

Lộ Lăng có vẻ không kiên nhẫn, cô bé vung tay:

- Đó là chi tiết không quan trọng, chẳng có gì để nói cả!

- Được rồi, mời ngài tiếp tục đi.

- Nói ngắn gọn thì ta đã nghĩ ra biện pháp giải quyết mâu thuẫn, đồng thời thăng cấp mối quan hệ giữa hai chúng ta...

Hứa Ngôn lại không nhịn được mà ngắt ngang:

- Đây chính là vấn đề của em đấy. Hai em vốn dĩ đã là bạn rất thân rồi, còn tăng cấp à? Em có biết thăng cấp nữa thì là quan hệ thế nào không?

Lộ Lăng ngơ ngác nhìn Hứa Ngôn:

- Quan hệ thế nào cơ?

- Bách hợp!

- Bách hợp là có ý gì?

Trong mắt thiếu nữ tràn ngập hoang mang và khó hiểu.

- Chính là... Thôi, không nói cái này vội.

Hứa Ngôn gãi gãi đầu:

- Đầu tiên là phải giải quyết vấn đề trước mắt đi! Vấn đề bây giờ là quan hệ giữa em với Lâm Vũ Tịch đã quá thân mật rồi, thân mật đến nguy hiểm. Cho nên việc cấp bách bây giờ là hạ nhiệt cho cả hai đã.

- Hạ nhiệt kiểu gì?

Hứa Ngôn trầm ngâm nửa ngày rồi mới đường hoàng nói:

- Xem ra chỉ có thể để Thánh kị sĩ xả thân vì nghĩa! Anh sẽ chiếm được trái tim Lâm Vũ Tịch, như thế...

- Không được!

Không chờ cậu nói xong, Lộ Lăng đã vội vàng lên tiếng bác bỏ lời đề nghị.

- Tại sao lại không được?

- Ừm...

Đối mặt với câu hỏi của Hứa Ngôn, Lộ Lăng có hơi do dự:

- Bởi vì có khả năng mi sẽ làm cho chuyện càng thêm hỏng bét. Đừng quên rằng mi vừa mới trải qua một mối tình, hơn nữa còn là bị người ta theo đuổi. Nói thật chứ, mi có kinh nghiệm theo đuổi con gái không hả?

Hứa Ngôn nghẹn lời, cậu ngẩng đầu suy nghĩ rồi im lặng cả nửa ngày.

Cuối cùng, cậu cúi đầu nhìn cô em gái, thở dài thườn thượt:

- Vậy thì anh cũng hết cách rồi... Nữ thần đại nhân, ngài tự cầu phúc đi nhé.

Lộ Lăng còn đang định nói gì thì ngay lúc này, sau lưng hai người đã vang lên một giọng thiếu nữ ngọt ngào:

- Tiểu Lăng, Tiểu Lăng, đừng nói chuyện với anh trai nữa, tới đây cùng soi gương với tớ đi!

- Thánh kị sĩ, bản thần...

Với ánh mắt hoảng sợ của em gái, Hứa Ngôn chỉ có thể nhún vai mà thôi.

......

Cuối cùng, bọn họ vẫn không quẹt thẻ trong cửa hàng quần áo nổi tiếng kia, bởi vì quần áo ở đây không phù hợp với phong cách của hai cô thiếu nữ lắm.

Dưới đề nghị mãnh liệt của Hứa Ngôn, bọn họ đi tới một cửa hàng khác, chuyên bán quần áo phong cách theo nữ Nhật Bản.

Quần áo trong cửa hàng này đều theo phong cách tươi sáng của Nhật Bản, ví dụ như quần áo với các yếu tố thủy thủ, hay váy dài phong cách thiếu nữ dịu dàng. Sau khi vào cửa hàng, Lâm Vũ Tịch ngạc nhiên nhìn giá áo, rõ ràng là rất thích thú.

- Tiểu Lăng, cậu thử cái này xem nào, chắc chắn sẽ rất đáng yêu... Tớ sẽ thử bộ này!

Lâm Vũ Tịch mau chóng cầm hai bộ quần áo rồi kéo tay Lộ Lăng đi về phía phòng thử đồ.

Lộ Lăng rùng mình một cái, cô bé quay đầu, nhìn Hứa Ngôn với ánh mắt cầu cứu.

- Khụ khụ...

Cuối cùng, Hứa Ngôn cũng lên tiếng:

- Tiểu Tịch, đằng này có mấy phòng thử còn trống này, hai em không nhất thiết phải chen chúc trong một gian chứ?

Lộ Lăng nhìn Hứa Ngôn bằng ánh măt cảm kích.

Thế nhưng Lâm Vũ Tịch lại chẳng thèm để ý mà mỉm cười, nói:

- Vì Tiểu Lăng quá là đáng yêu luôn, ngay từ đầu... Em đã không nhịn được mà muốn thấy vẻ thẹn thùng của Tiểu Lăng!

Khóe miệng Hứa Ngôn giật giật, trong giây phút này, cậu cũng không biết phải đỡ ca này thế nào nữa. Thẳng thắn nói ra một việc xấu hổ như thế này làm cậu cũng không thể nào nói được gì, biết không?

Lộ Lăng bất lực cứ bị lôi vào phòng thử đồ như vậy đấy.

Hứa Ngôn cũng không dám tưởng tượng những hình ảnh đang được trình diễn bên trong.

Nhưng cũng may là thời gian chờ đợi lần này không dài, có lẽ là ngoài việc thay quần áo ra, Lâm Vũ Tịch cũng không có cơ hội thò bàn tay ma quỷ ra để làm gì khác.

Sau khi hai thiếu nữ lần lượt ra khỏi phòng thay đồ, mắt Hứa Ngôn cũng không nhìn sang nơi khác được nữa.

Lộ Lăng mặc một chiếc quần sooc phồng màu lam nhạt kết hợp với sơ mi trắng và tất chân, đi một đôi bốt cũng màu lam nhạt. Bộ đồ này rất nhẹ nhàng và đơn giản nhưng không thể nghi ngờ khả năng làm nổi bật nét thanh xuân và đáng yêu của thiếu nữ được. Đương nhiên là Hứa Ngôn cũng cảm thấy nếu Lộ Lăng có thể buộc tóc đuôi ngựa thì sẽ đẹp hơn nữa.

Phong cách của Lâm Vũ Tịch bên cạnh thì khác một chút, có vẻ trưởng thành hơn nhưng cũng vẫn nằm trong phạm trù thiếu nữ. Cô bé mặc một bộ váy liền áo bó sát người có màu cà phê, trước ngực là một chiếc nơ bướm to, trên ống tay áo, cổ áo và mép váy được tô điểm bằng viền ren, trông vừa đẹp vừa lạ mắt.

Hiện tại, hai cô bé nắm tay nhau đứng trước mặt Hứa Ngôn để cậu ngắm nghía.

Ngắm một lát rồi, Hứa Ngôn không khỏi tán thưởng:

- Hai em... rất tuyệt!

- Hừ!

Lộ Lăng đỏ mặt, nghiêng đầu đi.

- Cảm ơn anh!

Lâm Vũ Tịch mỉm cười, vẻ kì dị trong mắt cũng thấp thoáng.

Mặc dù ai cũng có thể thấy được sự hưng phấn của Lâm Vũ Tịch nhưng lại không một người nào có thể đoán được suy nghĩ của cô bé thông qua ánh mắt này cả.