Dịch giả: Lãng Nhân Môn
Thái Khang chơi Jousou Sanmyaku đã vài ngày.
Chiều thứ sáu, giờ nghỉ, Hứa Ngôn đi ngang qua chỗ Thái Khang, cậu liếc vào màn hình di động một lượt. Điều khiến cậu cảm thấy an tâm chính là Thái Khang không xem mấy hình ảnh tà ác đến mù mắt chó, ít nhất thì không có gì khó coi cả. Nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, Hứa Ngôn có cảm giác không ổn.
Cậu thấy một em gái 2D tóc vàng, kiêu ngạo, mềm mại đang cười xấu xa, dưới màn hình là cột dẫn truyện với nội dung thế này: "Nói xong, Yura quay cơ thể mềm mại lại".
Nhìn thì giống nữ nhưng đại từ nhân xưng là nam, là "cậu ấy", lượng tin tức này có vẻ khá lớn.
Hứa Ngôn kinh hồn táng đảm nhìn ra chỗ khác, mắt nhòm mũi, mũi nhòm tim quay về chỗ, cậu chẳng dám quay đầu lại nhìn nữa.
Trương Hân Di dịu dàng hỏi thăm:
- Hứa Ngôn, sao thế hả
- Không có gì, không sao...
Sau khi ổn định tâm lý, Hứa Ngôn lập tức chuyển chủ đề:
- Cuối tuần có bận gì không thế?
- Không có gì.
Thiếu nữ lắc đầu:
- Chúng ta đã mất đi ngày thứ bảy rồi, thời gian nghỉ càng ngày càng ít.
Từ khi học kỳ mới bắt đầu, với các học sinh khối mười một mà nói thì khái niệm hai ngày nghỉ đã không còn giá trị gì trên thực tế cả. Dù ngành giáo dục nói là có hai ngày nghỉ, nhưng trường đã sắp xếp cả ngày thứ bảy để học thêm, dám không tham gia à? Ha ha.
- Không sao, thời gian nghỉ cuối tuần cũng không quan trọng. Anh hy vọng có thể ở trường học dài hơn đấy.
Hứa Ngôn vừa nói vừa nghiêm túc nhìn vào mắt cô bé cùng bàn.
Thiếu nữ cũng tình cảm dạt dào nhìn lại, hơn nữa còn có chút ngượng ngùng.
- Ahahaha, Yura đáng yêu, nhưng không được, anh vẫn không quên được vu nữ Hieda Fumiko và Kuruyagi Shiro, làm sao bây giờ?
Chỗ ngồi phía sau bỗng vang lên âm thanh quỷ quái khiến bầu không khí giữa đôi tình nhân bị cắt ngang.
Nghe được câu nói trạch một cách tiêu chuẩn kia, Trương Hân Di lộ vẻ sợ hãi:
- Thái Khang cậu ấy... cậu ấy sao thế?
Lúc này, Lưu Tử Hằng cũng bu lại.
- Các bạn trạch, gần trường mới mở một trò chạy trốn khỏi mật thất kìa, đánh giá khá lắm. Chủ nhật cùng đi không?
Nghe Lưu Tử Hằng nói vậy, Hứa Ngôn và Trương Hân Di liếc nhìn nhau, khỏi cần đến ngôn ngữ, họ đã đạt được ý kiến nhất trí.
Vậy là Hứa Ngôn nói:
- Nhị Lưu, cảm ơn mày đã đưa ra đề nghị, bọn tao sẽ đi. Nhưng tao muốn đi cùng bạn gái tao, chỉ hai bọn tao thôi. Thế nên xin lỗi nhá.
Lưu Tử Hằng chỉ đành nhìn sang Thái Khang, thấy thằng bạn với vẻ mặt si mê nhìn di động, lẩm bẩm:
- Kuruyagi Shiro chọn một lần rồi, vậy lần này chọn gái Yura đi. Chị gái vu nữ chờ em lần sau nha!
Lưu Tử Hằng quay đi, vừa đi vừa cáu:
- Mẹ nó, biết thế đã không đến! Hoặc là Riajuu, hoặc là biếи ŧɦái, đáng sợ quá!
Chạy trốn khỏi mật thất chính là nhốt khách trong phòng tối, để lại một vài manh mối cho người chơi để người này suy luận, cuối cùng tìm được manh mối cuối cùng ở phòng tối hoặc chìa khóa.
Sau khi Hứa Ngôn và Trương Hân Di vào mật thất, lối vào lập tức bị khóa ngoài. Trong phòng có một cánh cửa khác cũng bị khóa, mà chìa khóa ở đâu thì không biết. Ngoài ra, còn có rất nhiều đồ vật đặt lung tung trong phòng. Tóm lại, với những người say mê suy luận thì đây chính là thiên đường.
Hứa Ngôn có đọc một số tiểu thuyêt suy luận nhưng không đến mức say mê, thế nhưng lúc này với cậu mà nói thì được tự mình cảm thụ quả là vui vẻ hơn suy luận nhiều.
Vì bên cạnh có bạn gái, cậu có đầy đủ động lực để thể hiện.
Hơn nữa, cô bạn gái vừa bước vào đã bị ánh đèn lờ mờ và không khí quỷ quái do băng khô làm cho hoảng sợ, cô bé vội ôm lấy tay Hứa Ngôn không buông.
Càng chết người chính là vì dáng người của cô bạn gái này, với tư thế ôm tay này, cùi chỏ của Hứa Ngôn có thể nhận được phúc lợi. Một cảm giác mềm mại thần kỳ được truyền qua thần kinh cảm giác đưa tới cho đại não xử lý. Tóm lại, dù mặt thì bình thản nhưng Hứa Ngôn đang mừng thầm.
Phúc lợi này cũng coi như đã an ủi được phần nào bóng tối tâm lý do Thái Khang tạo ra.
- A! Chuột!
Trương Hân Di nhìn thấy một động vật nhỏ bên chân rồi hét ầm lên.
- Bình tĩnh, ở đây không có chuyện có đồ thật đâu.
Nói rồi, Hứa Ngôn đá bay thứ trông giống con chuột kia ra:
- Thấy không, còn không động đậy nữa, đồ chơi thôi mà.
- Chỗ này tối qua, phải làm thế nào để ra ngoài đây?
- Tóm lại, tìm manh mối trước đã.
Trên sàn có hai tờ giấy có chữ, vì phải khom lưng xuống nhặt nên Hứa Ngôn chỉ đành buông thiếu nữ bên cạnh ra. Dù không muốn thừa nhận nhưng khi cánh tay cậu rời đi chỗ kia quả thật là lưu luyến không rời.
Nhưng cho đến khi nhìn thấy chữ trên giấy và bắt đầu suy luận, phúc lợi này nọ đều bị Hứa Ngôn quẳng ra sau đầu hết.
Sau khi một mình suy luận ra ba manh mối liên hoàn, Hứa Ngôn cuối cùng cũng mở được mật mã của vali và lấy được chìa khóa.
- Mở cánh cửa này ra là chúng ta có thể đi rồi hả?
Giọng thiếu nữ có chút mong chờ bởi lẽ cô bé đã ở trong căn phòng tối kinh khủng này đủ rồi. Chỗ nào cũng toàn chuột, gián, rết, rắn, dù toàn là giả nhưng cũng đủ khiến một nữ sinh như cô cảm thấy khó chịu.
Hứa Ngôn không ngây thơ như vậy:
- Không có khả năng họ để chúng ta ra ngoài dễ dàng như thế đâu. Hoặc nếu đơn giản như vậy thật thì anh sẽ đòi chủ ở đây hoàn tiền đấy.
Thấy Hứa Ngôn cầm chìa khóa mà chần chừ mãi không mở, Trương Hân Di thúc giục:
- Sao anh còn chưa mở cửa?
- Khi nãy luôn là anh làm rồi, vậy giờ cho em một cơ hội để thể hiện đi.
Hứa Ngôn đưa chìa khóa.
- Được. Nếu em mở cửa mà đi ra được luôn thì em sẽ khóa anh trong phòng ngay, anh đừng có trách!
Cô bé nhận lấy chìa khóa, giả vờ hung dữ hù dọa cậu.
- Tùy em đấy.
Hứa Ngôn nhún vai.
Trương Hân Di cầm khóa, cô bé đi chầm chậm về phía cửa. Khi cô vừa cắm khóa vào ổ, chẳng biết vì sao cô có linh cảm không lành rồi nơm nớp rụt tay lại.
- Cửa chưa mở à? Chìa hẳn là đúng rồi. Này, đừng bảo em không dám mở cửa nhé?
Hứa Ngôn đứng sau còn khích tướng như vậy.
Thiếu nữ không muốn bị người trong lòng xem thường, cô lấy dũng khí, vặn khóa. Một tiếng "két" vang lên, cửa mở ra.
Ngay sau đó, một chiếc đầu lâu dính máu khô nhào ra! Khuôn mặt không có da thịt kia gần sát với mặt Trương Hân Di!
- A... A a a!
Thiếu nữ hét ầm lên, quay người lại, bổ nhào vào lòng Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn vừa quan sát chiếc đầu lâu vừa xuất hiện vừa cảm nhận cái ôm của thiếu nữ trong lòng. Ừ, ôm chặt lắm, sắp ngạt thở đến nơi rồi.
- Không sao chứ? Chỉ là đạo cụ dọa người thôi mà, vết máu toàn là phẩm màu, không cần sợ. Yên tâm, kể cả có việc ngoài ý muốn thì anh cũng bảo vệ em mà.
Hứa Ngôn nói rồi vỗ nhẹ sau lưng cô bé.
Trương Hân Di đã không hét nữa nhưng khi ngẩng lên, cô vẫn rưng rưng nước mắt:
- Anh sẽ bảo vệ em?
- Tất nhiên rồi!
Trương Hân Di dùng áo cậu để lau nước mắt rồi ngẩng lên nhìn cậu bằng ánh mắt tội nghiệp.
Hứa Ngôn dịu dàng vỗ vỗ lưng cô.
Sau khi bình tĩnh trở lại, Trương Hân Di nhận ra điểm kỳ lạ, cô bé nghi ngờ hỏi:
- Có phải anh đoán được sau cửa có thứ đáng sợ nên mới bảo em mở không?
Hứa Ngôn mỉm cười:
- Tất nhiên không rồi. Nhưng bây giờ anh cảm ơn chủ tiệm đấy, nếu không có chiếc đầu lâu sau cửa của chủ tiệm, chẳng biết anh phải chờ bao lâu mới được em ôm ấp yêu thương thế này.
- Đáng ghét!
Thiếu nữ đập vào ngực cậu, nhưng lực của cái đập này chẳng khác gì xoa bóp cả, không hề đau, thậm chí còn khiến người ta tê dại.