"Ngủ với tôi một đêm, cô muốn bao nhiêu cũng được " Dứt lời anh rút ra một sấp tiền ném thẳng vào người cô
"Đủ chứ?"
"..."
Cô cười lạnh, nuốt nước mắt vào trong. Phải, đây chính là chồng cô, người mà cô yêu nhất.
"Sao? Thấy ít sao?"
"Hạo Nhiên, tôi là vợ anh đấy...."
"Vợ... cô xứng sao? Cô đang kể chuyện cười sao. Hạ Tử Du, tôi nói cho cô hay, cô cũng
giống như loại đàn bà tôi đưa về từng đêm thôi, đừng nghĩ mình cao sang như vậy"
Anh quay người lấy áo khoác rồi đi ra ngoài, để lại một câu:" Cô nên học hỏi em của cô đi, kĩ năng của cô ấy rất tốt đó"
Anh bỏ đi, để lại cô hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Tại tao...tại sao anh lại đối xử với cô như vậy. Rốt cuộc cô đã làm gì sai, nếu như anh không thích thì tại sao lại ép cô kết hôn. Hay là anh muốn trả thù cho cô ấy, đến bây giờ anh vẫn tin cô là người đã hại cô ấy ư.
Cô lê bước về phòng, mệt mỏi quá nên ngủ thϊếp đi. Nửa đêm, cô tỉnh dậy lần đi xuống bếp tìm ít nước thì nghe một âm thanh vô cùng ái muội. Cô vừa bước tới phòng khách thì thấy anh và em gái cô đang ân ái, cô ấy đưa ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn cô:" Nhiên...sâu...thêm...chút nữa "
"Cô gái...em thật biết hưởng thụ" giọng anh khàn khàn vang lên.
Cô đứng yên tại chỗ, không thể di chuyển được. Cô đã quen, quen với việc anh hằng đêm đều mang phụ nữ
về nhà. Nhưng mỗi lần như vậy, cô vẫn cảm thấy rất đau, như hàng ngàn con dao găm vào tim. Trái tim của cô đang rỉ máu, cô không thể, mặc dù yêu nhưng cô không có can đảm ở bên anh, không có dũng khí để chứng kiến anh và người khác ở bên nhau.
Cô đã cố gắng, cố gắng rất nhiều, cố gắng để anh yêu cô, dù chỉ là một chút...nhưng...đổi lại là sự thờ ơ, khinh bỉ, những lời nhục mạ từ anh.
Cô không thể... có lẽ cô nên chấm dứt mọi chuyện, đây vẫn là cách tốt nhất. Nếu anh không yêu cô thì cô cần gì phải tổn thương mình. Có đáng không?
Cô lẳng lặng xoay người trở lại phòng, " Cô...đứng lại đó xem tới khi tôi làm xong"
"Đúng đó chị... chị vẫn nên học hỏi thì hơn" em cô mặt dày lên tiếng