Tu Ma Phi Thăng Quyển

Chương 14: Triệu Phổ Nham Hiểm

Thiên Ấn Sơn Mạch,một sơn mạch với từng dãy núi,nguy nga,hùng vĩ,thô to,cương à con mẹ nó lạc đề rồi,nói chung là một khu vực rộng lớn,nơi đây là sơn mạch lớn thứ 4 của Trung Vực,tuy lớn thứ 4 nhưng nó lại là sơn mạch nguy hiểm thứ 3 của Trung Vực,lý do là ở đây có một con yêu thú Tạo Đan Cảnh đỉnh phong toạ trấn,vì thế nên rất ít tu sĩ nào dám tiến quá sâu vào sơn mạch này.

Không gian ở gần Thiên Ấn Sơ Mạch thường rất yên lặng,tại vì cũng không có ai muốn ở gần cái sơn mạch nguy hiểm thứ 3 trung vực này cả,nhưng hôm nay ở đây lại không còn được yên lặng như thế nửa.

Chỉ thấy một nam hài 10 tuổi,mặt chữ D góc cạnh rõ ràng,mắt sắc bắn,mũi cao,môi mỏng,trông rất là âm nhu,đang lôi kéo một con mèo màu đen nói"Không được đâu a,tại sao ngươi lại muốn vào nơi quỷ quái này chứ,nhìn vào là biết chả tốt lành gì rồi."

"Gì cơ,ngươi muốn ta vào trong đây cướp được liệu giúp ngươi trị thương á,hơn nữa còn từ tay yêu thú Tụ Linh Cảnh tầng 9"

"Mẹ ngươi chứ,còn bảo ta tại sao giật mình,ta muốn bãi công a,tại sao ta phải làm việc nguy hiểm này chứ"

Nếu có người ở đây thì chắc chắn sẽ nhận định nam hài này là người bị thần kinh, tự nhiên lại đối thoại một mình,người bình thường ai lại như thế chứ.

Nhưng có thật là nam hài này bị điên không?,đáp án tất nhiên là không rồi.

Nam hài này chính là Huỳnh Trấn Thiên,hắn là đang nói chuyện với con mèo màu đen có tên Ngọc Ánh,nói về chuyện gì thì xem đoạn đối thoại sau đây sẽ hiểu.

Ngọc Ánh nói:-Ta cũng không nói cần ngươi đi trộm dược liệu a,ta chỉ nói là ngươi phải đi theo bảo vệ ta,còn ta thì đi trộm dược liệu,chỉ thế thôi mà.

Huỳnh Trấn Thiên nghe vậy thì vội nói"Theo cách của ngươi thì khác nào ta phải tự đi trộm dược liệu,ngươi hôm trước bố trí mê giới cho Mãnh Hổ Bang,thì tựa đã cạn pháp lực,bây giờ cùng với người thường thì ngươi cũng chỉ mạnh hơi chút xíu,làm sao trộm dược liệu từ tay yêu thú Tụ Linh Cảnh tầng 9 được chứ,khi đó ta nhiệm vụ bảo vệ ngươi chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn,cuối cùng ta cũng vẫn sẽ phải là người đi trộm"

-Không ngờ ngươi cũng có chút thông minh,biết vậy thì ngươi giúp ta đi trộm dược liệu về đây đi,ta cần một cây Hoả Liên Thảo.

-Miêu(mèo) tiểu thư dừng làm khó ta như vậy chứ......Á....á....sao ngươi lại cào vào mặt ta,có biết khuôn mặt của ta đáng giá gấp 100 lần mạng của một vị Nguyên Anh Cảnh tu sĩ không.

-Hừ,ai biểu dám kêu bổn tiểu thư là miêu,tựa chưa thiến ngươi là may lắm rồi.

-Mèo thì ta kêu mèo a,chẳng lẽ ta kêu ngươi là chó,ê ê ê đừng qua đây,chuyện gì từ từ nói.

-Cút đi ta không muốn nhìn khuôn mặt đáng ghét của ngươi nữa,mau đi tìm Hoả Liên Thảo ngay cho ta,nếu không ta hao tổn tinh nguyên cũng sẽ thiến ngươi.

-Được rồi,đi thì đi,làm gì mà căng giữ vậy.

Thế là Huỳnh Trấn Thiên chính thức bước chân vào Thiên Ấn Sơn Mạch.

................●△●●▽●.................

Ở một khu vực phía tây của Thiên Ấn Sơn Mạch,hiện tại có một nhóm người đang vây đánh một con yêu thú to lớn,đó là một con yêu thú tu vi Tụ Linh Cảnh tầng 8,đầu trâu,thân rắn,có 2 chi trước,to khoảng 10 m,trông khá là dữ tợn,người thường nhìn thấy chắc sẽ tè ra quần(main thấy cũng sẽ tè ra quần),nhóm người đang đánh nhau với con yêu thú này gồm 3 nam 1 nữ, trong đó có 1 tên nam tử trẻ tuổi khoảng 19 tuổi tu vi đã là Tụ Linh Cảnh Tầng 9,hai nam tử còn lại thì già hơn khoảng 25,26 gì đó,là một đôi song sinh,cả hai tu vi đều là Tụ Linh Cảnh tầng 8,còn nữ tử còn lại thì khoảng 17 tuổi,tu vi Tụ Linh Cảnh tầng 7,là một mỹ nhân.

Đang đánh nhau,tên nam tử 19 tuổi tu vi Tụ Linh Cảnh tầng 9 kia đột nhiên lui ra đằng sau quát"Trương Tiến,Trương Luật,các ngươi mau mau xông lên áp sát nó,tiêu hao lực lượng của nó,ta và Trương Quỳnh Anh sẽ ở đằng sau tiếp ứng,đợi nó đuối sức ta sẽ dùng tuyệt chiêu kết liễu nó"

Nghe tên nam tử 19 tuổi nói vậy,hai tên song sinh tu sĩ đồng thời bất mãng lên tiếng"Tại sao bọn ta lại phải là người tiêu hao lực lượng của nó chứ,sao Triệu Phổ ngươi không lên làm nó tiêu hao lực lượng đi,bọn ta cũng có thể ở đằng sau tiếp ứng"

Triệu Phổ nghe vậy thì cười lạnh lên tiếng"Hừ,tại sao ư,tại vì ta mạnh hơn các ngươi được chưa,mau tiêu hao lực lượng của nó,nếu không 3 anh em các ngươi đều phải chết,làm theo lời ta còn may đâu có một đường sống"

Trương Quỳnh Anh nghe vậy thì tức giận nói"Ngươi thật độc ác,xem ra bọn ta đã làm quen với nhầm người rồi,ngươi không phải con người mà"

Triệu Phổ không để ý đến lời của nàng cười da^ʍ nói"Hề hề ngươi cứ mắng chửi tùy thích,một lát nữa ngươi cũng sẽ phải quỳ gối dưới háng ta mà thôi,nếu mà ngươi không đồng ý hầu hạ ta,thì không còn cách nào khác là ta sẽ gϊếŧ 2 anh trai của ngươi"

Trương Quỳnh Anh nghe hắn nói thì mặt mày xanh lét,tức đến muốn ngất xỉu.

Trương Tiến và Trương Luật nghe Triệu Phổ lấy hai người bọn họ ra uy hϊếp Trương Quỳnh Anh thì tức giận quát"Tên khốn kiếp,ngươi sẽ không được chết tử tế,hôm nay dù có liều mạng thì hai bọn ta cũng phải gϊếŧ chết ngươi"nói xong hai người lấy ra 2 cái búa,một cái búa màu xanh,cái còn lại màu đỏ,thay phiên đánh về phía Triệu Phổ.

Triệu Phổ thấy vậy thì lạnh lùng quát"Hừ,nếu đã muốn chết thì ta đây toạ nguyện cho các ngươi,cho dù không gϊếŧ được con Ngưu Diện Xà Thân này cũng được,nhưng nên nhớ gia tộc các ngươi cũng sẽ bị liên lụy vào đấy"

Hai anh em song sinh họ Trương nghe vậy thì dừng tay lại,lộ vẻ chần chừ,Triệu Phổ là con trai cả của Triệu Gia thuộc Phong Vân Thành,là gia tộc có hai Tạo Đan Cảnh lão tổ,Trương Gia bọn họ thì chỉ có 6 Thoát Phàm Cảnh đỉnh phong thôi,vì thế nghe Triệu Phổ uy hϊếp đến gia tộc,thì bọn họ không dám hành động lỗ mãng.

Triệu Phổ thấy vậy thì cười lạnh nói"Không dám đánh ta sao,nếu vậy thì mau mau phối hợp cùng ta gϊếŧ con Ngưu Diện Xà Thân này,sau đó ngoan ngoãn đem em gái các ngươi dâng lên cho ta,đến lúc đấy không phải mọi chuyện sẽ êm đềm sao,có khi hai gia tộc lại kết làm thông gia nữa không chừng"

Trương Tiến và Trương Luật nghe vậy thì không còn cách nào khác,đành phải xông lên đánh về phía con yêu thú Ngưu Diện Xà Thân kia,nhằm để trút giận.

Triệu Phổ thấy vậy thì cười đắc ý,kéo tay Trương Quỳnh Anh lui ra đằng sau,hắn đã ngắm trúng nàng từ lâu lắm rồi,nhưng gia tộc của hắn thì không đồng ý chuyện này,lý do đơn giản là hai gia đình không tương xứng,vì thế hắn mới phải bí mật làm ra loại chuyện cưỡng chế như thế này,tất nhiên một lát cᏂị©Ꮒ xong rồi thì phải gϊếŧ người diệt khẩu,mà muốn đảm bảo thành công,thì phải làm cho hai anh em họ Trương tiêu hao sức lực,đó là lý do hắn dẫn bọn họ đến đây đánh gϊếŧ yêu thú,mục đích của hắn đến hiện tại xem như đã hoàn thành rồi,có thể thấy hắn là một người khá nham hiểm.

Ngưu........Rống........Oành Rầm..... Rầm........tiếng đánh nhau kịch liệt lại bắt đầu vang lên.

Trong khi hai bên đang đánh nhau kịch liệt,thì tại một bụi cây gần đó có một thân ảnh nhỏ nhắn đang ẩn núp và nghe hết tất cả câu chuyện từ nảy tới giờ.

Thân ảnh này không ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta Huỳnh Trấn Thiên.

Huỳnh Trấn Thiên sau khi chia tay với Ngọc Ánh thì một đường ẩn nấp chậm rãi tiến sâu vào bên trong Thiên Ấn Sơn Mạch,mọi người biết tính hắn rồi đấy,hắn một đường phải nói là cẩn thận đến không còn gì cẩn thận hơn,hắn đến nơi này cũng đã được 1 tiếng trước rồi,đến nơi hắn ngay lập tức núp vào bụi cây hiện tại đang núp,nhằm mục đích thăm đò động tĩnh,thăm đò một lần là nguyên 30 phút,lúc đó hắn mới dám rục rịch muốn đi tiếp,chưa kịp bước ra khỏi bụi cây thì hắn đã nghe thấy tiếng Rống giận của yêu thú,nghe vậy hắn sợ đến xanh mặt vội chui vào bụi cây tiếp tục ẩn núp,nếu hắn đi luôn lúc đó thì tựa tốt rồi,ai ngờ núp thêm 15 phút thì gặp cảnh 3 nam 1 nữ đẫn 1 con yêu thú,đầu trâu,thân rắn,đi đến chỗ hắn,thấy vậy hắn trong lòng thầm mắng đến ông cố nội mấy người này,dẫn đâu không dẫn lại dẫn yêu thú đến chỗ hắn,không còn cách nào khác hắn đành phải tiếp tục ẩn núp tại bụi cây này,cầu nguyện bọn người kia dẫn con yêu thú đi chỗ khác,thế nên bây giờ mới có tình cảnh như thế này.

Huỳnh Trấn Thiên núp trong bụi cây nhìn một màn trước mắt run run thầm nghĩ"Thật đáng sợ a,tên Triệu Phổ kia cũng thật là nham hiểm,ta tốt nhất là cứ núp ở đây đợi cho hắn làm xong việc đi,anh em họ Trương kia cũng đáng thương đấy,nhưng việc cứu giúp thì thôi miễn đi,ta còn chưa có cái thực lực đó"nghĩ vậy hắn tiếp tục tập trung ẩn nấp khí tức,hắn quyết định mặc kệ chuyện của 3 anh em họ Trương kia,cũng không trách hắn được,vì hiện tại hắn còn chưa có thực lực mà đối đầu với Triệu Phổ,có khi ra mặt lại bị chết chung cũng nên.

..................●△●●▽●..................

30 phút sau,cuối cùng thì con Ngưu Diện Xà Thân kia cũng đã bị gϊếŧ chết,Trương Tiến và Trương Luật người đầy vết thương,cũng đã mệt đến đứng dậy không nổi rồi,Triệu Phổ thấy vậy thì cười lạnh lấy ra một thanh kiếm màu đỏ,Trương Quỳnh Anh ở gần hắn thấy vậy thì cả kinh quát"Ngươi muốn làm gì đó?,ta sẽ hầu hạ ngươi,điều kiện là phải thả hai anh ta đi khỏi đây,nếu không thì bây giờ ta sẽ cắn lưỡi tự tử"(Đéo hiểu sao,cắn lưỡi lại tự tử được)

Nàng vừa dứt lời thì đã thấy một cánh tay ểm huyệt đạo vận động của nàng,làm cho nàng bất động tại chỗ,chỉ có thể mở to con mắt nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ cười lạnh nói"ha ha ngươi tưởng lời đó uy hϊếp được ta sao,ta không muốn chuyện hôm nay bị bại lộ ra ngoài,ta muốn chuyện này là bí mật của riêng ta,ngươi hiểu không, mà cách tốt nhất để biến chuyện này thành bí mật của riêng ta,là gϊếŧ tất cả 3 người các ngươi,vì thế nên bây giờ 2 anh của ngươi tốt nhất là chết trước đi"nói xong hắn chỉ ngón tay về phía hai người Trương Tiến và Trương Luật,theo ngón tay hắn chỉ thì thanh kiếm màu đỏ cũng bay về phía hai người kia.

Trương Tiến,Trương Luật thấy vậy thì cố lấy sức tránh sang một hướng quát"Triệu Phổ ngươi là tên khốn khϊếp,hôm nay bọn ta không chết thì sau này sẽ tìm ngươi trả thù,ngươi đợi đấy"nói xong hai người bọn hắn cố gắng hết sức chạy sâu vào bên trong Thiên Ấn Sơn Mạch.

Triệu Phổ thấy vậy thì khinh miệt nói"Hai người các ngươi không cần vọng tưởng,hôm nay chắc chắn các ngươi sẽ chết"nói xong hắn tế ra một tờ giấy màu vàng với những hoa văn kỳ dị,truyền pháp lực vào sau đó quát"Phong Long Phù" theo đó những hoa văn kỳ dị trên tờ giấy kia phát sáng,sau đó biến thành một con rồng gió,bay nhanh đánh về hướng hai anh em họ Trương.

Aaaaa........Aaaaa......hai tiếng kêu thảm vang lên,Trương Tiến và Trương Luật bị con rồng gió kia đánh trúng,tạo thành hai đoá hoa máu,chết không thể chết hơn.

Huỳnh Trấn Thiên núp trong bụi cây cách đó không xa,thấy một màn như vậy thì cả kinh thầm nghĩ"Con mẹ nó,đây chẳng lẽ là phù trong lời nói của Ngọc Ánh,nếu ta bị nó đánh trúng thì chắc ngủm củ tỏi quá,thôi tốt nhất là núp ở trong này thì hơn"

Trương Quỳnh Anh trơ mắt nhìn hai anh của mình bị đánh chết,nước mắt không tự chủ được chảy ra,nàng căm hận nhìn chằm chằm vào Triệu Phổ.

Triệu Phổ thấy vậy thì cảm thấy hơi chột dạ,nhưng rất nhanh thay thế bằng cảm giác đắc ý,hắn cười lạnh nâng cằm nàng lên nói"Không nên trách ta,ta rất là ưng ý ngươi,nhưng ai bảo gia tộc ngươi lại yếu kém như vậy chứ,cho nên bất đắc dĩ ta phải làm ra sự tình này,kiếp sau có đầu thai thì nhớ vào một nhà nào đó có thế lực hơn,biết đâu khi đó ta lại quan minh chính đại cưới ngươi không chừng"(tu tiên lên 1 cảnh giới lớn sẽ tăng thêm tuổi thọ)

Nói xong Triệu Phổ đột nhiên tách miệng của nàng ra,sau đó lấy ra một gói bột màu hồng phấn,đổ vào miệng của nàng,sau đó đứng một bên bắt đầu chờ đợi.

Một lúc sau hai má của Trương Quỳnh Anh bắt đầu hiện lên màu hồng,mắt nàng cũng bắt đầu xuất hiện biểu hiện mê mẩn,xem ra gói bột phấn kia chính là xuân dược.

Triệu Phổ thấy vậy thì tươi cười dâʍ đãиɠ,đoả thông huyệt đạo vận động cho nàng,hắn muốn nàng phối hợp cùng hắn làʍ t̠ìиɦ,chỉ có như vậy hắn mới có thể tận hưởng đầy đủ cơ thể của nàng,nếu mà làʍ t̠ìиɦ khi nàng bất động như vậy,thì hắn cảm thấy không được khích thích cho lắm.

Trương Quỳnh Anh được giải khai huyệt đạo thì cảm thấy cơ thể rất nóng,vì thế bất chấp Triệu Phổ trước mặt,nàng bắt đầu cởϊ qυầи áo ra, hiện ra ngoài một cơ thể lồi lõm đẹp mê người.

Lúc này đột nhiên Triệu Phổ như có cảm ứng,nhìn về bụi cỏ của Huỳnh Trấn Thiên quát"Ai đó,lén lén lút lút,mau ra đây cho ta"

...................●△●●▽●...................

HCVVCH

Mọi người nói xem ta có nên viết chương sau thành 18+ không nhễ.

Ta ngứa tay quá,ai muốn 18+ thì cmt nha.