Tu Ma Phi Thăng Quyển

Chương 7: Đại chiến(1)

Huỳnh Trấn Thiên vẻ mặt âm nhu sợ sệch từ bên trong cứ điểm của Mãnh Hổ Bang đi ra,trên vai hắn đang có một con mèo đen nằm tựa như ngủ.

Cao Thành Nhìn Huỳnh Trấn Thiên quát"Ngươi chính là người đã gϊếŧ 6 anh em của Âm Nha Bang bọn ta"

-Đúng vậy,người là do ta gϊếŧ.

-Tốt lắm,bây giờ một là ngươi đầu hàng giơ tay nhận chết,hai là Âm Nha Bang và Mãnh Hổ Bang khai chiến sau đó ngươi sẽ càng chết thảm hơn.

-Này vậy là không được a,hay là ta bồi thường tiền cho các ngươi,để xem một quan tài 10 đ ta bồi cho các ngươi 65 đ đủ tiền mua quan tài cho 6 người bọn họ,còn dư 5 đồng các ngươi lấy là được rồi,cần gì phải chém chém gϊếŧ gϊếŧ.

-Con mẹ nó,ngươi xem bọn ta là ăn mày à,ta tiện tay cho ăn mày đã 10 đ rồi,ngươi bồi thường 6 mạng của anh em âm nha bang bọn ta mà chỉ đưa 65 đ,có phải ngươi cho ăn mày không vậy.

-Vậy là còn có đường thương lượng,nói đi rốt cuộc bồi thường bao nhiêu,ngươi mới bỏ qua chuyện này.

-1 vạn đồng ta muốn ngươi bồi thường 1 vạn đồng,nếu không đưa thì chiến.

-Ngươi đây là đang cướp a,1 vạn đồng ta ra chợ đen cũng mua về được 20 em nô ɭệ xinh tươi rồi,6 thằng đực rựa đã bạo hoa cúc của nhau,1 vạn đồng,không có cửa đâu muốn chiến thì nhào vô,ta với ngươi chiến.

-Hừ,được lắm,anh em Âm Nha Bang xông lên đánh cho Mãnh Hổ Bang tan nát đi.

Mạnh Hùng cũng quát lên"Anh em Mãnh Hổ Bang xông lên,hôm nay chúng ta diệt sát Âm Nha Bang.

Thế là dao,kiếm,rựa,mã tấu các thứ được xuất ra,hai bang phái bắt đầu xông vào đại chiến.

Cao Thành cùng Mạnh Hùng đều là nhị lưu cao thủ vì vậy bọn hắn đánh nhau được tất cả bang chúng nhường ra một khoảng riêng.

Các trưởng lão của hai bên cũng bắt đầu chia ra đánh nhau.

Thấy vậy các bang chúng hai bên cũng xông lên đánh nhau,nhưng bọn hắn chưa kịp chạm mặt nhau thì một thân ảnh đã xuất hiện phía trước mặt bang chúng Âm Nha Bang.

Huỳnh Trấn Thiên vẻ mặt âm nhu đứng trước mặt đoàn vài trăm người Âm Nha Bang nói"Các ngươi đừng có ép ta,ta dây không muốn gϊếŧ người,bây giờ thu tay còn kịp"

Một tên bang chúng trong 6 tên còn sống sót lúc trước nghe Huỳnh Trấn Thiên nói vậy thì quát:-Ngươi đừng giả mạo hiền lành,ngươi là một tên cuồng sát,đừng có nói những lời buồn nôn như vậy nữa,hôm nay ngươi phải chết.

-Này chuyện lúc trước chỉ là ngoài ý muốn thôi,ta là một người vô hại a.

Một tên bang chúng âm nha bang khác quát"Đừng xàm ngôn nữa,xông lên chém gϊếŧ tên nhóc này"

Huỳnh Trấn Thiên thấy vậy thì bất đắc dĩ quay về phía bang chúng mãnh hổ bang nói"Các anh ai cho em mượn một thanh kiếm với"

Một tên trung niên nghe vậy thì vứt thanh kiếm của mình qua cho Huỳnh Trấn Thiên.

Cầm thanh kiếm ấy trên tay,Huỳnh Trấn Thiên chầm chậm nói"Được rồi,ta mới bước vào tam lưu võ giả,hôm nay sẵn tiện đánh trận mở đầu,hôm nay ta sẽ đại khai sát giới"nói xong khí chất hắn biến đổi,khuôn mặt cũng trở nên yêu dị tà khí.

Thấy hắn như vậy 6 người sống sót ở sự kiện lần trước bỗng nhiên rùng mình,không tự chủ được lui vài bước.

Huỳnh Trấn Thiên cặp mắt sắc bắn đảo qua vài trăm người của âm nha bang,hắn gập đầu ngón tay lại nói"Các ngươi không phải muốn gϊếŧ ta hay sao,nào lại đây ta tiếp các ngươi"

Vài trăm người của âm nha bang thấy vậy thì ta nhìn ngươi,ngươi nhìn ta sau đó quát"Xông lên gϊếŧ tên nhóc này"

Bang chúng của mãnh hổ bang thấy vậy cũng quát"Gϊếŧ"

Vài chục tên bang chúng âm nha bang xông lên nhắm ngay Huỳnh Trấn Thiên đâm chém.

Huỳnh Trấn Thiên cho bọn hắn ánh mắt khinh miệt sau đó động thân biến mất.

Mấy chục tên âm nha bang thấy vậy thì cả kinh,không biết hắn biến mất đi đâu,tại vài giây sao đó một ánh kiếm loé lên,4 tên bất nhập lưu võ giả của âm nha bang chỉ thấy một lưỡi kiếm chém nhanh xẹt qua cổ bọn hắn,sau đó cả 4 tên chỉ còn thấy một mảnh tăm tối,chết.

Mấy tên còn lại thấy thế thì cả kinh,Huỳnh Trấn Thiên lần nữa xuất hiện giữa đội hình đối phương,hắn vung ngang tay,thanh kiếm lướt nhanh chém vào cổ 3 tên gần đó,phụt........3 cột máu tươi phun ra 3 tên kia đều bị cắt cổ trừng mắt lớn chết.

Một tên lão giả già đời bên âm nha bang,tinh ý phát hiện Huỳnh Trấn Thiên hơi thở hơi nhanh,thấy vậy tên ấy la lớn"Anh em tách ra từ từ mà đánh,tên nhóc này tuy kỷ xảo điêu luyện,nhưng nội lực nông cạn,chúng ta từ từ mài cho hắn chết"

Nghe vậy tất cả bang chúng đang vây công Huỳnh Trấn Thiên đều nhanh chóng tách rời ra,ý định xa luân chiến.

Huỳnh Trấn Thiên nhìn vào trong mắt kinh thường lạnh nhạt nói"Tưởng như vậy là mài chết được ta hay sao,các ngươi cũng quá xem trọng mình rồi"nói xong hắn đứng im tại chổ thở dốc.

Thấy vậy mấy tên bang chúng âm nha bang trố mắt,sao đây tự nhiên sao hắn không đánh nữa,nếu hắn không đánh làm sao mới được đây.

Huỳnh Trấn Thiên như nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ,hắn cười tà nói"Tại sao ta phải theo như các ngươi sắp đặt chứ,các ngươi không đánh ta dưỡng sức,lát nữa chạy qua chỗ khác đánh tiếp,còn vài trăm tên đang đợi ta chém gϊếŧ,ta không rảnh xa luân chiến với bọn ngươi"

Nghe vậy vài chục bang chúng âm nha bang nhìn nhau,sau đó bọn họ cử ra một tên đỉnh phong bất nhập lưu võ giả,xông lên ý đồ tiêu hao nội lực Huỳnh Trấn Thiên.

Tên bất nhập lưu vỏ giả kia cầm một cây rựa,tên đó nhảy lên bổ mạnh về phía Huỳnh Trấn Thiên,thấy vậy Huỳnh Trấn Thiên giủi tay ra,không hoa lệ chỉ thấy thanh kiếm trên tay hắn đâm ra,theo một góc sơ hở đâm thẳng xuyên qua tim tên vỏ giả kia,thanh rựa kia thì hắn lấy sống kiếm chấn lệch qua một bên.

Tên võ giả kia bị mũi kiếm đâm xuyên qua tim thì ngay lập tức chết,Huỳnh Trấn Thiên lạnh nhạt nói"Tất cả cùng lên ta còn tốn chút sức lực,từng tên một lên,tên nào lên tên đó chết,mà nội lực ta cũng không mấy tiêu hao"

Mấy chục tên âm nha bang nghe vậy thì cũng biết đây là sự thật,bọn hắn cũng không biết làm sao cho phải.

Lúc này một âm thanh ngang tàn vang lên"Một người lên một người chết,thật sao để ta kiểm chứng thử"

HCVVCH

Buồn ngủ quá,tạm viết đến đây thôi,tối lại viết tiếp.