Nói trở về lý do mà nam tước Firmance ngây ngốc.
Bần dân sở dĩ bị khinh thường, bên ngoài việc bọn họ không có tài sản luôn ở trong tình trạng đói rách lang bạt ra còn bởi vì nguyên nhân tương đối trực tiếp, xấu!
Tầng lớp bình dân cùng bần dân và tiện dân, bạo dân, mặc dù cùng là dân chúng nhưng có sự khác biệt rất lớn tại một điểm, dung mạo có thể nhìn. Trong tầng lớp bình dân luôn là có thể xuất hiện một hai người xinh đẹp, những người xinh đẹp hấp dẫn người giàu có, con cái gia đình giàu có xinh đẹp hấp dẫn quý tộc… Từng vòng một chọn lọc lên, có thể nói, chỉ cần là gia đình bình dân trở lên liền không có người sinh ra là xấu!
Vậy cái sự kiện con cái của nhà người khác mang đặc điểm xấu xí của nhà mình là chuyện gì xảy ra?
Nghe nghe lại câu nói của Lâm Y Thần đi:“... ta nhìn bọn họ có đôi nét giống ngài!” Vấn đề nằm ở hai chữ”bọn họ”! Bọn họ? Số nhiều?
Ý chỉ không là một hai người mà là rất nhiều người?
Nam tước Firmance muốn choáng!
Người nhà tự biết chuyện nhà mình.
Nam tước Firmance có bao nhiêu xấu, chính ông ta tự biết!
Nếu không phải cố ý ăn béo lên, ông ta không có một điểm nào có thể nhìn cả, ngay cả con khỉ còn đẹp trai hơn ông ta nhiều! Ở trong nhóm bần dân, khi nam tước Firmance và vợ ông còn trẻ, lý do duy nhất khiến bọn họ không bị bắt nạt là vì xấu đến mức người khác không dậy nổi tâm tình bắt nạt! Cái thế giới chỉ nhìn mặt này thực sự tàn khốc!
“Mặc dù ngài béo lên nhìn cũng thoải mái hơn nhưng sự thực thì ngài xấu đến đặc sắc như vậy, cũng là khó tìm!”
Đúng vậy, điều duy nhất Lâm Y Thần có thể nói về nam tước Firmance là xấu đến đặc sắc, xấu có đặc điểm! Cho nên khi úp những đặc điểm đó lên người người khác, cảm giác cứ như là chiếu đèn pha ô tô vậy, sáng ngời!
Bỏ qua lớp mỡ ngụy trang, xương cốt của nam tước Firmance phân bố không đồng đều, thân thể cấu trúc lệch theo tình trạng bất quy tắc sinh trưởng, toàn thể thì vấn đề không lớn nhưng nhìn cá thể liền xấu không nhìn nổi. Đó là chỉ nói về xương, ngoại tại về da thịt cũng là thô ráp, sần sùi, không ngoại trừ khả năng đi mưa gió vất vả nhưng các loại mụn nhọt nốt ruồi đen, da chàm xanh, các hốc lõm da mặt liền trốn không được. Ngũ quan… cái này không nói cũng thế, dù sao béo được cái mặt dù là mắt rắn cũng không lộ được bao nhiêu…
“Ý của ngài… là gì?”
Nam tước Firmance nhìn chòng chọc vào mắt Lâm Y Thần, tim đập như trống.
Tấm lưng nếu vừa rồi là ướt mồ hôi nóng thì giờ đây lại mướt mồ hôi lạnh.
Mặc dù thế giới này quyền lực thuộc về quý tộc không thể xâm phạm nhưng đừng quên, nam tước Firmance chỉ là một người quý tộc nửa mùa. Đó là còn chưa kể đến tước vị mà ông ta có hiện tại là mua đến, ngoài cái danh hiệu quý tộc cùng dòng họ Firmance được quốc vương ban tặng ra, quyền lực, lãnh địa, bổng lộc của nam tước, nam tước Firmance đều không có cái gì.
Cái dạng quý tộc nửa mùa mưa nắng này, chỉ có bề ngoài hào nhoáng, nội bộ yếu đuối ngay cả công hội Raster đều không bằng.
Hiện tại, nếu như lời nói của Lâm Y Thần là sự thực vậy cái cuộc sống nhàn nhã này của ông cũng liền đến cuối. Các vị tiểu thư của thị trấn Fire xảy ra chuyện chính là có thể lật ngược cái thị trấn nhỏ này lên trời! Mạng sống cũng chưa chắc có thể bảo đảm.
“Chuyện này lại là lũ phù thủy đáng chết làm sao?”
Đột nhiên nghĩ đến điều gì, nam tước Firmance nổi giận quát lớn.
“Lũ phù thủy tà ác luôn nghĩ cách chiếm đoạt sắc đẹp của những người đẹp! Nội tâm chúng xấu xí cho nên vẫn luôn ghen tị với những người có diện mạo xinh đẹp! Lũ phù thủy…”
“...”
Lâm Y Thần nhìn nam tước Firmance như vậy thở dốc không biết nên nói cái gì.
Mặc dù tầng lớp quý tộc sống dựa vào phù thủy nhưng điều đó không có nghĩa là những người thuộc tầng lớp bần cùng nghèo đói cũng có chung suy nghĩ. Thù ghét dường như khắc trong tâm khảm bọn họ.
Làm một người phù thủy, Lâm Y Thần thật đúng là có chút chột dạ.
Cũng không phải chuyện do cô gây ra nhưng ánh mắt điên cuồng của nam tước Firmance thật sự không phải là thứ người khác có thể dễ dàng đón nhận. Có loại cảm giác giống như đứng trước cuồng nộ thú dữ, chỉ cần có người cả gan kɧıêυ ҡɧí©ɧ liền có thể bị xé xác.
“Tại sao ngài lại cho rằng là phù thủy làm?”
Mặc dù là đối mặt với một người cuồng nộ, Lâm Y Thần bản thân là sợ hãi cùng e dè thế nhưng mấy năm đến giao tiếp với quái thú nhiều cuối cùng cũng không phải bắn tên không đích. Làm một phù thủy, tương lai trường hợp này cô còn phải nhìn nhiều. Nói không chừng ngày nào đó còn có vinh hạnh bước lên giàn thiêu đâu, chẳng lẽ lúc đó tiếp tục sợ hãi được không thành?
Nếu đã không có quyền sợ vậy thẳng sống lưng lên, dù có muốn đái ra quần cũng phải tỏ ra ta là quý tộc!
“Trên đời này chẳng lẽ còn sẽ có người thèm muốn nhan sắc của kẻ khác hơn phù thủy sao?” Nam tước Firmance cười lạnh.
Ê ê ê, không thể nói như vậy đi!
Háo sắc là bản tính của con người nha! Nếu như bản thân không ham muốn sắc đẹp của người khác, dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ còn có đường sống sao? Con người ai mà không ham thích cái đẹp? Dạng như nam tước Firmance như vậy là số ít thôi. Sao có thể nói là chỉ có phù thủy thích làm đẹp chứ?
“Ý ngài là gì?” Lâm Y Thần trầm mặc hồi lâu sau đó hỏi.
“Nếu như, ta chỉ là giả dụ có như vậy một phù thủy, phù thủy đó ham muốn chiếm lấy sắc đẹp của các tiểu thư của thị trấn Fire… Vậy, ra tay với nhiều người là chuyện dễ dàng sao?”
“Phù thủy độc ác luôn sẽ thực hiện được bằng những hành động quỷ dị mà nham hiểm…”
“Vậy mục đích của phù thủy độc ác là cái gì?” Cắt ngang lời cãi chày cãi cối của nam tước Firmance Lâm Y Thần gặng hỏi. “Chiếm đoạt sắc đẹp? Hoặc là hủy hoại nhan sắc của những người đẹp hơn phù thủy?”
“Ta…” Nam tước Firmance há miệng không nói được lời nào.
“Nếu là chiếm đoạt sắc đẹp, vậy những dấu hiệu xuất hiện trên người các vị tiểu thư đại biểu điều gì? Nếu là hủy hoại nhan sắc của các vị tiểu thư, vậy những biểu hiện kia lại mang ý nghĩa gì?”
Nam tước Firmance ngơ ngẩn.
Đây là một âm mưu nhắm vào ông ta hay là một sự kiện đáng sợ nào đó?
===Tác giả tiều tụy===
Ta hien tai khong danh chu duoc roi. Hien tai chi co the viet khong dau nhu the nay moi khong bi loi thoi. Ta hoi that, viet khong dau cac nang co doc duoc khong? Neu khong duoc thi de ta tinh tiep.