Phạch phạch phạch!
Đánh gãy Lâm Tuyết cùng Trần Minh tranh chấp là một loạt âm thanh quạt gió của máy bay trực thăng.
Trong cái điều kiện chiến tranh loạn lạc này, có thể dùng máy bay trực thăng bay loạn không bị quân khủng bố bắn rụng, không phải có hậu trường thì cũng là có hậu cần sung túc. Cả hai loại đó túm lại thì đều không dễ chịu gì.
[Người trong biệt thự nghe đây! Ngoan ngoãn đứng yên! Đừng để anh mày cho ăn pháo!]
Lâm Y Thần cùng Trần Minh đồng thời quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Gió do máy bay trực thăng mang đến làm Lâm Y Thần thậm chí không nhìn rõ cái gì. Vừa bị nổ tung nhà cửa bụi đất bay loạn.
Lúc này Lâm Y Thần nhìn không đến Trần Minh vẻ mặt.
Nếu như Lâm Y Thần nhìn đến hẳn sẽ ngạc nhiên bởi Trần Minh biểu hiện lúc này thực kỳ quái.
Khi nhìn đến máy bay trực thăng cùng nghe đến tiếng cảnh cáo của người kia, Trần Minh đầu tiên là kinh ngạc, vui mừng, sau đó hai hàng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt ngưng trọng, cuối cùng là mặt trầm như nước.
Hiển nhiên là Trần Minh cũng phát hiện chuyện gì.
…
“Dạ Xoa, nhìn kìa!” Lệ quỷ đột nhiên kinh hô.
Ngạ quỷ năm người nhìn đến máy bay trực thăng trong lòng đều trầm xuống. Lý Giai nói đúng!
“Giảm phụ trọng! Trước ưu tiên cứu mục tiêu!”
Dạ Xoa nhanh chóng phân phó. Ngạ quỷ lúc này nhanh chóng vứt bỏ những thứ không cần thiết từng người hướng về một hướng bỏ chạy.
Lần này đi cứu người, để đề phòng mục tiêu có sinh mệnh nguy hiểm, bọn họ mang theo cả đồ vật cấp cứu, chỉ là lúc này không quản được nhiều như vậy. Cho dù Trần Minh có chết cũng không thể để những người kia mang người đi!
…
Nhìn từ trên máy bay trực thăng thả dây trôi xuống đám người, Trần Minh chỉ đứng tại chỗ rất bình tĩnh cười nhạt.
“Lâm Tuyết, ngoan, lại đây!”
Không để lời uy hϊếp của những người kia trong lòng, Trần Minh quay đầu hướng về phía Lâm Y Thần vẫy gọi. Lúc này Lâm Y Thần rất muốn trợn trắng mắt mắng đồ thần kinh.
Không cần biết là những người ngoài kia hay là Trần Minh ở trong này, trong mắt Lâm Y Thần độ nguy hiểm đều đánh năm ngôi sao đỏ, huyết hồng đỏ! Ai so ai khác an toàn mà gọi?
“Yên tâm, bọn họ không làm gì được chúng ta!”
Dường như để chứng minh lời nói của Trần Minh là đúng, ngay sau đó còn đang bay trên không máy bay trực thăng liền nổ tung.
Oanh!
Khí lãng làm Lâm Y Thần lảo đảo va vào tường. Rất may vị trí của Lâm Y Thần cách tường cũng không xa, lưng dựa tường, Lâm Y Thần đứng vững. Chỉ là đập vào mặt khí lãng cùng khí nóng áp có chút thở không được, cái gì cũng nhìn không đến.
Trần Minh liền có chút thảm, mặc dù có đoán trước nhưng hắn đánh giá cao khả năng kháng áp của hắn hiện tại. Nếu là khi hắn còn khỏe, hắn hoàn toàn có thể đứng vững áp lực chỉ là lúc này hắn khỏe mạnh sao? Hoàn toàn không!
Kết quả là hắn ngã nhào vào mép tủ, sau đó bị mảnh sắt trang trí đâm thủng bụng, cũng là đáng thương! Thật may là chỉ bị thương nhẹ, tuy bị đâm thủng bụng nhưng cũng không đâm đến nội tạng.
Đối với Trần Minh mà nói chỉ cần không thương gân động cốt, tất cả vết thương đều có thể xem nhẹ bất kể.
“Trần Minh, chúng ta lại gặp mặt!”
Trong phòng nhanh chóng đột tập vài người mặc trang bị kín đáo đến tận răng. Trong đó một người không những không giống những người khác cảnh giác mà còn rất vui sướиɠ cùng Trần Minh đánh giao tiếp.
“Khải!” Trần Minh thở dốc quay đầu nhìn người kia.
Khải là một nam nhân rất đẹp trai. Hắn có sống mũi cao cùng đôi mắt sâu khá là giống con lai làm cho hắn có vẻ mị lực khôn cùng. Khải cũng chính là người vừa đe dọa cho bọn họ ăn pháo người kia.
“Yo yo yo, xem ra tình trạng của Minh cũng không quá tốt đẹp nha!” Khải chậc chậc đánh giá Trần Minh. Đối với những người này, Lâm Y Thần đã tự động trong suốt hóa khí sau đó không tồn tại.
“Hắc, các người cũng không tốt hơn chỗ nào!” Trần Minh cười lạnh đáp lời.
“Đúng vậy đâu!”
Tiếng vỗ tay vang lên, bên cửa sổ xuất hiện một nhóm người khác. Chỉ là lần này đi đầu không là nam nhân mà là một ngự tỷ vô cùng nóng bỏng. Ừm, là loại tóc vàng mắt xanh, gương mặt baby, làn da nhuyễn nộn thiên hướng đông phương!
“Kelly!” Khải nhìn người kia, bĩu môi.
Lần này Trần Minh liền không nói.
Khải cùng Kelly đều là đối tượng hợp tác của hắn ở nước ngoài. Hiện tại hai người này cùng xuất hiện ở đây, vũ khí đều thiếu chút nữa liền cắm thẳng vào miệng hắn nã súng, nói hai người này muốn mời hắn đi uống trà chiều, con nít 3 tuổi cũng không tin.
Lần này là hắn thất sách!
Trần Minh đánh giá cao bản thân cũng đánh giá thấp dã tâm của những người kia.
Nghĩ đến thứ hắn nghiên cứu, có lẽ là đã đến mấu chốt cho nên bọn họ mới vội vàng như vậy. Rõ ràng, bọn họ không có cùng chung thành quả ý định, lại càng không có ý tưởng trả thành quả cho hắn cho nên mới có trận trượng ngày hôm nay.
“Minh, anh bị thương rồi! Đến đây đi, Kelly đưa anh đi chữa bệnh!” Kelly che miệng ánh mắt nhìn về phía Trần Minh tràn đầy yêu thương.
“Không làm phiền Kelly, Trần Minh là anh em của tôi, tôi sẽ đưa cậu ấy đi chữa thương!”
Khải lắc lắc ngón trỏ hướng về phía Kelly cười nói ân cần.
“Nhưng mà Kelly là người yêu của Minh! Không phiền Khải rồi!”
“Ha hả, Kelly chưa nghe huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo sao? Nói người yêu của Trần Minh, Kelly xếp hàng cũng chưa đến lượt đi!”
Lâm Y Thần đứng trong góc, ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh nhìn hai nhóm người cười cười nói nói ôn chuyện. Đương nhiên nếu chỉ nhìn nội dung nói chuyện liền không có vấn đề quá lớn. Xong nếu thêm cái bối cảnh hai phương nhân mã ánh mắt càng ngày càng túc sát tiêu điều, súng ống lạch cạch lên nòng, ngón tay đều thiếu khâu bóp cò liền không có hữu hảo như vậy.
Nhìn cảnh này, Lâm Y Thần sống lưng ướt đẫm.
Hiện tại vị trí của cô còn có một khoảng cách nhỏ với cửa, nếu như xảy ra xung đột, đầu nở hoa là cái chắc. Lúc này thở hắt cũng có thể muốn mạng nha!
Có lẽ lúc này chỉ có một người để ý đến hành động của Lâm Y Thần mà thôi.
Trần Minh không lo lắng mạng nhỏ an nguy, bằng mọi cách, bọn họ đều sẽ không để hắn chết, nếu như vậy, Lâm Tuyết vấn đề liền càng quan trọng.
“Lâm…”
Trần Minh vừa phát ra tiếng sau gáy liền bị bổ mạnh lâm vào hắc ám. Đồng thời một loạt tiếng súng nổ phanh phanh phanh đồng loạt vang lên.
Khai chiến!
===Tác giả phiêu qua===
Tác giả: Nhìn thấy hai chữ ở trên không?
Lâm Y Thần: Khai chiến?
Tác giả: Đúng đúng đúng! Chính là nó!
1809: Rồi thì sao?
Tác giả: Còn có thể làm sao? Hết rồi! Nó là chữ toàn văn xong đó!
Lâm Y Thần: What???
1809: Gió mùa đông bắc về, thổi mạnh quá, nghe không rõ... Con tác, mày nói gì?
Tác giả (lợn chết không sợ nước sôi): Hết rồi! Đây là vé xe đi thế giới mới! Cầm chắc! Mất là không đi được đâu!
Lâm Y Thần cùng 1809 cầm vé xe tác giả đưa qua, mặt vô biểu tình ném xuống đất, dẫm đạp.
Lâm Y Thần: Tác giả, đừng đùa!
1809: Đúng vậy, thế giới này mới bắt đầu!
Tác giả (ngẩng đầu 45 độ): Không có cách, Phiếu cùng like ít quá, không đủ tín ngưỡng duy trì thế giới này bùng nổ thế chiến, hai người các ngươi rõ ràng không phải dạng main sảng văn truyền thống cho nên chỉ có thể đi đến đây thôi. Một thời đại, một đời người, tôm tép nhãi nhép là không có tư cách tham gia.
Lâm Y Thần, 1809: QAQ, đừng như vậy. Bọn tôi cũng đã rất cố gắng!
Tác giả: Xin lỗi, nỗ lực của hai con pháo lép chỉ lay lắt độ nhật hiển nhiên không lớn đến vậy. Lần sau nhớ rõ dù có là pháo lép cũng phải kêu bẹp một tiếng, mất công độc giả biết còn có main tồn tại. Lần này quang mang bị Lâm Tuyết, Lý Giai, Ngạ quỷ chiếm sạch, hai người các người còn mặt mũi gì mà ở đây nói nhiều?
Lâm Tuyết (hất tóc): Không có cách, mị lực của tỷ là không phải ai cũng có thể học bừa!
Lý Giai: Đi ra chỗ khác đi, biếи ŧɦái! Tác giả tác giả, đây là số điện thoại của tôi, lần sau tiếp tục hợp tác!
Ngạ quỷ: Hẹn gặp lại!
Tác giả: Bye bye, lần sau tiếp tục hợp tác vui vẻ! (quay đầu) Hai người các ngươi còn chưa cút đi thế giới mới đi?
Lâm Y Thần, 1809:...
Đây là mẹ ruột sao?