Editor: Lông
(*hồng tụ thêm hương: hồng nhan thêm hương, thành ngữ cổ chỉ việc thư sinh thức đêm học bài có người con gái thức đêm thêm hương.)
Người sử dụng SI3J là sinh viên đại học Bách khoa Phù Thành, tên là Phan Học Hải, khuôn mặt trẻ con rất phù hợp với dáng vẻ ngốc bạch ngọt trên mạng.
Ở cửa trường học thấy Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết thì Phan Học Hải vô cùng kinh ngạc, há hốc mồm nói: “Oa, công ty của các anh quan tâm việc buôn bán ghê, điều động cả CEO với học trưởng tự mình tới đổi hàng luôn?”
Dụ Tranh Độ không biết phải giải thích thế nào chỉ thuần thục lấy ra điện thoại cõi âm, mở ra kiểm tra âm khí quét Phan Học Hải trước, xác định trên người cậu này không có âm khí quấn thân mới đưa ngọc thạch cho cậu, nói: “Cho tôi xem thử ngọc thạch bị vỡ.”
“Ồ được.” Phan Học Hải vội lấy ra hộp ngọc thạch cho cậu.
Dụ Tranh Độ tiếp nhận mở ra xem thì thấy ở trên lớp nhung màu đen là khối ngọc thạch nho nhỏ. Ngọc thạch của La Phong sau mấy lần thay đổi hiện giờ đã có thể tạo thành nhiều hình dáng bất đồng, căn cứ vào nhu cầu sử dụng của người dùng mà có thể làm thành mặt dây chuyền hoặc đeo tay.
Bạn của Phan Học Hải làm thành dây đeo tay, ngọc thạch vốn nhẵn nhụi, trơn bóng nhưng giờ ở ngay chính giữa nứt thành cái khe, suýt nữa đã khiến ngọc thạch nứt thành hai nửa, bản thân ngọc thạch không còn trong suốt như trước mà trở nên lu mờ, xám xịt.
Phan Học Hải nói: “Ài, tôi nói chứ học trưởng à, ngọc thạch này của các anh nên tăng cường kiểm tra hơn chứ khối ngọc thạch này không chỉ tự động nứt mà màu sắc cũng thay đổi. Tuy mua thứ này không cần đồ bảo quản nhưng cũng không thể như vậy được…”
Dụ Tranh Độ liếc nhìn Thương Khuyết, hắn cầm lấy ngọc thạch sờ sờ một lát: “Có một tia yêu khí…”
Dụ Tranh Độ giật mình: “Yêu?”
Thương Khuyết gật đầu.
Yêu khác với quỷ, chúng là sinh vật nên trên người không có âm khí mà có yêu khí.
Trên ngọc thạch chỉ có tia sức mạnh của núi La Phong rất yếu, sau khi gặp phải vật gì đó khiến bị nứt thì ngọc thạch mất đi tác dụng vốn có, hiện giờ trước mặt họ chỉ là khối đá bình thường.
Nhưng may là Thương Khuyết vẫn có thể cảm nhận được một tia yêu khí còn sót lại trên ngọc thạch.
Thương Khuyết: “Nhưng chỉ với cục đá này thì không nhìn ra được tình huống cụ thể.”
Dụ Tranh Độ ngẩng đầu hỏi Phan Học Hải, “Bạn cậu đâu?”
“À, cậu ấy á…” Phan Học Hải nói, “Hai ngày nay xảy ra chút chuyện liên quan tới tình cảm nên tâm trạng không tốt lắm, không có nghe điện thoại.”
Cậu tưởng là Dụ Tranh Độ lo lắng nên nói: “Nhưng các anh không cần lo, chỉ cần đổi đồ là được. Lúc sau tôi sẽ gửi lại cho cậu ấy, không đánh giá kém cho các anh đâu.”
“Không phải.” Dụ Tranh Độ vung tay, nghiêm túc nói, “Chúng tôi vẫn hy vọng có thể gặp cậu ấy.”
Phan Học Hải: “Đâu cần thiết…”
Dụ Tranh Độ tỏ vẻ chính nghĩa: “Không được, chúng tôi là một doanh nghiệp có tố chất, nhất định phải hiểu rõ vấn đề của mỗi sản phẩm.”
Phan Học Hải bị tinh thần trách nhiệm của Dụ Tranh Độ gây chấn động, lộ vẻ mặt bội phục: “Vậy để tôi gọi cậu ấy tới.”
Một lát sau, cậu ta để điện thoại xuống: “Vẫn không nghe điện thoại…”
Dụ Tranh Độ lo lắng: “Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Không tới mức đó đâu, hai ngày nay cậu ta không chơi game cũng là uống rượu. Chắc là do không nghe thấy điện thoại thôi.” Phan Học Hải gãi đầu, cũng hơi không yên lòng, “Mà nhà trọ của cậu ấy cách đây không xa, các anh có muốn đi cùng với tôi một chuyến không.”
Dụ Tranh Độ: “Được.”
…
Bạn của Phan Học Hải tên là Triệu Thụ Tân, cũng là một sinh viên đại học năm tư trường đại học Bách khoa. Vì chuẩn bị thi công chức nên mướn một phòng trọ nhỏ gần trường học, giữa hai nơi chỉ cách nhau một con đường, mấy người Dụ Tranh Độ nhanh chóng tới nơi.
“Thụ Tân, mở cửa.” Phan Học Hải vừa gõ cửa vừa gọi, còn không quên quay đầu lại thấp giọng nhắc nhở Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết, “Ài, mấy ngày nay tâm trạng cậu ấy rất kém. Các anh thông cảm… Nhưng mà tôi cũng hiểu được, tại các anh không biết thôi chứ bạn gái của cậu ấy rất xinh đẹp, cậu ấy quan tâm tới thế cũng không có gì kỳ lạ…”
Đang nói thì cửa phòng mở ra, một nam sinh kéo lê đôi dép, râu mép lổm chổm mở cửa: “Sao cậu lại tới đây?”
Tiếp đó lại nhìn Dụ Tranh Độ với Thương Khuyết đứng bên cạnh Phan Học Hải: “Hai vị này là?”
Triệu Thụ Tân là trạch nam, không quá để ý người nổi tiếng trên weibo nên không biết CEO với học trưởng.
Phan Học Hải vội vàng giới thiệu lẫn nhau, tiện tay nhét ngọc thạch mới vào tay Triệu Thụ Tân: “CEO với học trưởng tới đây để tìm hiểu vấn đề chất lượng của ngọc thạch…”
“À, chuyện đó à…” Triệu Thụ Tân không chờ người bạn kia nói xong đã cắt ngang lời cậu ta, “Tớ cũng đang định nói với cậu đây, không cần đổi ngọc nữa. Tớ đã bỏ thi rồi.”
Phan Học Hải nghe vậy thì kinh hãi: “Sao đột nhiên lại không thi nữa?”
“Cùng bạn gái chia tay.” Triệu Thụ Tân ủ rũ nói, “Tớ vốn cũng không định thi, là vì có cô ấy luôn cổ vũ nên tớ mới tiếp tục kiên trì. Hiện giờ chia tay rồi, tớ cũng không muốn lãng phí thời gian nữa.”
“Các cậu về đi, không cần đổi.” Triệu Thụ Tân bày dáng vẻ thấu hiểu hồng trần, hiểu rõ sự huyền ảo của cuộc đời, tiện tay muốn trả lại hộp ngọc cho Phan Học Hải.
Đúng lúc hành lang có người đi qua, Phan Học Hải nhích người qua không nhận được hộp khiến chiếc hộp lập tức rơi xuống đất, ngọc thạch bên trong rơi ra ngoài.
“A, cẩn thận!” Triệu Thụ Tân vội cúi người xuống nhặt ngọc thạch, “Không hỏng đấy chứ…”
Lời vừa mới nói được nửa thì con mắt cậu bỗng dưng trợn to, dừng một hồi mới tiếp tục: “Chuyện gì thế này?”
Viên ngọc thạch trơn bóng lấp lánh lúc bị cậu cầm trong tay bỗng nhiên trầm xuống, không còn ánh lên màu sắc nữa.
Lúc này Phan Học Hải cũng nhìn thấy, kinh hô: “CEO, chất lượng sản phẩm của các anh quá kém rồi kìa? Tại sao lại đổi sắc!”
Dụ Tranh Độ không nhịn được quay đầu nhìn cậu ta: “Cậu cẩn thận suy nghĩ xem đây là chất lượng có vấn đề sao?”
Phan Học Hải cẩn thận suy nghĩ sau đó lộ ra ánh mắt kinh ngạc: “Chuyện gì thế này?”
Thương Khuyết đứng ở bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra, phòng Triệu Thụ Tân thuê chính là phòng đơn, cửa vừa mở ra đã thấy hết trong phòng.
Thương Khuyết nhìn lướt qua, từ tốn nói: “Yêu khí cao ngất trời.”
Triệu Thụ Tân nhướn mày: “Có ý gì?”
Dụ Tranh Độ chỉ vào viên ngọc rồi lên tiếng: “Bạn học, chúng tôi hoài nghi cậu bị yêu quái quấn lấy.”
Nếu là lúc trước Triệu Thụ Tân chắc đã trực tiếp đuổi người nhưng lúc nãy nhìn thấy viên ngọc trong nháy mắt xám xịt khiến cậu không khỏi hơi chần chờ.
“Chờ đã!” Phan Học Hải ở bên cạnh đột nhiên trừng Dụ Tranh Độ nói, “Lúc nãy anh không có nói như thế với tôi!”
Dụ Tranh Độ: “…Ừ, mới nãy sợ cậu không dẫn chúng tôi qua nên nói dối đó.”
Phan Học Hải: “…”
Tâm Triệu Thụ Tân không lớn gan như Phan Học Hải, kết hợp với hiện tượng ngọc thạch nứt ra khó hiểu thì những chuyện này rõ ràng đã vượt xa phạm trù tri thức họ biết có thể giải thích được. Cậu do dự rồi để bọn Dụ Tranh Độ vào trong nhà, ít nhất là nên làm rõ chuyện hai viên ngọc tại sao xảy ra vấn đề.
Bốn người ngồi xuống, Phan Học Hải còn đang vì chuyện mình bị lừa dối mà căm giận bất bình: “Không ngờ các anh lại là người mê tín dị đoan!”
Dụ Tranh Độ cảm thấy vô cùng vi diệu với logic não của cậu ta: “Cậu không mê tín thì mua ngọc thạch của chúng tôi làm gì?”
Phan Học Hải: “Tôi nghĩ các anh lợi dụng nguyên lý từ trường?”
Dụ Tranh Độ cạn lời: “Cậu cảm thấy giải thích bằng từ trường có vẻ khoa học hơn sao?”
“Không có.” Phan Học Hải đáp, “Nhưng tôi nghĩ thiên nhiên còn nhiều điều kỳ diệu mà chỉ là do chúng ta không ngờ tới thôi.”
“Đây chính là sự kỳ diệu mà cậu không tưởng tượng nổi.” Dụ Tranh Độ đáp, không quan tâm cậu ta nữa mà đi hỏi Triệu Thụ Tân, “Bạn học Triệu, xin hỏi gần đây có xảy ra chuyện gì kỳ quái hoặc quen biết người kỳ lạ không?”
“Không có.” Triệu Thụ Tân lắc đầu, “Khoảng thời gian này tôi luôn bận ôn thi, ngay cả cửa cũng chưa từng ra.”
Dụ Tranh Độ không thể làm gì khác hơn là nhìn Thương Khuyết, hắn hỏi tiếp: “Cậu đã tiếp xúc với những người nào?”
“Cùng học với bạn gái… mà giờ là bạn gái cũ.” Nói tới bạn gái, cảm xúc Triệu Thụ Tân lập tức trở nên sa sút.
Thương Khuyết tiếp tục hỏi: “Trong những người bạn học có ai có cử chỉ khác thường không?”
“Không có.” Triệu Thụ Tân nhíu mày, “Anh không định nói là bạn tôi là yêu quái đấy chứ?”
“Cũng không thể nào hoàn toàn không có chứ.” Phan Học hải đột nhiên nói chen vào, “Bạn gái cậu đâu phải không có…”
Triệu Thụ Tân khó hiểu nhìn cậu ta: “Cô ấy có gì khác thường?”
Phan Học Hải mới nãy nói không kịp suy nghĩ, bị Triệu Thụ Tân hỏi mới phản ứng được, vội vã quay đầu đi, làm bộ nhìn phong cảnh xung quanh: “A, không có gì.”
Mà lời đã nói ra những người khác làm sao có thể để cậu ta nói dối cho qua, vì vậy dưới mấy đôi mắt nhìn chằm chằm, Phan Học Hải không thể nào làm gì khác hơn là chột dạ mở miệng: “Tớ nói trước là lời này không phải do tớ nói mà là những người khác nói…”
Cậu mở to hai mắt nhìn Triệu Thụ Tân đầy chân thành: “Cậu nhất định phải tin vào tình bạn anh em giữa chúng ta.”
Cậu ta càng như vậy càng khiến Triệu Thụ Tân cảm thấy kỳ quái, nhịn không nổi nữa vỗ vai cậu ta: “Được rồi, cậu mau nói đi.”
“Thì…” Phan Học Hải cúi đầu nghịch ngón tay, “Thật ra mọi người vẫn cảm thấy việc bạn gái cậu chủ động theo đuổi cậu rất kỳ lạ…”
Gân xanh trên trán Triệu Thụ Tân nhảy lên: “…Là sao?”
“Không phải là tớ nói, tớ chỉ nghe nói thôi!” Phan Học Hải la lên, “Tất cả ai cũng thấy bạn gái cậu xinh đẹp như thế muốn tìm dạng bạn trai thế nào mà chẳng được, không hiểu sao cô ấy lại muốn theo đuổi cậu…”
Dụ Tranh Độ nghe thấy lời này của Phan Học Hải thì hiểu rõ chuyện, thì ra là bạn gái Triệu Thụ Tân mới là người chủ động.
Cậu lại quan sát Triệu Thụ Tân một phen, bề ngoài xác thực bình thường, chỉ là nếu ở trong đám đông thì sẽ bị nhấn chìm. Từ những thông tin đã biết trước thì gia cảnh cũng chỉ là loại khá giả, không phải phú nhị đại, học lực cũng thường, không phải học bá.
Nói một câu khái quát thì chỉ là một nam sinh viên bình thường trên mọi phương diện, mà nghe bạn gái cậu ta có vẻ dung mạo không tầm thường. Vậy thì không khó hiểu khi sẽ xuất hiện mấy lời giống của Phan Học Hải, chắc là những nam sinh khác không phục thôi.
Nhưng mà nói bạn gái người ta khác thường cũng hơi quá đáng.
Quả nhiên, ngay cả Triệu Thụ Tân cũng không phục, cười ha hả hai tiếng, đắc ý nói: “Thật sự là đám người suốt ngày sân si, gato. Tớ nói thẳng luôn, lúc trước tớ thật sự đã hỏi qua Tiểu Nguyệt, cậu đoán xem?”
Phan Học Hải: “Tại sao?”
“Bởi vì cô ấy cảm thấy tớ rất nỗ lực, có tiềm năng thi đậu công chức.”
“Hả?” Phan Học Hải chớp mắt, “Thì ra là vậy sao?”
Dụ Tranh Độ lại bắt được trọng điểm, hỏi lại: “Cô ấy cảm thấy cậu có tiềm năng thi đậu công chức mới theo đuổi cậu? Vậy thời gian hai người hẹn hò mới không lâu?”
Triệu Thụ Tân ‘ừ’ một tiếng: “Chúng tôi quen nhau trước kỳ thi công chức, hẹn hò đã hơn hai tháng.”
Cậu ta cau mày nhìn Dụ Tranh Độ: “Anh có ý gì?”
Phan Học Hải ở bên cạnh nói tiếp: “Tớ cảm thấy họ đang hoài nghi bạn gái cậu là yêu quái.”
Dụ Tranh Độ liếc nhìn Phan Học Hải, đang định giải thích thì Triệu Thụ Tân đã bùng nổ trước: “Nói bậy nói bạ, bạn gái của tôi vô cùng bình thường.”
Phan Học Hải nhìn mà thổn thức: “Chứng thất tình lại tới nữa rồi.”
“Cô ấy là một cô gái rất rất rất tốt, tôi không cho phép các anh sỉ nhục cô ấy!” Triệu Thụ Tân căm giận nói, “Cô ấy ở bên cạnh tôi chẳng yêu cầu bất kỳ điều gì cả, mỗi ngày đều cổ vũ tôi cố gắng, khuyến khích tôi học hành cho tốt, còn thường tới đây nấu cơm cho tôi, giúp tôi xoa bóp thả lỏng… Các người đã gặp qua yêu quái tốt như vậy chưa?”
Dụ Tranh Độ vốn không cảm thấy chuyện bạn gái cậu ta chủ động theo đuổi có gì lạ nhưng nghe xong thì lại thật sự có điểm không hiểu, hỏi: “Nếu cô ấy tốt như vậy thì tại sao hai người chia tay?”
Triệu Thụ Tân đang giận dữ nghe vậy thì lúng túng, mãi sau vẫn chưa lên tiếng.
Bầu không khí trong phòng trầm mặc, hồi lâu sau Phan Học Hải không nhịn được đánh vỡ yên tĩnh: “Vì sao thế?”
Triệu Thụ Tân xoay mặt sang chỗ khác, sắc mặt tái nhợt: “Tôi phát hiện cô ấy… nɠɵạı ŧìиɧ.”
Khó trách cậu ta lại lúng túng thế, hiện trường yên lặng một hồi.
Dụ Tranh Độ nghĩ nghĩ tìm đề tài khác thì Triệu Thụ Tân có vẻ là do kìm nén quá lâu, tâm tình sắp phát điên nên đột nhiên bật khóc: “Hôm đó trong lúc vô tình tôi thấy Wechat của cô ấy mới phát hiện thì ra cô ấy… thì ra… thì ra…”
Cậu ta khóc thút thít hồi lâu mới tiếp tục nói: “Thì ra cô ấy kết bạn hết với nhóm nam sinh đậu đại học, ngày nào cũng cổ vũ mỗi người, mấy lời nói kia đều là copy paste hết, rồi còn thay phiên nấu cơm mát xa cho từng người bạn trai, hu hu hu…”
Ba người còn lại: “…”
Phan Học Hải kinh hãi: “Bạn gái cậu… thật trâu bò!”
Mới vừa nói xong thì cậu lập tức thấy mình lỡ lời, vội vã sửa lại: “Cô ta đã thế rồi mà cậu còn bênh gì nữa, tớ nghe cũng biết là người không tốt rồi…”
“Không phải, cô ấy rất tốt!” Triệu Thụ Tân nức nở phản bác, “Cô ấy đâu có tham lam gì đâu, chỉ cần tớ ôn tập cho tốt là được… Cô ấy… cô ấy chỉ là hơi lăng nhăng thôi…”
Triệu Thụ Tân đang đắm chìm trong những ký ức đẹp về bạn gái cũ, những người khác càng nghe càng thấy kỳ lạ. Phan Học Hải nhìn Triệu Thụ Tân, nghiêm túc hỏi: “Cậu thật sự không cảm thấy người như thế càng đáng nghi hơn sao?”
“Không đòi hỏi gì cả nhưng lại đồng thời kết giao với nhiều bạn trai như thế…” Phan Học Hải mấy phút trước còn lên án mê tín dị đoan giờ lại bị phim truyền hình nhập, “Chẳng lẽ là thải dương bổ âm!”
Triệu Thụ Tân đang khóc lập tức dừng lai.
Dụ Tranh Độ lại lắc đầu: “Thải dương bổ âm không cần thiết phải tìm người thi công chức…”
Cậu nhìn Triệu Thụ Tân: “Cậu có thể dẫn chúng tôi tới gặp cô ấy không?”
Dù thế nào thì vẫn phải nhìn người trước rồi mới suy đoán.
Triệu Thụ Tân vẫn không muốn tin tưởng bạn gái cũ của mình có vấn đề nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy quả thật hơi kỳ lạ, lại thêm trong lòng vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ nên cũng rục rịch muốn tìm cô ấy, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Vậy tôi gọi cô ấy tới đây.”
Phan Học Hải nghi hoặc: “Chia tay rồi mà cậu vẫn có thể khiến cô ấy tới đây?”
“Cô ấy là một cô gái rất dịu dàng.” Triệu Thụ Tân nói xong lại lộ vẻ mặt ngọt ngào, “Lúc chia tay cô ấy từng nói chỉ cần tớ tiếp tục thi công chức, đồng thời không ngại cô ấy có bạn trai khác thì bất cứ lúc nào cũng có thể tái hợp lại.”
Những người khác: “…”
Bạn gái cũ của Triệu Thụ Tân tên là Hồ Tiểu Nguyệt. Đúng như lời cậu ta nói, Hồ Tiểu Nguyệt vừa nghe thấy Triệu Thụ Tân nói tiếp tục thi công chức đồng thời muốn tái hợp lại thì lập tức đề xuất mang đồ ăn khuya tới.
Sau khi đặt điện thoại xuống, Triệu Thụ Tân như quay về thời tình yêu cuồng nhiệt: “Cô ấy thật sự rất tốt phải không?”
Những người khác: …Rất kỳ quái thì có!
Hồ Tiểu Nguyệt tới rất nhanh, chưa tới nửa tiếng đã nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ: “Thụ Tân, em tới rồi.”
Triệu Thụ Tân đứng dậy mở cửa, những người khác ở trong phòng trong nháy mắt cảm thấy trước mắt sáng rực lên.
Dụ Tranh Độ lập tức hiểu rõ tại sao Triệu Thụ Tân cứ nhớ mãi không quên bạn gái cũ. Đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, mị nhãn như tơ, tư thái yểu điệu, là loại người chỉ tùy tiện liếc nhìn sẽ có vô số nam sinh nguyện ý bị cô ấy sai khiến.
Nữ sinh kia cũng nhìn thấy Thương Khuyết.
Yêu vật chẳng hề biết tới Quỷ vương nhưng bản năng của chúng lại biết mình đang đối mặt với nhân vật mạnh mẽ tới mức nào.
Chỉ giây sau, cả người Hồ Tiểu Nguyệt cứng đờ, hai chân không khống chế được bắt đầu phát run, sững người không nhúc nhích nổi.
“Em làm sao vậy?” Triệu Thụ Tân chú ý tới sự khác thường của cô ấy, thuận tầm mắt nhìn sang thì thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm với thanh niên anh tuấn trong góc tối.
!! Triệu Thụ Tân nhất thời cảm giác nguy hiểm mãnh liệt muốn kéo cô ấy đi: “Tiểu Nguyệt…”
Cùng lúc đó, Thương Khuyết nhàn nhạt mở miệng: “Hiện hình đi.”
Triệu Thụ Tân mới giơ tay ra thì thấy thân hình cô gái xinh đẹp trước mặt đột nhiên thấp xuống rồi khi cúi đầu xuống thì thấy chỉ còn một con vật màu trắng tai nhọn không giống chó lắm.
Triệu Thụ Tân:!!!
“Má!!!” Phan Học Hải sợ hãi, “Yêu… yêu quái!”
Vậy mà thật sự có yêu quái!
Thương Khuyết lạnh lùng nhìn động vật nhỏ kia: “Thì ra là hồ ly tinh.”
Hồ ly nhỏ quỳ lạy trên đất vái Thương Khuyết: “Tiểu nhân bái… bái kiến đại.. đại…”
Dụ Tranh Độ sợ cô sẽ hô lên đại vương nên vội vã nói tiếp: “Ông chủ!”
Tiểu hồ ly rất biết nghe lời: “Tiểu nhân bái kiến ông chủ!”
Phan Học Hải cạn lời nhìn Dụ Tranh Độ, danh xưng này nghe lạ thật đấy.
Triệu Thụ Tân cùng Phan Học Hải đang bán tín bán nghi, không ngờ nội dung vở kịch lại kích như vậy, thế mà khiến cho họ trực tiếp xem được hiện trường yêu quái hiện hình. Hai người là lần đầu tiên thấy nên suýt nữa bị dọa xỉu nhưng thấy bộ dạng hồ ly nhỏ trông còn sợ hơn họ mới từ từ bình tĩnh lại.
Dụ Tranh Độ lúc này mới bắt đầu thẩm vấn hồ ly tinh: “Tại sao cô lại dọa người?”
“Tôi không có.” Hồ ly tinh vội vã kêu oan, móng vuốt chỉ vào Triệu Thụ Tân, “Thật sự không có, không tin cứ hỏi anh ấy!”
Triệu Thụ Tân vẫn còn đắm chìm trong sự đả kích bạn gái mình là yêu quái, nghe vậy máy móc gật đầu: “Cô ấy không có…”
Dụ Tranh Độ không hiểu hỏi: “Vậy tại sao cô lại ở cùng với cậu ta?”
“Bởi vì anh ấy muốn thi công chức.” Hồ ly nhỏ chớp chớp đôi mắt hẹp dài, “Trong cố sự chẳng phải đều viết như thế sao? Hồ ly sau khi thành tinh gặp phải thư sinh đang tới kinh thành để đi thi, vừa gặp đã thương, vì thư sinh mà hồng tụ thêm hương, đốc thúc người đó nghiêm túc học tập, giúp hắn thuận lợi đạt công danh…”
Thì ra Hồ Tiểu Nguyệt là hồ ly thành tinh sau kiến quốc. Sau đó cô thông qua điện thoại đọc không ít truyền kỳ về tiền bối đồng tộc, trong đó truyện tình yêu lãng mạn giữa hồ ly tinh với thư sinh đã đánh động tâm thiếu nữ nên sau khi cô hóa thành hình người quyết định noi theo tiền bối, cùng thư sinh yêu đương.
Đương nhiên, thời đại này đã không còn thịnh hành cách nói này nữa nên giờ gọi là thi công chức.
Sau khi quen thuộc Interntet thì Hồ Tiểu Nguyệt đã kết bạn với nhóm thi công chức, bắt đầu cùng đám thí sinh hẹn hò.
Nghe thấy lời giải thích của hồ ly tinh, những người khác dần dần: “…”
Cho nên đây là một con hồ ly tinh vì đọc ngôn tình mà bước lên con đường sai trái?
Quan trọng là tiền bối hồ ly tinh cũng có không ít đại sự, Hồ Tiểu Nguyệt lại chỉ đọc mỗi chuyện tình yêu?
“Cái khác cũng có đọc nhưng không dám học.” Hồ Tiểu Nguyệt tự có đạo lý của mình, “Ví dụ như chuyện của tiền bối Tô Đát Kỷ làm quá lớn, hiện giờ xã hội pháp trị, tôi vất vả lắm mới thành tinh, không muốn bị bắt vào tù.”
Cô sờ móng vuốt: “Yêu đương rất tốt, phù hợp với thiên tính hồ ly tinh chúng tôi.”
Dụ Tranh Độ nhất thời không biết phải nói gì, ngược lại là Triệu Thụ Tân ở bên cạnh bi ai lên án: “Em muốn yêu đương thì cứ yêu đi, tại sao còn muốn cùng nhiều người hẹn hò như thế!”
“Để phòng ngừa vạn nhất đó.” Hồ Tiểu Nguyệt nói rất thuyết phục, “Trong cố sự của tiền bối đều viết đó, nhiều thí sinh sau khi đạt thành công danh thì cưới công chúa làm phò mã. Em nào biết thí sinh nào đậu công chức sau đó có vì chức danh mà lấy con gái giám đốc, trưởng phòng hay không đâu. Nên đương nhiên phải dự trữ mấy vỏ xe phòng hờ rồi, hơn nữa lỡ đâu còn thi không đậu thì sao…”
Dụ Tranh Độ nói: “Vậy chẳng bằng cô trực tiếp hẹn hò với người thi đậu công chức cho rồi.”
“Vậy cũng không được, nếu đã thi đậu thì sao tôi có thể hồng tụ thêm hương cho hắn, đốc thúc hắn học tập chứ.” Hồ Tiểu Nguyệt nói, “Tôi muốn hưởng thụ chính là quá trình này!”
Lần này Triệu Thụ Tân không kìm được nữa mà khóc thành tiếng, chỉ vào hồ ly nhỏ khóc hu hu nói: “Thì ra em làm tất cả chỉ để thỏa mãn đam mê của mình, căn bản không phải là vì anh…”
Mắt thấy sự tình biến thành trò tấu hài, Dụ Tranh Độ xoa trán, nói với Hồ Tiểu Nguyệt: “Cô hẳn phải biết người và quỷ không cùng đường, cho dù cô không có ý hại người thì đi cùng với bọn họ đã là hại họ rồi.”
“Tôi biết.” Hồ ly nhỏ chớp mắt, “Cho nên định kỳ tôi đều đổi một nhóm thí sinh khác.”
Dụ Tranh Độ: “…”
Triệu Thụ Tân: “Các người có nghe không, cô ấy nói đổi một nhóm khác. Huhuhu!”
Lần đầu tiên đυ.ng phải yêu quái, Dụ Tranh Độ không biết xử lý thế nào, không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn Thương Khuyết, hắn nói: “Mang về công ty rồi nói sau.”
Dụ Tranh Độ gật đầu, nói với Hồ Tiểu Nguyệt: “Bây giờ chúng tôi sẽ bắt cô nhưng cô yên tâm, chúng tôi sẽ căn cứ vào tình huống thực tế mà quyết định biện pháp xử lý, sẽ không cân nhắc mức hình phạt quá nặng.”
Hồ Tiểu Nguyệt nào dám phản kháng nhưng có câu sau của Dụ Tranh Độ thì thoáng yên tâm, ngoan ngoãn gật đầu.
Phan Học Hải nhìn mà sững người: “Học trưởng, công ty của các anh ghê gớm tới vậy sao?”
Bắt yêu còn dễ hơn cảnh sát bắt trộm nữa?
Dụ Tranh Độ mỉm cười gật đầu: “Không thế thì sao có thể thu lệ phí đắt như vậy?”
Phan Học Hải suy tư rồi đột nhiên mở to mắt: “Chờ đã, vậy lần trước các anh giúp tôi xử lý ác mộng chẳng lẽ là?”
Dụ Tranh Độ chỉ cho cậu ta một ánh mắt: “Tự cậu lĩnh ngộ.”
Phan Học Hải:!!!
Chuyện đến đó coi như xử lý xong, Dụ Tranh Độ chào tạm biệt Phan Học Hải cùng Triệu Thụ Tân, đang định rời đi với Thương Khuyết thì suy nghĩ lại nếu ra ngoài mà xách theo hồ ly thì không tốt lắm nên kêu Hồ Tiểu Nguyệt lần thứ hai khôi phục hình dáng thành người.
Kết quả còn chưa đi tới cửa, sau lưng truyền tới tiếng la của Triệu Thụ Tân: “Tiểu Nguyệt, em đừng đi. Anh có thể tiếp tục thi công chức, thi đậu cũng đảm bảo sẽ không theo đuổi con gái giám đốc, em tiếp tục ở lại có được không…”
Phan Học Hải vội vàng kéo cậu ta lại: “Cậu bình tĩnh đi, đó là hồ ly tinh mà!”
“Tớ biết nhưng cô ấy là một hồ ly tinh đẹp đẽ lại dịu dàng mà!” Triệu Thụ Tân khóc lớn.
Hồ Tiểu Nguyệt có lẽ là xúc động, quay đầu lại liếc nhìn cậu ta nói: “Chúng ta thật sự không thể ở cùng nhau nhưng em có chuyện muốn nhờ anh giúp…”
Triệu Thụ Tân ngóng trông nhìn cô: “Chuyện gì?”
Hồ Tiểu Nguyệt: “Sau này em không thể tiếp tục ở theo đuổi thí sinh nữa nên nhờ anh giúp em đăng nhập vào Wechat chia tay với mười ba người bạn trai, đừng để họ chờ quá lâu.”
Triệu Thụ Tân: “…”
…