Editor: Lông
Quản lý rạp chiếu phim cùng nhân viên đều ngơ ngác, nhân viên kinh ngạc nhìn ma nữ giơ dao tự vệ, chỉ ngây ngốc vò đầu nói: “Ồ, đoạn phim này thay đổi rồi à?”
Dụ Tranh Độ quay đầu nhìn họ, nói đầy thâm ý: “Các người vẫn còn cảm thấy đây là đoạn phim?”
Nhân viên còn chưa kịp phản ứng lại, quản lý đã đổi sắc mặt, sốt sắng nhìn cậu, thử thăm dò hỏi: “Cậu muốn nói gì?”
Lúc này giữa phòng truyền tới tiếng la tan nát cõi lòng của Trịnh Diễn: “Rạp chiếu phim có ma! Có quỷ!”
Khóe miệng Dụ Tranh Độ khẽ giật, nhìn một đám quỷ La Phong bao quanh Trịnh Diễn, thật sự cậu rất muốn nói ‘chú em à, không cần phải như thế đâu, thật sự đấy’.
Cùng lúc đó, ma nữ trên màn hình cũng hô to: “Thật sự có quỷ, cậu ta không nói dối đâu.”
Dụ Tranh Độ: “…”
Cuối cùng nhân viên cũng hiểu ra, cậu ta không mạnh miệng được như quản lý, rít gào chạy ra ngoài cửa: “Aaaa, có ma thật kìa, thật sự có ma kìa!”
‘Ầm’, cửa phòng đột nhiên đóng lại.
Dụ Tranh Độ nhìn Thương Khuyết, hiếm khi Thương Khuyết ăn ý cười nhạt với cậu: “Giải quyết chuyện ở đây đã.”
Dụ Tranh Độ gật đầu, chuyện thế này tốt nhất không nên làm lớn, nếu để nhân viên chạy ra ngoài kêu gọi thì không biết mấy phòng chiếu bên cạnh sẽ loạn thế nào nữa.
Quản lý rạp chiếu phim còn định cứng rắn chống đỡ, thấy cửa đột nhiên đóng lại, phòng tuyến tâm lý rốt cuộc cũng tới cực hạn, la lớn: “Mấy người, mấy người là ai?”
Dụ Tranh Độ lấy danh thϊếp đưa cho ông, khẽ mỉm cười: “Xin chào, đây là phạm vi nghiệp vụ của công ty chúng tôi.”
Quản lý nhận danh thϊếp, vừa liếc nhìn thì nhân viên bên cạnh đã sợ tới mức co quắp nằm trên đất, điên cuồng lắc đầu: “Làm sao đây, làm sao bây giờ – chúng ta chạy không thoát…”
Trịnh Diễn ở giữa phòng cũng không tốt hơn: “Sếp ơi, nhanh bắt quỷ!”
Quản lý bị quấy nhiễu như thế khiến đầu ông tê dại, nuốt nước miếng nói: “Có cần phải chuẩn bị đạo cụ không? Kiếm gỗ đào? Máu chó mực?”
Nhân viên: “Bây giờ chúng ta còn không ra ngoài được thì làm sao mà chuẩn bị?”
“Đừng nóng, chúng tôi là khoa học bắt quỷ, không cần những thứ đó.” Dụ Tranh Độ an ủi nói.
Quản lý như đánh mất năng lực suy nghĩ: “Khoa học bắt quỷ là cái gì?”
Dụ Tranh Độ ung dung đứng lên trước, hất cằm nhìn về phía màn ảnh lớn, nhàn nhạt nói: “Bạn ma nữ bên kia, tôi là nhân viên La Phong, cô đã làm trái với điều lệ quản lý của địa phủ. Hiện giờ tôi sẽ bắt cô lại, xin cô lập tức bỏ vũ khí xuống, ôm đầu ngồi xổm, ngoan ngoãn phối hợp sẽ được khoan hồng.”
Nhân viên không nhịn được mà mắng: “Cậu bị điên à, còn nói chuyện đạo lý với quỷ. Cậu nghĩ quỷ sẽ để ý tới cậu sao?”
Cậu ta vừa mới nói xong thì nghe thấy tiếng ma nữ ném dao xuống, ôm lấy đầu, mặt nhìn màn hình rồi cúi đầu ngồi xổm, khóc huhuhu nói: “Tôi chỉ là muốn dọa bọn họ chứ không có hại người, thật mà…”
Nhân viên: “…???”
Quản lý: “….???”
Quản lý khϊếp sợ nhìn màn hình, lại nhìn Dụ Tranh Độ: “Này, chuyện gì thế vậy?”
Dụ Tranh Độ mỉm cười: “Công ty chúng tôi có hợp tác với địa phủ nên ma quỷ khá là… tôn kính chúng tôi.”
Quản lý nhìn cậu, ngốc lăng nhìn ma nữ trên màn hình đang run lẩy bẩy, nội tâm thầm nói… Tôi thấy ma nữ kia không chỉ là tôn kính đơn giản như mấy người nói phải không?
Nhân viên ngồi dưới đất càng trợn mắt há mồm, nước mắt còn chưa kịp rơi, suýt nữa không nói thành tiếng được: “Thì ra là quỷ còn, còn có thể nghe lời người khác à?”
Dụ Tranh Độ: “Công ty chúng tôi có thể.”
Nhân viên còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý tốt thì việc bắt quỷ đã nhanh chóng kết thúc, chờ Dụ Tranh Độ lấy còng số 8 cùm tay ma nữ, bên rạp chiếu phim đã tê liệt tới mức không biết nên bày vẻ mặt gì.
Trịnh Diễn ôm gương bát quái ở trong ngực, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Tôi biết đêm khuya sẽ gặp quỷ mà, may là tôi còn mang theo đạo cụ!”
Dụ Tranh Độ: “…Tôi thấy anh có mang theo cũng có dùng đâu.”
Trịnh Diện: “Sao lại không, cậu không thấy ma nữ kia không dám tới gần tôi sao?”
Đám quỷ La Phong không nhịn được mà quay đầu nhìn anh: …Trong lòng cậu thật sự không hiểu tại sao ma nữ không dám tới gần à?
Trịnh Diễn cùng nhân viên La Phong tiếp tục xem phim, Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết áp giải ma nữ, cùng nhân viên rạp chiếu phim tới văn phòng của họ xử lý.
Từ sau khi ma nữ đi ra khỏi màn hình, người bên rạp chiếu phim không nhìn thấy ả nữa nhưng sau đó bọn họ lại biết thêm được kiến thức mới – công nghệ hình ảnh ma quỷ La Phong.
Nhân viên nổi lòng tôn kính: “Thật sự là tuyệt vời!”
Lúc này quản lý cũng nói thật, thật ra bọn họ đã sớm thấy đoạn phim khủng bố không được bình thường, tuy bên công ty luôn nói là thiết bị gặp trục trặc nhưng ông đã âm thầm hỏi bên sửa chữa, nói công ty căn bản không điều tra được nguyên nhân gặp trục trặc, hệ thống cũng không có dấu hiệu bị nhiễm virus.
Thế nhưng chuyện ma quái mơ mơ hồ hồ lại không thể nói ra ngoài, một khi truyền đi thì có thể gây ra đả kích trí mạng với việc kinh doanh của rạp chiếu phim. Bởi vậy dù công ty có hoài nghi nhưng vẫn ra lệnh quản lý phải khống chế tình hình nên chuyện mới kéo dài tới giờ.
Quản lý lau mồ hôi trên trán: “Thật ra chúng tôi cũng sắp không chịu được, phản hồi của khán giả quá lớn. Vốn dĩ hai ngày nữa tôi chuẩn bị xin công ty dù thế nào đi nữa cũng phải tìm đại sư tới xem, không ngờ là gặp được các cậu, thật sự là quá may mắn…”
“Không cần khách sáo như thế.” Dụ Tranh Độ cười nói, “Chúng tôi cũng thu lệ phí.”
Quản lý nghẹn lời, nhưng vẫn thức thời cười: “Tất nhiên rồi, ngày mai tôi sẽ xin với công ty miễn phí phòng bao tối nay của công ty các cậu.”
“Đó cũng không đủ.” Dụ Tranh Độ thong dong nói, “Sau này tôi sẽ kêu đồng nghiệp phòng tài chính báo giá dịch vụ cho ông.”
Quản lý lộ vẻ mặt khó khăn: “Này… này không báo cáo sớm thì công ty sẽ không phê…”
Thương Khuyết liếc mắt nhìn ông rồi dời ánh mắt lên người ma nữ, hờ hững mở miệng: “Vậy quên đi, trả cô ta về.”
Quản lý biến sắc mặt, nhanh chóng đổi giọng: “Tôi nhất định sẽ nói với công ty!”
Song phương đạt được bước đầu hợp tác, Dụ Tranh Độ mới bắt đầu thẩm vấn ma nữ.
Cậu nhìn ma nữ, không lớn tiếng đe dọa mà chỉ nhàn nhạt nói: “Nói đi, tại sao làm trái với quy định đi ra hù người?”
Ma nữ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn quản lý, trong giọng nói mang theo sự tức giận: “Bọn họ hợp tác với bộ phim tệ hại kia tạo rạp chiếu ma, bơm nước cho phòng vé*!”
(*bơm nước cho phòng vé: là một bí mật được ngầm công khai trong giới điện ảnh, ám chỉ việc báo cáo doanh số giả cho công chúng.)
Ma nữ vừa nói khiến sắc mặt quản lý không được tốt lắm, Dụ Tranh Độ nhớ tới chuyện bộ phim mới bị ế ẩm gần đây, liếc nhìn quản lý: “Thì ra rạp chiếu ma là rạp chiếu phim của mấy người à…”
Quản lý không ngờ tới chuyện bị quỷ dọa lại là do rạp chiếu ma, cảm thấy kinh ngạc vô cùng, vô tội nói: “Công ty chúng tôi có tham gia đầu tư bộ phim này, doanh thu không tốt sẽ khiến công ty tổn thất rất lớn… Hơn nữa đây là yêu cầu của công ty, chúng tôi chỉ là nhân viên, không thể nào từ chối được…”
Ma nữ theo thói quen phát ra tiếng cười lạnh: “Nếu bọn họ thích làm rạp chiếu ma như thế thì tôi sẽ biến rạp chiếu phim của chúng thành rạp chiếu ma thật sự.”
Dụ Tranh Độ gõ bàn một cái, nhắc nhở: “Chú ý thái độ của cô, đừng lấy bộ dạng đó hù người nữa.”
Ma nữ vội vã thu hồi nụ cười lạnh, lộ ra nụ cười ngọt ngào nhưng không mất đi sự ngoan ngoãn: “Tôi biết sai rồi.”
Tập thể rạp chiếu phim mờ mịt.
Ma nữ nghe lời tới vậy sao?
Mặc dù biết nguyên nhân sự việc xong nhưng Dụ Tranh Độ vẫn cảm khái không thôi, nhìn ma nữ nói: “Người ta làm rạp chiếu ma cũng không liên quan tới cô. Cô chỉ là quỷ mà nổi tinh thần trọng nghĩa làm gì, ngay cả việc này cũng đi quản?”
“Đương nhiên phải quản rồi.” Ma nữ hừ hừ, thở phì phò nói, “Bộ phim tệ hại đó là đối thủ của anh tôi đóng chính, diễn viên thảm bại đóng phim rác rưởi, còn muốn dựa vào việc bơm nước phòng vé để cạnh tranh với anh tôi, đương nhiên tôi phải ra mặt cho anh ấy rồi…”
Bên rạp chiếu phim sa mạc lời.
Dụ Tranh Độ cũng oxi hóa lời.
Ai mà ngờ được thì ra là ma nữ phẫn nộ vì thần tượng.
Xét thấy ma nữ chưa tạo thành thương tổn thật sự, Dụ Tranh Độ dựa theo quy định của La Phong tạm giữ năm ngày và trừ giá trị thiên ác tương ứng. Sự tình coi như giải quyết xong, đương nhiên việc này không cần cho bên rạp chiếu biết rõ, bọn họ chỉ cần biết ma nữ không xuất hiện nữa, đúng thời gian trả phí là được.
Xử lý xong chuyện ma nữ, phim cũng chiếu xong, quản lý vì thể hiện sự áy náy mà tạo thẻ hội viên cho Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết. Dụ Tranh Độ không chối từ, đúng lúc cậu và Thương Khuyết còn định cuối tuần này đi xem phim, coi như bớt chút việc.
Dụ Tranh Độ cùng Thương Khuyết rời khỏi văn phòng, một đoàn quỷ La Phong còn chờ ở bên ngoài.
Dụ Tranh Độ cười nói: “Chúng ta đâu chung đường đâu, không cần chờ chúng tôi.”
Lục Linh Tê phẩy tay: “Bộ lần đầu công chiếu bên cạnh cũng mới xong, chúng tôi chờ một lát để miễn đυ.ng phải bọn họ.”
Dụ Tranh Độ gật đầu, nhìn quanh phát hiện Trịnh Diễn không ở đây, hỏi: “Trịnh Diễn đâu?”
Lục Linh tê đáp: “Đi vệ sinh.”
Lúc này, trong phòng vệ sinh rạp chiếu phim, một cô gái chờ ở ngoài cửa, lo lắng ló đầu nhìn vào nhà vệ sinh nữ gọi bạn mình: “A Kiều, cậu nhanh lên đi, người ta về hết rồi.”
Cô gái tên A Kiều đáp: “Gấp cái gì, người ta về hết thì chúng ta không cần phải chen thang máy.”
Cô kia nói: “Tớ không thích, tớ sợ.”
A Kiều cười nhạo: “Cậu còn chưa hết sợ à.”
Vẻ mặt cô gái kia như đưa đám: “Chớ sao, ma nữ kia nhét táo vào miệng tớ mà, cậu nhanh lên đi.”
Cô gái này tên là Anna, chính là một trong mấy người bị đoạn phim ma nữ kinh dị hù dọa trong buổi công chiếu phim đầu tiên. Sau khi chuyện kia xảy ra, nhân viên an ủi động viên cô một lúc rồi đền bù cho cô bằng cách trả tiền vé xem phim, lại thêm đêm nay là lần đầu chiếu bộ phim cô đợi rất lâu nên cuối cùng cô vẫn kiên trì cùng người chị em tên A Kiều xem tới khi kết thúc.
Vốn nghĩ coi xong sẽ cùng về với mọi người nhưng ai ngờ A Kiều đi vệ sinh nên những người khác đã sắp về hết.
A Kiều biết chị em nhà mình nhát gan, không đùa cô nữa, đáp: “Rồi rồi, tớ ra đây.”
Cô vừa nói xong thì nhà vệ sinh nam bên cạnh truyền tới tiếng xả nước, một chàng trai vội vàng chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa gọi: “Mấy cậu chờ tôi với, tôi sợ!”
Anna: = = Sao lá gan người này còn nhỏ hơn cả cô vậy?
Vừa nghĩ tới thì thấy trên người người kia có thứ gì đó rớt xuống.
“Này, anh làm rơi đồ kìa!” Anna hô lên nhưng người kia hệt như làn khói chạy mất dép, cô bất đắc dĩ chỉ có thể tiến lên nhặt vật kia, dự định chờ lát nữa giao cho bên rạp chiếu phim nhưng khi cô đi tới thì phát hiện vật kia lại là chuỗi hạt.
Anna: = = Chắc không phải vòng tay đâu nhỉ?
A Kiều cũng đi ra, liếc thấy thứ trên tay cô thì giật nảy mình: “Từ khi nào mà cậu bị nhiễm thẩm mỹ của mấy ông trung niên bụng béo vậy?”
Vậy mà là cái vòng chuỗi đeo tay?
Anna vội vã xua tay: “Là của một thanh niên đánh rơi.”
A Kiều: “…Ồ.”
“Đi thôi, đưa cho rạp chiếu phim.” Anna nói, hai người cùng tới quầy phục vụ.
Quầy phục vụ đối diện cửa thang máy, A Kiều vừa thấy thang máy dừng ở tầng này thì vội vàng tiến lên nhấn nút, hô lên: “Anna, cậu mau đưa đồ đi, tớ giữ thang máy.”
“À ừ.” Anna đáp, quay đầu nhìn lại, nói, “Ầy, thang máy đầy người rồi, cậu để họ xuống trước đi, chúng ta đi lượt tiếp theo?”
A Kiều nhíu mày: “Cậu nói gì vậy, trong thang máy trống không mà.”
Anna: “Không phải, thật sự là đầy người rồi, cậu xem…”
Mới nói được một nửa, đột nhiên tim cô nhảy lên ‘thình thịch’, sắc mặt cũng thay đổi, hoảng sợ nói: “A Kiều, cậu giỡn phải không?”
“Ai giỡn với cậu, thật sự là trống mà…” A Kiều vừa nói vừa quay đầu nhin trong thang máy.
Trong lúc các cô đang nói chuyện, Khang Tấn ở trong thang máy điên cuồng nhấn nút đóng cửa, cuối cùng trước khi A Kiều quay đầu thành công đóng cửa thang máy lại.
‘Ting’, thang máy đi xuống.
Anna như sắp khóc tới nơi, chạy tới, thanh âm run run: “A Kiều, ban nãy thật sự tớ thấy có người…”
“Chắc là ban nãy tớ nhìn lộn.” A Kiều cũng không hiểu gì, lấy vòng tay từ Anna, “Để tớ đi đưa người ta đi, cậu ở đây chờ thang máy.”
Anna gật đầu, A Kiều thuận thế nhìn đường xá đông đúc bên ngoài thông qua lớp cửa thủy tinh, cười nói: “Cậu đừng quá lo lắng, bên ngoài còn nhiều người chờ mà, dọa chết cậu đi.”
Anna nghe vậy cũng nhìn ra ngoài, nói: “Bên ngoài nào có người, rõ ràng đi hết rồi đó.”
A Kiều nói: “Tại sao không có, còn xếp thành hàng kìa…”
Trên mặt Anna lại lộ ra sợ hãi lần thứ hai, đúng lúc có thanh âm thanh niên vang lên: “Ấy, đây không phải là chuỗi hạt bồ đề của tôi sao?”
Một giây sau, Trịnh Diễn lấy vòng tay từ A Kiều, nở nụ cười với hai người, “Cám ơn hai cô, tôi còn tưởng là mất rồi.”
“Đúng là của anh ấy.” Thanh niên này có vẻ ngoài tuấn tú, da dẻ trắng nõn, Anna liếc mắt đã nhận ra
A Kiều vội buông tay, nói: “Không cần khách sáo.”
Trịnh Diễn đeo vào rồi lấy ra gương bát quái mini cầm trong tay, lúc này mới thở ra một hơi: “Yên tâm rồi.”
A Kiều cùng Anna yên lặng lui lại.
Thật đáng sợ.
“Cùng xuống đi.” Trịnh Diễn nói, đúng lúc thang máy dừng ở tầng này, Trịnh Diễn nhấn nút, ra hiệu hai cô gái đi vào trước.
“Cảm ơn.” Anna đáp, cùng A Kiều đi vào, Trịnh Diễn đi theo sau.
Tiến vào thang máy, Anna hiếu kỳ hỏi Trịnh Diễn: “Mới nãy không phải anh gọi bạn anh chờ anh sao? Bạn anh đâu?”
“Chết rồi.” Trịnh Diễn đáp, trên mặt vẫn duy trì nụ cười bình tĩnh, làm như không thấy mấy nhân viên La Phong khác đang ở trong thang máy, kỹ năng diễn xuất không có tí giả trân nào.
Anna: “…”
Cô liếc mắt nhìn A Kiều, đều cho là Trịnh Diễn bị bạn cho leo cây, tức giận nên chửi bậy.
Trong lòng Anna vẫn còn hơi sợ, nhìn qua cửa thang máy ngắm đường phố bên ngoài, nhéo A Kiều: “Cậu xấu quá, biết tớ sợ mà còn gạt tớ bên ngoài có người…”
“Thật sự có người.” A Kiều nhìn ra ngoài, sau đó ‘ồ’ một tiếng, “Sao không thấy nữa rồi.”
“Hahaha.” Trịnh Diễn ở bên cạnh đột nhiên cười to, “Đều chết hết đi.”
Bị anh chêm vào như thế, Anna cùng A Kiều lần thứ hai cảm thấy thật: = = Sao thanh niên nhìn cũng đẹp trai lai láng mà sao nói chuyện như người bị hâm dở thế nhỉ?
Bị cắt ngang như thế khiến các cô quên đề tài đang nói ban nãy.
Một bên khác, quản lý rạp chiếu phim bắt đầu giám sát nhân viên dọn dẹp. Máy nhân viên ôm hết túi bỏng ngô size lớn với đồ uống trong phòng La Phong bao đi ra, một nhân viên than phiền nói: “Người bao phòng này bị điên phải không, ba người thôi mà đặt bỏng ngô toàn phòng, cho dù có tiền cũng đừng ném qua cửa sổ như thế chứ.”
“Người ta muốn xài thế nào thì xài, ít nói thôi.” Quản lý trách mắng, tiện tay nâng một bịch bỏng ngô bên cạnh lên, bốc một nắm rồi ném vào trong miệng, “Có thể đặt bao nguyên phòng như thế thì có gì không tốt…”
Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên ông phun hết bỏng ngô ra ngoài: “Cái quái gì vậy, bỏng ngô này sao lại…”
Nói được phân nửa, ông đột nhiên nghĩ tới gì đó, vội vàng nuốt hết nửa sau lại, nhân viên nghi hoặc hỏi ông: “Bỏng ngô bị gì ạ?”
“Không có gì.” Quản lý bình tĩnh nói, “Bỏng ngô mềm hết rồi.”
“Để cả đêm đương nhiên mềm rồi.” Nhân viên còn tưởng có vấn đề gì, nghe vậy thì cười hì hì, tiện tay ném bịch bỏng ngô vào trong túi rác, “Chú đừng ăn.”
Quản lý ‘ừ’ rồi không nói gì nữa, chỉ yên lặng lấy ly nước chưa bị đem đi uống thử một hớp, sau đó nói: “Đồ để lâu quá, nhanh vứt hết đi. Đừng để người khác lấy ăn, lỡ bị đau bụng là chúng ta đền không nổi đâu.”
Nhân viên cười vui vẻ, không coi là chuyện gì lớn: “Ai sẽ ăn bỏng ngô với uống coca hết hạn chứ?”
Quản lý không đáp, chỉ lạnh mặt nhìn chằm chằm bọn họ đề phòng họ ăn vụng.
Cùng lúc đó, trong lòng ông suy nghĩ thật nhanh.
Bỏng ngô với thức uống bên trong phòng này đã bị thay đổi mùi vị tới mức rất nhạt, hoàn toàn không phải bộ dạng ban đầu.
Tuy quản lý không xác định được chuyện gì đã xảy ra nhưng kết hợp với chuyện lúc trước, trong lòng ông ít nhiều đã có suy đoán.
Rạp chiếu phim này sợ là rất nhiều quỷ tới phá!
Tay ông chảy mồ hôi, yên lặng lấy điện thoại ra, dựa theo danh thϊếp Dụ Tranh Độ để lại gửi tin nhắn cho cậu.
Quản lý: [Đại sư, có phải các cậu đã sớm biết rạp chiếu phim của chúng tôi xảy ra chuyện ma quái nên đặc biệt tới trấn áp?]
Quản lý: [Cảm ơn các cậu rất nhiều!]
Quản lý: [Tôi nhất định sẽ báo cáo lại với công ty, tranh thủ hợp tác lâu dài với quý công ty.]
Dụ Tranh Độ bỗng nhiên nhận được tin nhắn: “…???”
Cậu mờ mịt nhìn Thương Khuyết: “Quản lý rạp chiếu phim đang nói gì thế?”
Thương Khuyết liếc đọc tin nhắn, tùy ý nắm tay Dụ Tranh Độ, đáp: “Kệ đi, miễn không thiếu phí dịch vụ là được.”
“Ừ.” Dụ Tranh Độ đáp lại, sau đó yên lặng cúi đầu nhìn bàn tay bị Thương Khuyết dắt đi.
Thương Khuyết nhìn về phía trước, mặt không thay đổi: “Không thể lần nào cũng để em chủ động được.”
Dụ Tranh Độ: “…”
Eyyy, từ từ, cuối cùng là cậu chủ động khi nào?
…
Tiểu Quỳ: Thỉnh thoảng tôi cũng phải chủ động, cổ vũ cho em ấy.
Tranh Độ: …???