Thời Đại Mới, Địa Phủ Mới!

Chương 79: Ngỗng Bội Kỳ

Editor: Lông

Thì ra sau khi hệ thống sổ Sinh Tử back-end cùng app quy hoạch nhân sinh được đưa vào hoạt động đã tính ra kết quả đầu thai của Bội Kỳ. Mọi người vốn định chờ khi có thông tin kiếp sau của Bội Kỳ sẽ tổ chức tiệc đưa tiễn thật náo nhiệt cho bé rồi tự mình đưa bé đi đầu thai.

Nhưng tiếc là thời gian Bội Kỳ đi đầu thai lại trùng với thời gian công tác của Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết, tiếc hơn nữa chính là đúng lúc Bội Kỳ đầu thai ở khu Giếng Cổ.

Bên điểm đầu thai kia có rất nhiều âm hồn quen biết Bội Kỳ, ai ai cũng giúp Bội Kỳ tải app xuống, may mắn là vừa kịp đi đầu thai. Giờ đầu thai không thể trì hoãn, nếu không kết quả về sau sẽ tệ hơn nhiều, kết quả đầu thai của Bội Kỳ vốn không tính là tốt nên nếu kéo dài thì hậu quả khó mà lường được.

Vì vậy dưới sự nhiệt tình của đông đảo quỷ anh chị em, Bội Kỳ chỉ kịp vội vã gọi điện thoại cho Khang Tấn rồi đi đầu thai dưới sự chứng kiến của mọi người.

Khang Tấn còn định bàn bạc với Dụ Tranh Độ nhưng lúc đó Dụ Tranh Độ lại đang bị giam ở ngạ quỷ đạo, không thể liên lạc được. Mà Khang Tấn cũng không dám thay đổi thời gian đầu thai của Bội Kỳ, chỉ có thể dưới sự chỉ dẫn của hệ thống vội vã đi đón Bội Kỳ sau khi đầu thai trở về.

“Đây chính là Bội Kỳ.” Khang Tấn cẩn thận nâng hộp trứng, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

“Chuyện này… Tại sao lại như vậy…” Dụ Tranh Độ nhìn quả trứng to bằng nắm đấm, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Tuy trong lòng cậu đã sớm biết đời này Bội Kỳ chắc chắn không thể đầu thai thành người nhưng trước đó cậu vẫn nghĩ Bội Kỳ nên đầu thai thành heo nhỏ hay chó con, cậu chẳng ngờ tới là cuối cùng lại thành một quả trứng.

Mãi sau, Dụ Tranh Độ mới hít một hơi thật sâu, hỏi: “Chúng ta có nên nghĩ cách để ấp Bội Kỳ không?”

“Đừng lo lắng, chúng tôi đều chuẩn bị xong hết rồi.” Lục Linh Tê nói rồi đi ra ngoài lấy một cái l*иg đi vào.

Dụ Tranh Độ: “…”

Trong l*иg tre là một con vịt trắng béo ú u đang đập cánh, réo lên ‘quạc quạc’ không ngừng.

Dụ Tranh Độ hiểu ra: “Thì ra Bội Kỳ đầu thai thành vịt sao?”

Ngẫm lại cũng đúng, lúc mới vào công ty cậu bị tẩy não thành gà mãi, lúc mới nhìn còn thấy sao quả trứng này to khác thường thế, giờ suy nghĩ lại thì đúng là trứng khác chứ không phải trứng gà.

“Không, là trứng ngỗng.” Khang Tấn lau mặt, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, “Chúng tôi định đem con ngỗng kia bắt về ấp trứng, nhưng… Ngỗng quá hung ác, chúng tôi đánh không lại, không thể làm gì khác hơn là đi chợ mua một con vịt mái về.”

“Haha, đâu chỉ thế.” Lục Linh Tê ở bên cạnh cà khịa, “Vì trộm trứng mà hồn phách Khang Tấn suýt nữa bị ngỗng mổ tàn phế.”

Dụ Tranh Độ: “…”

Tuy nói ngỗng luôn nổi tiếng là hung bạo nhưng dù thế nào các người cũng là quỷ mà, cả linh hồn cũng có thể bị ngỗng mổ, nếu mà bị truyền đi thì mặt mũi của cõi âm biết đặt ở đâu?

Cậu kìm lòng không được mà hỏi: “Tại sao hai người không mua dụng cụ ấp trứng về?”

Khang Tấn, Lục Linh Tê: “…”

Khang Tấn giật mình: “Còn có thứ này?”

Đang nói chuyện thì cửa phòng họp bị đẩy ra. Thương Khuyết đi vào, liếc nhìn Dụ Tranh Độ rồi nói: “Nếu em tới rồi sao không vào phòng làm việc của tôi? Tôi đem bữa sáng cho em này.”

Dụ Tranh Độ: “…”

Hành động của bạn trai lý tưởng lại xuất hiện.

Cậu còn chưa mở miệng, Khang Tấn đã nói trước, vẻ mặt nịnh hót: “Sếp chúng ta thật tốt quá, còn mang bữa sáng cho nhân viên!”

Cậu ta chà xát tay, mong đợi hỏi: “Vậy chúng tôi cũng có sao?”

Thương Khuyết liếc mắt nhìn cậu ta: “Cậu là gì của tôi mà đòi bữa sáng?”

“Nhân viên.” Khang Tấn nhìn Dụ Tranh Độ, “Giống cậu ấy đó.”

Thương Khuyết cười lạnh: “Cậu mà giống như em ấy?”

Khang Tấn không biết vì sao mà rùng mình, nhưng vẫn khó hiểu: “Không giống nhau sao?”

Đều là nhân viên, đều là nam…

Dụ Tranh Độ nếu cứ im lặng tiếp thì chắc Thương Khuyết lại chuẩn bị tung tin scandal khắp công ty nên vội vàng nói: “Đương nhiên không giống nhau, cậu bị hói đó.”

Khang Tấn: “…”

Thương Khuyết nhìn Dụ Tranh Độ, cho cậu ánh mắt ‘em yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật’, cũng gật đầu phụ họa: “Đúng, cậu bị hói đầu.”

Dụ Tranh Độ đỡ cái trán nhưng cậu có chuyện quan trọng nên không đoái hoài tới chuyện khác, vội vã nâng hộp trứng trên bàn tới trước mặt Thương Khuyết, đang định mở miệng thì thấy Thương Khuyết nhíu mày, nói: “Bội Kỳ?”

Dụ Tranh Độ ngạc nhiên, nhìn trái nhìn phải quả trứng rồi thán phục nói: “Anh có thể nhận ra được?”

Thương Khuyết im lặng một chút: “Trên trứng có khí tức của Bội Kỳ.”

Dụ Tranh Độ: “À thế à.”

Cậu than một tiếng, trên mặt khá tiếc nuối: “Tôi còn tưởng Bội Kỳ sẽ đầu thai thành heo nhỏ chứ, không ngờ là biến thành ngỗng Bội Kỳ.”

Thương Khuyết không có phản ứng gì, lục đạo luân hồi trong mắt hắn chỉ là chuyện thường ngày, nhân đạo cũng tốt mà súc sinh đạo cũng chẳng sao. Tất cả đều chỉ là một đời một kiếp mà thôi, dưới cái nhìn của hắn làm ngỗng hay làm heo đều không có gì khác biệt.

Hắn suy nghĩ rồi nói: “Làm ngỗng cũng tốt, chúng ta nuôi sẽ dễ hơn. Nếu đầu thai thành heo thì chúng ta còn phải xây chuồng cho bé.”

Dụ Tranh Độ bị thuyết phục, đúng là nuôi heo trong thành phố không hề dễ dàng, hơn nữa nếu nuôi quá lớn thì chăm sóc còn phiền hơn.

Nghĩ như vậy, việc Bội Kỳ thành ngỗng không còn khó tiếp thu được. Dụ Tranh Độ nhanh chóng tiếp nhận sự thật này, lần thứ hai lên tinh thần, vén tay áo nói: “Vậy thì tiếp theo chúng ta ấp nở Bội Kỳ ra đi.”

“Có vυ' em vịt đến rồi.” Khang Tấn mở l*иg vịt trắng ra, đang định bắt lấy thì không ngờ con vịt kia bị giam lâu quá, nhân cơ hội dùng mỏ mổ lên tay Khang Tấn, tung cánh trốn ra, réo lên ‘quác quác quác’ không ngừng rồi điên cuồng chạy trong phòng làm việc.

Dụ Tranh Độ thổn thức: “Không ngờ cậu không chỉ đánh không lại ngỗng mà ngay cả con vịt cũng có thể bắt nạt.”

Vẻ mặt Khang Tấn như đưa đám: “Tiểu Dụ, cậu phải giúp tôi giữ bí mật bằng mọi giá, không thể để người trong công ty biết được là ngay cả vịt tôi cũng không bằng…”

“Biết rồi.” Dụ Tranh Độ đồng tình vỗ vai cậu ta, nhấc cằm về phía con vịt, “Trước tiên bắt nó về đã.”

Ngay sau đó, phòng làm việc trở thành vũ đài giữa vịt trắng và Khang Tấn, vịt chạy quỷ đuổi. Con vịt kia rất linh hoạt, kết hợp nhuần nhuyễn giữa chạy với bay thấp, chỉ chốc lát sau mà trong phòng toàn là lông vịt bay bay.

Khang Tấn thực sự không bắt được con vịt kia, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu mà uy hϊếp: “Vịt, nếu mi thức thời thì mau tới đây. Tao sẽ bảo đảm mi được thoải mái khi về già, nhưng nếu mi cứ tiếp tục trốn chạy thì mi có tin là đêm nay tao đem mi thành vịt hầm không!”

Vịt lớn tung cánh, dùng mông đáp trả lời Khang Tấn: “Cạc cạc!”

Dụ Tranh Độ tiếc nuối thở dài: “Xem ra đàm phán thất bại.”

Trên mặt Khang Tấn tối sầm, ngượng ngùng nói: “Giác ngộ của con vịt này quá thấp, nói không chừng sẽ ấp hỏng Bội Kỳ. Chúng ta vẫn nên đổi thành máy ấp trứng đi.”

Dụ Tranh Độ khinh bỉ chỉ số thông minh của cậu ta: “Cậu biết dùng máy ấp trứng sao?”

Khang Tấn: “…”

Nhưng Dụ Tranh Độ cũng phiền não: “Chúng ta đều không có kinh nghiệm ấp trứng, đổi thành máy ấp trứng lỡ ấp hỏng thì làm sao bây giờ?”

“Không cần đổi.” Thương Khuyết đột nhiên lên tiếng, nhìn từ trên liếc xuống con vịt đang nhảy cà tưng cà tưng trong hộc tủ, “Tố chất thân thể nó rất tốt, dùng để ấp Bội Kỳ rất thích hợp.”

Khang Tấn phẫn nộ: “Thân thể thì tốt nhưng không nghe lời…”

Mới vừa nói xong, Thương Khuyết đã nhấc cằm về phía con vịt, nói: “Xuống dưới.”

Con vịt vốn đang vênh váo tự đắc bỗng rụt cánh lại, linh hoạt nhảy xuống, sợ hãi rụt rè đung đưa chân vịt tới trước mặt Thương Khuyết, co đầu lại, phát ra tiếng nhẹ nhàng: “Quạc…”

Mọi người: “…”

Thương Khuyết gật đầu, liếc nhìn trứng Bội Kỳ trên bàn, nói với con vịt: “Biết ấp trứng không?”

Con vịt lui về sau hai bước rồi đột nhiên mở cánh ra, nhào về phía trước bay thẳng lên bàn, đặt mông ngồi lên mặt hộp, không hề ngại hộp nhỏ, đưa đầu lấy lòng nhìn Thương Khuyết, “Quạc quạc…”

Dụ Tranh Độ khϊếp sợ: “Sếp, không ngờ anh chính là cao thủ dạy vịt!”

Thương Khuyết: “…Tôi chỉ là dọa nó.”

Hắn chỉ chỉ Dụ Tranh Độ, nói với con vịt: “Sau này lời của em ấy cũng phải nghe.”

Con vịt lập tức đưa cổ dài hướng bên Dụ Tranh Độ: “Quác quác…”

Dụ Tranh Độ sờ cái đầu tròn vo của nó: “Vịt ngoan, vịt ngoan.”

Khang Tấn thấy thế thì mừng hét lớn, vội vàng đưa tay tới sờ đầu vịt: “Còn tôi, còn tôi nữa.”

Thương Khuyết nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu ta: “Không cần để ý tới cậu ta.”

Đúng lúc bàn tay Khang Tấn mới đưa tới một bên đầu vịt, vịt ré lên rồi dùng sức mổ lên lòng bàn tay cậu ta.

Khang Tấn ‘ngaooooo’ rút tay về giấu ở trong ngực, nước mắt lã chã nhìn Thương Khuyết: “Sếp, sao sếp lại đối xử với tôi như thế?”

Ánh mắt Thương Khuyết rơi xuống người Dụ Tranh Độ, vẻ mặt kiêu căng: “Cậu và em ấy không giống nhau.”

Khang Tấn: “…”!!! Sếp thật bất công!

Dụ Tranh Độ: “…”

Hầy.



Vì chuyện của Bội Kỳ thành ngỗng mà buổi sáng nháo nhào lên, vất vả lắm mới trấn áp được vịt trắng bắt nó đi ấp trứng, Thương Khuyết nâng trứng, kéo tay Dụ Tranh Độ, nói: “Đi tới phòng làm việc của tôi ăn sáng.”

Dụ Tranh Độ tránh tay Thương Khuyết: “Sếp, tôi có lời muốn nói với anh.”

Thương Khuyết không để ý, quay đầu lại nhìn con vịt: “Đi theo.”

Con vịt lập tức đứng thẳng, uốn éo cái mông vẫy vẫy đi theo sau tới văn phòng của Thương Khuyết.

Trong phòng của Thương Khuyết quả nhiên đã chuẩn bị bữa sáng phong phú cho Dụ Tranh Độ. Vừa vào, Thương Khuyết đã đẩy bữa sáng tới trước mặt Dụ Tranh Độ: “Em ăn trước đi, tôi tìm chỗ cho Bội Kỳ.”

Hắn đi hết một vòng trong phòng, suy nghĩ một chút rồi cuối cùng dành ra một chỗ dưới bàn làm việc của mình, vừa sắp xếp vừa nói: “Ở đây ấp đi, như vậy em cũng có thể thường tới thăm. Sau này tôi sẽ bảo Khang Tấn mua cái ổ lớn hơn…”

Dụ Tranh Độ nhìn bữa sáng trên bàn, tổng cộng có bốn hộp, đều là món cậu thích ăn. Lúc này cậu mới ý thức được Thương Khuyết vẫn luôn quan tâm tới cậu.

Trong lòng Dụ Tranh Độ nhất thời không nói ra được cảm xúc gì, nhìn thân ảnh bận rộn của Thương Khuyết rồi mở miệng: “Sếp…”

“Hửm?” Thương Khuyết nhô đầu từ dưới gầm bàn lên, cằm đặt lên bàn làm việc, “Sao vậy?”

Dụ Tranh Độ: “Chuyện của Bội Kỳ để từ từ, anh ngồi lên đi đã…”

“Không sao, đợi chút rồi tôi ngồi cũng được, Bội Kỳ quan trọng hơn.” Thương Khuyết cầm trứng ngỗng, nghiêm túc nói, “Chúng ta sau này có thể sẽ không có con, Bội Kỳ theo chúng ta từ nhỏ cũng giống như con vậy, sao có thể qua loa được…”

Dụ Tranh Độ: “…???”

Chờ đã, sếp à, sao ngay cả nội dung vở kịch nuôi con thế nào anh cũng nghĩ xong rồi vậy?



Thương Khuyết: Chúng ta là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn!

Dụ Tranh Độ: Chờ xí, sao tôi lại không biết nội dung kịch bản này?