Edit: Kỳ Vân
“Xem ra, Tề đổng sự thật sự lớn tuổi rồi, đến vấn đề cổ phần bán cho ai quan trọng như vậy mà cũng không nhớ.” Giọng nói Hoa Khâm nhẹ nhàng, lại mang theo chút trào phúng: “Bây giờ, mời Tề đổng sự ra ngoài, nếu không đợi bảo vệ lên đây, thì mặt mũi ông sẽ khó coi đấy, đúng không?”
Cả người Tề Dư Giáo chấn động, ngăn không được run rẩy. Đã bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai dám nói chuyện với ông ta như vậy, huống chi đây chỉ là một tiểu tử vừa mới lớn?
Ông ta muốn hé miệng quát lớn, nhưng lại bị một đôi mắt ngoan độc tựa như rắn độc nhìn tới, phảng phất như ngay sau đó sẽ nhào về phía ông, lập tức gϊếŧ chết ông. Kỳ Dư Giáo sợ tới mức ngồi trên mặt đất. Bộ dáng túng quẫn đó, còn đầu khí thế của một đổng sự lúc nãy.
Hoa Khâm nhìn ông ta, cười nhẹ nhàng, dáng vẻ và vẻ mặt rất giống với công tử thời cổ xưa, ưu nhã cao ngạo, thanh quý tuyển dật, giống như người tàn nhẫn lúc nãy không phải là cô.
Cô xoay bút bi trong tay, giọng nói lạnh băng vang lên không chút lưu tình nào: “Trực tiếp gọi bảo vệ, kéo rác rưởi này ra ngoài.”
Chờ khi Tề Dư Giáo bị bảo vệ mang ra ngoài, Hoa Khâm mới đem ánh mắt nhìn những người đổng sự còn lại: “Còn ai có dị nghị gì, thì mời nói ra?”
Nói thật dễ nghe!
Chẳng phải vừa rồi anh lấy dáng vẻ ai không phục thì dùng tiền vả mặt sao, ai còn dám có dị nghị gì?
Bọn họ càng thêm xác định một việc, Hoa gia có một thế hệ sau vô cùng ưu tú.
Cả người Hoa Khâm phát ra khí thế không phải một người bình thường có thể có được, phương pháp, hiệu suất làm việc, thủ đoạn quyết đoán tàn nhẫn. Đây là ý nghĩa của việc cơ trí và thành thục của cô.
Còn không phải là bán đi rồi sẽ mua về sao?
Đánh cược trên một người như vậy, bọn họ tình nguyện đánh cược.
Quay trở lại, trong phòng họp còn mười hai người đổng sự nhưng không ai nói chuyện.
Đều là cáo già.
Mắt Hoa Khâm quét một vòng, độ cung nơi khóe môi càng sâu, sau đó, môi mỏng cô khẽ mở: “Vậy... bây giờ chúng ta nói tới hướng phát triển của công ty.”
Ba giờ sau hội nghị kết thúc, không ít đổng sự nối đuôi nhau tới trước mặt cô muốn lập quan hệ, Hoa Khâm lại phải ứng phó một trận.
Chờ khi tất cả mọi người rời đi, đã hai giờ chiều.
Hoa Khâm còn chưa ăn cơm trưa.
Cô ngồi trên ghế, tay xoa ấn đường, giống như nhớ tới gì đó, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Thư ký Từ, cô đi ăn trước đi, không cần chờ tôi, tôi có việc bận rồi.”
“Hoa tổng ngài không ăn sao?” Từ Hân ngừng lại một chút, nhưng vẫn hỏi.
“Làm sao mà không ăn được.” Hoa Khâm mỉm cười, từ trên ghế đứng dậy, đi về phía cửa thang máy: “Cô đi đi, tôi còn phải đi về một chuyến.”
Lần này Từ Hân không do dự nữa, rất quyết đoán nói "Vâng.”
Từ Hân nhìn bóng dáng của Hoa Khâm biến mất ở cửa thang máy, càng cảm thán vận mệnh tốt số của Hoa gia.
Ai có thể đoán được, Hoa gia đã suy sụp có thể vực dậy một lần nữa, mà đại thiếu gia Hoa gia - người luôn bị mọi người xem thường, lại có thể có dáng vẻ của một công tử quý tộc như vậy chứ?
Cô đã làm việc chín năm cho Hoa Hoàng, cũng xem như có cảm giác quen thuộc với Hoa Hoàng, nhưng thời khắc cô và mọi người chuẩn bị từ bỏ, thì Hoa Khâm bỗng nhiên xuất hiện, lấy thái độ mạnh mẽ, quyết đoán muốn quật khởi lại Hoa Hoàng.
Vận mệnh của số phận, có đôi khi thật sự rất kỳ lạ.
Từ Hân lắc đầu, thoát khỏi những suy nghĩ.
Hoa Khâm gọi điện thoại cho tài xế lái xe sáng nay, kêu hắn chờ dưới lầu cao ốc Hoa Hoàng.
Ngồi trên xe, Hoa Khâm chỉ nói hai chữ, sau đó lập tức im lặng.
Xe Bentley màu đen trở về biệt thự, dì Thanh đã dọn sẵn thức ăn lên bàn, chỉ còn chờ Hoa Khâm.
Hoa Khâm ăn mấy đũa, thì bỏ xuống, giọng điệu lạnh nhạt hỏi: “Mấy giờ nữa thiếu gia tan học?”
Dì Thanh sửng sốt, sau đó nhanh chóng trả lời: “5 giờ rưỡi, còn hai tiếng rưỡi.”
“5 giờ thì gọi tôi, đi đón thiếu gia.”
Dì Thanh áp kinh ngạc xuống đáy lòng, cẩn thận trả lời: “Vâng, Hoa tổng.”
7/6/2019