Thời Gian Không Nghe Lời

Chương 29

Tp.HCM, 12/09/19

Editor: Xiao He

Suốt bữa ăn Úy Minh Hải không hề tập trung ăn cơm mà vẫn luôn gắp đồ ăn cho Thời Quang.

Úy Lam lại một lần nữa phải nhìn về Thời Quang, tựa như đang nghĩ tới chuyện gì.

Cô tới đây vì một chuyện nữa, "Đúng rồi, chú út, ba con nói hôm nay mọi người trong nhà cùng nhau ăn cơm, em họ đã trở về rồi, cần phải gặp mặt chút mừng một chút, vừa đúng lúc hôm nay lại là sinh nhật của em ấy.

Thời Quang đang ăn mì, đôi đũa bỗng dừng lại, cô nghiêng mắt nhìn về phía Úy Minh Hải.

Vừa rồi cô đối mắt với Úy Lam trong chốc lát, ánh mắt của Úy Lam không có chút thiện ý nào.

Úy Minh Hải "Được rồi, chú sẽ sắp xếp."

Trong lòng Thời Quang rất không thích việc ăn cơm chung với người nhà Úy gia, thế nhưng cô có thể hiểu Úy Minh Hải, hiện tại ông hận không thể thông báo cho cả thế giới biết ông có con rồi.

Vừa rồi trong phòng bếp, ông vẫn luôn nhìn điện thoại, là nhóm chat gia đình họ Úy, bọn họ ai cũng biết rồi.

Đối với Úy Minh Hải mà nói, bữa tiệc gặp mặt này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Úy Lam hỏi "Buổi tiệc sinh nhật này chú muốn tổ chức ở đâu, chú nói đi để con chuẩn bị."

Úy Minh Hải "Tổ chức ở nhà bà nội đi."

Nhà bà nội ở đối diện với tiểu khu nhà chú út, cách nhau chưa tới hai trăm mét.

Ngày thường bà nội đều ở chung nhà với dì giúp việc, trong nhà ngoại trừ hai phòng ngủ, thì các phòng còn lại đều được bà nội biến thành phòng làm việc và phòng chứa đồ.

Úy Lam thầm nghĩ, bữa tiệc này có thể sánh ngang với bữa ăn tụ họp đêm tất niên, trong nhà có hơn bốn mươi người, nhà bà nội cũng không có bàn ăn nào có thể chứa nổi nha.

"Nhà bà nội sợ không đủ, buổi tối chắc cả nhà đều tới đông đủ."

Úy Minh Hải "Trong phòng khách đặt thêm hai bàn, nếu không đủ nữa thì ngồi dưới đất."

Trong phòng ăn bỗng yên tĩnh.

Úy Lam mắt nhìn điện thoại, trong nhóm vẫn còn nói chuyện phiếm, đều là chuyện liên quan đến Thời Quang, cơ bản đều là những lời nói tâng bốc, cô đọc cũng không thấy thú vị.

Tắt màn hình, cô nói chuyện phiếm với Úy Minh Hải "Chú mua mì ở đâu mà chất lượng kém như vậy?" cọng nào cũng không giống nhau.

Úy Minh Hải "Chú nhào bột đó, Đào Đào cắt."

Úy Lam giật mình "Chú tự mình làm sao?"

Úy Minh Hải "Ừ." Ông lại tiếp tục gắp đồ ăn cho Thời Quang.

Úy Lam ngồi ở đây cũng không còn thú vị, cảm giác mình là người thừa.

Cô đứng dậy tạm biệt, nói qua nhà bà nội giúp đỡ.

Chờ Úy Lam đi rồi, Thời Quang mới hỏi Úy Minh Hải, "Trong nhà ba nhiều người vậy sao?" vừa rồi cô nghe Úy Lam nói, tổng cộng có hơn bốn mươi người, bằng với người nhà Thời gia.

Úy Minh Hải gật đầu, "Trong nhà ba là nhỏ nhất, ngoài ra còn có bốn người anh và ba người chị."

Thời Quang "Vậy lúc ăn tết chắc rất đông vui nhỉ?"

Úy Minh Hải "Bình thường cũng vui lắm." Buổi tiệc đêm nay, ông định tổ chức ở khách sạn, nhưng cảm thấy qua nhà bà nội thì có không khí hơn.

"Bà con chắc rất vui mừng lắm đó, ba chắc bà sẽ tự mình xuống bếp nấu đồ ăn ngon cho con."

Thời Quang hỏi "Có phải hôm nay bà vẫn đang ở tiệm may không?"

"Đúng vậy, đêm ba mươi đã cho bản thân nghỉ ngơi một ngày, những ngày còn lại đều không nghỉ ngơi." Nói xong Úy Minh Hải cười "Còn bận hơn so với ba."

Thời Quang tiếp tục nói chuyện với ba, "Tiệm may của bà không lấy nhiều tiền lắm." Lần trước cô sửa váy, tốn nhiều thời gian như vậy, bà chỉ lấy cô có mười lăm đồng.

Dựa vào đoạn đường mà cửa hàng đang thuê mặt bằng, có thể đoán kiếm được không bao nhiêu tiền.

Úy Minh Hải "Không kiếm tiền, có khi còn cho không, ba nói bà nâng giá cao lên, bà nói làm vậy lương tâm không chịu được, trước kia ở quê chúng ta, sửa một bộ quần áo mấy quan tiền, thay một cái khóa kéo mới một khối tiền."

Thời Quang cảm thấy "Tay nghề của bà rất tốt, giá cả có thể nâng lên một chút cũng ổn."

"Không sao đâu, cửa hàng này là để bà gϊếŧ thời gian thôi, bà sợ ở nhà nhiều lại nhàm chán." Úy Minh Hải gắp cho Thời Quang một cánh gà, "Ăn thêm một cái đi."

Thời Quang đã ăn năm cái cánh gà, lắc đầu "Con ăn không nổi, còn nửa chén mì lận."

Úy Minh Hải "Có thể ăn thêm thì cứ ăn đi, nếu con ăn không hết thì đưa cho ba." Ông liền gắp hơn nửa số mì trong chén Thời Quang bỏ vào trong chén mình, nói cô "Gặm cánh gà đi."

Ông nói tiếp "Mẹ con cũng rất thích ăn đùi với cánh gà."

Đã rất lâu rồi, hơn hai mươi năm đã qua đi.

Có rất nhiều việc tuy nhỏ bé nhưng ông vẫn còn khắc ghi trong trí nhớ.

Thời Quang chua xót nói "Mẹ không thể ăn đùi gà đủ, con liền thay mẹ ăn."

Úy Minh Hải gắp một sợi mì bỏ vào trong miệng, chua xót ăn xong.

Ông chìm vào hồi ức, kể với Thời Quang về mẹ cô, "Khi chúng ta vừa mới vào đại học, cũng không có tiền, nhà mẹ con cũng nghèo, nhà ta cũng vậy, khi đó không có tiền để thường xuyên ăn đùi gà, thế nên buổi trưa ba không ăn món mặn, cách ngày liền mua được đùi gà cho mẹ con."

Buổi tối đưa đồ ăn khuya cho cô, mỗi đêm cô đều đọc sách đến hơn 12 giờ.

Khí đó cô ấy chỉ gặm hai phần ba đùi gà, sau đó liền bảo no ăn không nổi, ông liền ăn phần còn lại.

Sau này ông mới biết được, cô ấy là cố ý đưa ông ăn.

Sau tốt nghiệp, bọn họ liền dựa vào điều kiện sống ngày càng tốt, một ngày muốn ăn bao nhiêu đùi gà cũng được, thế nhưng không kéo dài được bao lâu.

Thời Quang nhìn ông "Có phải hồi trẻ ba khiến mẹ đau lòng không, nếu không thì tại sao mẹ lại không nói với ba chuyện của con."

Úy Minh Hải sợ con gái mình có khúc mắc, liền kể hết mọi chuyện xưa cũ cho cô "Ba không hề phản bội mẹ, lúc chia tay cũng không có tranh cãi, ba và mẹ đều là những con người có lý trí."

Chỉ là thời điểm lúc ấy ai cũng không muốn từ bỏ sự nghiệp đang dang dở, cô ấy không muốn xuất ngoại, trong nước sự nghiệp của cô đang phát triển rất tốt, nhưng ông một lòng muốn đi New York, hướng tới Wall Street.

Sau đó mâu thuẫn giữa hai người ngày càng nhiều hơn, tình cảm bốn năm cũng không thể níu kéo lại.

Lúc ấy quá trẻ tuổi, mới hai mươi hai tuổi, suy nghĩ lúc ấy vẫn còn bồng bột, mà hai người cũng không phải là người cảm tính.

Lời chia tay là cô ấy nói ra, sau chia tay cô ấy đi Thượng Hải thành lập công ty con, ông thì xuất ngoại.

Nếu lúc ấy cô ấy nói mình có thai rồi, ông nhất định sẽ ở lại kết hôn.

Thế nhưng cô kiêu ngạo như vậy, cũng không cam lòng dùng một đứa con trói buộc ông.

Úy Minh Hải lại gắp thêm một miếng, "Ba cùng mẹ lúc ấy chỉ lo cho bản thân, bất quá mẹ còn vĩ đại hơn so với ba, mẹ yêu con hơn cả bản thân mình."

Thời Quang trấn an Úy Minh Hải "Ba cũng vĩ đại, vẫn luôn nhớ về con và mẹ suốt bao nhiêu năm nay."

Úy Minh Hải xoa đầu cô, "Con ăn đi, để lát nữa lại nguội đấy."

Sau khi ăn xong, Úy Minh Hải gọi điện cho mẹ mình, nói sẽ dẫn Đào Đào đi qua cửa hàng gặp bà liền.

Mẹ ông "Mẹ đóng cửa về rồi, đang chuẩn bị nấu cơm tối cho hai đứa."

Úy Minh Hải "Lúc này vẫn chưa qua giờ ăn trưa đâu mẹ, không cần vội như vậy."

Mẹ ông cười "Là mẹ muốn mà, có làm tiếp cũng không có tâm trạng, mẹ đang nghĩ nên nấu món gì ngon cho Đào Đào, con bé khẳng định sống cũng không thiếu thốn gì."

Úy Minh Hải cũng không biết ngày thường Thời Quang thích ăn món gì, chỉ mới đi ăn nướng BBQ với cô một lần, biết cô thích ăn súp lơ với cánh gà thôi.

Ông đem điện thoại bỏ qua một bên hỏi Thời Quang "Bảo bối, buổi tối con muốn ăn món gì?"

Thời Quang ngồi trên sô pha xem tạp chí Úy Minh Hải hay đọc, tiếng gọi bảo bối này khiến cô không kịp phản ứng lại.

Lúc ngẩng đầu, cô mờ mịt chớp mắt.

Tưởng rằng là ảo giác của chính mình, bởi vì từ bảo bối này từ trong miệng Úy Minh Hải thoát ra, có chút kì lạ.

Úy Minh Hải từ phòng ăn bước qua, đem lời vừa nãy lặp lại lần nữa "Bảo bối, con muốn ăn gì để bà nội chuẩn bị cho con."

Hiện tại Thời Quang đã xác định được, đúng là kêu cô.

Cô nghĩ nghĩ, "Con muốn ăn đặc sản ở quê bà nội." Hẳn đây cũng là sở trường của bà nội.

Úy Minh Hải nói lại với mẹ mình "Cháu gái mẹ chưa từng ăn đặc sán quê nhà, mẹ suy nghĩ thử xem, đừng quá cay là được."

Tắt điện thoại, Úy Minh Hải tới ngồi bên cạnh Thời Quang, xoa đầu cô, "Biểu cảm của con vừa rồi là sao?" trên mặt cô đầy kinh ngạc, ánh mắt giật mình ông có thể thấy được.

Thời Quang "Không tin được cách xưng hô của ba, nên có chút không quen."

Úy Minh Hải nhìn cô "Con cứ nghĩ con là đứa bé năm sáu tuổi đi, rồi sẽ quen thôi."

Trước kia ông vô cùng hâm mộ việc cha mẹ nào cũng gọi con mình là bảo bối.

Úy gia cũng rất đông con cháu, mỗi lần tập trung ăn bữa cơm, cũng là thời khắc ông cảm thấy khổ sở nhất.

Đặc biệt là mẹ Úy Lai, khi Úy Lai còn nhỏ, lúc nào cũng bảo bối ơi, bảo bối à, lúc đó Úy Lai liền làm nũng cha mẹ cô, ông nhìn mà thèm khát.

Trước giờ ông không hề quan tâm vàng bạc châu bái, thế nhưng lại khao khát tình cha con không thể có được này, thật muốn gϊếŧ chết ông mà.

Úy Minh Hải không nói chuyện đau buồn này nữa, hỏi cô "Con muốn đánh đàn không?"

Thời Quang "Muốn ạ."

"Cây đàn kia con đánh thử đi, đã để đó chín năm rồi." Úy Minh Hải năm lấy cổ tay cô dắt qua.

"Mua cho con sao?"

"Đúng vậy, lúc sinh nhật con mười tuổi, trước giờ cũng không có ai chạm vào, tối hôm qua Mẫn Lộ có đàn một chút, cô ấy không biết cây đàn này có ý nghĩa gì."

Lúc trước Thời Quang tưởng rằng cây đàn này là mua cho Úy Lai, cô ngồi trên ghế đàn vài nốt thử âm.

"Ba có đàn không ạ?"

Úy Minh Hải cười "Ngay cả nhạc phổ ba còn không biết, ngoài kiếm tiền giỏi ra, cái gì ba cũng không biết, khi còn nhỏ ở thôn quê nào có đàn đâu."

Úy Minh Hải trước giờ chưa tham gia một buổi hòa nhạc nào, cũng không nghe nhạc kịch, ông không có chút cảm hứng nào với âm nhạc, thế nên đối với nhạc cụ cũng không như vậy, nên không hề nghĩ tới.

Bản nhạc hôm nay Thời Quang đánh lên, ông vô cùng nghiêm túc cảm nhận, phảng phất như có thể lĩnh ngộ được ý nghĩa trong đó.

Một khúc đàn kết thúc, Úy Minh Hải còn muốn nghe.

Thời Quang nói ông "Ba muốn nghe bài gì con sẽ đánh bài đó."

Úy Minh Hải ngay cả tên bài cũng không thể nhớ, sau đó ông cười, "Thôi được rồi, ba nghe cũng không hiểu. Chúng ta lên lầu nghỉ trưa một lát đi, sau đó qua nhà bà nội."

"Phòng con ở lầu ba."

Hai người đi thang máy.

Trên vách thang máy in rõ hình bóng hai người, Thời Quang vẫn luôn nhìn, ngẩng đầu nhìn Úy Minh Hải "Ba cao như vậy, sao con không được di truyền chút nào?"

Cô nhón chân, so chiều cao với ba.

Úy Minh Hải đặt tay trên vai cô, "Không lùn."

Tới lầu ba rồi, hai người bước xuống thang máy.

Điều khiến Thời Quang phiền muộn chính là, về sau nếu muốn hôn Thời Cảnh Nham, cô nhón chân cũng không với tới, chiều cao của Thời Cảnh Nham và ba không khác nhau là mấy.

Úy Minh Hải "Con cao hơn mẹ đấy, mẹ con chỉ mới 1m63 thôi."

Hóa ra khuôn mặt không chỉ giống với mẹ, mà chiều cao cũng tương tự.

Thời Quang "Con còn muốn cao hơn, tốt nhất là cao thêm hai đến ba centimet."

Úy Minh Hải suy nghĩ một lát, "Hiện tại con mới mười chín, vẫn có thể cao nữa, về sau ba giúp con tập luyện kéo cơ, nói không chừng có thể cao tới 1m7."

Thời Quang cười, "Vậy phải mượn lời chúc của ba rồi."

Úy Minh Hải chọn cho Thời Quang phòng gần ông, những đồ vật mà các cô gái mười mấy tuổi thích đều có, xa hoa mộng ảo hiện diện trước mặt Thời Quang, khiến cô cứng lưỡi.

Thời Quang dạo quanh một vòng, không khỏi cảm khái "Thật giống như vào phòng công chúa vậy."

Úy Minh Hải "Con chính là công chúa của ba và mẹ."

Phong cách thiết kế của phòng này vẫn như tám năm trước, dựa vào phong cách công chúa mà làm, hiện tại đã không còn hợp với độ tuổi của Thời Quang.

"Con ở tạm vậy đi, chờ qua Tết ba lại sửa giúp con, đồ đạc cũng đổi đi."

Thời Quang liên tục xua tay, "Không cần đâu, vẫn tốt ạ." Vùa lúc bù đắp cho tuổi thơ khiếm khuyết của cô.

Lúc đó có nằm mơ cũng muốn có một căn phòng như vậy, bên trong tràn ngập là thú bông.

Úy Minh Hải cũng về phòng mình nghỉ ngơi, Thời Quang đóng cửa lại, trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, nhìn căn phòng xa lạ thuộc về mình, cô vẫn cảm thấy không chân thật.

Cô không nằm trên giường ngủ trưa, mà ngồi xếp bằng trên mép giường, ghé vào mép giường, nhớ tới dáng vẻ của mẹ, nghĩ đến từng chi tiết nhỏ trong tình yêu giữa ba mẹ cô.

Từ giữa trưa đến giờ, ẩn nhẫn một khoảng thời gian lâu như vậy, cô rốt cuộc cũng không khống chế được, đột nhiên lệ rơi đầy mặt.

Không ai biết rằng, cô nhớ mẹ mình biết bao nhiêu.

Di động vang lên, là Thời Cảnh Nham gọi tới.

Thời Quang nhanh chóng đứng dậy tìm khăn giấy lau chùi đi nước mắt, nước mũi đã khô, lại hít vài hơi thật sau mới nghe điện thoại, "Anh."

Nói xong chữ này, Thời Cảnh Nham cũng không nghe ra khác lạ trong giọng cô, hỏi cô "Ăn cơm chưa em?"

"Rồi ạ." Cô vẫn trả lời ngắn gọn.

Cuộc điện thoại giữa trưa lúc nãy, bởi vì có Úy Minh Hải ở bên, có nhiều lời anh không tiện nói.

"Đang đâu vậy?" Lần này, anh hỏi rõ ràng.

Thời Quang không hiểu nghĩa trong câu của anh, "Ở chỗ ba mà, có gì không anh?"

Thời Cảnh Nham nghe ra được giọng cô có chút không đúng, nhíu mày "Em làm sao vậy?"

Thời Quang "Không có chuyện gì." Cô lau đi nước mắt.

Thời Cảnh Nham cũng không tiếp tục hỏi cô, chỉ hỏi "Đang ở một mình sao?"

Thời Quang hiểu ra, "Em đang ở trong phòng của mình, ba nói em ngủ trưa."

Cô nghe được thanh âm lật giấy tờ trong điện thoại, "Anh đang bận sao?"

"Ừ." Thời Cảnh Nham đang viết vài câu lên trang sách tặng cho người khác.

Hôm nay là sinh nhật cô, sau khi ăn cơm anh liền đi hiệu sách mua mấy quyển sách.

Trước kia khi đưa sách cho cô, anh đều viết vài câu trên trang đầu tiên.

Mỗi lần anh đều viết rất đơn giản, một hai câu cổ vũ cô.

Thời Quang lẳng lặng chờ anh làm xong việc, không sợ không nói câu nào, cô nghe được động tĩnh của anh bên kia nên cũng yên tâm.

Viết xong mấy quyển, Thời Cảnh Nham đóng sách lại, "Hôm nay Úy tổng có tổ chức sinh nhật cho em không?"

Thời Quang "Có ạ, cả nhà đều tới."

Thời Cảnh Nham vừa nghe mọi người Thời gia cũng tham gia, sợ cô không ứng phó nổi.

Dặn dò cô "Đến lúc đó em cứ đi bên cạnh Úy Minh Hải, thích ai thì cứ nói chuyện với họ vài câu, không thích thì không cần nói, không cần phải khiến bản thân thiệt thòi."

Thời Quang đáp lại "Em biết phải làm như thế nào mà."

Trong điện thoại chợt yên tĩnh vài giây.

Thanh âm trầm thấp của Thời Cảnh Nham truyền tới lần thứ hai "Mấy ngày này em phải ở nhà Úy tổng rồi, buổi tối dành chút thời gian để anh dẫn em đi lấy đồ qua."

Thời Quang cũng nhớ anh, mới một ngày không gặp như cách ba thu.

Cô giả vờ hỏi "Anh không bận sao?"

Thời Cảnh Nham "Không bận, em ngủ trưa đi."

"Anh à."

Cô gọi anh lại.

"Làm sao vậy?" Thời Cảnh Nham viết vào chỗ trống trên trang giấy, hai chữ viết ra là Thời Quang.

Thời Quang không sao cả, chỉ là muốn nói với anh thêm vài câu

Im lặng mãi cũng không được, cô đành phải nói chuyện.

"Hôm nay anh không tới công ty sao?"

"Hôm nay tuyết rơi, ở nhà cũng được, giống nhau thôi." Cả ngày hôm nay Thời Cảnh Nham vẫn chưa hút thuốc, anh không nghiện thuốc lá quá nặng, lâu lâu sẽ hút.

Anh giữ điếu thuốc trong miệng, sờ soạng bật lửa bước ra ngoài sân.

Tuyết vẫn còn rơi, bay lả tả, trước mắt là một bầu trời trắng xóa.

Cùm cụp, Thời Quang nghe được âm thanh của bật lửa.

"Anh đang hút thuốc à?"

"Ừ."

Trong miệng vẫn còn giữ điếu thuốc nên âm thanh phát ra có chút khàn khàn, còn có chút cảm giác lười biếng nhàn nhã.

Thời Quang không thích đàn ông hút thuốc, nhưng Thời Cảnh Nham là một ngoại lệ, chỉ khi anh mệt mỏi lúc ấy mới hút một điếu để có tinh thần, trên người vẫn không có mùi thuốc lá.

Cô nhớ ra "Anh nói chuyện với ba em rồi sao?"

Người ba cô đang nhắc tới chính là Thời Nhất Thịnh.

Thời Cảnh Nham "Gọi rồi."

Thời Quang không khỏi khẩn trương "Ba em nói sao?"

Thời Cảnh Nham "Vẫn chưa nói gì với anh, chỉ là rất vui vẻ, chú nói khi nào rảnh sẽ tới thăm em."

Thời Quang cũng không còn lời nào để nói nữa.

Giữa trưa ăn cơm xong anh liền nói lại tình hình bên này với chú tư, đúng như những gì anh dự đoán, chú tư sửng sốt một lúc lâu.

Chú tư chưa từng nghe nhiều chuyện liên quan đến thương trường, thế nên không biết nhiều về Úy Minh Hải, chú hỏi anh ba của Đào Đào là người như thế nào.

Anh hỏi lại chú ấy: "Vậy chú thấy thím tư là người như thế nào?"

Chú ấy nhất thời không nói nên lời, quát anh: "Nói chuyện đàng hoàng đi."

Không phải anh không cố gắng nói chuyện, những lời anh nói đều là sự thật, muốn đánh giá một người, có vô tình vô nghĩa hay không thì nhìn vào cách họ đối xử với con mình.

Chú tư cũng không nói nữa, anh hiểu tâm trạng của chú ấy.

Tuy vui mừng nhưng cũng đầy chua xót.

Đào Đào ở nhà bọn họ đã mười ba năm rồi, chú tư đối xử với Đào Đào rất chân thành, không hề có chút tình cảm giả tạo nào, bỗng nhiên cha ruột của Đào Đào xuất hiện, loại cảm xúc mất mát này không thể nào che giấu được.

Thế nhưng, Đào Đào vui là được.

Chú tư còn nói với anh: "Chờ chú sắp xếp công việc mấy nay ổn thỏa một chút, sẽ qua thăm ba của Đào Đào, nếu là một người không đáng tin, thì vẫn nên ở lại nhà chúng ta thì hơn."

Chú tư không quen biết Úy Minh Hải, anh liền nói với chú ấy: "Chú về nhà hỏi thím tư, thím ấy không thể nào không biết chuyện trên này, con của Úy Minh Hải, sao có thể ở lại nhà chúng ta?"

Một lúc rất lâu sau đó, chú ấy vẫn luôn trầm mặc.

Lát sau ông quyết định, ông phải tới Bắc Kinh để gặp mặt Úy Minh Hải.

Ngày nào tới thì ông không thể nói trước được.

Thời Quang hỏi lại một lần nữa "Ba không nói gì thật sao?"

Thời Cảnh Nham "Đấng nam nhi không nói nhiều lời, chú ấy có muốn nói chuyện cũng là nói với em."

Thời Quang vừa rồi gọi điện cho Thời Nhất Thịnh, thế nhưng thư kí lại nghe máy, nói ba đang họp, tối nay cô hãy gọi lại.

Điếu thuốc hút được một nửa, Thời Cảnh Nham dập điếu thuốc, về phòng.

"Em có tài khoản mua hàng trên mạng không?"

Thời Quang "Có ạ." Cô nghĩ "Có phải anh mua đồ gì không, để em mua giúp anh."

Thời Cảnh Nham "Đưa tài khoản với mật khẩu của em cho anh mượn đi, mượn ba ngày, khi nào em đi học thì đưa lại cho em, mật mã anh thay đổi một chút."

Thời Quang không chút nghi ngờ lời nói này của anh, "Em gửi cho anh liền."

Tắt máy, cô rất nhanh liền gửi tài khoản và mật khẩu qua.

Thời Cảnh Nham nhìn tài khoản của cô, shiguanggy*

*Shiguangy: shiguan nghĩa là Thời Quang, còn từ gy thì mình không rõ lắm.

Anh như đang suy nghĩ chuyện gì, anh tắt màn hình, lấy mấy quyển sách tặng cô đang để trên bàn bỏ vào túi xách tay, đồ hàng ngày của cô anh cũng không tiện đi lấy, liền xuống lầu tìm dì giúp việc.

Dì đang pha trà cho ông nội, Thời Cảnh Nham nói dì lấy đồ ngủ cho Thời Quang, lại đem theo một ít đồ trang điểm cho cô.

Ông nội hỏi anh "Con định làm gì?"

Thời Cảnh Nham "Buổi tối con đưa qua cho Đào Đào."

Ông nội quá quen Úy Minh Hải, gia cảnh của Úy Minh Hải, mua cái gì mà không được.

Một người ba khó khăn lắm mới tìm thấy con gái của mình, còn không phải muốn gì được đó sao.

Lúc này đây, chắc chắn không muốn ai qua làm phiền.

Ông vẫy vẫy tay "Không cần qua đâu, làm vậy giống như nhà chúng ta không an tâm, hơn nữa Úy Minh Hải là ba của Đào Đào, sao có thể để Đào Đào thiếu thốn được."

Dì giúp việc dừng bước chân, nhìn lão gia tử, lại nhìn Thời Cảnh Nham, rốt cuộc là có lấy hay không đây.

Trầm ngâm một lát, Thời Cảnh Nham nói với ông nội "Là Đào Đào gọi con nhờ đưa qua."

Nói xong, anh theo bản năng xoa xoa huyệt thái dương.

Không nghĩ tới sẽ có một ngày anh phải nói dối như vậy.