Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ

Chương 89: Tài năng của A Tiêu

Cả ngày hôm đó, Y Dạ ngoài chán cũng chỉ có chán hơn. Không thể về hoàng cung mà cũng không muốn ra ngoài. Rốt cuộc là chỉ biết ở lại trong Hồng La lâu đọc sách với Liễu Y Tịnh.

Khi trời đã xế chiều, hoàng hôn buông xuống trên mọi cung đường mới thấy A Tiêu cùng tiểu Viên về cùng La Nguyên Nguyên, Liễu Anh Chi và Liễu Anh Dạ.

"Công chúa! Nô tì về rồi đây!" A Tiêu bao lớn, bao bé vui vẻ bước vào phòng.

"Chị ơi em về rồi!" tiểu Viên cũng tay gói tay giỏ bước vào.

"Hai người... Rốt cuộc cũng chịu về rồi à?" Y Dạ cười híp mắt, nhìn kiểu gì cũng thấy không có ý cười, chỉ thấy hai chữ tức giận hiện lên rõ ràng trên mặt.

"Công chúa! Xem nô tì đã mua được gì này! Với những thứ này thì công chúa chắc chắn sẽ trở nên thật quý phái và xinh đẹp" A Tiêu định lấy đồ ra khoe thì bị Y Dạ ngăn lại.

"Thôi nào! Đã xế chiều rồi! Hồi cùng đã rồi em nghe chị nói cả tối cũng được!" Y Dạ xoa đầu.

"Vâng!" A Tiêu vui vẻ nghe lời, thu dọn đồ đạc, đem tất cả xuống bỏ vào xe ngựa và lên đem hai hành lý cuối cùng là tiểu Viên và Y Dạ tống vào trogn xe.

"Các vị công chúa, chủ tử nhà ta đã mệt rồi nên chúng ta xin phép về trước. Chủ tử còn nói mọi người cũng nên chuẩn bị hồi cung sớm đi ạ!" A Tiêu không quên tới nói với hội La Nguyên Nguyên một tiếng.

"Bọn ta biết rồi! Bọn ta sẽ về sau!" La Nguyên Nguyên cười đáp lại.

"À và nhị công chúa! Nô tì và tiểu chủ tử rất cảm ơn người vì buổi đi chơi ngày hôm nay ạ" A Tiêu lễ phép.

"Haha! Không có gì! Chỉ cần ngươi thôi việc khai hết tất tần tật các tội trạng của ta cho Chiêu mẫu phi là được!" La Nguyên Nguyên nửa đùa nửa thật.

"Việc đó không được đâu ạ! Nô tì xin phép" A Tiêu nói rồi cúi đầu, quay đi.

"Ừ đi đi!" La Nguyên Nguyên khua tay rồi lại quay qua tiếp tục cùng hai đứa song sinh kia khoe đồ với Liễu Y Tịnh.

Liễu Y Tịnh mặt cam chịu ngồi trong nghe, chỉ ước giá mà Y Dạ quay lại bảo đám tỷ tỷ của nó về sớm đi hay ít nhất là xách cô về theo với.

......

"Ha... cuối cùng cũng được đặt lưng vào cái giường yêu quý rồi!" Y Dạ vào phòng liền nằm bẹp xuống giường, mặt sung sướиɠ.

"Nô tì tưởng công chúa rất thích đi chơi chứ? Ở trogn kinh thành ấy..." A Tiêu xách Y Dạ dậy, cưỡng chế thay đồ.

"Đúng là ta rất thích nhưng hôm nay ta thấy mệt quá nên... chỉ muốn nằm trên giường thôi!" Y Dạ sau khi đã ngồi ngoan ngoãn trogn bồn tắm thì bắt đầu ngả lưng ra.

"Oái! Công chúa! Cẩn thận kẻo người sẽ chìm luôn trong bồn tắm đấy!" A Tiêu đang lấy khăn lau người cho Y Dạ thì giật mình quay lại một tay kéo Y Dạ lên.

"Sẽ không sao âu... ọc... ọc ọc" Y Dạ chìm vào trong bồn ngay lập tức khi A Tiêu thả tay ra.

"Công chúa!!"

A Tiêu đành xách Y Dạ ra, lau người rồi mặc quần áo vào và đặt Y Dạ lại chỗ cũ là cái giường thân yêu của cô.

"Ha... thoái mái quá đi mất!" Y Dạ thở dài thỏa mãn.

"Công chúa! Người xem này"

Y Dạ quay lại, thấy A Tiêu đang cầm một tấm vải lục rất đẹp cũng có hứng muốn xem nhưng khi thấy cả mấy bọc cũng là đựng vài phía sau thì liền tìm cách đánh bài chuồn.

"Công chúa! Không được đâu! Người phải xem đốn vài này và chọn ra một cái người thích nhất và phù hợp với người nhất. Khi chọn ra rồi thì nô tì sẽ đem đi cho người ta may a~" A Tiêu cười cười.

"A Tiêu, tỷ không tự may được sao?" Y Dạ hình như này ra ý tưởng gì đó, quay quả hỏi.

"? Nô tì tự may ấy ạ? Cũng được thôi nhưng nô tì còn phải chăm sóc công chúa mà?" A Tiêu nghiêng đầu.

"Em có thể gọi A Miện về không thì tìm người khác là được nhưng... quan trọng là tay nghề của A Tiêu đến mức nào vậy?" Y Dạ ngồi dậy.

"Tay nghề của nô tì sao? Nô tì tự tin nhất là vào tay nghê thêu thìa của mình đấy! Trước kia ngày nào nô tì cũng chỉ biết thêu và thêu thôi nên cái mà nô tì tốt nhất cũng chỉ có cái đó" A Tiêu gãi đầu.

"Đây! Dùng miếng vải này thử may cho em một cái gì đó để chứng minh chị may rất tốt đi!" Y Dạ đem cho A Tiêu một mảnh vải và nói.

A Tiêu dù hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời Y Dạ, đi lấy kim chỉ rồi nhận lấy tấm vài và bắt đầu may.

A Tiêu đúng là may rất tốt, đâm đầm vài cái, xoay xoay vài đường, những hình thù trên miếng vài nhỏ đã bắt đầu hiện hình.

Một lát sau, A Tiêu đem cho Y Dạ miếng vài lúc nãy giờ đã biến thành một chiếc khăn tay nhỏ với họa tiết rất tinh xảo.

Y Dạ xem kĩ chiếc khăn tay. Dù được may nhanh và có phần ẩu nhưng thực sự không có chỉ thừa, không bung vải, vẫn rất đẹp. Đặc biệt kĩ thuật thêu song diện của A Tiêu, khăn tay hai mặt như một, tinh xảo như nhau.

"A Tiêu, chị đúng là bảo bối!" Y Dạ cười gian.

"Cảm ơn... công chúa?" A Tiêu cười ngơ ngác.

"Từ nay, việc của chị là chuyên tâm thêu thùa, những chuyện khác em sẽ sắp xếp để chị khỏi phải làm!" Y Dạ vui vẻ.