Cưới Anh Thêm Lần Nữa Nhé

Chương 19

Loài vật gì dù có lớn khôn và trôi dạt đi bao nơi thì đến cuối cùng nó chỉ muốn trở lại nơi nó được sinh ra. Cô cũng vậy, bản thân cô là một trong vô vàn thật nhiều người, loài vật đang cố neo về nơi nó bắt đầu. Tình yêu của cô đối với anh sinh ra ở đây, ngay căn biệt thự ở gần bờ biển này. Rồi cái cảm giác kỳ lạ này trong cô lại vô hình được sóng mẹ ấp ủ và

trưởng thành trong im lặng và rồi đến một ngày cô đột ngột phát hiện nó có tồn tại trong con người mình. Nhưng có phải vì cuộc đời quá bất công hay là do chính bản thân cô chưa đủ may mắn để rồi lần 2 cô phải từ bỏ đi tình yêu vừa nảy nở trong con người mình.

Cô tiến lại gần bờ biển, một địa điểm mà cô và anh gặp nhau lần đầu tiên, lần đầu tiên đến với anh trong sự sắp xếp tình cờ của số phận và rồi lần đầu tiên khiến trái tim người đàn ông như anh rung động. Căn biệt thự ở gần bờ biển, đây là nơi ba của cô đã cố ý mua để tổ chức hôn lễ cho đứa con gái theo ý nguyện lúc sinh thời của người vợ đã khuất. Ở đây vẫn vương vấn bao nhiêu là kỷ niệm, là hình ảnh, là giọng nói của cô và anh trong những ngày đầu tiên ấy.

Mặt trời lóe dậy chiếu sáng những tia nắng đầu tiên ở mãi đường chân trời phía đông, rồi rọi hẳn vào bờ biển sau đó là đến vị trí nơi cô đang ngồi. Thượng đế tạo ra con người thật đặc biệt, có đủ những đặc ân mà mọi loài vật khác muốn mà không có được, đó chính là tình yêu và cảm xúc. Nhưng dù có được mọi thứ mà mọi loài vật khác không có được, thì ngược lại con người lại phải trả giá vì những đặc ân ấy khi trong tình yêu và cảm xúc làm những gia vị đắng chát của cuộc đời. Mỗi chúng ta khi sinh ra đời thật sự là một điều kỳ diệu nhưng cái cách chúng ta chào đời lại còn kỳ diệu hơn. Chúng ta sinh ra để tận hưởng hạnh phúc, trong đó có tình yêu. Và rồi cũng nhờ vào tình yêu mà chúng ta lại tiếp tục cho ra trên trần đời này những sinh linh mới. Cô yêu Hiếu, không đơn giản chỉ là yêu mà là yêu rất nhiều. Cô yêu anh hơn cả bản thân mình, vì anh như là trái tim, là nhịp đập trong l*иg ngực của cô. Nhưng cô cũng rất yêu con của mình,cô coi nó là sinh mạng, là trái tim thứ hai, là con đường sống để cô sống tiếp. Những gì cô nợ anh là rất nhiều, nhưng có thể dùng thời gian để bồi đắp. Còn những gì cô nợ con không phải một chữ mà là vô hạn, cô nợ nần một người cha, nợ nó một danh phận và nợ một sự sống. Nếu tin vào luân hồi cô sẽ muôn kiếp làm người bầu bạn để xóa bỏ những gì mà cô đã nợ anh vào kiếp này, còn nợ con cô nhất định phải trả.

........

Hiếu nghe thấy Tiên nói khá có lí nên trong vô thức anh đã tìm đến căn biệt thự gần bờ biển này. Anh chạy xe từ nửa đêm khi đến nơi thì đã gần sáng, vội táp xe vào một bên, anh như một kẻ vô tri mà chạy đến bờ biển ấy. Nhưng rồi một chuyện lại chẳng như suy nghĩ khi anh chỉ thấy ở đây là một khoảng cách trời mênh mông không người.

Vâng! Người ta nghĩ thì dễ nhưng làm thì đâu dễ như nói, cô muốn gặp anh nhưng khi nhìn thấy anh cô lại vội lẩn tránh. Có phải vì cô đã cạn tình hay vì trái tim của cô làm bằng sắt đá nên bản thân cứ mãi nhẫn tâm giày vò chàng trai vì cô mà hi sinh tất cả.

Anh vẫn đứng đó, nhìn ra biển như một sự thách thức với cơn sóng, với chính diễn biến số phận mà cuộc đời đã sắp xếp cho anh. Trong con người anh tồn tại hai sự đấu tranh đối lập, một sự mạnh mẽ để che giấu bộ dạng đau lòng, còn một sự đau lòng sắp đánh bại sự mạnh mẽ. Anh không nói gì, gương mặt vô hồn không chút cảm xúc, ánh mắt mãi nhìn vào một khoảng không trung nhất định. Anh buồn sao? Đúng rồi con người phải biết buồn chứ. Anh giận cô sao? Anh không giận đâu vì trong anh tình nguyện gánh chịu mọi đau khổ thay cô mà.

Anh đứng đó khoảng 30 phút, anh chờ đợi cô trong sự mong đợi hão huyền, rồi lại rời đi trong một niềm tin hão huyền. Tất cả lời nói của con Tiên gieo cho anh một tia hi vọng, để rồi hành động của cô lại dập tắt hi vọng ấy.

Anh vừa rời đi thì cô đã không chịu nổi mà khóc thành tiếng, cô tự trách rất nhiều, cô đau đớn rất nhiều, chịu giày vò rất nhiều. Người ngoài cuộc họ nghĩ vô tâm sao, nhưng họ đâu biết được nỗi ưu tư trong cô, anh đau bao nhiêu cô cũng đau bấy nhiêu khác gì anh.

" Dương Hân Ly ơi là Dương Hân Ly, sao mày ngu vậy hả Hân Ly, mày yêu người ta nhiều đến thế, máy quan tâm người ta nhiều đến thế. Nhưng tại sao lúc cần đối diện mày lại trở hèn nhát đến vậy? Có một câu em yêu anh, em nhớ anh cũng khó nói vậy sao?"

" Em nói thật không?"

Thực chất anh chưa hề rời đi, vừa nãy anh thấy cô trốn sau cánh cửa nên mới tìm cách ép cô phải lộ diện và thừa nhận rằng cô yêu anh và quản tâm ảnh rất nhiều.

Cô lau nước mắt, vội quay đi hướng khác nói bằng chất giọng lạnh nhạt.

" Sao anh lại đến đây, chúng ta đã li hôn rồi mà...."

Nhưng cô chưa kịp hoàn thành câu nói thì anh đã ôm trầm lấy cô rồi. Những nỗi nhớ kìm nén bao ngày trong suốt một tháng qua vỡ tận trong anh. Cái cảm giác ấy như làn sóng xóa tan mọi khoảng cách riêng biệt giữa hai cá thể riêng biệt.

" Vì anh biết chắc rằng em sẽ ở đây"

" Tôi đến đây không phải..."

" Em đến đây vì nhớ anh"

" Tôi không nhớ..."

" Em đến đây vì anh đúng không Hân Ly"

Lúc này cô không thể phủ nhận nhận những gì anh nói nữa, những cảm xúc kìm nén trong cô vô thức vỡ òa theo từng câu nói của anh, con tim của cô cứ vậy làm theo ý nghĩ của nó mặc cho lý trí phản đối quyết liệt. Người ta nói tình yêu là sợi dây vô hình để kết nối giữa hai con tim, là một con tàu bắt liền hai sự cảm xúc và là một vật trung gian phá vỡ mọi rào cản giữa hai cá thể độc lập.

Cô khóc như một đứa trẻ lên ba, còn anh vẫn cố vững lòng để dỗ dành cô như một đứa trẻ. Gió biển vẫn thổi mỗi lúc một mạnh, mặt trời lên cao rọi vào bờ biển một màu vàng óng như xoa dịu lòng người.

" Hiếu à...em yêu anh nhiều lắm"

" Anh biết"

" Em có nỗi khổ riêng mà "

" Anh biết"

......

Trần Luân lại tiếp tục thực hiện tiếp cái âm mưu độc chiếm gia tài của hắn, khi hắn lấy Hân Ly thì 1% cổ phần của cô sẽ thuộc về hắn. Mọi thứ, mọi quyền cai quản làm chủ công ty mẹ và các công ty chi nhánh đều thuộc về hắn. Cái mong ước, cái chờ đợi này chỉ cách hắn một cái đám cưới nữa mà thôi. Hắn quay sang chỗ cậu thư ký nói chuyện với giọng vui vẻ.

"Cậu có biết con người hơn nhau ở cái gì không"

"Trí thông minh và...."

"Sai rồi"

Hắn ngay lập tức chặn lời nói của cậu thư ký mà hắn cho là chưa đúng. Gương mặt lúc này có chút tự cao, thiếu kiên nhẫn.,

"Con người hơn nhau ở đồng tiền"

Trong căn phòng tràn đầy ánh nắng, những tia nắng cứ thế len lỏi qua tấm rèm cửa màu vàng. Ở cái không gian tưởng chừng bình yên ấy lại sục sôi lên ý chí thù hận của một con người. Cậu thư ký riêng ấy hận hắn, hận hắn đến tận xương tủy. Vì hắn đã quá coi trọng giá trị của đồng tiền nên đã vô tình bỏ lại sau lưng rất nhiều, những thứ đáng ra còn quan trọng hơn đồng tiền và là vô giá.

Cậu thư ký hỏi hắn, một câu hỏi có lẽ cậu đã ấp ủ từ lâu.

"Vậy với anh tình yêu, tình thân, hay là gia tài kếch xù này quan trọng hơn"

Hắn suy nghĩ một lát, không nói gì và rồi có phớt lờ câu hỏi của cậu bằng một câu nói khác.

"Cậu chuẩn bị đi, một tuần nữa tôi kết hôn với Hân Ly"

.....

Hôm nay Hiếu ra ngoài sớm, Trần Tuấn không bận công việc nên cậu tranh thủ ở nhà bầu bạn với Tiên. Phải nói là cậu với nó khá hợp tính, làm gì cũng rất ưng ý, chưa bao giờ trở nên xung đột hay bất đồng quan điểm lần nào. Tuy có những lúc cậu cảm thấy có lỗi khi vô tình xem nó là người thay thế cho Tresika. Thấy có lỗi khi lừa nó là người vợ sắp cưới của mình. Nhưng có lẽ lâu dần trong con tim cậu đã nảy sinh một tình cảm khá đặc biệt với nó, thứ tình cảm ấy có lúc tưởng chừng đã vượt mức một tình cảm bình thường giữa hai người bạn khác giới.

Dưới ánh nến lãng mạn của một buổi tiệc tối. Hai người ngồi đối diện nhau. Có lẽ đã từ lâu và rất lâu rồi cậu mới sống dậy trong con người của mình, những cảm giác bồi hồi, tim đập loạn nhịp trước mặt một người con gái. Và dù không muốn thừa nhận nhưng hình như cậu đã yêu người con gái vô danh mà cậu dắt về nhà này rồi. Cậu yêu nó và yêu chính con người của nó chứ không phải vì nó có ngoại hình giống với Tresika.

Hai người vẫn im lặng, đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng vào đối phương. Trong cái buổi tối hạnh phúc này, dường như con tim của họ đã trao ngược lại cho đối phương rồi. Cậu bé bẽn lẽn như một thiếu nữ mới lớn, nắm lấy bàn tay của nó một chút run run mà nói.

"Nếu một ngày em phát hiện anh lừa dối em thì em có giận anh không?"

" Giận"

Nó nói ngay và không một chút do dự, cậu nghe nó nói thì tim bất chợt nhói lên. Nếu một ngày nó biết cậu lừa nó, nó sẽ giận, sẽ hận cậu đến tận xương tủy hay sao? Có khi nào lúc đó nó tránh mặt cậu, ghét cậu, chỉ muốn phanh thây cậu ra hay không? Và rồi liệu một lần nữa cậu lại đánh mất nó như đã từng đánh mất Tresika hay sao?

Nét mặt cậu trắng bệnh, nó nhìn thấy thì bất chợt cười lên. Con trai mà cũng dễ bị tổn thương thế đấy, cứ gặp chút chuyện đau lòng là không thể khóc mà cứ khư khư giữ trong lòng. Nó vỗ vào tay cậu thể hiện sự an ủi.

"Anh lừa dối em thì em phải giận anh chứ, nếu giận càng lâu thì tình yêu em dành cho anh càng nhiều"

" Yêu" một từ đã nói ra từ miệng nó khiến bao cảm xúc trong cậu vỡ oà, nó giận cậu vì nó yêu cậu, nó giận cậu vì nó yêu cậu hay sao?

Cậu mừng hiện ra mặt vội chạy đến bến nó lên, vội đến mức mà khua đổ cả bàn tiệc.

" Vậy em làm vợ anh nhé"

" Dạ...! Em yêu anh"