Mãi Yêu Em Như Vậy

Chương 74

Edit: Mina

Cuối cùng Hạ Mộc không được ăn kem, lúc vừa tan tầm liền nhận được cuộc gọi của Kỷ Tiện Bắc, anh phải quay về Bắc Kinh, lần này có lãnh đạo ban ngành tìm anh có việc, liên quan tới công ty ủy thác.

Anh áy náy nói: “Bận xong anh sẽ quay lại mua kem cho em.”

Hạ Mộc không muốn anh áy náy, dời đi lực chú ý của anh, được một tấc muốn thêm một thước nói: “Muốn ăn ba vị kem, matcha dâu tây với chocolate.” Vị xoài cô mới ăn hôm trước, lần khác ăn tiếp sau.

Cô hỏi: “Rõ chưa?”

Kỷ Tiện Bắc: “… Hạ Mộc, anh chỉ cho em chọn một màu sắc, em đã muốn mở phường nhuộm (1) rồi à?”

Hạ Mộc: “Đừng nói mấy thứ này, nói được hay không hả?”

Cô không cho anh cơ hội nói chuyện: “Anh nói sẽ ở bên này vài hôm, nói thu xếp ngày rảnh rỗi ở cùng em, nói buổi tối đến thư viện đón em, còn nói dẫn em đi ăn kem, bốn việc, anh thất hẹn cả bốn, em chỉ mới đòi ăn ba vị, quá đáng lắm sao?”

Kỷ Tiện Bắc: “……”

Ô tô lái về hướng sân bay, anh vô ngữ nhìn ngoài cửa sổ xe.

Cuối cùng vẫn không đồng ý, kiên quyết chỉ một vị.

Hạ Mộc cũng không quan trọng lắm, dù sao anh cũng không ở đây, cô muốn ăn lúc nào thì ăn.

Sau cùng dặn dò anh: “Không được hút thuốc, không được uống quá hai ly rượu.” Cô nhắc mãi: “Không được hút thuốc, không giống trước kia được hút hai điếu, bây giờ một điếu cũng không được, nghe rõ chưa?”

Lần nào Kỷ Tiện Bắc cũng sảng khoái đáp: “Ừ, ngày nào cũng nhẩm đọc mấy lần trong lòng.”

Hạ Mộc: “Nhẩm đọc mỗi khi hút thuốc à?”

Kỷ Tiện Bắc: “… Không hút thuốc thật.”

Hạ Mộc: “Em tính tích cóp tiền mua máy phát hiện nói dối, đợi đến mùng một tháng sáu làm quà tặng anh.”

Kỷ Tiện Bắc: “……”

Trước khi cúp điện thoại Hạ Mộc nói câu: “Ông xã, yêu anh.”

Tài xế ở đằng trước, Kỷ Tiện Bắc chỉ nói câu: “Me too.”

Bởi vì Kỷ Tiện Bắc về nước, Hạ Mộc không đi thư viện nữa, Kỷ Tiện Bắc có vài quy định cô vẫn luôn nghiêm túc thực hiện, anh yêu cầu cô trước khi trời tối trở lại chung cư, cô tuân thủ từ đó đến nay.

Lúc đọc sách thời gian trôi rất nhanh, vừa ngẩng đầu đã rạng sáng hôm sau.

Hạ Mộc đứng dậy đi pha tách cafe, cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ đứng một lát cho đầu óc tỉnh táo.

Cả ngày hôm nay không lướt di động, buổi sáng đăng bức ảnh kia trong vòng bạn bè đã hơn hai trăm lượt like và bình luận, cô trả lời từng cái một.

Tổng biên tập cũng để lại bình luận: [ Thảo nào thon thả thế, chị ăn ba miếng bánh kem cũng không no ~ ]

Hạ Mộc nhìn thấy tài khoản của chị chủ biên mới nhớ ra tháng này cô đăng tổng cộng hai bài tin tức, chưa có bài nào có nội dung tình hình thực tế.

Cô đi du học, chủ biên tạm dừng lương và giữ chức cho cô, hằng tháng cô lấy thêm chút tiền thưởng.

Dạo này không có sức lực, cũng không có thời gian thu thập soạn thảo tin tức.

Cô trả lời chủ biên: [ Em bị đói gầy ~ ]

Nghỉ giải lao hơn mười phút, uống hết tách cafe, Hạ Mộc trở lại thư phòng tiếp tục đọc sách.

Mười mấy tiếng sau, Kỷ Tiện Bắc trở lại Bắc Kinh.

Xử lý xong công việc đã đến buổi trưa, lúc trên máy bay không nghỉ ngơi yên giấc, anh đang chuẩn bị vào phòng nghỉ ngủ một lát thì Tiêu Tiêu gọi tới.

Giọng cô ấy dồn dập mang theo chất vấn: “Kỷ Tiện Bắc, Hạ Mộc đăng tin tức anh đã đọc chưa? Sao đến chuyện bí mật như thế anh cũng nói cho cô ấy? Anh biết tôi đang gặp phải tình cảnh gì không?!”

Sau câu nói đó Tiêu Tiêu gần như điên lên.

Kỷ Tiện Bắc cau mày, tay đặt trên cổ áo vẫn tiếp tục cởi khuy áo, lạnh nhạt nói: “Rốt cuộc tin tức gì?”

Tiêu Tiêu sửng sốt: “Anh chưa đọc?”

Kỷ Tiện Bắc: “Bận từ sáng tới giờ.”

Tiêu Tiêu nén cơn giận: “Hạ Mộc lấy danh tính thật tố cáo công ty cổ phần dưới trướng Tiêu Hoa chúng tôi bị nghi ngờ có liên quan đến giao dịch nội bộ.”

Cô nhấn mạnh: “Chính là công ty do dượng tôi phụ trách, công ty Trung Thần các anh cũng gia nhập cổ phần, cô ấy tố cáo chứng cứ có nội dung gần như giống hệt mail tôi gửi cho anh, đổi cách nói khác, Kỷ Tiện Bắc, có phải anh cho cô ấy xem mail tôi gửi anh không?!”

Kỷ Tiện Bắc ngẩn ra, ngay sau đó nói: “Tôi chưa bao giờ nói chuyện công việc với cô ấy, cô ấy cũng sẽ không xem mail của tôi, lát tôi gọi lại cho cô sau.” Anh trực tiếp cúp máy.

Mở giao diện tin tức, bài báo Hạ Mộc đăng được đính trên trang đầu của bản tin hôm nay.

Xem hết bài báo, Kỷ Tiện Bắc thở hắt, siết chặt điện thoại.

Hạ Mộc làm sai không?

Dưới góc độ phóng viên, Hạ Mộc không sai.

Nhưng dưới góc độ tình cảm, cô thật đúng là đại nghĩa diệt thân.

Cô không thể không biết Trung Thần bọn họ là cổ đông nắm giữ số cổ phiếu lớn thứ ba có tư cách pháp nhân của công ty này.

Kỷ Tiện Bắc nhìn ngoài cửa sổ, một lúc sau, một sự thật anh mãi không muốn thừa nhận hiện lên trong đầu, có lẽ cô thực sự không quan tâm anh gia nhập cổ phần vào công ty nào…

Tiêu Tiêu bên kia đứng ngồi không yên, tuy chỉ mới vài phút, nhưng đối với cô sống một ngày như sống bằng một năm.

Vốn đã thương lượng xong xuôi đối sách với Kỷ Tiện Bắc, nhưng lại bị Hạ Mộc chơi một vố, cô quá bị động, hết thảy mọi thứ thay đổi không trong tầm kiểm soát, lúc này cô sợ nhất đấy là có đối thủ cạnh tranh bỏ đá xuống giếng, Tiêu Hoa các cô đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm.

Không nhịn được, cô gọi lại cho Kỷ Tiện Bắc: “Thấy tin tức rồi đúng không? Giờ phải làm thế nào? Tin tức ngày càng rầm rộ, còn có người không chê lớn chuyện, đồn thổi suy đoán lung tung, sắp lan tới tổng bộ tập đoàn Tiêu Hoa rồi!”

Tiêu Tiêu cố gắng kiềm chế cơn tức giận, nhưng thực sự không được: “Hạ Mộc muốn nổi danh đến điên rồi sao? Chưa điều tra rõ ràng đã lấy danh tính thật tố cáo? Ai cho cô ta tự tin đó? Cô ta dựa vào có anh chống lưng đúng không?”

Kỷ Tiện Bắc hiểu cho Tiêu Tiêu lúc này nói không lựa lời, nhưng không nghe lọt có người nói Hạ Mộc như vậy: “Nếu cô ấy muốn nổi danh đến điên thì đã công bố thẳng tôi cầu hôn cô ấy là được không phải sao? Cần gì tốn nhiều công sức như này?”

Tiêu Tiêu thở dài một hơi: “Anh vẫn tin cô ấy vô điều kiện à?”

Kỷ Tiện Bắc không nói chuyện.

Tiêu Tiêu “a” một tiếng: “Kỷ Tiện Bắc anh đang lừa mình dối người anh biết không? Cô ấy làm thế chẳng lẽ không phải vì giúp Nhậm Ngạn Đông sao! Hay là nói cô ấy vốn chẳng để anh vào lòng, không biết anh nắm giữ cổ phần của công ty nào?”

Sắc mặt Kỷ Tiện Bắc lạnh lùng: “Tiêu Tiêu, cô đủ chưa?”

Móng tay Tiêu Tiêu đâm vào da thịt: “Lần trước cô ấy đưa tin nghi ngờ khu chung cư của Tiêu Hoa chúng tôi có liên quan tới quảng cáo giả dối, tôi nể mặt anh nên không làm gì, còn bây giờ, anh định bảo tôi làm thế nào? Kỷ Tiện Bắc, lần này tôi không tranh cãi với anh, không xen lẫn tình cảm cá nhân, thị trường chứng khoán của Tiêu Hoa chúng tôi sắp gặp phải tình cảnh gì, chắc hẳn anh rõ ràng hơn tôi!”

Thư ký gõ cửa tiến vào, chắc là nói với cô lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đã tới, phải đi mở họp.

Cô không tiếp tục gây sự, cúp máy.

Kỷ Tiện Bắc phân phó thư ký Phàn đi xử lý việc này, chỉnh nhỏ âm lượng điện thoại rồi vứt qua một bên, dùng sức xoa mi tâm, dựa vào sofa cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.

Lần trước khắc khẩu với Hạ Mộc là lần cô uống rượu ăn ớt cay nằm viện, lần này, anh thực sự không biết có nên gọi cho Hạ Mộc hay không.

Gọi cũng không biết phải nói gì.

Hỏi tại sao cô đăng bài báo mà không cân nhắc đến anh một chút, tại sao hỏi cũng không hỏi trước một câu sao?

Hay là ghen, ghen cô không hề nhớ anh có cổ phần của công ty nào mà chỉ nhớ rõ của Nhậm Ngạn Đông?

Những lời này khó có thể mở miệng, anh cũng không hỏi ra được.

Phiền lòng nhất chính là, Tiêu Tiêu gửi mail cho anh, và cuối cùng người đưa tin lại là người phụ nữ của anh.

Chỉ đọc tin này, về phía Hạ Mộc, từ đầu đến cuối anh như người dưng.

Có lẽ rất nhiều người biết quan hệ của anh và Hạ Mộc đều sẽ nghĩ như vậy.

Quá mệt mỏi, Kỷ Tiện Bắc dựa vào sofa chợp mắt một lúc, lại không ngủ được, suy nghĩ miên man, anh cố gắng bình tĩnh lại.

Bỗng dưng bị một tiếng chuông báo thức rung ầm ĩ, anh mở mắt, nhìn di động.

Mỗi ngày tới giờ này anh đều gửi tin nhắn thoại tới Hạ Mộc, như vậy cô vừa rời giường liền có thể nghe thấy anh nói anh yêu cô.

Nhìn màn hình di động ngẩn người vài giây, anh mở mục tin nhắn, điều chỉnh cảm xúc, vẫn nói: “Bà xã, yêu em.”

Thả ngón tay, gửi giọng nói đi.

Hạ Mộc biết vụ tin tức là do tổng biên tập sáng sớm gọi cho cô, không gọi vào di động của cô được, lúc cô ngủ thường chỉnh điện thoại về âm tĩnh, bèn gọi tới máy bàn trong thư phòng chung cư của cô.

Sau khi nghe xong cô bối rối, “Mỹ biên (*), em không biết chị đang nói gì.”

(*) Chủ biên xinh đẹp, gọi thân mật.

Tổng biên tập sửng sốt: “Tự em đăng tin em còn không biết sao? Chị đã kiểm tra, là từ hệ thống (2) của em gửi đi, gửi thẳng cho tổng giám đốc, chắc tổng giám đốc cũng chỉ đọc lướt, sau đó chuyển thẳng xuống cho cấp dưới.”

(2) 后台 (hòutái): Cũng có nghĩa là hệ thống của trang web thực hiện biên tập nội dung, sửa đổi và các công cụ khác.

Bởi vì bản thảo của Hạ Mộc có quy định không cần xét duyệt bất thành văn, tất cả mọi người cũng thành thói quen, thấy là tin tức của Hạ Mộc cứ thế đăng lên, chưa bao giờ hủy bỏ bản thảo.

Hạ Mộc: “Mỹ biên, dù chị có tin hay không, nhưng tin tức đấy không phải em đăng, em không ngốc đến vậy.”

Tổng biên tập cũng sững sờ, “Mật khẩu vào hệ thống của em còn có người khác biết?”

Hạ Mộc: “Chỉ có em, Kỷ Tiện Bắc cũng không biết, anh ấy cũng không quan tâm chuyện này.”

Tổng biên tập thở hắt: “Là nội bộ tập đoàn chúng ta có vấn đề, lợi dụng em đăng tin không cần xét duyệt lại, xem ra có đôi khi đặc quyền cũng không phải chuyện tốt, không nói nữa, chị đi bàn bạc với chủ tịch xem giờ phải giải quyết thế nào.”

Hạ Mộc: “Cảm ơn chủ biên.”

Cô xem lại ảnh chụp màn hình tổng biên tập gửi cô, từ giọng văn đến cách diễn đạt giống hệt phong cách của cô.

Đột nhiên, cô nhớ ra gì đó, vội vàng đăng nhập vào hòm thư của Kỷ Tiện Bắc, mở mail Tiêu Tiêu gửi anh, sau khi xem xong, đầu ngón tay cô run nhẹ, sao lại trùng hợp như vậy?

Hạ Mộc chạy về phòng ngủ cầm lấy di động, di động có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có Thẩm Lăng, Đường Văn Tích, Nhậm Sơ, có cả Nhậm Ngạn Đông, nhưng tuyệt nhiên không có Kỷ Tiện Bắc.

Cô bắt đầu quay số điện thoại, muốn gọi cho Kỷ Tiện Bắc nhưng chợt dừng lại.

Kỷ Tiện Bắc ở trong nước, đã qua vài tiếng anh không thể không biết việc này.

Mà công ty này anh gia nhập cổ phần, Tiêu Tiêu lại gửi mail bàn bạc đối sách với anh, mấu chốt là cô có mật khẩu hòm thư của anh, là người ngày nào cũng đăng nhập hòm thư của anh.

Thế nên… Anh thất vọng hoàn toàn về cô rồi.

Lâu như vậy rồi mà anh không nói tiếng nào, ngay cả chất vấn cũng không muốn.

Trong nháy mắt này, trong lòng Hạ Mộc trống rỗng, không có gì lấp đầy được.

Cô mở WeChat, anh vẫn gửi giọng nói tới, chỉ có vài giây, nhất định vẫn là mấy từ kia.

Đối với tin tức ngày hôm nay, một chữ anh cũng không đề cập tới.

Hơn mười phút trôi qua, Hạ Mộc cảm giác đầu ngón tay lạnh ngắt.

Cô gửi giọng nói đi: [ Ông xã, yêu anh. ]

Không nói gì khác.

Anh không trả lời.

Lại mười mấy phút nữa trôi qua, Hạ Mộc nhìn màn hình ngẩn ra, dưới đáy lòng hít sâu, hỏi anh: [ Thất vọng hoàn toàn về em rồi? Thế nên hỏi một câu cũng cảm thấy thừa thãi? ]

Kỷ Tiện Bắc rất nhanh trả lời: [ Anh không biết phải hỏi gì. ]

Nửa phút sau, Hạ Mộc nói: [ Hỏi em tại sao đọc mail của anh? ]

Kỷ Tiện Bắc: [ Thư từ của anh chắc chắn em không mở ra xem, mấy tin này hẳn là có người gửi cho em. ]

Hạ Mộc xoa xoa đầu ngón tay, trả lời anh: [ Cảm ơn. ] Cảm ơn anh tín nhiệm nhân phẩm của cô.

Cô lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một lát: [ Đang giận em? Giận em không biết anh có gia nhập cổ phần của công ty kia? ]

Ngón tay Kỷ Tiện Bắc vuốt ve màn hình, không biết phải đáp thế nào.

Hạ Mộc biết anh như vậy là ngầm thừa nhận, tuy trong lòng hụt hẫng, chua xót vô cùng, cũng tủi thân cực điểm, nhưng vẫn nói rõ với anh: [ Những thứ có liên quan đến anh em đều nhớ kỹ, thuộc như lòng bàn tay, tin tức này không phải em đăng lên, không biết ai đăng nhập vào hệ thống tài khoản công tác của em, còn bắt chước phong cách viết báo thường ngày của em. ]

Kỷ Tiện Bắc sửng sốt, sau khi phản ứng lại trong lòng khó chịu cực kỳ, anh không biện bạch cho chính mình, chỉ nói: [ Xin lỗi. ] Vì sao anh không nghĩ tới có người mạo danh cô.

Hạ Mộc: [ Nhận lời xin lỗi của anh, nhưng không muốn tha thứ, anh cũng không sai, đã làm rất tốt rồi, giờ em không muốn nói chuyện với anh, tin tức kia đăng lên đã được mấy tiếng nhưng anh không hề hỏi em lấy một câu, vừa rồi lúc em biết tin, thực sự cảm thấy anh muốn kết thúc với em, cái cảm giác đó tệ hại vô cùng. ]

Kỷ Tiện Bắc: [ Giữa hai chúng ta, bất kể là khi nào, dù cãi vã hay to tiếng thì cũng không có từ kết thúc. ]

Hạ Mộc: [ Em không có tâm tình tranh cãi với anh, không nói nữa, em bận. ] đối với cô việc quan trọng nhất hiện giờ là giải quyết nỗi oan ức này trước đã.

Kỷ Tiện Bắc cũng không rảnh trả lời tin nhắn của cô, gọi cho Tiêu Tiêu, “Tin tức không phải Hạ Mộc đăng, có người dùng tài khoản của cô ấy, giờ cô có thể đoán được ra ai rồi chứ, tôi chỉ muốn nói với cô một tiếng, nếu lúc xử lý cô ta có dính đến lợi ích của Tiêu Hoa các cô, tôi cũng không nể mặt ai đâu.”

Tiêu Tiêu: “Hạ Mộc nói không phải cô ấy đăng thì không phải thật sao? Bây giờ nói bừa câu không phải cô ấy phát là có thể ném nồi cho người khác sao? Đương nhiên, tôi không nói chuyện này không có khả năng khác, nhưng nó quá khó tin đi? Cái xác suất sao băng đâm trái đất mà cũng bị người yêu anh gặp được? Kỷ Tiện Bắc, từ khi nào anh làm việc độc đoán như thế?”

Cô không tin Tiêu Ảnh không biết chừng mực không màng tới lợi ích của công ty gia đình mình, tự mình bôi đen công ty nhà mình, là người bình thường đều sẽ không làm như vậy, không có tập đoàn Tiêu Hoa, Tiêu Ảnh chẳng còn vốn liếng để kiêu ngạo, dù cô ta âm hiểm thì cũng sẽ không lấy con đường tiền tài và lòng hư vinh của mình ra đùa giỡn.

Hạ Mộc với Tiêu Ảnh vốn không hợp nhau, cũng không ai là đèn cạn dầu, lúc này đùn đẩy trách nhiệm cho Tiêu Ảnh tất nhiên nói nghe rất xuôi tai.

Kỷ Tiện Bắc: “Tôi không bắt cô tin, người phụ nữ của tôi tôi tin là được, tôi chỉ nói với cô một tiếng, sau này đừng nhờ vả tôi, vô dụng thôi.”

Anh trực tiếp cúp điện thoại.

Thu xếp xong mọi chuyện, anh gọi lại cho Hạ Mộc, vừa vang lên được hai tiếng liền bị tắt máy.

Anh: “…”

Đành phải gửi tin nhắn cho cô: [ Đợi tới khi em có tâm trạng tranh cãi với anh. ]

Hạ Mộc không đáp.

Kỷ Tiện Bắc nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ ngây người hồi lâu.

Về chuyện này anh hẳn nên rộng lượng một chút, nhưng khi ấy, trong lòng không tìm được điểm cân bằng ngay tức thì.

Anh cũng không trách cô, ba năm nay, hầu như việc gì anh cũng dung túng cô, rồi đột nhiên anh có chút cảm xúc cô liền cho rằng anh không yêu cô.

Anh lại gửi một tin nhắn khác: [ Tiểu cẩu, đợi anh hết bận sẽ qua bên đó, mua Haagen-Dazs cho em ăn, mua cả ba vị cho em, yêu em. ]

(1) Câu gốc: Cho bạn ba màu sắc đã muốn mở phường nhuộm cho tôi. Thường dùng để miêu tả sự ngạo mạn, kiêu căng, tự tin thái quá của người nào đó, nhưng cũng có lúc đây là lời chê cười có thiện ý. Ở đây chị Hạ Mộc được chọn một màu đã muốn mở phường nhuộm.:v

• 22