Edit: Mina
Lúc Kỷ Tiện Bắc tới phòng bệnh, Hạ Mộc đang cắm hoa vào lọ, thất thần.
“Mua hoa à?”
“Bạn học đến thăm mua tặng em hoa.”
“Bạn học?”
“Ừm, bạn Đại học.” Hạ Mộc nhìn anh: “Lúc anh tới cô ấy cũng vừa mới về đó, mặc đồ công sở, rất xinh đẹp, lúc anh lên đây có thấy không?”
Anh nói: “Vừa rồi gặp một cô gái ở trước cửa thang máy, chắc đó là bạn em.”
Làm bộ thản nhiên hỏi: “Tên là gì thế?”
“Hứa Mạn.”
Hứa Mạn?
Vậy thì đúng rồi.
Lần trước trong điện thoại chú hai anh nói Mạn Mạn thế này Mạn Mạn thế kia.
Trên đời này không có nhiều trùng hợp đến vậy.
“Kỷ Tiện Bắc!” Hạ Mộc không vui gọi anh.
“Hửm?”
“Hồn đi đâu đấy?”
“Không có gì, đang nghĩ đến công việc.”
Hạ Mộc cởi giày phải, dẫm lên mu bàn chân của anh, Kỷ Tiện Bắc không còn cách nào khác, nhìn cô: “Lại làm sao vậy?”
“Thấy cô ấy xinh đẹp hơn em phải không?”
“… Nói có lý chút được không?”
Hạ Mộc nghi hoặc đánh giá anh từ trên xuống dưới: “Chưa bao giờ thấy anh nhiều chuyện về cô gái khác trông như thế nào, tên là gì, hôm nay quá khác thường.”
Kỷ Tiện Bắc do dự một lát, vẫn không xác định: “Có ảnh chụp Hứa Mạn không?”
“Có, làm gì?”
“Muốn xác nhận một chuyện.”
Hạ Mộc mở album lớp, tìm được bức ảnh có mặt Hứa Mạn, phóng to: “Có phải là người ban nãy anh nhìn thấy không?”
“Ừ.” Kỷ Tiện Bắc nhìn cô, một lát sau trầm giọng nói: “Hứa Mạn là con gái riêng của chú hai anh.”
“… …”
Hạ Mộc khϊếp sợ trợn mắt há mồm.
Nghĩ đến Hứa Mạn đối xử với mọi người không nóng cũng không lạnh, thờ ơ với mọi thứ xung quanh hơn cả cô.
Ở lớp, cô không quá hòa đồng, cả ngày bận rộn đi làm đi học, không có thời gian tiếp xúc nhiều với bạn bè, nhưng gia cảnh Hứa Mạn giàu có, vốn không phải lo lắng về tiền nong, tuy nhiên luôn lẻ loi một mình.
Vừa rồi ở phòng bệnh, Hứa Mạn bỗng dưng cảm khái một câu,sao lại bi quan hơn cả tớ vậy.
Hạ Mộc dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Kỷ Tiện Bắc.
Kỷ Tiện Bắc hiểu ý cô: “Kết bạn là quyền tự do của em, anh không thích cô ấy không có nghĩa cô ấy không tốt.” Chỉ là anh không thể chấp nhận Hứa Mạn mà thôi.
Hạ Mộc tỉa cành hoa, cắt xong đưa hoa cho Kỷ Tiện Bắc, Kỷ Tiện Bắc cẩn thận cắm hoa vào bình.
“Hai em rất thân nhau?” Anh hỏi.
“Bình thường, đại học năm bốn nói với nhau không quá hai câu.”
Kỷ Tiện Bắc khó hiểu nhìn cô.
Hạ Mộc giải thích: “Chính là lần đi ăn liên hoan tốt nghiệp đó, có người nói em được bao nuôi, cô ấy thay em giải vây, sau lại ăn chung vài bữa cơm mới nói chuyện nhiều lên.”
Cô suy nghĩ tìm từ: “Có loại cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn?”
Kỷ Tiện Bắc cầm cành hoa cọ cọ vào mặt cô, gằn từng chữ một: “Chỉ hận gặp nhau quá muộn?”
Hạ Mộc dẫm chân anh một cái: “Chỉ hận gặp anh quá muộn.” Trả lại anh bông hoa đã tỉa xong: “Nhanh cắm vào bình hoa đi.”
Hỏi anh: “Không ngại em với cô ấy gặp nhau chứ?” Tuy rằng về sau cơ hội hai người gặp mặt cũng không nhiều, thực ra lần này Hứa Mạn tới thăm cô, cô cũng khá bất ngờ.
Có lẽ là bởi vì có liên quan đến Nhậm Sơ đi.
Kỷ Tiện Bắc: “Đến khi cô ấy biết em là bạn gái anh sẽ tự động tránh em, đều là người trưởng thành, không cần phải nghe lời người khác.”
Hạ Mộc gật đầu.
Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa cắm hoa.
Hạ Mộc nhớ tới tủ quần áo trong phòng bệnh có quần áo, hỏi anh: “Sao anh mang cả quần áo của anh tới đây thế?”
“Ngủ cùng nhau.”
Hạ Mộc không cho: “Cũng không phải em không thể cử động, không cần, y tá rất hay tới đây. Anh ngủ cũng không sâu giấc, tối anh về nhà ngủ đi.”
Kỷ Tiện Bắc liếc cô một cái, hỏi cô: “Nếu anh nằm viện, buổi tối em sẽ ngủ ở đâu?”
Hạ Mộc không hề nghĩ ngợi: “Đương nhiên là ngủ cùng anh rồi.”
“Đấy.”
Hạ Mộc nói: “Không giống nhau, em là dân đi làm có thể xin nghỉ, còn anh phải xử lý rất nhiều công việc ở công ty.”
Kỷ Tiện Bắc: “Trung Thần không có anh vẫn hoạt động bình thường, có đôi khi bản thân là quan trọng nhất.” Anh nói: “Buổi tối anh sẽ nói với y tá để các cô ấy không cần qua đây, anh với em cùng chen chúc trên một chiếc giường.”
Hạ Mộc: “Không phải có giường y tế sao?”
“Anh cảm thấy ngủ giường kia vẫn tốt hơn.”
“……”
Hôm sau.
Kỷ Tiện Bắc tỉnh ngủ vì mệt mỏi.
Tối hôm qua lúc anh ngủ có gối lên gối đầu, tỉnh lại phát hiện không thấy gối đầu đâu, anh còn bị dồn đến mép giường, sau một đêm cổ mỏi nhừ.
Hạ Mộc ghé nửa người lên người anh, đầu gối lên ngực anh, anh sắp không thể thở nổi.
“Hạ Mộc.” Kỷ Tiện Bắc vỗ nhẹ cô vài cái.
“Hmm?” Hạ Mộc ngủ mơ mơ màng màng, chính cô cũng ngủ không thoải mái, cả người khó chịu.
“Dậy nào, eo của anh không chịu được nữa rồi.” Nằm thẳng một đêm lại bị cô đè nặng như vậy.
Hạ Mộc vẫn còn ngái ngủ, vài giây sau mới trườn xuống người anh, “Hình như em bị sái cổ.” Cô dùng sức ấn gáy, đau nhói ‘a’ một tiếng.
Kỷ Tiện Bắc chỉ mỏi cổ, xoa xoa cổ, anh rút một cái gối, “Ai bảo em không nằm ngoan chứ.” Bắt đầu xoa bóp cổ cho cô.
“Au, anh nhẹ tay chút!” Hạ Mộc cũng không dám động đậy.
Nằm không thoải mái, Kỷ Tiện Bắc ngồi dậy, tìm huyệt vị trên cổ cô bắt đầu mát – xa, “Chắc một lát nữa không đỡ được đâu, hôm nay ở lại phòng nghỉ ngơi đi.”
“Không được, đã hẹn với Thẩm Lăng rồi.”
Kỷ Tiện Bắc không chút để ý hỏi: “Nhậm Ngạn Đông nhận phỏng vấn của em?”
“Không tính là phỏng vấn, chỉ là một tin tức, tối đó em bị đau dạ dày nặng, Thẩm Lăng nhìn em đáng thương quá liền đồng ý với em, coi như là em lừa được đi, không biết Nhậm Ngạn Đông có thái độ gì nữa.” Cô nói: “Không quan tâm nhiều thứ như vậy, dù sao em chỉ cần bảo đảm cái tin tức kia của em xuất sắc là được.”
Kỷ Tiện Bắc hiểu cô, biết trong mắt trong lòng cô chỉ có tiền, không có tâm tư đặt lên người người khác nên không nói thêm gì nữa.
Gần đến 7 giờ, Kỷ Tiện Bắc và Hạ Mộc rời giường, Hạ Mộc quay đầu cũng thấy khó khăn, Kỷ Tiện Bắc định dán miếng dán thuốc cho cô, Hạ Mộc không cho: “Toàn mùi thuốc Đông y, khó ngửi lắm, ngứa nữa.”
Kỷ Tiện Bắc: “Vậy em chịu đựng chút, khi nào về anh lại mát – xa cho em sau.”
Hạ Mộc nói: “Anh đừng làm việc trong phòng bệnh nữa, cũng không phải em không thể đi lại, anh bận việc của anh đi.”
Cô không dám xoay đầu, cũng không có sức mặc quần áo.
“Anh giúp em mặc.” Kỷ Tiện Bắc lấy váy dài của cô, lại nhắc nhở cô: “Nhớ về sớm truyền nước biển.”
“Ừm.”
Ăn sáng xong, Hạ Mộc liền vội vàng rời đi.
Chưa tới 8 giờ rưỡi Hạ Mộc đã đến dưới lầu tập đoàn Thẩm thị chờ Thẩm Lăng, ngồi trên xe, Thẩm Lăng thấy sắc mặt cô không tốt lắm: “Vẫn chưa khỏe hả?”
Hạ Mộc không dám lắc đầu, hơi ấn tay vào cổ, Thẩm Lăng ngồi bên trái cô nên không thấy động tác của cô, cô cười cười: “Khá hơn rồi, có thể là do tối hôm qua ngủ muộn.”
Thẩm Lăng gật đầu, lễ phép bảo cô gần đây chú ý đến sức khỏe.
Lúc hai người đến tập đoàn Viễn Đông mới 9 giờ sáng.
Hạ Mộc và Thẩm Lăng đi thẳng lên văn phòng của Nhậm Ngạn Đông, Nhậm Ngạn Đông đang gọi điện thoại, ý mời bọn họ ngồi xuống.
Lần đầu tiên Hạ Mộc tới, âm thầm đánh giá văn phòng của anh, không quá giống trong tưởng tượng của cô, cho rằng sẽ là phong cách xa hoa nghiêm túc, không nghĩ tới lại là phong cách đơn giản.
Từ trang trí cho đến vật dụng trong căn phòng này.
Cảm giác không phù hợp với tính cách của anh.
Sau đó… Cô còn nhìn thấy bức tranh chữ cô viết.
Thư ký tiến vào hỏi họ muốn uống gì, Thẩm Lăng muốn tách cà phê, Hạ Mộc nói: “Giống Thẩm tổng.”
“Cho cô ấy một ly nước ấm.” Nhậm Ngạn Đông cúp điện thoại, nói với thư ký.
Mấy người họ đều ngẩn ra, nhất là Thẩm Lăng.
Bầu không khí lâm vào xấu hổ quỷ dị.
Nhậm Ngạn Đông lấy lại bình tĩnh, nhìn Hạ Mộc: “Gần đây đừng nên uống mấy loại đồ uống quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
Thư ký đã rõ, lui ra ngoài.
Hạ Mộc có chút thụ sủng nhược kinh (*), “Cảm ơn Nhậm tổng.”
(*) 受宠若惊 (thụ sủng nhược kinh): được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.
“Không cần khách sáo.” Nhậm Ngạn Đông nhàn nhạt nói.
Thẩm Lăng nhận ra Hạ Mộc câu nệ: “Cô cứ xem như đây là văn phòng của tôi.”
Hạ Mộc nhìn về phía anh ấy, cười cảm ơn.
Nhậm Ngạn Đông có văn kiện khẩn cấp cần hồi âm, cô và Thẩm Lăng nói chuyện câu được câu không, đều là những tin tức khá nổi bật của Tài chính – Kinh tế mấy ngày gần đây.
Hạ Mộc lơ đãng ngước mắt, lại nhìn thấy bức tranh chữ kia.
Thẩm Lăng thấy cô thất thần, cũng nhìn theo tầm mắt cô, anh ngẩn ra, hôm qua tới mà không phát hiện ra nó.
Thẩm Lăng cười hỏi Nhậm Ngạn Đông: “Không phải trước kia cậu nói treo mấy thứ linh tinh trong văn phòng rất tầm thường sao? Bảo giống người già cổ hủ. Sao lại vừa ghét bỏ vừa hưởng thụ vậy?”
Hạ Mộc ngước mắt nhìn Nhậm Ngạn Đông, Nhậm Ngạn Đông vừa lúc nhìn qua.
Bốn mắt chạm nhau.
Hạ Mộc hơi mỉm cười, Nhậm Ngạn Đông cũng hơi nghiêng đầu, tầm mắt hai người tách ra.
Thẩm Lăng vẫn đang tràn đầy hứng thú, trêu chọc chế nhạo Nhậm Ngạn Đông, nói Nhậm Ngạn Đông thay đổi rồi.
Trong lòng Hạ Mộc cũng không có nhiều gợn sóng, ngày đó lúc cô viết chữ, Nhậm Ngạn Đông cũng không hề giấu giếm, nói thưởng thức chữ viết của cô, cô viết tốt hơn anh, anh còn có ý định treo lên tường.
Người yêu thích thư pháp không thấy nét chữ của mình được thưởng thức có ngụ ý sâu xa gì, Hạ Mộc cảm thấy nó rất bình thường, vậy nên Nhậm Ngạn Đông treo bức tranh chữ này lên cô cũng không để trong lòng.
“Hạ Mộc, hình như cô cũng có chút hiểu biết về thư pháp phải không?” Thẩm Lăng hỏi.
Thẩm Lăng nhớ vợ mình từng nói, nhưng lâu rồi, anh không nhớ chính xác.
Hạ Mộc gật đầu: “Hiểu đôi chút.”
Thẩm Lăng nhìn chữ nói: “Sao tôi cảm thấy đây là hai người viết, cô xem xem có phải không? Bốn chữ đầu viết tốt hơn bốn chữ sau, tốt hơn cũng không chỉ là một chút.”
Hạ Mộc còn có thể nói gì? Đang ở địa bàn của người ta, lại còn cần người ta phối hợp chụp ảnh, cô chỉ cười cười đáp có lệ: “Tôi không phải người trong nghề, không nhìn ra được.”
Nhậm Ngạn Đông liếc cô một cái.
Thẩm Lăng đọc lên dòng chữ, “Không quên sơ tâm?” Anh trêu Nhậm Ngạn Đông: “Cậu có tâm à? Có mà sớm bị chó gặm mất rồi ấy.”
Không biết vì sao, nhắc đến chó, Nhậm Ngạn Đông bỗng dưng nghĩ đến ghi chú ‘Vượng Vượng’ trong điện thoại của Kỷ Tiện Bắc…
Hôm nay có cảm giác rối loạn.
Nhậm Ngạn Đông yên lặng trong chốc lát, thu lại tâm tư, tiếp tục chuyên chú xử lý công việc trên tay.
Xong việc, Nhậm Ngạn Đông hỏi Hạ Mộc: “Em muốn chụp ảnh như thế nào?”
Thẩm Lăng đang vuốt ve thuốc lá trong tay, như có suy tư liếc nhìn Nhậm Ngạn Đông một cái.
Hạ Mộc đáp: “Chụp một bức ảnh chung giữa anh và Thẩm tổng là được, không có yêu cầu cụ thể.”
Thẩm Lăng bất giác nhìn Hạ Mộc, thấy cô hay dùng tay che cổ hơi xoay đầu về phía Nhậm Ngạn Đông nói chuyện, “Hạ Mộc, cô bị sao thế?”
“Hả?” Hạ Mộc chậm rãi quay đầu lại.
Nhậm Ngạn Đông cũng nhìn về phía cô.
Ánh mắt Thẩm Lăng ý bảo cổ cô, Hạ Mộc hiểu: “À, không có việc gì, bị sái cổ chút.”
Thẩm Lăng cười, cố ý nói cho Nhậm Ngạn Đông nghe, anh không muốn Nhậm Ngạn Đông rơi vào mối quan hệ tam giác phức tạp.
Thẩm Lăng nói: “Không biết bọn con gái các cô nghĩ gì, cánh tay sao thoải mái bằng gối đầu được chứ, cô cũng học theo học tỷ à, cổ đau nhức mà không chịu nhớ lâu.”
Hạ Mộc: “……”
Sắc mặt Nhậm Ngạn Đông lành lạnh, không nhìn ra vui buồn.
Anh cầm bản văn kiện đi tới, đưa cho Thẩm Lăng.
Thẩm Lăng nghi hoặc hai giây mới nhận lấy: “Văn kiện gì đây?”
“Chẳng phải đọc là biết ngay sao.” Nhậm Ngạn Đông ngồi xuống bên cạnh anh ấy, duỗi tay kéo gạt tàn thuốc đến trước mặt, đổ một điếu thuốc ra.
Hai người bọn họ trò chuyện Hạ Mộc không chen lời vào, đây không phải là văn phòng của Kỷ Tiện Bắc, cô không thể hành động tùy tiện, câu nệ lại nhàm chán.
Trong lúc lơ đãng tầm mắt dừng lại trên cổ tay Nhậm Ngạn Đông, vết cào chưa đóng vảy, nhìn rất khó chịu.
Châm thuốc, Nhậm Ngạn Đông bỗng nhiên nhớ tới gì đó, dập điếu thuốc vào gạt tàn.
Hạ Mộc không hiểu ra sao, người này là nhớ đến lời dặn dò của bạn gái nên tự giác dập tàn thuốc?
Hẳn là vậy.
Bằng không người hút thuốc sẽ không vô cớ dập tắt điếu thuốc vừa mới châm.
Tự giác hơn tiểu cẩu lương nhà cô nhiều.
Mỗi lần tiểu cẩu lương nhà cô bị cô vạch trần còn mặt dày nói mình không hút.
Vài giây trôi qua, Nhậm Ngạn Đông vẫn đang dùng sức dập thuốc, tro thuốc lá rơi đầy trong gạt tàn.
Hoàn hồn, anh ném điếu thuốc vào gạt tàn, dựa vào ghế sofa.
“Muốn chụp ảnh thì chụp đi.” Anh đột nhiên lên tiếng.
“Ở đây luôn?” Hạ Mộc nghi hoặc, không thể tưởng tượng được.
Thẩm Lăng cũng dừng tầm mắt trên mặt anh.
Nhậm Ngạn Đông cười: “Nếu không thì sao? Đến phòng studio chuyên nghiệp?”
Hạ Mộc: “… Bởi vì sẽ chụp phải cách bài trí văn phòng, tôi sợ anh để ý.”
“Không sao.”
Hạ Mộc cảm kích nói tiếng cảm ơn, lấy camera ra tìm góc độ.
Rất nhanh chụp xong, cô xem lại ảnh chụp, hình ảnh Thẩm Lăng đang đọc văn kiện, còn Nhậm Ngạn Đông thì dựa vào ghế sofa, lười biếng thoải mái.
Cô thực sự không nghĩ tới Nhậm Ngạn Đông sẽ nể tình đồng ý cho phép cô chụp ảnh đính vào bài báo.
Nhậm Ngạn Đông và Thẩm Lăng bắt đầu nói đến chuyện làm ăn, Hạ Mộc nghĩ mình ở lại lâu cũng không thích hợp liền kiếm cớ rời đi.
Văn phòng chỉ còn lại hai người họ, nói chuyện cũng tiện hơn nhiều.
Thẩm Lăng nhìn anh: “Truyền thông đưa tin kèm ảnh chụp cậu tham gia hoạt động, cậu để ý tới nỗi tìm người xóa chúng, vậy mà hôm nay lại chủ động phối hợp chụp ảnh như vậy.”
Anh ấy cho rằng anh sẽ để Hạ Mộc đến phòng họp chụp hai tấm ảnh, ai ngờ chụp ngay tại văn phòng của anh.
Nhậm Ngạn Đông không đáp lời.
Thẩm Lăng thở dài: “Nhậm Ngạn Đông, cậu xong rồi.”
Nhậm Ngạn Đông liếc Thẩm Lăng một cái: “Mới sáng sớm đã nói lời không may mắn?”
Thẩm Lăng nói: “Cậu biết tôi đang nói gì.”
“Không biết.”
“Az, ngoài việc lừa dối bản thân cậu cũng không thể gạt được người khác, không tin cậu gọi thư ký của cậu vào đây, hỏi cô ấy xem có phải hôm nay cậu rất không bình thường không?”
Nhậm Ngạn Đông phản bác: “Cô ấy là khách của tôi, tôi lại biết dạ dày của cô ấy không khỏe, chỉ là sự quan tâm tối thiểu thôi, mấy người kích động cái gì?”
Anh với lấy hộp thuốc lá đổ ra một điếu.
Thẩm Lăng nói: “Nhậm Ngạn Đông, hai chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi? Từ hồi biết đi chăng, từ khi nào cậu bắt đầu cẩn thận với cô gái đối diện mình như vậy? Cô ấy ở đây cậu liền vội vã dập tắt điếu thuốc.”
Nhậm Ngạn Đông đang muốn lấy bật lửa, động tác trên tay bỗng khựng lại.
Hạ Mộc ra khỏi tập đoàn Viễn Đông liền trở về bệnh viện, Kỷ Tiện Bắc đang xem văn kiện.
Anh nghe thấy tiếng động, ngước mắt: “Chụp xong rồi?”
“Ừm.” Hạ Mộc để túi xách trên ghế sofa, ngồi xuống dựa vào người anh, “Không phải nói anh nên đi công ty làm việc sao?”
“Ở đâu mà chẳng giống nhau.”
Kỷ Tiện Bắc khép tập folder lại đặt xuống bàn trà, xoay mặt nhìn cô.
“Làm sao vậy?” Hạ Mộc đối mặt với anh.
Vài giây sau Kỷ Tiện Bắc mới nói: “Hình như trong máy chụp ảnh của em không có nhiều ảnh lắm.”
Hạ Mộc gật đầu: “Ừ, lát nữa em sẽ chuyển hết hình ảnh sang máy tính.”
Kỷ Tiện Bắc: “… Chuyển rất phiền phức, đến lúc đó xóa mấy tấm không cần thiết đi.”
Qua bốn năm giây, Hạ Mộc bật cười ha hả.
Kỷ Tiện Bắc nhéo hông cô, “Cười cái gì!”
Hạ Mộc ôm cổ anh: “Tiểu cẩu lương nhà em ghen tị à?” Cô nói: “Em chỉ thích ăn tiên bối.” Hôn khóe môi anh: “Những bức ảnh đó sau khi chuyển cho tổng biên tập em sẽ xóa hết.”
Kỷ Tiện Bắc chăm chú nhìn vào đôi mắt cô không chớp mắt, ánh mắt cô rất nghiêm túc, không nói giỡn.
Cô cứng đầu, trước kia không dễ dàng thỏa hiệp với anh như vậy, hiện tại cô sảng khoái nhượng bộ anh, anh rất bất ngờ.
Anh ôm cô thật chặt, dùng đầu lưỡi tách mở đôi môi cô.
• 17/03/2019 •