Edit: Mina
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay muốn lải nhải đôi lời, vậy nên đặt lời nói trước chính văn ~
1, Đổi tên truyện, trước đó rất nhiều người nói đọc mà cảm thấy cơ tim tắc nghẽn nên ta đổi thành sưởi ấm trái tim các ngươi nha ~ [ Cứ như vậy luyến ngươi ]
Không có gì thay đổi, chỉ là đổi tên truyện.
Sau này mọi người đọc là có thể hiểu tên truyện [ Di tình biệt luyến ] là có ý gì ha ~
2, Giữa nam nữ chính chắc chắn có vướng mắc, nhưng không cẩu huyết, không có hiểu lầm, ta không thích dùng chuyện chia tay để giải quyết nam chính, thế nên cũng sẽ không viết.
3, Dù tuyến nam nữ chính hay vai phụ khác ( Nhậm Ngạn Đông, Nhậm Sơ), mùa đông này sẽ có một người tới sưởi ấm ngươi ~
4, Dạo gần đây ta béo lên, buổi tối không ăn Vượng vượng tiên bối là không ngủ được… o(╥﹏╥)o
5, Tấu chương 200 bao lì xì, trước 50,150 ngẫu nhiên ~
Các bảo bối, an tâm đọc truyện đi ~
Hạ Mộc ăn cơm xong lên xe, dựa vào lưng ghế ngẩn người một lúc, gửi tin nhắn cho Kỷ Tiện Bắc: [ Tối nay em ăn ở ngoài, không về nhà ăn cơm. ]
Kỷ Tiện Bắc gọi điện thoại tới: “Đi cùng ai?” Giọng anh trầm thấp, lộ vẻ mệt mỏi.
Hạ Mộc: “Đi cùng tổng giám đốc của bọn em, nói là dẫn em đi tiếp xúc với bên ngoài xã hội, có lẽ giáo sư Âu Dương cảm thấy em nhường tin tức cho Viên Dịch Lâm, ông ấy áy náy nên đã nhờ tổng giám đốc dùng tin tức khác đền bù chút cho em.”
Kỷ Tiện Bắc: “Ừ, chắc vậy.” Lại dặn dò cô: “Cố gắng hạn chế uống rượu.”
“Không sao, tổng giám đốc nói sẽ thay em chắn rượu, anh cũng biết, tửu lượng của em vốn dĩ không kém.”
Kỷ Tiện Bắc và cô bắt đầu nói sang chuyện khác, hỏi sáng nay đi làm thế nào, Hạ Mộc nói lưu loát một lần như một cái máy ghi chép.
Kỷ Tiện Bắc kiên nhẫn lắng nghe, lấy hộp thuốc và bật lửa, làm việc cả buổi sáng, lúc bận rộn không muốn hút, rảnh rỗi lại nghiện thuốc lá.
ZIPPO sẽ phát ra âm thanh, anh nhìn khắp nơi, duỗi tay lấy chiếc di động khác trên bàn, gọi tới dãy số văn phòng của mình.
Đổ chuông chưa đến vài giây, ồn ào chói tay, Kỷ Tiện Bắc nhân cơ hội đánh ZIPPO, châm điếu thuốc.
Hạ Mộc giục anh: “Em cúp máy đây, anh nhận điện thoại đi.”
“Không sao, thư ký Phàn gọi tới, nếu cô ấy có việc gấp sẽ đến văn phòng.” Kỷ Tiện Bắc ấn ngắt điện thoại để bàn, máy bàn nháy mắt yên tĩnh.
Trong điện thoại yên tĩnh vài giây, Hạ Mộc đột nhiên mở miệng: “Kỷ Tiện Bắc.”
“Hửm?” Kỷ Tiện Bắc vừa mới rít một hơi, chậm rãi phun ra khói trắng ngà.
“Tối nay về nhà anh xem em phạt anh như nào.”
Tay kẹp thuốc hơi ngừng lại, Kỷ Tiện Bắc nhíu mày, cảm thấy không có khả năng cô đoán được anh đang làm gì, anh bình tĩnh hỏi: “Lại làm sao thế?”
“Anh đang làm gì trong lòng anh không biết sao?”
“…”
Chiều tối.
Trên đường đi về từ tiệm cơm Hạ Mộc nhận được điện thoại của Kỷ Tiện Bắc, buổi tối anh cũng có xã giao, nói là đi ăn với vài cổ đông của công ty Tiêu Tiêu và mấy người bạn bàn chuyện làm ăn.
Hạ Mộc ‘ừ’ một tiếng, vẫn căn dặn: Không thể uống quá hai ly rượu, không thể hút quá hai điếu thuốc, Kỷ Tiện Bắc đồng ý.
Cô và tổng giám đốc một trước một sau tới tiệm cơm, đối phương chưa tới.
“Tối nay có những ai?” Hạ Mộc hỏi tổng giám đốc.
“Khá nhiều, đều là khác hàng lớn của công ty quảng cáo chúng ta.” Tổng giám đốcbảo phục vụ lấy một lọ sữa chua: “Uống trước đi, lát nữa tránh không được phải uống rượu.”
Hạ Mộc mở nắp bình uống, uống rượu thì không sao, chỉ cần không phải bồi khách là được.
Hơn mười phút sau khách hàng lục tục tới phòng, có mấy người cô đã thấy trên báo chí, nhưng không quen.
Chủ tịch của công ty trang sức đến sau cùng, họ Hoàng, khoảng 50 tuổi, mang theo một trợ lý, một người phụ trách bộ phận quan hệ xã hội.
Sau khi mọi người đến đông đủ, ngồi vào vị trí.
Hạ Mộc biết vị Hoàng tổng này, nghe nói hằng năm đầu tư vào công ty quảng cáo của các cô lên tới mấy trăm triệu, ngay cả ông chủ cũng vô cùng khách sáo với ông ấy, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ông ấy ngoài đời.
Thật ra Hạ Mộc không biết, không phải lần đầu Hoàng tổng gặp cô, lần trước ở buổi họp thường niên của tập đoàn, ông đã nhìn thấy cô.
Xung quanh ông không thiếu người đẹp, vưu vật hiếm thấy, nhưng ngay tại ánh mắt đầu tiên thấy Hạ Mộc, ông đã nhìn chằm chằm không rời, uyển chuyển hỏi thăm ông chủ của công ty truyền thông các cô.
Ông chủ cười nói, đàn ông nhớ thương Hạ Mộc không ít, chẳng qua bây giờ vẫn đang là học sinh, cũng không phải nhân viên chính thức của bọn họ, chờ tốt nghiệp sẽ giới thiệu cho ông ấy làm quen.
Ngày đầu tiên cô đi làm, Hoàng tổng vẫn nhớ kỹ trong lòng.
Sau khi giới thiệu một lượt, bắt đầu uống rượu.
Đề tài của cánh đàn ông, ngoài công việc thì hứng thú lớn nhất chính là phụ nữ, từ lúc ngồi vào chỗ đến bây giờ, đều nói về Hạ Mộc.
Ngay cả nữ giới cũng bàn tán cùng, là trợ lý của Hoàng tổng, cô ấy mỉm cười: “Hạ tiểu thư chăm sóc tay như nào vậy? Rất giống tay của người mẫu làm đại ngôn công ty trang sức của chúng tôi.”
Hoàng tổng tiếp lời: “Tay của mấy cô người mẫu đó làm sao bằng Hạ tiểu thư được.” Sau đó nghiêng mặt nói với trợ lý: “Trên xe có sản phẩm lắc tay kim cương sắp ra mắt thị trường trong năm nay, đưa Hạ tiểu thư ướm thử xem sao, nếu hiệu quả tốt, chúng ta có thể xem xét để Hạ tiểu thư làm đại ngôn.”
Trợ lý hiểu ý, lập tức đứng dậy đi lấy.
Sau Hạ Mộc mới biết, đây là trá hình của việc tặng cô quà, cái Hoàng tổng muốn đương nhiên là chính bản thân cô.
Lời ca ngợi không tốn tiền, sau khi Hạ Mộc đeo lắc tay ngồi đó nhận lấy vô số lời khen.
Hoàng tổng cười: “Kim cương đi với người đẹp, Hạ tiểu thư đeo vào hợp như vậy, đây coi như là quà gặp mặt của chúng ta, mong rằng sau này Hạ tiểu thư có thể viết thật nhiều bài báo PR cho sản phẩm của công ty chúng tôi.”
Hạ Mộc mỉm cười: “Là sản phẩm của công ty Hoàng tổng thiết kế đẹp, cô gái nào đeo lên cũng đẹp cả.” Cô nhân tiện tháo lắc tay.
Hoàng tổng ngồi cạnh cô, vươn tay đè lại: “Nếu đẹp như vậy thì đừng tháo ra, lại còn có thể tuyên truyền sản phẩm mới cho công ty chúng tôi.”
Tay Hạ Mộc bị ông ấy nắm chặt, vô số đôi mắt hài hước dõi theo, vây xem náo nhiệt, nếu cô nhất quyết rút về, chắc chắn bầu không khí sẽ vô cùng khó xử.
Cô không nhúc nhích, cười như không cười nhìn Joàng tổng.
Cô không thể lúc nào cũng dựa vào Kỷ Tiện Bắc giải quyết thay, vì giải quyết được nhất thời, không giải quyết được cả đời, sớm muộn gì cô và Kỷ Tiện Bắc cũng chia tay, con đường về sau chỉ có một mình cô đi, còn không bằng học cách ứng xử với muôn hình muôn vẻ người sớm một chút.
Hạ Mộc mỉm cười: “Quân tử yêu tài, lấy gì dùng đó, như vậy đi Hoàng tổng, chúng ta chơi một trò chơi, thế nào?”
Tầm mắt mọi người đều dừng lại trên mặt cô.
Tổng giám đốc muốn giải vây, lại nghĩ Hạ Mộc là một cô gái thông mình, chắc chắn có thể tự mình giải quyết.
Hơn nữa ngày nay cô gái nào chẳng muốn có cơ hội tốt.
Hoàng tổng cảm thấy hứng thú, ý bảo cô nói tiếp, nhưng bàn tay đặt trên mu bàn tay cô vẫn không rời đi.
Hạ Mộc nói: “Thi uống rượu, thắng, Hoàng tổng phải vô điều kiện đáp ứng một yêu cầu của tôi.”
“Thua thì sao?” Hoàng tổng cười hỏi.
“Tôi sẽ vô điều kiện đáp ứng một yêu cầu của ngài.” Hạ Mộc bình tĩnh nhìn ông.
Hoàng tổng không biết tửu lượng của cô đến đâu, dám nói như vậy tất nhiên tửu lượng không tồi, ông cười: “Bàn tiệc tối này vẫn có người chưa tận hứng, đều muốn uống rượu cùng Hạ tiểu thư đấy.”
Hạ Mộc nghe ra thâm ý trong lời của ông, chắc hẳn ông đã hạ quyết tâm muốn cô bồi ông, cũng mặc kệ có mặt mũi hay không, để cô một chọi mấy.
Cô nói: “Đúng lúc tôi cũng muốn uống cùng bọn họ, vậy tôi uống cùng bốn người, thế nào?” Ánh mắt cô quét qua bốn người ngồi bên trái Hoàng tổng.
Đáy mắt Hoàng tổng lóe lên tia kinh ngạc, bốn người này có tiếng uống giỏi trên bàn rượu, nếu so sánh, cô có là thần tiên cũng không thể thắng nổi.
Chợt, ông bật cười, thì ra cô gái này đang diễn trò lạt mềm buộc chặt.
Dù thế nào, ông muốn chính là cô.
Ông hơi gật đầu: “Chỉ cần Hạ tiểu thư vui vẻ, tùy cô muốn sao cũng được.”
Hạ Mộc nói: “Tôi uống hớp nước trước.” Ngay sau đó cô rút tay về, bưng ly nước uống mấy ngụm, lại nhìn về phía Hoàng tổng: “Hoàng tổng, chúng ta chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn một chút, thế nào?”
Hoàng tổng điềm đạm nói: “Nói rồi, tùy cô vui vẻ.”
Hạ Mộc chậm rãi nói: “Thi uống rượu bình thường rất vô vị.”
Hoàng tổng: “Phải uống như nào?”
“Chúng ta uống một ngụm rượu ăn hai quả ớt cay, uống đến khi đối phương nhận thua mới thôi.” Hạ Mộc lại cường điệu: “Phải là loại ớt cay nhất.”