Edit: Mina
“Tư Đồ Đồng Đồng đâu?”
Trong xe, Hạ Mộc hỏi Trư Trư.
“Đang bám cậu tớ học đánh bài với cậu ấy, nói hai mươi mấy năm, chưa từng bị rung động bởi khí chất của một người như thế.” Trư Trư vô tâm vô phổi: “Mà cậu tớ là dạng người…” Thở dài: “Chậc, khí chất ấy à.”
Hạ Mộc: “…” Cười nói: “Có lẽ tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.”
Trư Trư khá rối rắm: “Tớ chỉ sợ cậu tớ không có tâm tư kia.”
“Nói không chừng Tư Đồ Đồng Đồng chỉ nhất thời tâm huyết dâng trào, không phải cậu ấy thích soái ca sao?” Hạ Mộc trấn an cô ấy.
“Mấu chốt là cậu tớ không hề đẹp trai.” Trư Trư chợt xoay sang đối diện với Hạ Mộc: “Cậu nhìn tớ này, ngũ quan của cậu tớ với tớ giống nhau y đúc, xấu thôi rồi, Hạ Mộc, cậu tự hỏi lương tâm một câu, tớ xinh không?”
“…”
Trư Trư che ngực: “Tốt xấu gì thì cậu cũng phải dỗ tớ chứ.”
Hạ Mộc cười: “Là cô bé xinh xắn nhất trong mắt tớ.”
“Ha ha.”
Trư Trư bật cười, lại bắt đầu phát sầu: “Không biết có phải bỗng dưng Đồng Đồng mắt bị mù không, chỉ mong trời tối quá nên cậu ấy không thấy rõ mặt của cậu tớ.”
“Đừng nói vậy, có đôi khi cảm giác không liên quan đến tướng mạo.” Hạ Mộc tò mò: “Hình như cậu rất hy vọng Tư Đồ Đồng Đồng làm mợ của cậu.”
“Tớ thì bình thường, chẳng qua sau này cậu tớ mà tìm một người tớ chướng mắt, còn không bằng tìm Đồng Đồng, đến lúc đó tớ có thể bắt nạt hai bọn họ suốt ngày.”
Trư Trư lo lắng chính là: “Nhưng cậu tớ chưa chơi đủ đâu, muốn nghiêm túc tìm phụ nữ khá là khó.”
Thực ra, những cái đó đều không là vấn đề, vấn đề lớn nhất chính là Tư Đồ Đồng Đồng thuộc dạng đẹp thanh tú, nhưng cậu cô ấy lại thích đẹp quyến rũ mị hoặc.
Cô ấy buồn rầu muốn chết.
Khách sạn cách club không xa, trò chuyện một lát liền đến.
Hạ Mộc nói: “Tớ chưa đến nơi này bao giờ.” Trước nay Kỷ Tiện Bắc không dẫn cô đến chơi những chỗ như này.
Trư Trư vỗ ngực bảo đảm: “Là nơi cực kỳ sạch sẽ, cậu nhìn tớ giống trẻ vị thành niên mà cậu tớ còn cho phép tớ mò tới đây chơi đó.”
Hạ Mộc hiểu cô ấy nói sạch sẽ nghĩa là gì, an tâm.
Tới tầng 3, giống lời Trư Trư nói, bầu không khí không tồi, ngay cả mùi thuốc lá cũng chỉ thoang thoảng, trong phòng có không ít nữ giới, dù không trang điểm đậm vẫn toát lên khí chất, hình như đều là bạn của cậu Trư Trư.
“Hey hey hey.” Trư Trư vỗ tay với cả phòng: “Các chú các dì, các anh các chị, cháu (em) đưa đại mỹ nữ đến rồi đây, mọi người đều lớn tuổi hơn cháu, làm gì cũng phải tự hỏi lòng mình trước nha.”
Nói, hếch cằm lên.
Hạ Mộc không hiểu Trư Trư có ý gì, bị mọi người nhìn chằm chằm, có chút xấu hổ.
“Hạ Mộc, cậu tới rồi.” Bên bàn mạt chược, Tư Đồ Đồng Đồng đang ngồi cạnh một người đàn ông xem bài, giương mắt về phía Hạ Mộc.
Hạ Mộc chú ý tới người đàn ông bên cạnh cô ấy, quả đúng là ngũ quan giống Trư Trư.
Chính xác mà nói không được coi là điển trai, nhưng gương mặt khỏe khoắn, quanh thân tản ra hương vị đàn ông.
“Đến đây, giới thiệu với mọi người một chút.” Trư Trư ôm cánh tay Hạ Mộc: “Đây là Hạ Mộc, bạn cùng phòng Đại học của cháu, là hoa hậu giảng đường kiêm học bá trong trường, cũng là nữ thần của cháu.”
Sau đó nghiêng đầu nói với Hạ Mộc: “Lát nữa bọn họ phải uống rượu phạt.”
Hạ Mộc: “??”
Trư Trư cười, đắc ý muốn chết: “Ban nãy tớ mượn xe của chú Ba, nói đi đón đại mỹ nữ khuynh thành, bọn họ còn khịt mũi khinh thường.”
Hạ Mộc thúc tay cô ấy, nhắc cô ấy nói năng phải để ý sắc mặt của những người trong phòng.
Trư Trư không quan tâm nhiều chuyện như vậy, chỉ lo nói một mình: “Tớ rất tức giận nha, trong cơn tức giận tớ liền thách thức bọn họ, nếu tợ thực sự đón được đại mỹ nữ khuynh nước khuynh thành, bọn họ sẽ phải uống hai ly rượu phạt, còn nếu không đạt được tiêu chuẩn mỹ nữ trong lòng bọn họ thì tối nay tớ sẽ mời khách.”
Trư Trư nhìn về phía những người ngồi ghế sofa bên kia: “Mấy người sờ ngực hỏi xem, có phải đại mỹ nữ đỉnh của đỉnh không?”
Nam giới liên tục nói phải phải phải, cười đùa bắt đầu rót rượu.
Nữ giới thì cười cười, cũng bắt đầu lấy ly rượu.
Trước đó cũng không nghĩ là đại mỹ nữ thật, sinh viên mới tốt nghiệp, có thể đẹp đến mức nào chứ, vừa rồi trong nháy mắt Hạ Mộc đẩy cửa bước vào, toàn bộ căn phòng lặng ngắt như tờ.
Không chỉ riêng cánh đàn ông, ngay cả mấy cô gái ở đây cũng bị chấn động.
Trước nay không thiếu người đẹp, nhưng làm cho tim người ta đập lỡ nhịp, lại muốn ngắm tiếp thì đã ít lại càng ít.
Cậu Trư Trư thả mạt chược trong tay xuống, cười: “Hạ Mộc muốn uống gì hay ăn chút hoa quả nào không?”
“Cậu tớ.” Trư Trư cười ha hả nói: “Cậu có thể gọi ‘cậu’ giống tớ, cũng có thể gọi ‘anh’ giống Đồng Đồng.”
Hai tai Tư Đồ Đồng Đồng đỏ ửng lên: “Trư Trư, cậu đừng nói bừa.”
Cậu Trư Trư quát Trư Trư: “Cả ngày chỉ biết làm loạn.” Lại hòa nhã nói với Hạ Mộc: “Gọi tôi giống Trư Trư là được.” Ở trong mắt anh ta, bọn cô chỉ là đám con nít.
Hạ Mộc lễ phép gọi ‘cậu’.
Nhóm cậu Trư Trư tiếp tục chơi mạt chược, Trư Trư kéo tay Hạ Mộc nhỏ giọng nói: “Giới thiệu vài người cho cậu làm quen, tối nay có mấy người bạn của cậu ở Bắc Kinh tới đây, cũng là lần đầu tiên tớ gặp, bọn họ đều rất nổi tiếng, sau khi quen biết cậu có thể đi phỏng vấn bọn họ.”
“Cảm ơn.”
“Khách sáo với tớ làm gì.”
“Chú Ba, cháu về rồi.” Trư Trư kéo Hạ Mộc vào tận trong khu nghỉ ngơi, có người uống rượu có người ca hát, còn có một nhóm người chơi trò chơi.
Đèn phòng mờ mờ, trước đó Hạ Mộc không nhìn rõ, không nghĩ tới lại gặp được Nhậm Ngạn Đông lần nữa, anh thản nhiên ngồi vắt chéo hai chân, lười biếng dựa vào sofa.
Trong đứng đắn lộ ra phong lưu gợi cảm.
Một mặt này Hạ Mộc chưa từng gặp qua.
Đúng lúc anh ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau.
Nhậm Ngạn Đông không né tránh, hơi gật đầu chào cô.
“Chú ba, giới thiệu với chú nhé.” Trư Trư giống hệt đứa bé, hưng phấn cực độ.
“Không cần.”
Không chỉ Trư Trư, Hạ Mộc cũng sửng sốt, bầu không khí hơi xấu hổ.
Nhậm Ngạn Đông mỉm cười: “Tôi vẫn nhớ, Hạ Mộc.”
Không khí nháy mắt trở nên sinh động, Trư Trư bảo Hạ Mộc ngồi xuống bên phải Nhậm Ngạn Đông, cô ấy chạy sang bên trái Nhậm Ngạn Đông, “Thế vừa rồi chú có uống hai ly rượu phạt không?” Trư Trư nhất quyết không buông tha.
Uống là công nhận Hạ Mộc xinh đẹp.
Trư Trư nhìn chằm chằm Nhậm Ngạn Đông: “Chú Ba, nói thật.”
Nhậm Ngạn Đông liếc Hạ Mộc, cô đang lột vỏ quýt.
“Cháu nói xem?” Anh hỏi lại Trư Trư.
Trư Trư nghiêng đầu: “Sao cháu biết được.”
“Trẻ con, đừng ầm ĩ nữa, đi chơi đi.”
Trư Trư trợn trắng mắt, không vui ‘hừ’ một tiếng, cậu gọi cô ấy sang đó, “Ai, tới đây.” Cô ấy đáp, không quên nói với Nhậm Ngạn Đông: “Chú Ba, giúp cháu tiếp đón nữ thần của cháu một lát, cháu sẽ nhanh quay lại thôi.”
Cô ấy nhảy nhót tung tăng rời đi.
Lột vỏ quýt xong, Hạ Mộc tách mấy múi cho vào miệng, ngồi cạnh Nhậm Ngạn Đông, cô bỗng căng thẳng, cô vẫn luôn coi anh là thần tượng, có cơ hội, lại không biết phải nói gì.
Muốn nói khí thế đè ép người khác thì cô cũng đã khá quen với nó, anh không khác Kỷ Tiện Bắc lắm.
Đến nỗi tại sao hồi hộp, cô nói không lên lời.
“Chua không?” Thanh âm trầm thấp của Nhậm Ngạn Đông truyền đến.
“Hả?” Hạ Mộc hơi nghiêng mặt, không nghe rõ anh nói gì.
“Mùi vị thế nào?” Nhậm Ngạn Đông hỏi.
Hạ Mộc ăn ngay nói thật: “Không ngon lắm.”
Nhậm Ngạn Đông mỉm cười: “Tôi cố ý bảo phục vụ đi mua quýt chua.” Buổi tối uống rượu, trong miệng không có vị gì, như đang trong thời kì mang thai, đột nhiên muốn ăn chua.
Anh duỗi tay: “Còn thừa đưa cho tôi.”
Hạ Mộc: “…”
Ăn phần thừa của cô, có hơi ngại ngùng.
Tìm lý do sứt sẹo, cô nói: “Không sao, chua một chút mới có nhiều vitamin.”
Nhậm Ngạn Đông không cố ép, cũng cầm lấy một quả quýt.
Lúc sau hai người không nói chuyện.
Gian phòng ồn ào náo nhiệt, duy chỉ có phía bọn họ là yên tĩnh.
“Tam ca, sao không đi đánh bài?” Có một cô gái xinh đẹp bưng ly rượu qua đây ngồi.
“Không phải đối thủ của tôi, đánh không thú vị.” Nhậm Ngạn Đông nửa nói giỡn.
“Tôi đánh với anh?”
“Thôi, thua nhiều mất mặt lắm.”
Người đẹp cười, “Nào, Tam ca, kính anh một ly.” Cô gái nâng ly rượu.
Nhậm Ngạn Đông xua xua tay: “Buổi tối xã giao uống không ít, vừa nãy lại uống thêm hai ly rượu phạt, giờ không uống nổi nữa.”
Hạ Mộc ngừng lại, không khỏi liếc anh một cái, tiếp tục ăn quýt.
Di động rung vài cái, cô lấy ra, là tổng biên tập gửi tới: [ Đã nghĩ ra cần chọn đề tài gì để viết bài chưa? ]
Hạ Mộc: “…”
Hơn mười ngày nữa mới đi làm, cô căn bản không suy xét đến việc này.
Hồi âm: [ Chưa ạ. ]
Tổng biên tập: [ Bên chỗ chị có một cái, nhưng tương đối có tính khiêu chiến, nhìn em không ngốc, định để em thử xem sao. ]
Hạ Mộc: [ Cảm ơn tổng biên tập. ]
Tổng biên tập: [ Đừng vội cảm ơn chị, chờ chị nói hết, em không mắng chị, chị đây đã cảm kích rồi. ]
Hạ Mộc bị nghẹn, xem ra không phải tương đối có tính khiêu chiến.
Tổng biên tập gửi tới: [ Tin tức thu mua của tập đoàn Tiêu Hoa và tập đoàn Viễn Đông, em có thể đào sâu, nhất là Tiêu Tiêu của tập đoàn Tiêu Hoa và Nhậm Ngạn Đông của tập đoàn Viễn Đông, viết thành đề tài đưa tin. ]
Hạ Mộc nhìn chằm chằm tin nhắn này một hồi lâu.
Muốn đưa tin về đề tài này thì phải viết vừa có chiều sâu vừa có điểm sáng, quá khó.
Cô không khỏi liếc mắt nhìn Nhậm Ngạn Đông, anh đang cúi đầu xem di động.
Nhậm Ngạn Đông có tiếng không mua báo truyền thông, ngoại trừ talk show nào đó của CCTV anh cho MC mặt mũi, sau lần đó, với những truyền thông khác, mặc kệ có ai thông qua quan hệ tìm được anh, anh đều cự tuyệt không chút do dự.
Còn bên phía tập đoàn Tiêu Hoa, càng phức tạp hơn.
Trọng điểm là người phụ nữ tên Tiêu Tiêu này có địch ý sâu sắc với cô, muốn lấy tư liệu từ chỗ cô ấy để viết bài thật giống như leo lêи đỉиɦ núi Everest, trắc trở trùng điệp.
Dù trải qua bao khó khăn, cũng không nhất định có thể leo tới đỉnh núi.
Gần cửa phòng xôn xao xôn xao.
Hạ Mộc không suy nghĩ nữa, ngẩng đầu nhìn sang, dáng người Kỷ Tiện Bắc đập thẳng vào mắt.
Anh liếc nhìn xung quanh, dường như đang tìm người, lúc nhìn về phía này, cô và anh chạm tầm mắt, anh nhìn đôi mắt cô, mặt không biểu cảm, rồi lại thản nhiên thu về.
Kỷ Tiện Bắc không lại đây ngồi mà ngồi xuống bên chỗ cậu Trư Trư, hai người thỉnh thoảng nói chuyện phiếm.
Có một cô gái tóc ngắn xinh đẹp khí chất giỏi giang đi tới, trong tay cầm hai ly rượu, có vẻ không quen biết Kỷ Tiện Bắc, cậu Trư Trư giới thiệu hai người với nhau, cô gái tóc ngắn đưa một ly rượu vang đỏ cho Kỷ Tiện Bắc.
Kỷ Tiện Bắc cầm ly chân dài, khẽ chạm ly với cô gái.
Anh hơi ngửa đầu, nhấp một ngụm.
Không biết mỹ nữ tóc ngắn nói gì, khóe môi anh mỉm cười.
Lần đầu tiên Hạ Mộc cẩn thận quan sát anh, động tác giơ tay nhấc chân đều làm người ta mê mẩn.
Tối nay không chỉ Nhậm Ngạn Đông, ngay cả Kỷ Tiện Bắc đều khiến cô cảm thấy lạ lẫm, trường hợp như vậy, là thế giới cô mãi mãi không thể với tới, nhưng lại là một mặt chân thật nhất của Nhậm Ngạn Đông và Kỷ Tiện Bắc.
Thế giới của cô, bọn họ liếc mắt một cái là nhìn thấy đáy, nhưng của bọn họ, cô liều mạng cố gắng cũng chỉ nhìn thấy một góc.
“Hạ Mộc, muốn qua đây đánh bài không? Bọn tớ lại mở một ván khác.” Trư Trư gọi cô.
“Không chơi.”
“Chơi đi mà.” Trư Trư làm nũng.
“Sợ cậu thua sạch.”
Mọi người: “…”
“Chà, lão Tam.” Cậu Trư Trư nhìn về phía cô, tầm mắt dừng trên người Nhậm Ngạn Đông: “Không nghĩ tới có người còn khủng bố hơn cả anh, nếu không anh với Hạ Mộc so tài chút, cũng để bọn tôi mở rộng tầm mắt một lần.”
Nhậm Ngạn Đông nhìn Hạ Mộc, như đang trưng cầu ý kiến của cô.
Vừa rồi anh thực sự không có hứng thú, tuy nhiên bây giờ đánh hai ván cũng không phải không thể.
Ngay sau đó nghe thấy Hạ Mộc khẽ nói: “Tôi không biết đánh bài.”
Nhậm Ngạn Đông: “…” Anh xoay mặt nói với cậu Trư Trư: “Hôm nay tôi không ổn lắm, bị thua rất mất mặt, lần sau anh đến Bắc Kinh, chúng ta lại tụ tập.”
Trư Trư tiếc nuối chu miệng, xoay mặt tìm những người khác tạo nhóm chơi mới, việc này cứ thế trôi qua.
Kỷ Tiện Bắc ngẫu nhiên sẽ đáp lại hai câu với người bên cạnh, lơ đãng.
Anh thỉnh thoảng nhìn về phía Hạ Mộc, cô không hề nhìn anh, Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn nói chuyện phiếm với người ngồi kế bên, cô thì yên tĩnh ngồi một bên.
Không biết đang nghĩ gì.
Anh gửi tin nhắn cho cô: [ Đến ngồi cạnh anh. ]
Tin nhắn gửi đi, anh ngẩng đầu nhìn cô.
Hạ Mộc nhìn di động, không trả lời, chuyển sang âm tĩnh cất vào túi xách.
Kỷ Tiện Bắc: “…”
Anh như có suy tư nhìn cô chằm chằm.
Rõ ràng dáng vẻ này của cô là đang giận anh, trách anh trước 11 giờ không về phòng.
Bên kia có một nhóm người bắt đầu chơi trò chơi, gọi Kỷ Tiện Bắc chơi cùng.
Bọn họ chỉ mời cho có, mỗi lần chơi, anh và Nhậm Ngạn Đông đều không tham dự, nào ngờ lần này anh lại đồng ý.
Có người vẫn không tin: “Thật hay đùa thế?”
Kỷ Tiện Bắc đứng dậy đi đến đó: “Không phải tôi qua đây rồi sao?”
Có người cười hỏi: “Lần nào cậu cũng chê chúng tôi dung tục, tối nay bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy?”
Kỷ Tiện Bắc không đáp, tìm vị trí ngồi xuống.
Hạ Mộc không rõ quy tắc trò chơi, nhỏ giọng hỏi Nhậm Ngạn Đông: “Người thua bị phạt làm gì?”
Nhậm Ngạn Đông nhìn cô: “Cùng một cô gái không quen biết hôn môi.”
Hạ Mộc: “…”
Cô bất giác co ngón tay lại.