Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Giang Tỉnh Tỉnh đã đồng ý với Thương Giới, đầu xuân năm sau sẽ nỗ lực cùng anh sinh một đứa trẻ.
Nhưng từ mùa xuân đến mùa hạ, đứa trẻ vẫn không thấy đâu.
Hình như hai người Mai Ngọc và Phạm Nhã Trân còn sốt ruột hơn cả hai vợ chồng, thi thoảng lại mời đến đủ loại thầy trung y, bốc thuốc điều trị cơ thể.
Bác sĩ nói có lẽ hồi nhỏ Giang Tỉnh Tỉnh rơi xuống sông, bị lạnh, khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, không dễ có thai.
Việc này không gấp gáp được, cần điều trị lâu dài.
Đương nhiên, người luôn muốn trở thành bố - Thương Giới, trước mặt hai người mẹ vẫn biểu hiện dáng vẻ thong dong bình tĩnh.
"Không gấp, Tỉnh Tỉnh còn trẻ."
"Mẹ, mẹ không cần nhọc lòng đâu, không có con cũng không ảnh hưởng gì."
"Cô ấy vừa giành được danh hiệu ảnh hậu, sinh con thì lại chậm trễ công việc."
...
Lâm Xuyên ám chỉ với Thương Giới rất nhiều lần, thật ra... Đôi khi vấn đề không nhất định sẽ xuất hiện trên người phụ nữ.
Thương Giới tức tối nhìn anh ấy, rất có lực uy hϊếp mà cảnh cáo anh ấy, nếu còn dám nói như vậy, dù anh có vấn đề hay không thì cũng sẽ khiến Lâm Xuyên có vấn đề.
Lâm Xuyên rất bất đắc dĩ, dù tổng giám đốc Thương trâu bò, nhưng cũng không thể giấu bệnh sợ thầy được.
Nếu thật sự có vấn đề, vẫn nên kiểm tra rõ ràng sớm chút, kịp thời chữa bệnh, đỡ phải lúc nào cũng "lăn qua lăn lại" phu nhân.
Thương Giới và Giang Tỉnh Tỉnh "lăn lộn" trong nhà, thật ra cũng không chỉ vì có con, hai vợ chồng gắn bó keo sơn, tình cảm tốt, tự nhiên sẽ như vậy.
Nhưng lời Lâm Xuyên nói tựa như một hạt giống, dần dần sinh trưởng trong lòng anh.
Đúng là có độc.
Một buổi sáng, Giang Tỉnh Tỉnh phát hiện người nào đó chưa sáng đã rời giường, sau khi mặc đồ đàng hoàng thì cả Lâm Xuyên cũng không mang theo, một mình lái xe ra cửa.
Giang Tỉnh Tỉnh khá tò mò, đi theo anh đến cổng lớn bệnh viện.
Trên tường đại sảnh bệnh viện treo một băng chữ đỏ:
"Thật ra đàn ông càng cần quan tâm hơn nữa".
Giang Tỉnh Tỉnh hoang mang.
Thế mà anh anh anh... lại vào nam khoa.
Xếp hàng, đăng ký, lấy mẫu, đưa vào phòng xét nghiệm... toàn bộ hành trình Thương Giới luôn sầm mặt, không nói một lời, ôm tâm tình nặng nề "gió thổi mưa dông trước cơn bão", chờ đợi kết quả chẩn bệnh.
Lăn lộn cả buổi sáng, xét nghiệm kiểm tra đủ kiểu, lúc anh cầm giấy chẩn đoán, một mình ngồi ở băng ghế bên ngoài phòng khám, nhẹ nhàng thở ra.
Sau khi xác định, trong đầu Thương Giới bắt đầu tính toán, trở về phải cho tên Lâm Xuyên đáng chết kia một trận thế nào, lại còn dám hoài nghi anh.
Lúc này, người đàn ông trung niên bên cạnh Thương Giới mở miệng nói chuyện: "Người anh em, thế nào, bệnh gì?"
Thương Giới: "Không có bệnh gì."
Người nọ nghĩ anh sĩ diện, vỗ vai anh: "Cậu cũng đừng buồn quá, không sao đâu, tôi sẽ không nói cho ai."
"Giờ y học phát triển như vậy, chắc chắn là có cách, đừng nhụt chí, tiếp tục cố gắng!"
Thương Giới:...
Cảm ơn.
Anh đang định đứng dậy, phát hiện bên kia hành lang, Giang Tỉnh Tỉnh đang dựa vào bức tường trắng tinh, bất đắc dĩ nhìn anh.
Người đàn ông trung niên thấy thế, nói: "Xui thật, bị vợ phát hiện rồi."
Ông ta cho Thương Giới ánh mắt "người anh em đáng thương", yên lặng rời đi.
Thương Giới giấu giấy khám bệnh ra sau lưng, ra vẻ bình tĩnh: "Sao... Sao em lại tới đây?"
"Em tới xem bệnh nha." Giang Tỉnh Tỉnh nhún vai: "Thật trùng hợp."
Trùng hợp cái đầu em.
"Anh đến nam khoa khám gì đấy?"
Giang Tỉnh Tỉnh không hề vòng vo với anh, hỏi thẳng: "Bác sĩ nói thế nào, đưa em nhìn xem."
Thương Giới nói: "Là bệnh của anh, không liên quan đến em."
"Thật không?"
"Thật, bác sĩ nói anh quá vất vả, chất lượng không tốt nên không khiến em mang thai được."
Giang Tỉnh Tỉnh cảm thấy đỡ áp lực hơn nhiều, vốn còn cho là mình có vấn đề, luôn rất áy náy, giờ biết mình không thành vấn đề, cô an tâm hơn nhiều.
Giang Tỉnh Tỉnh nắm tay anh, cùng anh ra khỏi bệnh viện, còn đặc biệt săn sóc an ủi: "Anh yên tâm, chuyện này em sẽ không nói với ai, cả bố mẹ em cả bố mẹ anh đều không nói, Lâm Xuyên cũng không nói."
Vẻ mặt Thương Giới dịu dàng: "Ừ."
"Anh phải nghỉ ngơi nhiều đấy, đừng để mình quá mệt mỏi, bắt đầu từ ngày mai, ngày nào em cũng sẽ hầm canh gà cho anh bồi bổ thân thể."
"Được."
Thương Giới ngẫm nghĩ, nói thêm: "Mẹ anh tìm cho em phương thuốc cổ truyền gì đó, em đừng uống, anh ngửi thôi cũng thấy đắng."
"Được."
Chỉ cần không phải là vấn đề của cô, vậy thì dễ nói, thuốc kia rất đắng, cô đã sớm không muốn uống.
"Thật ra không có con cũng không sao." Giang Tỉnh Tỉnh đau lòng nhìn Thương Giới: "Em không ngại."
Thương Giới cười nói: "Anh càng không ngại, sau này anh thương em như con gái, đều giống nhau."
...
Ban đêm, Giang Tỉnh Tỉnh nhân lúc Thương Giới ngủ say, lén đến chỗ bàn làm việc của anh, rút tờ giấy khám bệnh anh kẹp dưới chồng tài liệu, kết quả chẩn đoán không giống như anh nói: thân thể anh có vấn đề.
Giấy khám bệnh ghi chỉ tiêu các phương diện đều bình thường.
Anh không có vấn đề.
Giang Tỉnh Tỉnh nhìn người đàn ông đang yên lặng ngủ trên giường, đôi mắt hơi phiếm hồng.
Chắc là anh biết cô đi theo từ sớm, cố ý đi bệnh viện kiểm tra, chỉ vì để cô bớt áy náy, cũng bớt thấy tội lỗi hơn.
Giang Tỉnh Tỉnh nhận phần dụng tâm của Thương Giới, không vạch trần việc này, cô cũng không còn tìm thầy trị bệnh hỏi thuốc, để tất cả thuận theo tự nhiên.
Đương nhiên, vô tâm cắm liễu, liễu lại nở hoa [1].
[1] Vô tâm cắm liễu, liễu lại nở hoa: ám chỉ việc thành công hay thất bại thường không theo kế hoạch
Mùa thu năm thứ hai, lúc cô nhìn thấy que thử thai hiển thị hai vạch, nặng nề thở phào nhẹ nhõm một hơi!
Mẹ nó, rốt cuộc cũng có thể kết thúc "hành vi man rợ" của người nào đó bao lâu này!
Không lấy sinh dục làm mục đích sinh hoạt vợ chồng, hai người thuần túy lấy hưởng thụ làm mục đích, Thương Giới càng trở nên điên cuồng, thể lực và sức chịu đựng của người đàn ông này tốt đến kinh người, nếu nói anh có vấn đề, có đánh chết Giang Tỉnh Tỉnh cũng không tin.
...
Trong phòng hội nghị, cấp dưới đang tiến hành báo cáo công việc.
Màn hình điện thoại Thương Giới sáng lên, anh không chút để ý mà nhìn lướt qua, Giang Tỉnh Tỉnh gửi bức ảnh hai vạch.
"Bố ơi, xin chào."
Trong nháy mắt, đại não anh hoàn toàn trống rỗng, cả người ngây ra.
Cứ như vậy trở thành... bố?
Thương Giới bỗng nhiên bật dậy.
Động tác thình lình xảy ra, nhân viên đang tiến hành báo cáo sợ đến mức linh hồn nhỏ bé cũng bay đi, trượt chân ngã xuống.
"Tổng giám đốc Thương! Tổng giám đốc Thương, tôi không làm tốt! Tôi sai rồi! Tôi về viết báo cáo lần nữa!"
Thương Giới lẩm bẩm: "Tôi và Tỉnh Tỉnh có em bé."
Mấy người xung quanh không nghe rõ anh nói gì, chỉ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn anh.
Anh vui mừng ra mặt, cất cao giọng nói: "Tôi sắp làm bố!"
"Ôi! Bất ngờ quá!"
"Chúc mừng!"
Mọi người sôi nổi chúc mừng anh, nhân viên vừa ngã xuống đưa tay che ngực mình lại, nặng nề thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ sống sót sau tai nạn.
Thương Giới chạy một mạch ra khỏi tòa nhà.
Cách đó không xa, bầu trời âm u, không trung bắt đầu xuất hiện cơn mưa nhỏ, như cái đêm anh tìm tới cô lần đầu tiên.
Xe Giang Tỉnh Tỉnh ngừng dưới lầu, cửa sổ xe hạ xuống, cô mỉm cười với anh, như cầu vồng sau cơn mưa.
Thương Giới há miệng hít thở không khí tươi mát, bình phục xao động trong nội tâm, tâm tình đột nhiên trở nên vô cùng bình yên.
Anh cũng cười với cô.