Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Biệt thự Vọng Giang của Thương Giới rất lớn, có ba, bốn phòng để quần áo rộng rãi, phòng trò chơi và rạp chiếu phim tư nhân, phòng tắm càng không phải nói, bồn tắm mát xa lớn, bể tắm nước nóng, còn có phòng xông hơi... cái gì cần có đều có.
Nhóm nữ giúp việc thường ẩn thân, đến lúc cần thì lập tức hiện thân, còn có tuyệt kĩ mát xa.
Trang viên này có thể sánh với một hội sở dưỡng sinh suối nước nóng cao cấp.
Giang Tỉnh Tỉnh nằm mơ cũng không ngờ mình có thể ở trong một khu nhà cao cấp thế này, bây giờ mộng đẹp trở thành sự thật, cô lại có cảm giác không chân thực, giống như một khi tỉnh dậy sẽ là nàng tiên cá biến thành bọt biển, tất cả biến mất, không còn khu nhà cao cấp, không có người giúp việc, cũng không có bạn trai.
...
Giang Tỉnh Tỉnh ngồi trên ghế sô pha ngẩn người, đầu óc trống rỗng, nghĩ tới mấy tháng qua, vừa hoang đường lại vừa ly kì, ngay cả phim điện ảnh cũng không có kịch bản như vậy.
Đúng lúc này, cô thấy một chiếc xe màu đen có rèm cửa chạy vào trong sân, theo sau là tiếng bước chân vô cùng hỗn độn.
Giang Tỉnh Tỉnh còn chưa đứng lên đã thấy Thương Giới cùng một cặp nam nữ trung niên đi tới.
Cặp nam nữ trung niên mặc đồng phục màu đen, nhìn không giống nhân viên văn phòng, giống viên chức làm việc cho chính phủ hơn.
"Mời ngồi." Thương Giới lễ phép mời họ ngồi xuống.
Giang Tỉnh Tỉnh tò mò đi tới, Thương Giới giới thiệu họ với cô, "Đây là hai nhân viên của cục dân chính."
Cục dân chính?
Giang Tỉnh Tỉnh còn chưa kịp phản ứng, sao nhân viên của cục dân chính lại tới đây.
Không đợi cô kịp hỏi, Thương Giới đã về phòng lấy bản sao hộ khẩu. Hai nhân viên công chức cũng thuần thục lấy giấy tờ đăng kí kết hôn ra, giấy khám sức khỏe và con dấu giáp lai.
Cô kinh ngạc hỏi: "Từ từ, đây là chuyện gì?"
Thương Giới bình tĩnh nói: "Hôm nay chúng ta kết hôn."
"Gì chứ?"
Đầu óc Giang Tỉnh Tỉnh mơ màng, khó tin nhìn anh, "Sao lại kết hôn?"
"Anh đã chuẩn bị tất cả tài liệu xong rồi, chỉ cần em kí tên, chúng ta có thể trở thành vợ chồng hợp pháp."
Nhân viên công chức đưa giấy tới tay cô.
Giang Tỉnh Tỉnh nhìn vào, tất cả thông tin của cô đã được người ta điền đầy đủ, chỉ còn thiếu chữ kí của chính bản thân.
Anh đã sớm chuẩn bị!
Thương Giới đưa bút tới tay cô, nói: "Em đồng ý cưới anh chứ?"
Giang Tỉnh Tỉnh buông lỏng bút, nhìn tờ giấy kia, rồi lại nhìn Thương Giới, trong mắt của anh có phần không yên lòng.
Anh nói đùa sao, thế này là quá nhanh rồi!
"Em... Em không hiểu lắm." Giang Tỉnh Tỉnh cào cào tóc, "Chúng ta mới hẹn hò chưa được bao lâu, giờ đã... kết hôn?"
Cô hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị, thậm chí còn không hề có ý nghĩ kết hôn trong đầu.
"Em mới bắt đầu sự nghiệp, hiện tại chưa thể kết hôn..."
"Kết hôn bí mật." Thương Giới nói ra mấy chữ, cam đoan với cô, "Nếu em không muốn, có thể không công bố với bên ngoài, hôm nay anh mời hai vị viên chức này tới cũng là có lí do, tất cả đều vô cùng bí mật và riêng tư."
Trong lòng Giang Tỉnh Tỉnh rối rắm, tay đang cầm bút run rẩy, "Em chưa chuẩn bị gì cả, đây cũng quá bất ngờ rồi."
"Em đang lo lắng điều gì, anh có thể giải quyết cho em."
Giang Tỉnh Tỉnh nhìn hai vị nhân viên công vụ trước mặt, nhìn Lâm Xuyên, rồi lại nhìn Thương Giới.
Tất cả giống như bàn bạc hợp đồng làm ăn, bày ra điều kiện, vấn đề thảo luận, kí giấy, bàn bạc thành công, có khi nào cô còn phải bắt tay với anh không?
Đúng vậy, đây giống như đang nói chuyện làm ăn.
"Để em suy nghĩ đã." Cô chần chừ nói: "Em không thể quyết định nhanh thế được. Thậm chí em còn chưa nói với người nhà."
"Tỉnh Tỉnh, không còn thời gian nữa."
Tựa như một thứ gì đó bị kìm nén đang thoát ra, giọng anh có phần dồn dập bất an, thậm chí còn hơi hung dữ, "Ký thôi mà cũng khó vậy sao!"
Giang Tỉnh Tỉnh bị anh dọa sợ, "Anh... anh tức giận gì chứ! Anh mắng em, em sẽ kết hôn với anh sao!"
Thương Giới nắm chặt tay, mu bàn tay trắng hiện lên gân xanh, cố gắng khống chế tính tình của mình, gằn giọng nói, "Chúng ta về phòng nói chuyện."
Giang Tỉnh Tỉnh có phần tức giận, đứng dậy lên tầng, cầu thang bằng gỗ vang lên tiếng bình bịch, chứng tỏ thực ra tình tính của cô cũng không tốt như thế.
Trước kia anh hoang đường thế nào, cô đều có thể hiểu cho anh, nhưng kết hôn là chuyện lớn, sao có thể làm loạn.
"Còn dám mắng em." Cô ngồi lên giường, lẩm bẩm, "Không thèm kết hôn với anh."
Hai phút sau, cửa mở ra, rồi lại đóng lại.
Anh đứng cạnh cửa, không lên tiếng.
Giang Tỉnh Tỉnh nhìn anh, áo sơ mi trong màu trắng có chút vết nhăn, ngay cả caravat cũng hơi lệch, cổ áo hơi nhăn nhúm, có thể thấy được anh vừa nhanh chóng trở về.
Cô tức giận nghĩ, gấp cái gì mà gấp, giống như cô sắp chạy trốn không bằng.
Thương Giới im lặng một lát, đi tới ngồi cạnh cô.
Đối diện hai người là cửa sổ sát đất, vừa lúc nghênh đón mặt trời buổi chiều, ánh nắng vàng ấm áp bao phủ hai người.
Anh im lặng nghéo tay với cô, Giang Tỉnh Tỉnh không được tự nhiên, hất tay anh ra, nhưng anh lại cầm lấy cả bàn tay cô.
"Có hơi đột ngột." Anh bất đắc dĩ nói: "Ngay cả anh cũng không ngờ sẽ nhanh thế này."
"Có chuyện gì xảy ra rồi phải không?" Giang Tỉnh Tỉnh nhíu mày hỏi.
Lúc này màn hình điện thoại của Thương Giới đột nhiên sáng lên, Lâm Xuyên gửi một tin nhắn.
"Bác sĩ Lawrence đã rời công ty, nhìn hướng đi thì chắc anh ta sắp tới biệt thự Vọng Giang."
Thương Giới nhìn Giang Tỉnh Tỉnh đang chớp mắt, tắt màn hình, không chút để ý cười nói: "Không phải bây giờ đang thịnh hành kết hôn chớp nhoáng sao, chỉ cần có tình cảm, kết hôn sớm không là vấn đề."
Giang Tỉnh Tỉnh nói: "Cũng không thể nhanh như vậy, đến thời gian chuẩn bị tâm lí em cũng không có, hơn nữa em nghe nói, nhà giàu kết hôn còn phải kí hợp đồng hôn nhân, hiện tại anh đăng kí kết hôn với em, nếu như tương lai chúng ta li hôn, vậy thì em sẽ có nửa phần tài sản của anh, thế này cũng... không tốt cho anh lắm."
Thương Giới nở nụ cười nhẹ nhõm, "Ngay cả hợp đồng hôn nhân em cũng lo lắng cho anh."
"Đương nhiên em phải lo rồi, nếu không tương lai anh hối hận thì sao."
Thương Giới đè bả vai cô lại, nhìn vào mắt cô, trịnh trọng nói: "Làm một người chồng, anh cam đoan cả đời chỉ trung thành với em, điều này có thể làm công chứng. Về phần tài sản của anh, anh tin tưởng em, nếu anh nhìn lầm thì cũng là anh không có mắt, nếu như em muốn lấy tài sản, đừng có nương tay."
Giang Tỉnh Tỉnh không thể nói gì hơn, "Như vậy có sao không..."
Thương Giới vén tóc mái của cô lên, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trên trán, trong mắt là đau lòng cùng trìu mến...
"Anh nói thật, cả đời này anh chưa từng nghiêm túc như thế. Giang Tỉnh Tỉnh, gả cho anh đi."
Cô có thể cảm nhận được trái tim của anh đang đập thình thịch, có thể cảm nhận được tình cảm của anh.
Đôi khi vì cảm xúc của một người gây ảnh hưởng, trong nháy mắt, Giang Tỉnh Tỉnh hạ quyết tâm.
Tương lai như thế nào cô cũng không quan tâm, quan trọng là giờ phút này... cô đồng ý trở thành vợ anh.
Giang Tỉnh Tỉnh cầm lấy bút trong tay anh, không an tâm nhìn Thương Giới, "Trước khi kí giấy, anh phải đồng ý chuyện này với em."
"Nói đi."
"Em muốn tiếp tục đóng phim, anh không thể can thiệp vào công việc của em."
"Chỉ như vậy?"
"Vâng."
"Em không có điều kiện gì với anh sao?" Thương Giới mỉm cười, "Em có biết, lúc này dù em có nói gì, anh cũng sẽ đồng ý với em?"
"Làm người phải biết thỏa mãn." Giang Tỉnh Tỉnh vỗ vai anh, bất đắc dĩ nói: "Cũng may là gặp em, cứ thử là người phụ nữ khác xem, đã sớm coi anh là điểm tâm mà ăn sạch."
Lại còn giáo huấn anh, Thương Giới xoa đầu cô, "Người phụ nữ khác xem, sao có vận may thế được."
Dưới sự chứng kiến của hai nhân viên công vụ, hai người trịnh trọng kí tên của mình, đồng thời đưa bản sao sổ hộ khẩu ra, giao cho nhân viên công vụ.
Nhân viên công vụ đối chiếu, sau đó đóng con dấu đỏ lên hai bản giấy chứng nhận kết hôn.
Giang Tỉnh Tỉnh vuốt ve tấm giấy đỏ kia, từ giờ trở đi, cô chính thức trở thành vợ của Thương Giới rồi đúng không?
Thậm chí còn chưa hỏi ý kiến của phụ huynh, cũng không cần phụ huynh quan tâm, chính cô đã tự mình quyết định.
Cô thề, cuộc đời vốn trôi qua bình thản của cô, đây là lần đầu tiên cô làm chuyện điên rồ như vậy!
Khác với tâm tình vô cùng kích động của cô, sau khi đóng dấu, Thương Giới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Giang Tỉnh Tỉnh chú ý thấy anh đang đổ mồ hôi, lấy khăn lau cho anh, "Hôm nay anh rất lạ."
"Giờ em đã là vợ của anh." Thương Giới cầm tay cô, nắm chặt lấy, tay kia nhéo khuôn mặt tròn của cô, "Cùng anh nhảy vào hố lửa."
"Bỏ tay ra... đau!" Giang Tỉnh Tỉnh vừa phản kháng, vừa lấy đầu gối đá nhẹ vào bụng anh, hai người đánh nhau trên sô pha, "Con heo này, đừng nghĩ có thể bắt nạt em!"
Thương Giới nắm lấy bàn chân cô, cắn một cái.
Cơ thể Giang Tỉnh Tỉnh vốn đang căng chặt, lúc này đã trở nên mềm như nước.
"Há miệng." Anh ra lệnh.
Cô vừa mới hé miệng, anh đã tiến vào, tiếp xúc với đầu lưỡi của cô, triền miên lâu tới nỗi đôi môi cô ửng đỏ.
"Ưʍ..."
Cô bị anh giữ chặt gáy, thân thể cũng kìm lòng không đậu mà lại gần, ôm anh chặt hơn.
Cô đã động tình, Thương Giới lại ngừng động tác, say mê nhìn cô, thật lâu sau, đột nhiên anh nói: "Tối nay đoàn kịch có buổi tập, em đi trước đi."
Giang Tỉnh Tỉnh có chút nuối tiếc, buông anh ra, "Bây giờ luôn sao?"
Thương Giới nhéo mũi cô, "Nghe lời, đi trước đi. Lát nữa có khách tới, chẳng lẽ em muốn để khách nhìn thấy chúng ta sao... Hửm?"
"Được rồi, đừng nói nữa." Giang Tỉnh Tỉnh đỏ mặt buông anh ra, "Em... em đi trước, lát nữa anh tới, chúng ta cùng nhau đi ăn tối."
"Được."
Giang Tỉnh Tỉnh ngồi vào bàn trang điểm, sửa soạn qua loa, sau đó xách túi ra ngoài cửa.
Sau khi cô đi giày cao gót xong, đột nhiên Thương Giới ôm lấy cô từ phía sau, vùi sâu vào hõm cổ dưới mái tóc đen, "Anh thích em."
Giang Tỉnh Tỉnh bị anh làm cho ngứa, quay đầu nói với anh, "Không ngờ anh lại dính người thế này."
Thương Giới không chịu buông ra, nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng cô, giọng nói dịu dàng trầm tĩnh, "Em phải nhớ kĩ, trên đời này chỉ có một Thương Giới, anh ấy yêu em, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi."
"Em biết rồi." Giang Tỉnh Tỉnh nghe thấy tiếng xe bên ngoài, đoán là khách của Thương Giới tới, đẩy nhẹ anh ra, khẽ hôn lên cằm anh, "Anh mau làm việc đi, buổi tối gặp lại."
"Hẹn gặp lại... tối nay."
Lâm Xuyên đi vào phòng khách, vẻ mặt có phần căng thẳng, nhìn thẳng vào mắt Thương Giới, ý muốn nói, "Đã tới rồi."
Thương Giới bình tĩnh nói, "Mau đưa phu nhân tới nhà hát, sau đó... đừng về, cứ ở đó chờ tôi."
Lâm Xuyên hiểu được dụng ý của Thương Giới, anh ấy gọi anh một tiếng, "Nhị tổng..."
"Mau đi đi."
Lâm Xuyên hạ quyết tâm, cùng Giang Tỉnh Tỉnh ra khỏi cửa chính, đi tới chiếc Roll – Royce bóng loáng màu đen.
Lúc đóng cửa xe, Giang Tỉnh Tỉnh ngẩng đầu nhìn anh, anh đứng cạnh cửa sổ sát đất, cũng đang nhìn cô.
Ánh mắt mặt trời cuối ngày dần khuất núi, khiến cho bóng dáng cao lớn của anh càng thêm âm u giữa trời chiều.
Cô nhìn qua cửa xe, vẫy tay với anh, Thương Giới nhìn cô, ánh mắt mang theo thâm tình và lưu luyến vô hạn.
Đôi môi mỏng của anh khẽ mở, nói ba chữ.
Giang Tỉnh Tỉnh có thể đọc được khẩu hình miệng của anh, anh nói...
"Anh yêu em."