Game Thủ Ẩn Danh

Chương 140: Ta xin lỗi

Bị áp giải vào ngục tối. Huyền Xà lúc này đã trở về dạng tứ chi thông thường. May mắn là cái còng tay không thấy thế mà chích điện cô.

Còn Long lúc này thì thân thể đã hồi phục hoàn toàn. Chỉ cần hắn không sử dụng sức mạnh quá mức thì một giấc ngủ đủ để cho hắn hồi phục lại hoàn toàn.

Vốn lý do hắn để bản thân bị bắt là vì khi dùng Dead eyes để tìm kiếm Huyền Xà hắn nhận ra sức mạnh của cô là Nhất Tinh cấp bậc. Còn những tên lính gác đều là Nhị Tinh, Tam Tinh cấp bậc. Long thì mới lever 30. Muốn chống lại thì chết là chắc chắn.

- Vào trong đó đi.

Tên cai ngục đẩy Long và Huyền Xà tới một phòng giam lớn bên trong là những tên Xà tộc to lớn bặm trợn.

Long thấy thế lập tức quay đầu về phía cai ngục quát:

- Ngươi không thấy Huyền Xà là phụ nữ sao mà xếp vào chung với những tên này!

- Nam nữ gì cũng chung một chỗ không phân biệt!

Cai ngục hét lên sau đó đẩy hai người vào phòng giam rồi đóng cửa lại.

Trong ánh lửa mập mờ của phòng giam những tên tội phạm bước ra nhìn Huyền Xà với ánh mắt nham hiểm.

Chúng được vào đây cũng nhờ một công của Huyền Xà giúp. Giờ chúng thấy lại người xưa chẳng khác gì một cuộc “hội ngộ”.

- Huyền Xà đại nhân! Thật bất ngờ ta lại có cơ hội gặp lại.

Một tên Xà tộc to tướng bước ra. Mọi phạm nhân khác đều cuối người chào hắn:

- Mãnh Xà Ca!

“Chắc hẳn đây là tên chùm” Long nghĩ.

Huyền Xà lúc này thân thể đã rã rời không còn sức lực. Một phần là do luồng điện từ chiếc còng, phần còn lại là do hầm ngục này được dựng một kết giới làm suy yếu Xà tộc ngăn cho Xà tộc có khả năng trốn thoát cũng như gây ẩu đả.

- Này! Này! Ngươi muốn gì tên kia?

Long thấy tên Xà tộc có dấu hiệu nguy hiểm lập tức lao ra ngăn cản.

- Thằng tép riu tránh ra!

Vừa nói xong tên Xà tộc đánh một quả làm Long bay thẳng vào bức tường.

Mãnh Xà Ca bước tới Huyền Xà mặt đối mặt:

- Suốt bao năm tù đày. Tao luôn cố gắng luyện tập để chống chọi lại với cái thứ kết giới khốn nạn này. Chỉ để mong tới ngày hôm nay.

Dứt câu Mãnh Xà Ca nắm cổ Huyền Xà. Để chóng trả Huyền Xà lần nữa hóa đỏ toàn thân còng tay cảm ứng lập tức chích điện.

Vẫn kiên trì cô ta dùng đuôi rắn của mình siết lấy cổ hắn ta. Nhưng luồng điện lại tiếp tục phóng ra nhiều hơn dần làm tê liệt ý thức của cô

- Còng tay ngươi đang đeo là loại dành cho tử tù. Mày không có cách nào để chống đỡ đâu. Chết đi con điếm!

Rắc**** Tiếng bẻ cổ phát ra đến rợn người.

Kẻ làm việc này không ai khác đó chính là Long. Dù cho còng tay vẫn còn ở nguyên vị trí.

- Không thể nào!

- Chẳng phải ngươi cũng đeo còng tay sao?

Tất cả tù nhân hoảng loạn khi chứng kiến tên mạnh nhất bị gϊếŧ chết trong nháy mắt.

Long nhìn những tên tù nhân với nụ cười nham hiểm:

- Có một điều mà các ngươi chưa nhận ra! Cái kết giới và cả cái còng tay này chẳng ảnh hưởng gì đến ta cả! Phăng****

Vừa nói xong Long giương tay kéo đứt còng tay. Sau đó hắn hai tay đỡ Huyền Xà đang còn bất tỉnh. Dùng Dead eyes hóa giải còng tay cho cô (Vì nếu tự tay phá còng thì luồng điện cũng sẽ phóng ra).

Sau đó hắn quay sang đám tù nhân đang hoảng sợ mà hét lên:

- Tên nào trong đây biết lối lên tầng 9?

Trong sự hoảng loạn một tên Xà tộc nhỏ người run sợ bước ra nói:

- Trung tâm thành phố Bát Xà có bản đồ chỉ đường đến tầng 9.

- Cảm ơn. Và để cảm ơn.

Hắn chỉ vào không khí làm vài động tác đơn giản lập tức kết giới của hầm ngục bị phá bỏ.

- Kết giới đã bị phá bỏ các ngươi được tự do.

Vừa nghe thấy tên Xà tộc nhỏ nhắn thử một đấm xuống đất làm rung cả hầm ngục. Mọi người thấy thế lập tức phá hầm ngục mà trốn thoát.

Cai ngục thấy thế rung chuông báo động. Lính gác tập trung đuổi bắt phạm nhân. Riêng Long thì ung dung nâng Huyền Xà trốn thoát giữa đám hỗn loạn.

Sau một hồi thoát khỏi nơi hỗn loạn. Long và Huyền Xà tạm nghĩ một lát để lấy lại sức. Hắn dùng trượng hồi phục chữa trị vết thương cho cô ta.

Nhanh chóng Huyền Xà lập tức tỉnh dậy. Long thấy thế ẵm cô ta lên:

- Đi thôi! Khi lên tầng 9 ta có thể thoát khỏi lính gác rồi!

- Thả ta ra! Ta có thể tự đi được!

Huyền Xà chống cự một đấm vào mặt Long. Ngay lập tức máu từ mũi hắn đổ ra như tương. Đây là đã lên cấp 500 nhờ việc gϊếŧ Mãnh Xà Ca còn nếu không thì hắn đã bay cổ lâu rồi.

- Nếu lúc bị bắt mà cô đấm như thế này thì ta đâu phải mất công giải cứu hai ta.

Máu xịt ra bắn lên người Huyền Xà. Dường như dòng máu không thể ngừng chảy nhưng Long cũng ngoan cố bước đi từng bước.

- Máu ngươi đang chảy kìa!

Huyền Xà nói.

- Nó chỉ chảy một chút là ngưng ấy mà.

Nói xong Long tiếp tục đi với đường máu dài đồng hành.

- Chà..... Có vẻ nó nặng hơn mình nghĩ.

Long quay sang nhìn Huyền Xà nói. Thấy thế cô ta lấy từ trong người một lọ thuốc đưa cho Long.

- Đây là gì thế?

Long hỏi.

- Thuốc cầm máu của Xà tộc. Thử một viên xem có tác dụng với nhân loại các ngươi không.

Long nghe thế lập tức thử. Hắn uống một viên trong sự chứng kiến lo lắng của Huyền Xà.

- Thấy thế nào rồi?

Huyền Xà hỏi.

Long đáp:

- Đỡ hơn nhiều rồi! Cảm ơn.

Huyền Xà thở phào nhẹ nhõm.

Vừa đi Long vừa mỉm cười Huyền Xà thấy thế cố lờ đi nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi:

- Ngươi cười cái gì vậy.

Long vui vẻ trả lời:

- Ta chỉ nhận ra là khi ta vô tình làm vỡ tổ châu chấu thì cô lại ra lệnh bắn tên để gϊếŧ ta cùng chúng. Nhưng rồi cô lại cứu ta.

Đến khi bị lính gác bao vây thì cô lại để bản thân và cả tôi bị bắt. Thế là tôi phải cứu mạng cô khỏi bị hành quyết cũng như không bị gϊếŧ bởi đám tù nhân.

Rồi đến bây giờ cô lại đánh tôi làm tôi mất máu đến khi suýt chết thì cô lại giúp tôi càm máu. Cảm thấy cứ như chúng ta có quan hệ với nhau ấy.

Nghe đến đây Huyền Xà trầm mặt lặng lẽ bước đi. Long thế đặt tay lên vai cô hỏi:

- Chuyện gì thế?

- Ngươi đừng giả vờ không biết ta là ai nữa được không?

Huyền Xà lạnh lùng đáp.

Long phản ứng:

- Ta xin lỗi! Tiểu Tỵ.

- Ngươi không được phép gọi cái tên đó!

Huyền Xà quát.

Long ngây người:

- Tại sao lại không được? Đó chẳng phải là tên do cha cô đặt cho sao?

Huyền Xà nghe thấy hai mắt đỏ lên:

- Ngươi không biết hay ngươi cố tình không hiểu hả?

Chính ngươi là kẻ cho ta cái tên Huyền Xà này. Chính ngươi ngày hôm đó đã bảo ta đi về tầng 1 để rồi bị dịch chuyển nhầm lên tầng 9.

Nói đến đây nước mắt Huyền Xà chảy xuống:

- Ta...đã...Ta đã bị dịch chuyển thẳng đến nhà thổ. Một nhà thổ “hoàng gia” chuyên đi phục vụ lớp quý tộc. Và ta đã bị.........

Huyền Xà bỗng dưng đơ lại vì không muốn nhắc lại ký ức ác mộng đó nhưng cảm xúc dâng trào như bị kìm nén bấy lâu nay cô ta dụi hai hàng nước mắt và tiếp tục nói:

- Để thoát khỏi cái chốn địa ngục đó! Ta phải chịu đựng một năm trời ngày mà ta tiếp đãi vị vua của tầng 9. Một lão Xà Vương ốm yếu.

Ta đã làm thêm một việc kinh khủng đó chính là gϊếŧ chết lão. Hấp thụ Hồn Thạch của lão trở thành Xà Vương tiếp theo. Nhưng để tránh bị nghi ngờ ta đã trở thành cảnh vệ của hoàng gia. Phấn đấu từng ngày để trở nên mạnh mẽ để quét sạch các tầng lân cận suốt 20 năm trời. Để làm gì ngươi có biết không?

Long ngơ ngác khẽ lắc đầu.

- Để mong một ngày nào đó có thể tìm ra ngươi. Và gϊếŧ chết ngươi. Và ngày ta thấy ngươi bị lũ châu chấu truy đuổi ta đã tận dụng cơ hội lấy mưa tên mà gϊếŧ chết ngươi. Nhưng rồi ta đã nghĩ nếu ta làm thế thì ta chẳng khác gì kẻ máu lạnh.

Sau khi nghe xong Long ngờ nghệch không biết nói gì. Hắn không ngờ việc hắn là tưởng chừng là đúng hóa ra đã đẩy Huyền Xà đến chốn địa ngục.

- Ta....Ta xin lỗi!

Lời xin lỗi muộn màng đưa ra nhưng giờ đã quá trễ.

Huyền Xà như thế mà im lặng không nói gì lẳng lặng rời đi.

Long cũng như thế mà đi theo Huyền Xà. Cả hai cùng đi chung một con đường nhưng chúng lại mang theo một cảm giác khó chịu đến khó tả.