Game Thủ Ẩn Danh

Chương 90: Con đã làm được

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng đến nỗi cả ba vị thần tiên cũng chưa thể thích ứng kịp.

Uyên Bích thì bị lượng lớn sát thương từ Long xâm nhập khiến cho cô rơi vào trạng thái bất tỉnh.Long thì bất tỉnh do sử dụng năng lực Cuồng Loạn quá mức.

Tứ chi vết thương vừa mới lành giờ lại nứt ra.Máu đổ không nguôi tình trạng cực kỳ nguy kịch.Cả ba vị thần tiên vì thế mà không được nghỉ ngơi nhanh chóng dốc sức chữa trị cho Long.Mãi đến sáng hôm sau Long mới có thể gọi là an toàn.Uyên Bích thì được Đại Thần dùng nguyên lực đem vào trong nhà.

Mọi chuyện xảy ra chỉ có thể nói là một sự cố tai hại.Đâu ai ngờ được rằng khả năng của Uyên Bích không chỉ đơn giản là điều khiển nước mà còn có thể hóa băng chúng.

Bởi thế mà chỉ trong vòng một đêm mọi thứ đã trở thành mớ hỗn độn hoan tàn.Cây cối xung quanh thì chết sạch vì bị ba vị phàm ăn hấp thụ sinh lực.Hàn khí thì dày đặc không cách nào tan đi.Khiến một gốc khu rừng trở thành mùa đông giá rét.

Ba vị thần tiên thì khỏi nói.Đã là linh hồn thì sinh lực rất yếu.Muốn gϊếŧ một con thỏ cũng phải kỳ công vô cùng.Thế mà lúc này một phát chống lại một kẻ sức mạnh khó lường Uyên Bích thì hậu quả nhận lại là cực thảm.

Linh hồn bị tàn phá vì tiêu hao quá nhiều nguyên lực.Bị hành cho còn 7 phần linh hồn.Họ phải cấp tốc thiền định tu dưỡng lại linh hồn cho đầy đủ.

Tội nhất phải nói Thần Kiếm Tiên Đế.Loạn Hoa Kiếm bị bà một lần dùng gãy một nữa cây.Khiến linh hồn bà cũng vì thế mà tổn hại vĩnh viễn không thể khôi phục.Mãi mãi sức sống thấp kém.Chỉ cần một lần tổn hại cho linh hồn hay Liên Hoa Kiếm cũng đủ khiến bà hồn tiêu phách tán.

Ba ngày trôi qua trong khu rừng.Thứ hàn khí cũng dần dần tan đi từng chút.Sức sống linh hồn của ba người bọn họ cũng dần được cải thiện.

Kẻ tỉnh dậy đầu lúc này là Uyên Bích.Một cái ánh mắt ngây ngô vô tội.Cô nào có nhớ chuyện hôm trước chính cô đã khiến cho mọi người phải chịu một phen khốn khổ.

Cứ theo thói quen Uyên Bích lấy chậu nước đi ra ngoài vườn hái thức ăn.Trong đầu cô đau như ong đốt.Những thứ ký ức mờ ảo cứ lập lờ diều dập trong đầu cô.Khiến tâm trí cô thở thẩn như kẻ vô hồn không thể suy nghĩ được việc gì.

Quãng đường từ nhà ra ngoài vườn không quá xa nhưng tại sao cô lại cảm thấy những bước chân của Uyên Bích ngày càng nặng nề.Nhưng cô lại chẳng có cảm giác thắc mắc gì về việc đó.

Phải đến khi cô đi vào trong nhà thì cô mới bất ngờ nhìn thấy Long đang nằm trên một đống máu khô thì cô mới tỉnh dậy.

Hốt hoảng cô thả tay rơi chậu nước xuống mà lao tới xem Long bị chuyện gì:

-Sư huynh!Sư huynh chuyện gì đã xảy ra?

Long ánh mắt nặng chịt cố mở lên nhìn vào Uyên Bích nói:

-Ồn quá đi!Ta đang ngủ để dưỡng thương cũng không yên với ngươi nữa.Có gì thì hỏi mấy vị sư phụ.Lát nữa ta không ăn ngươi cứ lo liệu phần của ta.Giờ thì xin ngươi cho ta ngủ một lát nữa.

Nói xong Long hai mắt nhắm tịt lại chui mình vào giấc ngủ.

Uyên Bích lúc này liền quay đầu nhìn về phía cuối nhà ba vị sự phụ của cô lúc này hình ảnh mờ hơn rất nhiều với lúc trước.Hốt hoảng cô vội đi tới hỏi:

-Sư phụ chuyện gì đã xảy ra với các người?

Đại Thần nghe thấy tiếng kêu liền chậm rãi mở hai mắt lên.Sắc mặt ông ta lúc này rất không tốt hai đường chân mày chảy xuống nhìn rất thiếu sức sống.

Nhưng khi vừa mở mắt ra thì ông liền hốt hoảng mà kêu lên:

-Uyên Bích đằng sau lưng con.

Vừa nghe xong Uyên Bích xoay người lại nhìn thì cô giật mình hốt hoảng.

Một khối nước trong suốt to lớn từ lúc nào bám sau lưng cô.Rất cảnh giác cô nhảy bật lùi về sau.Khối nước lúc này cũng vì thế mà tiến lên.

Thần Kiếm với cả Thần Khí cũng đã tỉnh dậy.Sự hi hữu trước mắt đối với họ cũng không có gì đáng quan tâm.Vì sức lực lúc này của họ đã không còn nhiều kích động cũng chỉ làm tổn hại cho bản thân.

Trong nhóm ba linh hồn Đại Thần có vẻ là người tốt nhất.Có lẽ là vì một đời hào hùng làm Đại Thần nên sức sống cũng nhanh chóng khôi phục hơn hai vị Tiên Đế kia.

-Cẩn thận Uyên Bích.Đây có thể là do năng lực của con làm ra.Hãy dùng hết tinh thần tập trung để không bị mất kiểm soát như lúc trước.

Không cần nhắc Uyên Bích cũng đã rất tập trung.Mọi thứ trước mắt cô là một chuỗi sự việc quá rắc rối.Đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng vì thế mà cô lại càng phải tập trung vào những việc hiện tại.Sau một hồi dè chừng Uyên Bích quyết định tiến lại gần khối nước.

Cảm giác của cô lúc này càng ngày càng rõ rệt.Một lực liên kết giữa Uyên Bích và khối nước ngày một chặt chẽ.Nó đem lại cho cô một cảm giác an toàn đến kỳ lạ.Cứ như đang đối diện với chính cô thể mình.

Đại Thần đứng đằng sau im lặng mà quan sát.Mọi chuyện lúc này chỉ có thể để cho Uyên Bích quyết định.

Một bàn tay của Uyên Bích giơ lên chạm nhẹ vào khối nước. Vừa chạm vào một làn sóng nhẹ từ điểm chạm loan ra cả khối nước.Thứ cảm giác lúc này thật khó tả.Nó như muốn dễ dàng cho Uyên Bích điều khiển như các bộ phận thông thường trong cơ thể.

Uyên Bích và khối nước lúc này như hòa vào làm một.Cô nhắm mắt lại thở hít vào một hơi.Bất ngờ khối nước như bị một lực tác động bay ra khỏi nhà đập thẳng vào cây to lớn phía trước khiến nước văng ra tung tóe.

Uyên Bích nhìn thấy mừng rỡ quay người lại nhìn Đại Thần thốt lên:

-Con đã làm được rồi sư phụ!Con đã có thể điều khiển nước bằng tâm trí con rồi.