Edit: salemsmall
Trình Tín Chi cũng nhìn vầng trăng trên cao, gật đầu, “Ừ”
“Hẹn gặp lại.”
Xoay người, bóng lưng càng lúc càng xa, làn váy vàng nhạt cũng trở nên mơ hồ.
Hẹn gặp lại... Anh lại bắt đầu mong đợi rồi. Hi vọng lần sau cô sẽ không gọi anh là “Trình tiên sinh” nữa. Liếc mắt nhìn bóng dáng dần khuất vào bóng tối kia, Trình Tín Chi mím môi cười lạnh, cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Rốt cuộc anh chờ mong cái gì chứ. Xoay người, không nhìn bóng dáng vừa khuất nữa, thì lại bất ngờ không phòng bị đối mặt với một gương mặt giống như đúc.
Giống nhau như vậy nhưng không phải là cô. Trình Tín Chi biết rõ như vậy nhưng lại cứ mơ hồ, tựa như khuôn mặt này mới ăn khớp với khuôn mặt non nớt của mười năm trước. Chính anh cũng cảm thấy có chút khó hiểu.
“Còn chưa đi?” Quan Ngải đến gần, cũng đã cảm thấy tự nhiên quen thuộc hơn.
Hai người họ, một người là người gây họa, một người là người bị hại. Nhưng khi đứng chung một chỗ lại hết sức hòa thuận.
Bóng dáng màu vàng nhạt dường như đã dần trùng khít với người trước mắt, chỉ khác trên người cô đang mặc chiếc áo T shirt đầy nếp nhăn cùng với đầu tóc lộn xộn. Trình Tín Chi cũng sắp lẫn lộn rồi, nên trả lời cũng y như vừa nãy: “Xe của tôi, còn phải đợi thêm một chút.”
Trình Tín Chi hữu ý vô tình liếc nhìn cái trán Quan Hân một chút nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ nhíu mày lại.
Quan Ngải nghĩ nghĩ một lát, mới lên tiếng: “Cho tôi đi nhờ xe nhé, đã trễ thế này, lại sắp đổ mưa, chắc sẽ không bắt được xe. Anh không để ý chứ?”
Có lẽ Quan Ngải đã quên, chiếc xe đua số lượng có hạn của người nào đó đã bị chính cô “hạ độc thủ” rồi.
Trình Tín Chi hơi sững sờ, hình như không quen được thân thiết như vậy. Thấy vẻ vui mừng ra mặt của Quan Ngải, không khỏi nhớ tới vẻ mặt lạnh nhạt xa cách của Quan Hân. Chị em mà lại cách xa nhau quá nhiều. Anh nói: “Tùy cô.” Lại còn giống nhau như đúc, anh nhìn kỹ, nói: “Quan Hân và cô rất giống nhau.”
Đôi mắt giống nhau như đúc, đôi môi giống nhau như đúc, khuôn mặt giống nhau như đúc, chỉ có nụ cười là không giống. Anh hiểu điều này thì mới có thể phân biệt được.
Quan Ngải thu lại nụ cười, đáp lại một câu không liên quan: “Anh không kiện tôi, thật cám ơn.”
Tôi và Quan Hân, giống nhau chỗ nào chứ? Tôi có ra vẻ như chị ta sao? Từ trước đến giờ, Quan Ngải khó chịu nhất chính là khi có người khác nói cô và chị ấy giống nhau, kể cả khi nó là sự thật.
Trình Tín Chi nhìn vào mắt Quan Ngải, ăn ngay nói thật, không thức thời nói: “Kỳ thực cô có thể tránh xe tôi, nhưng cô lại vào cục cảnh sát. Chọc Quan Hân như vậy, có chút ngây thơ.”
Cự ly như vậy là có thể phanh lại rồi. Không bị thương tổn chút nào mà chỉ hỏng xe quả thực là không hợp lý. Dựa vào kiến thức hiểu biết chuyên ngành của mình, Trình Tín Chi dám chắc, Quan Ngải cố ý.
Chỉ là, mặc dù không bị thương chút nào, nhưng nhìn màu sắc trên trán cô, Trình Tín Chi vẫn không xem nhẹ, nhìn kỹ thì có vẻ xanh tím sưng to lên rồi.
Quan Ngải có tật giật mình, ánh mắt lóe lên, quay đầu, tiếp tục mở miệng nói câu không liên quan: “Trễ lắm rồi, sao xe anh vẫn chưa ra, chị cảnh sát giao thông kia có nói phải đợi bao lâu không?”
Chiêu này Quan Ngải dùng quen lắm rồi, đó là nói sang chuyện khác, giả ngu không hiểu, nhưng trong lòng lại cực kỳ khó chịu, nỗ lực đè nén sự phẫn nộ trong lòng: “Quên mất, thằng nhãi này là tay đua xe, tất nhiên có thể nhìn ra. Tên kỳ quái thích xen vào việc của người khác!”
Quả thật, Quan Ngải có thể tránh, nhưng cô không thích tránh.
“Người gánh chịu hậu quả không phải là Quan Hân, mà là cô.” Giọng điệu vẫn chắc chắn như cũ.
Quan Ngải mấp máy môi, mày nhăn lại, sự nhẫn nại đã bị ném lên chín tầng mây, bắt đầu nổi trận lôi đình với Trình Tín Chi: “Anh có im đi không? Quan Hân, Quan Hân, anh rất thân quen với chị ta hay sao? Mở miệng đóng miệng là gọi tên chị ta, cứ như thể cái gì cũng hiểu biết. Tôi rất giống Quan Hân sao? Quan Hân sẽ dùng giọng điệu như thế này mà nói chuyện sao? Sẽ phải vào cục cảnh sát sao? Nói tôi ngây thơ, vậy anh hiểu tôi được bao nhiêu? Còn có, ai chịu hậu quả liên quan rắm gì đến anh? Làm phiền đến anh hay là ngăn cản gì anh?” Mất đi lượng không khí lớn, nói một hơi xong mới dừng lại, hít sâu một hơi, ánh mắt hung tợn, nghiến răng nghiến lợi, “Lúc này thật sự tôi không muốn nghe thấy cái tên kia, cho nên tôi cảnh cáo anh.”
Thật buồn cười, thằng nhãi này thiếu Quan Hân bao nhiêu tiền mà lại đi nói giúp chị ta chứ, thực khiến người ta bực mình. Nếu không phải muốn đi nhờ xe, Quan Ngải thật muốn đạp cho một cái rồi phất ống tay áo chạy lấy người.
Trình Tín Chi thất thần trong giây lát rồi dở khóc dở cười: “Quả thật không giống, phát thanh viên rađio sẽ không phun lời thô tục đầy miệng.”
Ngoại trừ tướng mạo thì thực sự không giống chỗ nào hết. Trình Tín Chi nghiền ngẫm.
Những lời này quả nhiên lại khơi dậy địa lôi của người nào đó. Cô dựng lông mao, chống tay chửi ầm lên: “Họ Trình kia, anh...”
...Khốn kiếp. Hai chữ này còn đang mắc kẹt trong cổ chưa kịp nói ra, đã nghe thấy TRình Tín Chi nói: “Không đau đầu sao? Còn gào to như vậy?”
Trình Tín Chi nhanh nhẹn vươn tay ra đυ.ng vào vết xanh tím trên trán Quan Ngải, hành động khó hiểu bất chợt này khiến anh phát hoảng, Quan Ngải cũng giật mình, lập tức lui về phía sau. Tay Trình Tín Chi dừng lại giữa không trung rồi xấu hổ thu về.
Vì sao? Quan Hân không giống cô của mười năm về trước mà Quan Ngải lại giống? Vì sao? Anh cảm thấy thực hỗn loạn. Trình Tín Chi cố gắng bỏ qua dòng suy nghĩ miên man này.
Quan Ngải kinh hãi, hành động của thằng nhãi này quá mức quỷ dị, cô sẵn sàng bày trận địa nghênh đón địch, hô to phô trương thanh thế: “Liên quan đến anh cái lông ấy! Bị bầm trán cũng là việc của tôi! Liên quan quái gì đến anh? Nếu như không vừa mắt, anh có thể nói thẳng, tôi...”
TRình Tín Chi lại một lần nữa dịu dàng ngắt lời Quan Ngải: “Quan Hân sẽ không dài dòng như vậy.”
Mặt Quan Ngải lập tức biến thành màu gan heo, hổn hển: “A, Quan Hân là mẹ anh nha, nên mới bảo vệ như vậy! Như thế, Quan Ngải tôi đây không phải là dì của anh hay sao?”
Thật khó hiểu, người này sẽ không thích Quan Hân đấy chứ? Bảo vệ che chở chị ta như vậy, khiến người khác thật không chịu nổi.
Nhưng Quan Hân lại chỉ nghĩ đến Tả Thành. Đáng đời!
Không hiểu sao Quan Ngải lại cảm thấy vui sướиɠ khi người khác gặp họa.
Không thể không nói, Trình Tín Chi đúng là một người lịch thiệp, dùng thơ cổ để hình dung thì là “Người như ngọc”, nói chuyện nho nhã lịch sự: “Nói to thì sẽ bị đau đầu.”
Quan Ngải nhăn mặt, sự kiêu ngạo bởi vì câu nói mang theo sự quan tâm mờ ảo này mà tiêu tán hơn một nửa, cả người cũng thu bớt gai nhọn lại, đưa tay lên xoa trán, miệng than thở: “Đau quá.” Đau đến nỗi hai mắt cũng chua xót, lại đột nhiên cảm thấy thật uất ức, nhất thời ngước đôi mắt phượng đẫm lệ nhịn TRình Tín Chi: “Ngay cả anh cũng nhìn thấy vết tầm tím lớn như vậy. Mà sao Quan Hân lại không nhìn thấy chứ?” d-đ=l`q,đ
Cô còn cố ý hất tóc về phía sau, muốn nhìn phản ứng của Quan Hân một chút, nhưng cô ấy vẫn không có phản ứng gì. Không phải là Quan Hân không phát hiện ra, mà là Quan Hân cũng không giống như lời cô nói, khắp nơi nuông chiều cô.
Trình Tín Chi thốt lên: “Cô không phải cô ấy.”
Có lẽ cô ấy chỉ không nghiêm mặt, có lẽ cô ấy rất tức giận, có lẽ chỉ là do ngọn đèn quá mờ... Trình Tín Chi bỗng nhiên muốn tìm rất nhiều lý do. Không hiểu vì sao, mỗi lý do anh dùng đều mong muốn cô ấy không phải là người tuyệt tình. Suy nghĩ này đã ăn sâu bén rễ vào lòng anh.
Quan Ngải cười lạnh: “Anh cũng không phải là chị ta.” Cô không chớp mắt, con ngươi phủ đầy sương mù mông lung, bên môi có chút chua xót: “Tôi còn cố ý hất tóc ra, nhưng chị ta vẫn làm như không thấy, chị ấy cũng đâu có bị mù?”
Cô cũng không lạ gì, hơn nữa cũng không hối hận, đáng đời Quan Hân phải chịu phiền toái. Quan Ngải nghĩ, chỉ cần Quan Hân có thể hỏi một câu: “Có bị thương hay không, trán có đau không?” thì cô sẽ buông đao đầu hàng. Nhưng từ đầu đến cuối, Quan Hân vẫn không hỏi một câu.
Tình thân quả nhiên chỉ là tờ giấy mỏng, đâm một cái là rách. Hơn nữa cũng không thể thêm giảm, có là có, không có là không có, chưa từng tồn tại gam màu xám.
Trình Tín Chi không nói, nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy chua xót. Vì cái gì, anh cũng không rõ.
Quan Ngải ngẩng đầu, mở to mắt nhìn ngọn đèn, giọng nói nghẹn ngào không thể kìm nén được: “Thật đau quá đi, đau đến nước mắt cũng sắp rơi ra rồi.”
Là ai đã từng nói, lúc nào muốn khóc thì hãy ngẩng đầu, nhìn lên cao, như vậy nước mắt sẽ chảy ngược vào trong. Vậy mà sao lại không có tác dụng chứ? Đúng là gạt người, Quan Ngải quyết định, không bao giờ tin những câu nói vớ vẫn này nữa. Nhưng dù không tin, cô vẫn ngẩng đầu.
Ngọn đèn chiếu lên gương mặt Quan Ngải, rất sáng, nhưng lại vẫn có vẻ âm u. TRình Tín Chi kinh ngạc nhìn Quan Ngải, thấy khóe mắt có có chất lỏng trong suốt tí tách rơi.
Đau lắm đúng không? Hẳn là như thế... Trình Tín Chi nghĩ.
Đêm, hết sức yên tĩnh, có lẽ là bởi vì người nào đó vẫn luôn tranh cãi ầm ỹ đã yên tĩnh lại.
Thật lâu sau, Quan Ngải lau mặt một cái, quay đầu: “Ơ, sao xe của anh vẫn chưa đến, đã trễ thế này rồi. Ngày mai tôi còn phải đi làm nữa.”
Trình Tín Chi cười: “Rồi.”
Thế này mới giống cô. Trời sinh, Quan Ngải đã không thích hợp với buồn thương.
“Cái rắm, lâu như vậy, không phải là mang xe anh đi triển lãm cho những người đam mê xe cộ đấy chứ?” Trí tưởng tượng của Quan Ngải vô cùng phong phú.
Trình Tín Chi im lặng, không dám gật bừa.
Đây mới là cô, cho dù có giống Quan Hân về diện mạo, thì cũng là Quan Ngải.
Như vậy sẽ không lẫn lộn nữa.
Đêm dài dằng dặc, người nào đó phải đợi lòng nóng như lửa đốt, trong lòng bực tức nghĩ: Đi nhờ xe như thế này, còn không bằng nghĩ biện pháp khác đâu.