Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Chương 43: Thoát khỏi tai họa ngồi tù

Edit: Thu Lệ

Cô không hiểu pháp luật nhưng cũng biết là rất nghiêm trọng.

Viên cảnh sát không nhìn thẳng vào Quan Ngải, đi tới trước chiếc xe vô tội, gõ cửa sổ xe một cái: “Thưa anh, xin mời hợp tác một chút.”

Quan Ngải giật mình tại chỗ, nghĩ tới có chạy trốn hay không, nhưng nhất định sẽ lại tăng thêm một tội nữa, sau khi cân nhắc thiệt hơn, cô đã bỏ đi suy nghĩ này. Hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn qua.

Cửa kiếng xe màu đen không nhanh không chậm từ từ hạ xuống. Lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lông mày thon dài và một đôi mắt đen sâu thẳm.

Ánh đèn rất tối, Quan Ngải tuyệt đối có lý do hoài nghi đây là ảo giác, gương mặt này rất quen thuộc, chẳng lẽ là chấn thương sọ não rồi hả? Quan Ngải xoa xoa đầu, nháy mắt mấy cái, nhìn lại. Là anh ta, Trình Tín Chi.

Là oan gia ngõ hẹp? Khẳng định không phải hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Với quan hệ không thân không quen này không biết người ta có chịu nể mặt không? Quan Ngải nghĩ tới, nếu như đối phương giải quyết hòa bình, thì không cần ngồi tù nữa.

Quan Ngải dịch lên phía trước mấy bước, quang minh chính đại nghe lén.

“Thưa anh, khiến anh lưu thông không thuận tiện là sai sót của chúng tôi, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề bồi thường có liên quan.” Thái độ nghiêm cẩn lễ phép.

Thật đúng là khác biệt quá trời quá đất, Quan Ngải chắc lưỡi hít hà, người cảnh sát này cũng mang theo thành kiến quá nha, xem ra bản thân cô khẳng định thuộc vào loại mười tội ác khó tha rồi.

“Được.” Trình Tín Chi hời hợt ném một chữ ra ngoài.

“Vậy bây giờ anh có thời gian rảnh không? Nếu như thuận tiện có thể đồn cảnh sát cho lời khai không?”

Trình Tín Chi đảo tầm mắt, chỉ vội vàng quét mắt qua Quan Ngải một cái, quay đầu lại nói: “Có thể.”

Quan Ngải ngượng ngùng, cảm thấy người này không hiền hậu, thế nào cũng nhận biết một trận, không cho người ta dễ dàng gì. Vấn đề liên quan đến bồi thường nhất định rất phiền phức, xem ra Quan Ngải muốn dùng tiền giải quyết vấn đề cũng rất phiền phức.

Sau Quan Ngải tức giận liếc mắt nhìn người nào đó, Trình Tín Chi vẫn hời hợt, không lộ vẻ gì, xuống xe đi theo cảnh sát giao thông.

Sau đó lại một lần nữa đối đãi khác biệt, xe của Trình Tín Chi được đưa đến bộ phận sửa chữa, còn xe của Quan Ngải bị đưa đến đồn cảnh sát.

Quan Ngải bị bắt ngồi ở ghế sau, nghe bọn họ nói chuyện.

“Anh Trình, xe của anh đã được đưa đi sửa chửa.”

Quan Ngải không thể tin, thì ra viên cảnh sát giao thông này cũng biết Trình Tín Chi, khó trách thái độ không giống nhau như vậy. Đây không phải là công khai lấy việc công làm việc tư hay sao? Khẽ than thở, hết cách rồi, người ta là tay đua xe tiếng tăm lừng lẫy, còn cô chỉ là một dân chúng nhỏ bình thường.

“Cám ơn.” Lễ phép nhưng mà xa cách.

“Anh Trình, nếu như âm thầm giải hòa, cũng có thể hởi tố.” Cảnh sát giao thông đại nhân rất nhiệt tình truyền đạt luật pháp giao thông.

“Nếu như âm thầm giải hòa, vậy có thể bảo lãnh không?”

Quan Ngải chống con ngươi, vễnh tai lên nghe. Có hy vọng, không đồng ý có thể không cần ngồi tù.

“Có thể, sau 24h sẽ được bảo lãnh.”

“Vậy còn khởi tố?” Ngay sau đó hỏi.

Cảm giác từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, cùng lắm cũng chỉ là như thế này thôi. Quan Ngải vuốt vài nắm mồ hôi lạnh lạnh thay bản thân. Mặt mũi cô thật không đáng tiền, người ta hoàn toàn không thèm nhìn.

“Nếu như khởi tố, nghiêm trọng thì có thể ngồi tù, hoặc là lao động cải tạo không được đền bù.”

Ngồi tù...... Lao động cải tạo...... Quan Ngải dứt khoát nhắm mắt lại, tai không nghe vì yên tịnh, tiết kiệm một lòng lảo đảo, lắc lư muốn ngã đến khó chịu.

Thật là ra quân bất lợi, tiền mất tật mang.

Đến đồn cảnh sát, không ngoài dự đoán, Quan Ngải bị nhốt lại, một nữ nhân viên cảnh sát tới hỏi một đống vấn đề, sau đó lại đến một nam nhân viên cảnh sát trung niên, làm bản ghi chép dài đến mấy ngàn chữ, tiếp đó tra xét đại chỉ, gia đình, công việc, có tiền án hay không? Quan Ngải bị lăn qua lăn lại đến đầu váng mắt hoa, đầu bị đυ.ng phải khiến máu ứ đọng vang lên ong ong.

Quan Ngải nghĩ, coi như không bị đυ.ng đến chấn thương sọ não, cũng bị giày vò đến tụ máu não rồi, đầu cô thật sự vô cùng đau đớn, dứt khoát nhắm mắt lại, chờ ‘hình phạt’.

Quan Ngải nằm trên ghế trong phòng tạm giam mơ mơ màng màng thϊếp đi, sau đó bị người ta lay động mới tỉnh táo lại.

“Này, này.” Một giọng nói rất không có ý tốt, động tác lại thô lỗ.

“Hả.” Quan Ngải bị bị lay đến nhức đầu, nhíu chặt chân mày rầm rì.

“Có thể đi ra ngoài rồi.” Nữ nhân viên cảnh sát đứng đó, ánh mắt chán ghét nhìn xuống cô.

Phạm nhân đều bị đối xử như thế này cả, cũng không cho sắc mặt tốt.

Quan Ngải từ từ tỉnh táo lại, một hồi lâu mới phản ứng kịp, vui mừng tới có chút đột nhiên, cô lờ mờ: “Như vậy mà có thể đi ra ngoài? Không cần ngồi tù hay lao động cải tạo sao?”

Quan Ngải cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị giam, hoặc là trục xuất, bây giờ được cho biết có thể đi ra ngoài, ngược lại quên mất vui mừng, chỉ lo sửng sốt.

“Không phải cô không muốn ra ngoài đấy chứ?”

“Làm sao có thể?” Quan Ngải theo sát nữ cảnh sát.

“Chủ xe không truy cứu, người nhà cô tới bảo lãnh rồi.” Nữ cảnh sát không hề kiên nhẫn, vài ba lời giải thích mấy câu.

“Th sao? Không ngờ cũng ra mặt đấy, coi như còn là có chút lương tâm.” Quan Ngải mặt mày hớn hở, đầu cũng không đau. Dừng chốc lát, hỏi: “Ai tới bảo lãnh?”

“Đi ra ngoài chẳng phải sẽ biết sao.”

Không phải là ông già, chẳng lẽ là Quan Hân? Đây coi là đánh bậy đánh bạ sao? Ít nhất cũng gây rắc rối cho người đó, xem ra tối nay cũng không coi là không có thu hoạch.

Quan Ngải quay đầu nhìn phòng tạm giam một cái, trong lòng đến run rẩy hết cả người: vĩnh biệt, kiếp này vô duyên.

Thật là vết thương lành đã quên đau.

Mới ra, cũng coi là lại thấy ánh mặt trời, nhưng còn chưa nhìn thấy người, đã bị người ta hung hăng chất vấn.

“Em thật hồ đồ, rốt cuộc em muốn làm cái gì?”

Giọng nói vĩnh viễn cao quý, dịu dàng khảm vào như gai châm, có lẽ là giận dữ rồi, mới không để ý tới phong cách như vậy.

Dáng vẻ Quan Ngải vẫn không để ý, đưa tay cào lại mái tóc, cái trán tím bầm, áo T shirt mặc ở nhà đã nhăn nhúm, một thân nhếch nhác lạnh lùng nhìn Quan Hân hơi long đong mệt mỏi, không mặn không nhạt đáp lời: “Không phải chị đã biết tôi làm cái gì sao?”

Một người biết rõ còn hỏi, một người hỏi một đằng, trả lời một nẻo, sau đó lại giằng co, hai khuôn mặt giống nhau như đúc, mắt Quan Ngải như gió nhẹ nước chảy, mắt Quan Hân như gió cuốn mây trôi, giống nhau nữa nên cũng không thế nào giống nhau rồi.

“Rốt cuộc em muốn làm gì? Ngồi tù sao? Không thể an phận một chút, nhất định phải sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến sao?” Giọng nói dạy dỗ rất cứng rắn, mắt phượng giống như không có quầng trắng, rất đen rất đậm.

Thì ra là Quan Hân không phải là không có tính khí, mà là được giấu giếm rất kỹ. Nhưng Quan Ngải cũng là thật không có tính khí, nhiều năm như vậy, phải có tính khí cũng sớm đã bị mài phẳng. Quan Ngải ngược lại rất bình tĩnh, hời hợt: “Tôi vốn không nghĩ chị sẽ tới, còn tưởng rằng phải qua đêm ở đây đấy.”

Quan Hân thật sự muốn phun một hơi, ít khi có dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép này, mắt phượng nặng nề, cho thấy đang áp chế tức giận mưa to gió lớn: “Quan Ngải, em đã không còn là cô l"q;d gái mười tám mười chín tuổi nữa, không thể vẫn cứ tùy hứng như vậy, chị có thể dễ dàng tha thứ lúc em tám tuổi, mười tuổi, mười tám tuổi, nhưng bất luận kẻ nào cũng có một hành vi mức độ giới hạn.”

Hành vi mức độ giới hạn nha...... Từ ngữ hay biết bao. Quan Ngải cười lạnh, thì ra là cô có thể làm cho người ta không thể nhịn được nữa nha, suy nghĩ một chút cũng phải.

Lúc cô tám tuổi, đã ‘thêm dầu thêm mỡ ’ vào tác phẩm dự thi mỹ thuật của Quan Hân.

Lúc cô mười tuổi, chọc vào giày của Quan Hân thành một cái động.

Lúc cô mười tám tuổi, cô đã làm gì đây? Hình như hơi nhiều, phá hủy lễ trưởng thành của cô ta, làm hỏng bữa tiệc sinh nhật, tẩy trắng chiếc váy số lượng có hạn của cô ta......

Nghĩ như vậy, Quan Ngải cũng cảm thấy mình không thể nói lý.

Mấy chục năm cố tình gây sự, không có một người nào hỏi tại sao? Ngay cả chính cô cũng đã quên tại sao, thói quen là một điều rất đáng sợ, nó từ từ xâm nhập xương cốt người ta.

Quan Ngải cười, ánh đèn trong cục cảnh sát rất tối, khiến vẻ mặt có chút che lấp, nhưng đôi con ngươi cong lên đó lại sáng đến kinh người, cô ngoắc ngoắc môi: “Ông già dạy dỗ xong rồi, giờ đến phiên chị? Vậy nếu không thì chị để tôi ở đây nghỉ ngơi một đêm, cải tạo cho tốt, có lẽ sẽ được như nguyện vọng của chị.” Quan Ngải vén tóc rơi trên trán ra sau tai, dưới ánh đèn màu vàng hơi đỏ, cái trán tím đen, cô tiếp tục khiêu chiến mức độ giới hạn của người nào đó, “Dễ dàng tha thứ mười tám năm nha, tôi còn tưởng rằng vẫn luôn là tôi dễ dàng tha thứ đấy chứ, dù sao từ trước đến giờ chị chưa từng tùy tiện nói từ này với tôi. Xem ra lần này thật sự là đã chạm đến mức độ giới hạn của chị rồi.”