*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mèo coki
Bỏ lại giầy, người nào đó bước đi như bay. Giang Hạ Sơ nhìn đôi giày bị
người nào đó vứt bỏ trên mặt đất, nhíu mày: “Chuyện đó khó khăn như vậy
sao?”
Sau đó Quan Ngải kiên quyết tạm biệt giày cao gót, phối bộ
lễ phục có giá trên trời kia với một đôi giày Cavans. Sau đó hiên ngang
đi vào hội trường, thoải mái đoán nhận vô số ánh mắt, nhất là ánh mắt
giận dữ ngút trời của ông Quan.
Quan Ngải nói: Mình đi đường
mình, cứ để cho người khác nhìn đi và cô ấy đã làm được. Có lúc Giang Hạ Sơ rất hâm mộ Quan Ngải có thể như thế tự nhiên thoải mái như thế, còn
cô thì lại không làm được.
Đường mòn ngăn cách hai thế giới, ánh đèn rực rỡ và sự yên lặng là hai thái cực.
Giang Hạ Sơ thích yên tĩnh, gần như là tĩnh mịch, không có hơi thở sự sống,
như vậy cô mới có thể hô hấp, mới cảm giác mình còn sống, còn sống một
cách thật sự.Vì vậy cô không dung nhập vào được những bữa tiệc linh
đình về đem.
Đây là nơi duy nhất không bị sửa sang lại của nhà họ Quan, nghe Quan Ngải nói nơi này đã từng là vườn hoa của mẹ cô ấy nhưng hôm nay chỉ còn đổ nát, hoang tàn.
Không muốn nhìn vật nhớ người sao? Hay là oán hận trách cứ? Nên mới trở nên hoang tàn như vậy.Có ai biết được nghi ngờ khiến lòng người rất mệt mỏi.
Chỉ có một thân cây lẻ loi đứng thẳng, dưới tàn cây có một cái ghế gỗ, có thể nhận ra
mẹ Quan Ngải là một người phụ nữ tao nhã, Giang Hạ Sơ biết loại cây này, là cây da^ʍ bụt, hoa da^ʍ bụt có nghĩ là tình yêu tinh tế.
Cây rồi sẽ khô héo, hoa rồi cũng sẽ tàn, hoa da^ʍ bụt rơi xuống, tình yêu tinh
tế gửi gắm trong hoa có thể vĩnh hằng sao? Giang Hạ Sơ ghét tình yêu
vĩnh hằng, nó rất tốt đẹp nhưng cô lại ghét nó.
Ngồi trên ghế gỗ, làn váy màu đen phủ kín cả cái ghế. Thỉnh thoảng có vài chiếc lá rớ
xuống vai cô, lành lạnh, giữa đêm mùa hè nhưng lại lạnh lẽo. Giang Hạ Sơ ngẩng đầu, nhìn bầu trời xa xa, bầu trời mờ tối làm cô không thấy rõ
sao, giống như ánh mắt của người kia, vĩnh viễn thần bí. Cô cúi đầu cười lạnh, thứ nhìn thấy chân thật nhất không phải là những chấm nhỏ xa xa
kia.
Thật ra thì đôi mắt của Tả Thành còn lạnh hơn nhưng chấm nhỏ kia, luôn bị bao phủ bởi một tầng sương mù bí ẩn. Lại một lần nữa,
không hề có điềm báo trước, Tả Thành xuất hiện trong thế giới của Giang
Hạ Sơ, cô chỉ nghĩ tới việc chạy trối chết, liền nhấc làn váy lên, xoay
người.
“Vội vã như vậy sao?” Tả Thành tự giễu, nhìn bóng dáng màu đen kiarời khỏi ghế, cất bước chạy về phía ngược lại.
Cô mặc màu đen rất đẹp, nhưng Tả Thành lại cảm thấy chói mắt rồi lại có chút say mê.
“Anh biết là được rồi.” Ánh trăng len qua bóng cây, chiếu sáng khuôn mặt
Giang Hạ Sơ, nửa sáng nửa tối, tựa như đám mây đen buồn bực, u sầu.
Ánh mắt Tả Thành trầm xuống giống như vũng bùn, màu đen sôi trào mãnh liệt. Ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của Giang Hạ Sơ, sắc bén như muốn đâm
thủng cô: “Giang Hạ Sơ, em không muốn nhìn thấy anh như vậy sao?”
“Không phải anh đã biết sao?” Cô trả lời một cách hiển nhiên.
Đúng vậy, anh biết, nhưng Tả Thành vẫn cho Giang Hạ Sơ cơ hội lăng trì mình.
Tả Thành chậm rãi đến gần, trong bóng tối, lạnh lùng bễ nghễ nhìn Giang Hạ Sơ, giọng nói nặng nề, chứa đầy tức giận: “Nhưng mà anh lại hy vọng lúc nào cũng được nhìn thấy em, thậm chí suy nghĩ đến việc trói chặt em, để em không đi đâu được nữa.”
Tả Thành thật sự nghĩ như vậy, nhưng
anhkhông dám, bởi vì Tả Thành biết Giang Hạ Sơ độc ác đến mức nào,
không chỉ có độc ác với người khác mà còn với cả chính mình. Anh sợ về
sau sẽ không được nghe những lời nói lạnh nhạt của Giang Hạ Sơ nữa,
anhsợsau này sẽ không còn một người hận anh như vậy nữa.
“Không phải là anh không dám sao?” Giang Hạ Sơ cười lạnh, dùng dáng vẻ của người thắng châm chọc Tả Thành.
Nếu như cô chết rồi, không phải sự kiên trì trong những năm này của Tả
Thành đều hóa thành bọt nước sao, vì vậy Giang Hạ Sơ mới có thể chắc
chắn như thế. Trên cõi đời này, người hiểu rõ Tả Thành nhất chính là
Giang Hạ Sơ, nhưng mà sự thấu hiểu này lại dựa trên hận thù.
“Rốt cuộc em muốn anh làm như thế nào?” Giọng nói run rẩy, từng chữ đều mang ý nghĩa cầu xin, tối tăm mờ mọt.
Tả Thành không gì làm không được đã sớm dâng tôn nghiêm cho Giang Hạ Sơ, bởi vì cô đạp vỡ nó cho nên mới phải hèn mọn như thế.
Trong tình yêu, thứ cần phải giữ gìn nhất chính là tôn nghiêm nhưng Tả Thành lại không bảo vệ nó cho nên mới thất bại thảm hại.
“Muốn như thế nào?” Giang Hạ Sơ cười lạnh thành tiếng.
Thật là buồn cười. Cô muốn như thế nào, anh không biết sao? Hơn nữa không
cảm thấy đã quá trễ rồi sao? Nếu như cô nói: cô muốn chị cô sống lại,
muốn Khiêm Thành sống tốt, muốn những ác mộng kia đều tan thành mây
khói, có thể sao? Cần gì phải dối trá như thế.
Vậy thì phải
xemngười nào dối trá hơn thôi. Giang Hạ Sơ lạnh lùng nói một câu khiến tất cả tan vỡ thành mảnh nhỏ: “Tôi không muốn gì cả.”
“Em biết
anh sẽ không để mặc cho em đi như vậy, vậy thì sống hòa thuận với nhau
không được sao?” Tả Thành hỏi một cách cẩn thận, hai tay anhđang cầm
thứ mà không người nào có thể chạm đến được đưa tới trước mặt cô, đánh
cuộc một lui bước.
Thật ra thì anhbiết anh chắc chắn thua.
“Sống hòa thuận?” Giang Hạ Sơ cười đến không thể kiềm chế được, đây là chuyện buồn cười đến mức nào?
“Đừng cười như vậy.” Tả Thành gần như van xin.
Cô cười, nụ cười đó chạm đến trái tim đã bị xé thành mảnh nhỏ, cho dù có
khâu lại cũng không còn được toàn vẹn của anh, anhkhông biết đau đớn
nhưng lại đau lòng vì Giang Hạ Sơ.
“Tả Thành, anh biết không,
giam cầm chính là cái chết từu từ.” Không phải đe dọa mà là sự kiên
quyết của Giang Hạ Sơ, cô nhìn Tả Thành, ánh mắt tan rã rồi hợp lại
thành một màu đen sâu thẳm: “Trên đời này không có ai không sai lầm,
chẳng qua chỉ là vẻ một nhà tù rồi tự nhốt mình trong đó mà thôi.”
Cô thà tin tưởng Tả Thành là một nhà tù đau khổ mà không phải là sự sai
lầm. Thật ra thì trong lòng Giang Hạ Sơ, Tả Thành không yêu cũng không
biết yêu, anh hoàn toàn không có khả năng kia.
“Anh tình nguyện.” Tả Thành kiên quyết cố chấp như sắt thép.
Nếu như nhà tù là Giang Hạ Sơ, anh tình nguyện bị nhốt trong đó.
“Nhưng tôi lại không muốn.” Giang Hạ Sơ ngẩng đầu, cũngkiên quyết cố chấp như sắt thép.
Vẻ mặt hai người rất giống nhau, Quan Ngải nói rất đúng: Giang Hạ Sơ và Tả Thành có vẻ mặt giống nhau như đúc, không khác chút nào.
Giang
Hạ Sơ cố chấp, Tả Thành cũng cố chấp, một ai chịu nói ra một câu thỏa
hiệp. Gió lại lạnh thêm, không biết từ lúc nào trăng sáng đã bị một đám
mây thật dầy che lấp, giống như sắc mặt của Giang Hạ Sơ, giống như sắc
mặt của Tả Thành.
Bọn họ giằng co trong lạnh lẽo. Tả Thành ở rất
gần, Giang Hạ Sơ sợ hãi khoảng cách như vậy, hơn nữa trên người Tả Thành có hơi thở tử vong điên cuồng, cô lui về phía sau mấy bước: “Cô ấy cũng không muốn.”
Cô ấy? Tự nhiên Quan Hân lại xen vào câu chuyện của hai người. Giang Hạ Sơ không biết nguyên nhân Quan Hân tồn tại, cô chỉ
hi vọng cơn ác mộng của mình sẽ bị xua đi.
“Không liên quan đến cô ta, đều là vì ——”
Đều là vì em, cho tới bây giờ đều là em......
Chẳng qua cô vẫn lựa chọn làm như không thấy, ngoảnh mặt làm ngơ.
Cô lạnh lùng cắt đứt: “Tôi không muốn biết, tất cả những gì của anh đều
không có liên quan gì đến tôi, về việc vi phạm hợp đồng thì tôi sẽ nói
luật sự giải quyết.”
Ai cũng nói lòng dạ Tả Thành ác độc, lạnh
lùng, nhưng Tả Thành biết độc ác, lạnh lùng đó đều vì Giang Hạ Sơ.
Anhhơi nhếch môi, nở nụ cười nhạt giễu cợt: Tả Thành, còn chưa đủ sao? Mày đã không còn gì để cho cô ấy giẫm đạp nữa rồi.
Vậy cũng tốt, đừng ai nghĩ đến chuyện yên bình. Bây giờ Tả Thành đã không còn gì cả,
lạnh lẽo như băng sương: “Anh xem ai dám nhận.”
Tìm kiếm với từ khoá: coki về bài viết trên: Minamishiro,
Rất Cần Giúp BETA!!! Cần Giúp BETA!!! 29.10.2016, 22:18 Trần Thu Lệ Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 24
Bài viết: 767
Được thanks: 4551 lần
Điểm: 8.57
Tài sản riêng: