Long Việt Thần Hoàng

Chương 52: Luyện Thiên Nguyên Khải Hoàn đan!



Lâm vào thế khó, Lương Đấu Thiên liền quyết định an toàn, lui một bước liền quay đầu, quả thực suy đoán của hắn không hề sai chút nào, chỉ vừa mới lui lại, một đoàn khí vụ mờ ảo xông tới bao phủ lấy thân thể hắn vào trong. Hắn nhanh chóng quay đầu cũng chính là vì lúc xuất hiện sau khi phá vỡ ảo cảnh liền có thể đi tiếp chứ không phải đi lùi.

Nếu đi lùi thì chẳng phải hắn liền bị ảo cảnh mài chết hay sao?

Hai mắt Lương Đấu Thiên hỗn độn vô thần đen nhánh nhìn thẳng, thân thể cứng đờ biểu hiện rõ bản thân hắn đã tiến vào ảo cảnh.

Tại ảo cảnh của Lương Đấu Thiên, hắn thấy được hắn cùng Lạc Tịnh Chi đứng trong đại điện mà hắn từng xuất hiện qua khi dẫn nàng về gia tộc. Đại điện vô cùng hoa lệ, điêu khắc tinh xảo, bốn cây cột như bốn cây trụ kình thiên to lớn.

Trên chủ vị là Lạc gia gia chủ, Lạc Châu Sơn, sau lưng là Thập Nhị, Thập Tam và Thập Tứ cùng các vị trưởng lão, có cả Tam trưởng lão hắn thấy ở trước cửa Mê Hồn quật, đều nhìn chằm chằm vào cái lô đỉnh giữa đại điện.

Xung quanh lô đỉnh ngồi không ít thân ảnh mặc y phục lẫn tiêu chí Lạc gia vô cùng rõ ràng, khiến hắn cũng phải đề cao cảnh giác, quanh thân đều có một luồng nguyên khí nóng rực mang theo hỏa diệm hai màu tím cùng lam linh động như ẩn chứa linh tính chuyển động xung quanh đám người.

Trước đan lô khổng lồ chính là tám người tạo thành một đại trận luyện đan, với chủ trì là Luyện Đan Đại Sư có Linh Hỏa nhị sắc liên tục không ngừng điều khiển Linh Hỏa chuyển động xung quanh đám người để bọn họ sử dụng chính nguyên lực cùng linh hồn lực của mình tới sử dụng Linh Hỏa tinh luyện dược liệu trong đan lô.

Sở dĩ phải như thế chính là Linh Hỏa nhị sắc này khó mà có thể để một người có nguyên lực cấp Ám Kim cùng linh hồn lực cấp năm sử dụng một cách thoải mái nhất, nên hắn mới cần điều động Linh Hỏa tới cho mọi người đồng thời thúc dục.

Trông thì cứ tưởng những người kia mới là người chịu khổ nhưng thực chất liền khác, chính chủ trì đan trận mới là người khổ sở vì hắn vừa phải phân tâm ra làm hai.

Một là trông coi dược liệu bên trong đan lô để điều chỉnh nhiệt độ Linh Hỏa lẫn tần suất tiến vào.

Hai chính là kết hợp hai loại lực lượng tới điều khiển Linh Hỏa, nghe có vẻ dễ nhưng phân tâm làm chủ trì như hắn lại không hề vui sướиɠ, ngược lại trên nét mặt bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi.

Sở dĩ phải điều động Linh Hỏa tiến vào cũng là bởi khi Linh Hỏa tiến vào, một phần hỏa lực sẽ nằm sâu bên trong đan dược. Đan dược đó được người nuốt xuống sẽ kích phát hỏa lực bên trong để giúp người nuốt đan nhanh chóng hấp thu dược lực.

Đây cũng chính là cách luyện đan từ thời Hoang Cổ xa xưa lưu truyền cho tới bây giờ, đã được nhiều người nghiệm chứng qua, xác thực có thể dùng cách này tới tiêu hóa dược lực.

Nhưng nếu muốn hấp thu toàn bộ dược lực vẫn cần phải nhờ vào các tế bào trong cơ thể chịu nổi được tốc độ dược lực tiêu hóa hay không.

Cũng còn một lý do mà bọn hắn đưa Linh Hỏa tiến vào chính là dùng để tinh luyện tạp chất bên trong mỗi loại, chuyển hóa những vật thể cứng sang dạng lỏng mới dùng Linh Hỏa làm cầu nổi chung hòa dung hợp dược liệu lại với nhau.

Qua một lúc lâu liên tục lặp đi lặp lại động tác luyện đan nhàm chán này, Lương Đấu Thiên nhìn vào đan lô, khuôn mặt hắn một chút vui vẻ đều không có, hắn biết đây chính là ảo cảnh.

Bất ngờ một tiếng ầm ầm vang lên, nắp đan lô bắn lên cao rồi rơi xuống, một mùi dược hương tản ra khiến lòng người sảng khoái, khiến tâm hồn người ta như trẻ lại cả mấy chục năm tuổi.

Lương Đấu Thiên dù biết là ảo cảnh nhưng ngửi thấy mùi dược hương mà trong đôi mắt cũng xuất hiện một cảm giác chờ mong nồng đậm, hắn liền quên đi mình đang bên trong ảo cảnh.

Chủ trì đan trận liền nói, âm thanh có chút uể oải: - Đan sắp thành, chỉ còn bước cuối… NGƯNG ĐAN!!

Lời nói của hắn vừa ra, bảy người khác đều là Luyện Đan Đại Sư giống hắn đồng loạt thi triển một loạt thủ ấn chỉ có giới luyện đan sư mới hiểu.

Thi triển xong, từng giây trôi qua, khuôn mặt ai nấy đều đỏ lên, mồ hôi ướt nhẹp thân thể như ngồi trước lò lửa với nhiệt độ khủng bố.

Ầm!!~

Một tiếng nổ vang lên, hàng loạt mảnh vỡ từ phía tám người bắn ra xung quanh nhưng không hề làm thương bất kỳ ai vì Lạc Châu Sơn sớm quan sát thấy việc đan lô rung lắc dữ dội, có dấu hiệu muốn nổ tung, sớm tạo ra một màn chắn ngăn cách mọi người không bị mảnh đan lô đả thương.

Đan lô bạo tạc khiến lòng Lương Đấu Thiên nóng như lửa đốt, hai mắt tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm vào đan lô, tuy phát ra dược hương nhưng chưa đại biểu sẽ thành công.

Dược hương phát tán nhiều nhất chính là lúc đang còn là chất lỏng cần được định hình, nhiều luyện đan sư cho rằng bản thân đã đến được bước đó liền nắm chắc có thể ngưng đan thành công nhưng bọn họ liền thất bại nhiều nhất tại bước đó.

Vô số người mới từng tham gia khảo hạch tấn cấp hay khảo hạch nhập môn cũng đều là như thế, nắm chắc tự tin luyện qua hết từng loại đan dược đó, cuối cùng bị những giám khảo bên ngoài vứt bỏ một cục đá vào, cuối cùng ngậm đắng nuốt cay lủi thủi ra về.

Không biết qua bao lâu, một mùi dược hương lan tỏa trong không khí khiến mọi người hít phải một hơi, tinh thần đều sảng khoái thêm nửa điểm. Lương Đấu Thiên trong đám người cũng như thế, hít được một mùi dược hương này, hắn không nén nổi kích động, đi tới gần các đan sư thăm hỏi: - Các vị Luyện Đan Đại Sư! Không biết đan dược của ta…

Lương Đấu Thiên còn chưa nói hết, người chủ trì đan trận này trực tiếp đi tới, không giấu nổi vẻ mặt vui mừng, mỉm cười cao hứng: - Thiên Nguyên Khải Hoàn đan của người đã thành công! Cầm lấy đi!

Nói xong, trung niên chủ trì đan trận đặt vào tay Lương Đấu Thiên một khỏa đan dược tròn, bóng nhẵn, bên trên có vô số đường tuyến màu xanh lục lưu chuyển.

Nhìn Thiên Nguyên Khải Hoàn đan trong tay mình, Lương Đấu Thiên cẩn thận quan sát một phen, thậm chí còn lôi ra cả đan phương hoàn chỉnh ra đối chiếu.

Đối chiếu hoàn thành, Lương Đấu Thiên đem đan phương cẩn thận giao cho trung niên kia, ánh mắt cũng không khỏi cảnh giác quét xung quanh.

Nhìn thấy mọi người như hổ rình mồi, đôi mày của hắn nhíu chặt lại, tay cầm đan phương trực tiếp thu lại túi càn khôn, tay trái cầm Thiên Nguyên Khải Hoàn đan trực tiếp bóp nó vỡ nát.

Trung niên chủ trì nhìn thấy hắn bóp nát, khuôn mặt trầm xuống, đôi mắt phẫn nộ nhìn chòng chọc Lương Đấu Thiên, những Luyện Đan Đại Sư kia cũng là như vậy. Còn Lạc Châu Sơn, Lạc Tịnh Chi đồng dạng nhíu mày nghi hoặc, Lương Đấu Thiên liền nói: - Các ngươi tưởng ta không biết sao? Thiên Nguyên Khải Hoàn đan toàn thân thô ráp, rất cứng, không khác gì một cục đất, còn các ngươi luyện chế ra lại bóng nhẵn. Hừ!

Lạc Châu Sơn nghe vậy liền nhìn về trung niên chủ trì, Luyện Đan Đại Sư chủ trì mang Linh Hỏa giọng trầm trọng nói: - Không sai! Thiên Nguyên Khải Hoàn đan đích xác như ngươi nói! Khà…khà…khà…khà…

Nói xong, chủ trì mang Linh Hỏa nhị sắc liền biến mất cùng thân ảnh những người khác, cả Lạc Tịnh Chi và cảnh vật xung quanh. Trong tầm mắt của Lương Đấu Thiên giờ cũng chỉ còn lại một màu đen kịt không thấy gì cả, hắn liền biết bản thân đã vượt qua cửa ải này, trong tâm hồn không khỏi rung động một lúc lâu.

Trong ảo cảnh này thực sự rất kinh khủng, ngay cả những gì chân thật nhất hắn gặp qua đều mô phỏng lại, ngay cả giọng nói, thân hình, ngũ quan đều được khắc họa rõ nét làm Lương Đấu Thiên hắn trải qua gần ba mươi lần ảo cảnh cũng bị chìm đắm vào bên trong khiến những gì trong đó đều được chính bản thân hắn trải qua.

Cố gắng liên tưởng tới Sinh Hóa Sinh Chủng trong đầu trước khi hắn khôi phục lại tầm mắt.

Qua một lúc cũng không lâu lắm, Lương Đấu Thiên liền có thể nhìn thấy lại ánh sáng qua đôi mắt, lúc này trên tay hắn lại giữ thêm một khỏa Sinh Hóa Sinh Chủng. Cất vào trong túi càn khôn, mới đi thẳng về phía trước.