Rất nhanh, cả đại quân tiến tới, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng một ai, chỉ còn lại hai tướng quân, một là Hàm Trọng Dật sắc mặt thẫn thờ, đờ đẫn nhìn vào một cái xác bị hút khô, da dẻ dính lấy xương. Một người khác là chỉ huy Hải Ngưu quân mặt bất đắc dĩ dơ tay chịu trói.
Về phần Đại Vu thì cả đại quân lẫn lời khai của hai tướng quân cũng không thể tìm thấy hắn chạy đi nơi nào. Hải Ngân Sơn liền bỏ qua cho Đại Vu, theo hắn thì Đại Vu Hải Ngưu bộ tộc chẳng có chút thực lực, không đáng uy hϊếp tới nguy hiểm bộ tộc. Thuận tiện theo lời của hai tướng quân trở thành tù binh, bọn hắn tìm tới một gian phòng vô cùng rộng lớn, đóng kín bởi cánh cửa cao ba trượng rộng một trượng.
Hơn mười chiến sĩ lực lưỡng bên Đại Quy bộ tộc tiến tới dùng hết sức, mặt đỏ lên, gân cơ nổi lên cuồn cuộn đẩy cánh cửa nặng nề này ra một khe hở nhỏ. Vừa mới đẩy ra liền thấy được bên trong là một núi nguyên thạch chất thành đống, sơ qua cũng phải hơn chục vạn hạ phẩm, hơn vạn trung phẩm, thượng phẩm chỉ có hơn trăm.
Xung quanh những bức tường đều có giá đỡ gắn, trên đó ghi đủ loại đan dược như Khống Thể đan, Hồi Nguyên đan, Sinh Sinh đan, Hồi Xuân đan… Dưới những giá đỡ là những bộ chiến giáp vô cùng long lanh, nhiều màu sắc rất vừa vặn với khổ hình Lương Việt Hưng cùng Hải Tu. Còn có không ít vũ khí với đủ loại kiểu hình như đao, thương, kiếm, đinh ba, hay móc câu…
Để hai người tùy ý chọn chiến giáp cùng vũ khí thuận tiện nhất với bản thân, Hải Ngân Sơn liền tùy ý đi dạo bên trong nơi này. Dạo quanh kho cất chứa bảo vật một vòng không có thứ gì khác, hắn liền dẫn người rời đi để lại gian phòng chẳng còn chút gì ngoài kệ để đồ.
Đi loanh quanh trong Hải Ngưu Thủy, Hải Ngân Sơn quả thực vô cùng may mắn, tiến tới được nơi ở của những tướng quân cùng nơi của Hàm Thanh Thiên. Để cho binh lính của mình lục lọi trong gian của các tướng quân, còn mình hắn thì tiến vào gian của Hàm Thanh Thiên cùng đám người Sở Hành Đoan.
Đang đi trên thủy đạo dẫn tới phòng của Hàm Thanh Thiên thường hay lui tới, bỗng trong túi càn khôn thêu hình hải long lóe lên một ánh kim quang, sau đó liền có một thứ gì đó lao ra với tốc độ mà khiến Lương Việt Hưng hốt hoảng.
Tuy vậy nhưng đạo kim quang đó không thể thoát được khỏi tay của Sở Hành Đoan, mới chỉ đưa ra một chút nguyên lực, Sở Hành Đoan liền đem nó bắt vào tay. Vừa mới nhìn thấy Tiểu Kim Quy nhỏ bé với tốc độ kinh người chui từ bên trong túi càn khôn của Lương Việt Hưng, Sở Hành Đoan liền đoán ra cái thứ thần bí đã cứu mạng Lương Việt Hưng chính là tiểu tử này đây.
Vừa mới thấy hình dạng của nó, bỗng nhiên Hàm Thanh Thiên theo sau lưng bọn họ không nói một lời lao tới giật Tiểu Kim Quy đi, phi nhanh về phía trước. Cả đám thấy vậy có chút hốt hoảng, còn tưởng là Hàm Thanh Thiên được giải phóng nhưng nghĩ lại thì nếu như giải phóng, hắn chỉ cần đánh lén sau lưng bọn họ là được. Đâu cần lao tới cướp Tiểu Kim Quy đi.
Mà Sở Hành Đoan nhìn thấy toàn bộ quá trình phát sinh, trong lòng thầm cảm thán: - Quả nhiên, Tiểu Kim Quy biến dị có linh trí hơn xa các yêu thú trưởng thành khác, thậm chí có thể vượt qua cả đám hậu duệ thần thú hay thần thú ấu niên.
Nói với mọi người không cần e ngại, chỉ là do Tiểu Kim Quy muốn lao đi trước mới khiến bọn họ trợn mắt há hốc mồm, không ngờ Tiểu Kim Quy này mới là ấu niên đã lợi hại như vậy. Mọi người thoáng an tâm hơn lao theo phía sau Tiểu Kim Quy được Hàm Thanh Thiên huyết hóa mang đi.
Rất nhanh liền tìm thấy gian phòng của Hàm Thanh Thiên, đẩy cửa vào đã thấy Tiểu Kim Quy nằm trên bàn tròn thỏa mãn nhai, bên cạnh nó chính là một chùm nho bảy màu. Nhìn thấy thứ này, trong lòng đám người Sở Hành Đoan đều đau đớn như nhìn chính đứa con mình thương yêu nhất phản bội mà lòng nhỏ máu.
Vội vàng lao tới bắt lấy Thất Sắc Quả, có công dụng nâng cao tu vi cùng độ tinh thuần của nguyên khí, Sở Hành Đoan cẩn thận lấy cái hộp gỗ khác chuẩn bị từ trước bảo quản thận trọng, ánh mắt trợn trừng như muốn nói thứ này không thể cho người ăn.
Tiểu Kim Quy hừ nhẹ một tiếng liền thông qua Hàm Thanh Thiên liên tục tìm tòi xung quanh. Có không ít bảo vật bị chính tay của mình lôi ra, tuy không thể phản kháng nhưng nước mắt của hắn không ngừng rơi lệ, tuy đã huyết hóa tính tình thay đổi nhưng hắn vẫn còn một phần nhân tính, vẫn còn cái giảm giác đau lòng khi thấy bảo vật không cánh mà bay.
Lật tung cả căn phòng còn chưa đủ, hai mắt Tiểu Kim Quy lóe lên ánh vàng như trong túi càn khôn của Lương Việt Hưng quan sát xung quanh. Ngoại trừ bảo vật phát ra ánh hào quang màu vàng trong túi Sở Hành Đoan thì nó còn thấy được một đống bảo quang không hề ít hơn so với thứ mà Sở Hành Đoan thu được.
Điều khiển Hàm Thanh Thiên tới giường của mình, hắn chần chừ do dự như đang phản kháng nhưng ngay lập tức mặt hắn nhăn nhúm lại đau đớn cắn răng dùng lực phá giường ra.
Bên dưới chiếc giường là một cánh cửa bằng đá hình vuông vô cùng dễ thấy, Hàm Thanh Thiên nhấc nó lên, Tiểu Kim Quy khôn hơn trước, ngay khi vừa tiến vào liền đóng lại, khiến đám người Sở Hành Đoan chỉ có thể đứng nhìn ngây ngốc.
Sở Hành Đoan tiến tới một bước chế trụ Hàm Thanh Thiên, Hải Ngân Sơn bên cạnh nhanh chóng mở cửa hầm rồi chui xuống. Tiểu Kim Quy tự nhiên biết được Sở Hành Đoan rất mạnh Hàm Thanh Thiên không thể ngăn cản nhưng chỉ cần cho nó chút thời gian phát ra hấp lực thu hút toàn bộ bảo vật tới bên người, nó liền thỏa mãn nhai nuốt.
Sở Hành Đoan cả tu vi lẫn tốc độ đều vượt xa những người khác, rất nhanh liền đuổi theo sát Tiểu Kim Quy. Tiểu Kim Quy thấy vậy tốc độ đột nhiên bộc phát một lực rất mạnh, nhanh chóng kéo dài khoảng cách đôi bên.
Đi hết thông đạo, qua ánh mắt phát sáng của Tiểu Kim Quy, nó liền thấy bảo quang ngày càng lớn trước mặt, hấp lực phát ra hấp thu rất nhiều bảo vật tới bên cạnh thân thể nó. Nó há miệng rộng, những bảo vật đó liền tiến vào bên trong cơ thể Tiểu Kim Quy, mất tích không để lại chút khí tức nào.
May mắn cho nó là vừa kịp lúc Sở Hành Đoan lao tới, nhìn thấy trong mật thất cá nhân của Hàm Thanh Thiên này chỉ còn lại đôi chút đồ linh tinh chỉ dành cho yêu thú, hắn liền bỏ qua, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Kim Quy như đã nhìn thấu những việc nó làm trước đó.
Mà Tiểu Kim Quy thì không hề lúng túng, ngẩng cao đầu tỏ vẻ ta đây không hề làm những việc dơ bẩn đó, vèo một tiếng lao tới đống bảo vật vô dụng với nhân loại, liên tục nhai rồi nuốt vào trong bụng.
Mỗi lần nuốt xuống trước mặt mọi người, nó có cảm giác vô cùng sảng khoái giống như đang nuốt lấy bảo vật mà bọn họ đã cướp của nó lúc trước.
…
Thời gian trôi qua, hai ngày sau khi đã càn quét hết toàn bộ Hải Ngưu Thủy của Hải Ngưu bộ tộc. Lương Việt Hưng mặc lên áo giáp mới được hắn lựa chọn, chiếc áo giáp này không khác gì trọng giáp màu vàng kim sáng ngời.
Trên giáp mũ được hắn yêu cầu thợ rèn trong bộ tộc làm ra thêm hai chiếc sừng rồng, gắn thêm một chút lông mao kim hỏa của Tiểu Hổ. Trên thân giáp chủ yếu là lân giáp, vảy rồng, trước người có khắc một đầu rồng trông rất uy nghiêm, dũng mãnh.
Bao tay của hắn giống như long trảo có năm ngón, khuỷu tay gắn thêm một chiếc gai nhọn phòng tránh có người đánh lén sau lưng. Tiếc là cánh tay trái của hắn còn không có được hồi phục, nếu không thì nhất định sẽ càng thêm thuận mắt.
Bên hông dắt một thanh loan đao dài bốn xích, lưỡi đao sắc bén bóng loáng được trang trí thêm vài đường vân huyết sắc, dọc sống đao là một loại gai xương không biết của sinh vật nào tạo thành mang màu đỏ giống phần chuôi đao.
Trông qua thì khí thế của hắn vô cùng tốt, không khác gì một tướng quân thông thường. Những người trong bộ tộc thấy hắn đứng trước cửa tiệm rèn mặc lên bộ đồ này kèm theo tay trái bị cụt, mặt nghiêm nghị như trải qua trăm trận chiến lớn nhỏ cũng phải thầm than vô cùng soái.
Hải Thiên Anh ánh mắt mang theo ngưỡng mộ nhìn lấy Lương Việt Hưng, không biết nghĩ tới cái gì mà mặt nàng lại đỏ lên. Không biết có phải do nhan sắc, khí chất của nàng trong đám người cũng vô cùng nổi bật hay do hai người đã từng tiếp xúc qua mà chỉ vừa mới quét mắt qua một cái, Lương Việt Hưng liền phát hiện ra nàng.
Mỉm cười gật đầu với nàng, những thiếu nữ xung quanh còn tưởng hắn gật đầu chào hỏi mình, cả đám đều bám víu vào nhau, toàn thân nhũn xuống, mặt ai nấy đều vô cùng kích động.
Hải Thiên Anh đứng trong đó cũng không có biểu hiện gì quá nhiều, chỉ là khuôn mặt nàng đã đỏ giờ lại đỏ tới tận mang tai, vội vàng che mặt mang theo bộ bạch y chạy đi. Ngày thường trong bộ tộc nam đều mặc khố, nữ thì mặc đồ bình thường như nữ nhân tại Táng Địa cốc mà Lương Việt Hưng từng gặp qua.
Tại đó hắn nhìn thấy một vài nữ nhân phổng phao đi ngang qua mặt hắn mặc bạch y, ai ai cũng cao ngạo, nhìn hắn chẳng khác nào con kiến hôi một ngón tay cũng có thể đè bẹp hắn. Nhưng khí chất đó không thể bằng được Hải Thiên Anh trước mặt này, trong lòng không tự chủ được, bỗng dâng lên một loại cảm xúc khó hiểu khiến tâm hồn hắn nhìn mọi thứ đều là màu hồng.
Lương Việt Hưng tự lẩm bẩm, có phải hắn đang rơi vào lưới tình rồi không?