Long Việt Thần Hoàng

Chương 1: Đệ Cửu Long Quy!

[Long Đàn]

Tại một địa điểm nào đó ở phía xa xăm vô định ngoài tinh không kia có một tòa tế đàn, hay chính xác hơn là một cái tổ khổng lồ được làm từ long thi. Long thi của Long Mẫu vô cùng lớn đang nhắm mắt, tứ trảo vô lực tùy tiện để trên sàn đá, thân khoác lên bộ long lân màu đỏ, đôi sừng mang theo một hàng đường vân lên cao và nhỏ dần như những tòa tháp cổ xưa, râu dài cùng bờm của nó đã rũ xuống trước những chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra trước long khẩu.

Bên trong Long đàn, có chín quả long đản đều mang một màu sắc thuần trắng.

Qua không biết bao nhiêu năm tháng khó mà có thể tính được tại không gian hư vô nơi đây, chỉ biết là có vô số tinh thần xuất hiện rồi biến mất.

Trên Long Đàn đã đứng sẵn tám loại yêu thú hình dạng kỳ lạ. Lấy tên theo thứ tự từ lớn tới nhỏ là Bí Hí, Si Vẫn, Bồ Lao, Bệ Ngạn, Thao Thiết, Công Phúc, Nhai Tí, Toan Nghê. Tám yêu thú đứng đây chờ đợi người em cuối cùng của mình ra đời.

Bí Hí, có hình dáng thân rùa, đầu rồng, trên mai mang theo một ngọn núi lớn, thể hiện ra bản thân có sức mạnh lớn nhất trong những người tại đây.

Si Vẫn, đầu rồng, miệng rộng, mình cá thân ngắn, mi mắt mang theo vây cá cùng gợn sóng nước một màu trắng trong đôi mắt thích ngắm cảnh của nó, bởi vậy mà cái đầu nó hết quay trái lại quay phải.

Bồ Lao, thích âm thanh lớn nên cái miệng của nó khá rộng, đôi chân to lớn sánh ngang Bí Hí mắt híp híp mang nét cười, hay nhìn sang đệ nhị của mình là Si Vẫn xem hắn ta có phát ra âm thanh cho hắn hay không, nhưng làm nó thất vọng là Si Vẫn chỉ phun ra được nước…

Bệ Ngạn hình dáng giống hổ mắt vàng thị huyết, răng nanh dài và sắc, có sức thị uy lớn, thích lý lẽ, đôi mắt nó lúc nào cũng trợn trừng lên, từng dọa tất cả những huynh đệ tỷ muội tại nơi này hú hồn, giờ chỉ còn đệ cửu là chưa dọa được.

Thao Thiết có đôi mắt tím to, miệng rộng, dáng vẻ khá giống Long nhưng lân giáp màu tím, đôi sừng uốn cong như sừng sơn dương thân ngắn cũng hơi mập tròn, có tính tham ăn vô độ. Chỉ tội mỗi đệ lục, đệ thất, đệ bát trước bị Bệ Ngạn dọa một lần hú hồn, sau bị Thao Thiết ăn hết chất dinh dưỡng từ vỏ của mình. Đệ tứ Bệ Ngạn khi đang ăn những phần vỏ bổ sung dinh dưỡng cho bản thân thì Thao Thiết lập tức xuất sinh, ăn còn nhanh hơn cả lão tứ, suýt nữa thì bị lão ngũ này ăn nốt một phần ba còn sót lại.

Công Phúc, mang đầu rồng hình dáng kỳ lân, lân giáp xanh lục nhạt, chân đạp mây, trước ngực có hai đôi sừng uốn cong tới sau đầu, vô cùng ưa thích nước tính tình hiền lành đôi mắt xanh biển sâu.

Nhai Tí, đầu sói, thân rồng, răng nanh sắc nhọn, đôi sừng mọc dài về phía sau lưng, đôi mắt tán lục quang, tính tình hiếu chiến, thích gϊếŧ chóc. Vừa mới ra đời liền bắt nạt Công Phúc hiền lành, may mắn có lão đại Bí Hí tại đây.

Toan Nghê, đầu rồng mình sư tử chân ngựa đạp hỏa diễm, lân giáp pha giữa hai màu đỏ vàng, lông bờm hóa thành một đoàn hỏa diệm chạy dọc sống lưng tới đuôi trở thành nguồn sáng duy nhất trên Long Đàn, ngoại trừ đống tinh điểm phát sáng ngoài xa.

Tính cách của bọn họ có lẽ đều do trời sinh mà như vậy, chứ vừa mới xuất sinh làm sao có được. Ài... tiểu thú mới sinh thích nghịch a... Nổi bật nhất vẫn là lão đại Bí Hí cùng lão ngũ Thao Thiết, thân hình hai người là lớn nhất tại đây. Bọn họ chỉ trực chờ đệ cửu ra nữa là đủ…

Lại qua thêm một đống năm dài tháng rộng khó thể đong đếm, hằng hà vô số khỏa tinh thần xuất hiện trong mắt lão nhị Si Vẫn rồi lại biến mất.

Giờ tám người đã có thể hóa hình người qua nhiều năm lĩnh ngộ, tuy vậy vẫn mang theo chút đặc điểm bản thân.

Bí Hí lão đại giờ là lão già lưng còng mặc lên long lân từ thi thể Long Mẫu lưng mang theo ngọn núi, trông như mang theo khối u với làn da cổ đồng nhăn nheo, đôi mắt đen thâm thúy khiến ai nhìn vào cũng thấy bản thân như bị thu hút vào vực thẳm.

Si Vẫn là một cô nương mái tóc xanh lam khoác lên thân một lớp vảy cá cùng màu, có vẻ như thân thể vẫn chưa được hoàn thiện cho lắm, không khác gì những nam nhân như Bồ Lao. Để lộ ra bên ngoài phần bụng dưới sáu múi, đôi tay vừa nhỏ vừa cứng cáp, đôi tai mang theo vây cá, mi mắt là làn sóng nhẹ nhàng uyển chuyển qua lại trên đồng tử màu lam nhạt.

Bồ Lao trở thành một nam tử cường trán, tay lớn, chân lớn, thân thể cũng lớn, dưới thân chẳng có gì ngoài cái khố che phần nhạy cảm kia… khoanh tay đứng thẳng như người canh gác, để lộ thân thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, môi dày miệng rộng, có lẽ là người lớn nhất chỉ sau mỗi Thao Thiết ham ăn.

Lão tứ Bệ Ngạn với đôi mắt hoàng kim lóe sáng, miệng mang hai cặp răng nanh, tóc dài xõa ra như bờm sư, khoác tấm da hổ của bản thân trên người mang theo cái đuôi dài thỉnh thoảng lay động bên này bên nọ cùng hai bàn móng vuốt sắc bén.

Thao Thiết thân thể mập mạp, tổng thể không khác gì quả bóng tròn, khoác lân giáp màu tím với hình cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn trước người, không khác gì cái miệng trên mặt hắn, đôi chân ngắn cũng như thứ đó đã bị phần thân che lấp mất, không biết trong ‘hồ lô bán thuốc gì’ đôi sừng mọc trên trán vẫn giống sơn dương.

Công Phúc là một nữ tử nhưng nữ tính hơn nhị tỷ Si Vẫn, da trắng nõn nà, ngọc thủ mềm mại chân đạp mây, mỗi lần khống chế nước sảo diệu đều giống như một điệu múa tuyệt mỹ, thân mang một bộ váy lục nhạt làm từ chính lân giáp của nàng. Còn đôi sừng trước ngực có phúc trở thành cây châm gài trên mái tóc đen óng mượt như suối nước trong của nàng.

Nhai Tí thành nam tử gầy hốc mắt sâu hoẵm thâm đen, gò má nhô cao mũi dài, lông mao vẫn còn dính hai bên má, đôi tai nhọn, sừng trên đầu giờ trở thành đôi vũ khí ở khuỷu tay hắn. Răng nanh chi chít nhọn hắt lộ ra bên ngoài cùng đôi mắt tán ra thanh quang mang theo dã tính lãnh huyết cùng đôi mắt của hắn trông vô cùng xảo quyệt.

Toan Nghê hai trán mọc đôi sừng ngắn, mắt rực lửa, chân tay dính hỏa, thân khoác lân giáp giống màu lân giáp bản thể, tóc bốc cháy hừng hực làm Công Phúc nàng mệt mỏi không ít.

Đang trong lúc mọi người nghỉ ngơi thư giãn thì giữa Long Đàn, một quả trứng trắng xóa to lớn không biết bên trong lung lay thu hút sự chú ý của mọi người. Từng tiếng rắc rắc vang lên, lớp vỏ trắng xuất hiện những vết rạn nứt một đường tiếp một đường, như một quyền đánh ra. Tám người nhìn thấy một màn như vậy vui vẻ đều hiện ra trong ánh mắt, đặc biệt là hai người Thao Thiết cùng Bệ Ngạn, một người đợi nuốt vỏ, một người thì chờ dọa đệ cửu.

Tiếng răng rắc nhỏ dần, con vật bên trong im lặng một hồi, như đang súc lực. Qua một lúc lâu sau hai người mất kiên nhẫn tưởng đệ cửu chết vì thoát lực, định ra tay phá giúp lớp vỏ nhưng lập tức tiếng gió vù vù không biết từ đâu tới, từng đàn yên vụ phiêu du quán nhập vào bên trong quả trứng.

Một tiếng đập mạnh vang lên, vết rạn trung tâm trên lớp vỏ bị phá ra, từng mẩu vụn bay ra một đoạn, Thao Thiết nhổm người định lao tới bỗng dưng một hấp lực phía quả trứng phát ra, hút lấy những mẩu vụn đó vào trong.

Từng tiếng rộp rộp vang lên, tám người biết nó chính là đang ăn lấy năng lượng cho việc phá vỏ nên cũng không quấy nhiễu, chỉ mình Thao Thiết là có chút thất vọng. Tiếng rộp rộp dừng lại, quả trứng bỗng nhiên ngã xuống làm họ có chút khó hiểu, rồi lại vang lên thêm một thứ tiếng khác ngoài rộp rộp, là răng rắc của lớp vỏ.

Chính điều này càng làm họ khó hiểu hơn, tại sao bọn họ đều là quả trứng dựng đứng rồi phá vỏ ra mới ăn mà sao đệ cửu lại ăn như vậy.

Không biết bao lâu, lớp vỏ dần bị ăn hết làm mọi người có thể thấy được bên trong, bên trong quả trứng là một con thú, tất nhiên là đầu rồng, bờm sư tử, chân rồng đuôi rồng. Khá giống Long Mẫu khiến bọn họ còn tưởng đây là một loại huyết mạch thuần khiết nhất, nhưng khi toàn bộ lộ ra thì mọi người mới sững sờ. Đây đúng như miêu tả bên trên, chỉ khác mỗi cái thân là thân rùa. Bảy người quay sang nhìn lão đại Bí Hí, không hiểu tại sao lại có thể như vậy? Khác biệt duy nhất là nó không có cõng núi, nét mặt hiền hòa hơn cả Công Phúc. Liền gọi là Long Quy.

Long Quy hiện thế liền xem như đầy đủ. Tám người bọn họ bắt đầu chỉ dạy cho Long Quy cách để hóa hình người.

Ngay khi đệ bát Toan Nghê chỉ xong, Long Quy bắt đầu nhắm mắt lại, toàn thân hạ thấp người áp xuống Long Đàn trông như đang ngủ. Chẳng mất bao lâu, yên vụ bắt đầu hội tụ xung quanh Long Quy, bao phủ cơ thể nó vào trong, khiến tám người không thể thấy gì cả.

Yên vụ dần tán đi, một nam tử cường tráng cơ bắp cục nào ra cục nấy, mái tóc dài đen nhánh xuất hiện. Khuôn mặt nam tử này tường hòa đôi mắt nâu đẹp đẽ, dưới thân mặc một chiếc khố che đi phần đó, tuy ít nhưng khó mà có thể thổi bay nó lên.

Quả thực là mất hết toàn bộ những đặc điểm của Long Quy nguyên hình. Tám người nhìn thấy thân thể này, liền gật đầu hài lòng vô cùng, Bí Hí tiếp tục ra kí hiệu chỉ tay vòng vòng xung quanh không gian. Mọi người đều hiểu nhưng hai vai lại nhún nhún vài cái, chỉ có Long Quy là dùng tay vỗ vỗ vào ngực mình.

Tám người thấy như vậy đều vui vẻ, nhìn Long Quy biến về bản thể, trở lại với thân rùa, đầu, chân, đuôi đều là rồng, rồi hạ thấp người để họ nhảy lên lưng.

Sau khi lên hết, Long Quy nâng người dậy rồi nhún một cái, bật thật mạnh lên cao, toàn thân nó không rơi xuống mà đứng yên trên không, dưới chân là một đám yên vụ tụ lại như đang đạp mây mà đi.

Long Quy bắt đầu chậm rãi điều khiển yên vụ dưới chân nâng đỡ cả đám rời đi, để lại Long Đàn cùng thi thể Long Mẫu yên lặng nằm tại đó yên nghỉ, chín người quay đầu nhìn vô vàn kí ức giữa tám người trong lúc chờ đợi Long Quy hiện thế, vô số cảm xúc ngổn ngang cả khi Long Quy vừa mới sinh ra không lâu cũng vô cùng tiếc nuối, vì đó là nơi mà nó sinh ra. Chín người nhìn mãi tới khi yên vụ đưa bọn họ rời xa khỏi đó, tới khi chỉ còn thấy Long Đàn là một tinh điểm trôi nổi vô định tại tinh không, Long Quy mới khống chế yên vụ đưa họ đến với những tinh điểm mà họ quan sát bấy lâu.