Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh

Chương 55: Thư tình

Editor: Vô Ngôn Team

Trực khoa đến khoa cuối cùng —— Nhi khoa, mỗi ngày đều gặp mấy cô cậu bạn nhỏ, tính ra thì náo nhiệt hơn rất nhiều. Tạ San đang truyền dịch cho một cô bé, cô bé khá gầy, mạch máu rất nhỏ rất khó tìm, còn xoắn đến xoắn lui không chịu phối hợp, Tạ San thử hai lần cũng không chích kim chuẩn.

Mẹ của cô bé nhìn không được, ghét bỏ nói: “Cô rốt cuộc có làm được không thế?”

Tạ San đè xuống tức giận trong lòng, xin lỗi: “Xin lỗi, tôi thử lại một lần nữa.”

Lần này đã sắp thành công, Tạ San lao lực tìm được mạch máu, đang định chích kim vào, cô bé đột nhiên lại vặn vẹo, cô hoảng sợ vội vàng nhích kim ra, mới không làm cô bé bị thương.

“Cô làm gì thế!” Mẹ của cô bé tức giận, dùng sức đẩy Tạ San một phen, ấn xuống chuông gọi y tá, “Dọa sợ con tôi rồi, cô không làm được thì đi đi, đổi người nào biết làm, tránh ra tránh ra, đừng chắn ở đây chướng mắt!”

“Chào cô.” Tùy Hi vừa đến liền nghe thấy câu nói đó, âm thầm nhíu mày.

“Ai sao cũng là thực tập sinh thế? Thôi thôi, mau truyền dịch cho con gái tôi đi!”

Một lần nữa chuẩn bị ống tiêm, Tùy Hi nương theo tiếng ầm ĩ trong phòng bệnh thấp giọng hỏi Tạ San sao lại thế này, Tạ San sợ bị nghe thấy, liền nói sau chữ “Mạch máu nhỏ, không phối hợp”, Tùy Hi trong lòng hiểu rõ.

TV trong phòng bệnh đã tắt, ánh mắt Tùy Hi ý bảo Tạ San đi mở ra, một bên nói chuyện phiếm với cô bé, để cô bé thả lỏng.

“Tên em là gì? Mấy tuổi rồi?”

Cô bé cười hì hì nói: “Em là Thiên Thiên, bốn tuổi rồi ạ!”

“Thiên Thiên đáng yêu quá, chị và em chơi một trò chơi được không?”

“Trò chơi gì ạ?”

“Chị nói trời tối mời nhắm mắt, em liền nhắm mắt đếm ngược mười số, không thể nhìn lén cũng không thể mở mắt ra trước, nếu không sẽ không có quà nha!”

Cô bé quả nhiên hứng thú, hưng phấn hỏi Tùy Hi là quà gì.

“Gì cũng được, nếu Thiên Thiên đếm chuẩn, vậy quà nhất định sẽ là thứ em thích.”

Cô bé nghe vậy nóng lòng muốn thử, thậm chí nhắm lại mắt trước, Tùy Hi nhân lúc cô bé không chú ý cầm cổ tay cô bé, khóe mắt ý bảo Tạ San chuẩn bị sẵn sàng.

“Mười, chín, tám……”

Lực chú ý của cô bé đều bị quà hấp dẫn đi, ngồi thẳng tắp vẫn không nhúc nhích, có kinh nghiệm vài lần trước, Tạ San rất nhanh đã tìm được vị trí mạch máu, thuần thục chích vào, một chút cũng không kinh động cô bé.

Đi ra phòng bệnh, Tạ San nhẹ nhàng thở ra, mới lạ nhìn chằm chằm Tùy Hi: “Ái chà, cậu lấy đường từ đâu ra thế?”

Cuối cùng "quà" trong miệng Tùy Hi

chính là một viên đường trái cây, không có đứa nhỏ nào sẽ không thích đường ngọt ngào, lập tức vui vẻ không khép miệng được.

“Tớ ăn, có đôi khi vội đã quên dễ bị tuột huyết áp.”

Tạ San ồ lên, dùng bả vai đẩy đẩy cô: “Nhìn không ra nha Tùy Hi, cậu cũng biết dỗ con nít cơ đấy, bộ dáng vừa rồi quá chi là dịu dàng, hình ảnh đầy tình thương của mẹ nha, kiếp sau tớ đầu thai làm con gái của cậu thế nào?”

Tùy Hi hết sức vui mừng.

Đồng hồ tích tắt quay, con số đi qua mười hai giờ, ánh mắt Tùy Hi sáng lên, nhanh chóng xoay người đi về phía phòng trực ban, “Ăn cơm đã, buổi chiều gặp.”

“Aizz, cậu đi đâu thế?”

Tùy Hi dừng lại, chỉ chỉ trên lầu, nhấp môi cười cười.

“…… Đi nhanh đi, ngựa không ngừng vó mà, tớ không muốn ăn thức ăn cho chó đâu!”

“Buổi chiều gặp.”

Lấy qua hộp cơm buổi sáng đem đi, lúc Tùy Hi đến thì Quý Cảnh Thâm không ở đây, văn phòng trống không, cô ngồi xuống trước bàn, chờ anh tới lại đi hâm đồ ăn.

Không biết đợi bao lâu, ngoài cửa có tiếng bước chân càng lúc càng gần, Tùy Hi giương mắt, vừa lúc cửa bị đẩy ra.

Tiến vào ngoại trừ Quý Cảnh Thâm, còn có trợ lý của anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tùy Hi gật gật đầu: “Chào anh ạ.”

“Chào em.” Trợ lý vô cùng thức thời mà rời khỏi, để lại không gian cho hai người.

Tùy Hi hâm đồ ăn, lò vi ba sáng lên ánh sáng vàng bắt đầu vận chuyển, cô nghe thấy giọng anh từ phía sau.

“Chờ bao lâu rồi?”

“Không lâu lắm,” Cô tránh nặng tìm nhẹ nói, “Buổi chiều có ca giải phẫu không ạ?”

“Có một ca.”

Thuận tay lấy qua hộp cơm đã hâm xong, hai người mặt đối mặt ngồi xuống.

Tùy ý hàn huyên một lát, đề tài chậm rãi chuyển qua thời gian cô thực tập.

“Cuối tháng kết thúc rồi ạ.” Còn non nửa tháng.

Quý Cảnh Thâm: “Sau khi kết thúc có sắp xếp gì không?”

Cô còn chưa tốt nghiệp, đương nhiên là phải về trường, nhưng thời gian còn sớm, muốn vào bệnh viện làm y tá chính thức cũng còn không được, phải chờ đến khi lấy được bằng tốt nghiệp, mới có tư cách tham gia phỏng vấn.

“Nghỉ ngơi một lát đi!” Để cô hưởng thụ một chút tự do làm trạch nữ cuối cùng.

Quý Cảnh Thâm trầm mặc, dừng đũa, yên lặng nhìn cô. Tùy Hi phát hiện: “Sao thế?”

“Em đã tới nhà rồi, không gian rất lớn, phòng ngủ ở hai người cũng dư.”

“……”

“Gần bệnh viện hơn, lái xe chỉ năm phút, đi đường hơn mười phút, phương tiện xung quanh đầy đủ hết, cần cái gì đều có thể mua được.”

“……”

Nói đến đây, Quý Cảnh Thâm nhẹ cười, giọng nói hạ xuống rất thấp: “Dọn lại đây đi, Hi Hi.”

“Chờ em kết thúc thực tập liền dọn, cùng ở với anh.”

……

Tạ San ở phòng y tá, thấy Tùy Hi như hồn bay trên mây mà tiến vào, cô kỳ quái đuổi theo, trở tay đóng cửa phòng trực ban.

“Cậu làm gì đó? Mộng du à?” Tạ San duỗi tay quơ quơ trước mắt Tùy Hi.

“…… Không có, tớ chỉ là đang nghĩ một chuyện thôi.”

Tạ San hồ nghi: “Nghĩ gì mà chuyên chú thế?”

Nghe vậy Tùy Hi nhìn cô một cái, hiếm khi không nói gì, nhìn kỹ, vành tai nhiễm chút hồng, tươi đẹp ướŧ áŧ.

Tạ San lập tức hiểu sai: “Á đù không thể nào, chỉ trong chút thời gian nghỉ ngơi như vậy, các cậu liền ở văn phòng làm chuyện xấu?”

“…… Tạ San!”

“Không thể trách tớ mà, là vẻ mặt của cậu làm tớ hiểu sai.”

“……”

Tạ San còn muốn ép cung, đồng nghiệp lại đây gọi cô đi. Đầu Tùy Hi chống cửa bình tĩnh một lát, chiếu vào sâu bên trong trí óc, là câu trả lời một giờ trước của cô.

Cô nói: “Vâng.”

*** ***

Kết thúc ngày thực tập cuối cùng, Tùy Hi lấy ra bao kẹo đã sớm chuẩn bị, phát mỗi khoa đã trực qua một bao, trở lại Nhi khoa, cô nhét một bao cuối cùng vào trong tay Tạ San.

“Làm gì đây, đột nhiên phát kẹo?”

“Thực tập kết thúc, nghĩ tới nghĩ lui hình như không có gì để đưa, chỉ có thể mua một đống kẹo.” Tùy Hi đáp.

“Éc, quà tạm biệt à……” Tạ San chậc một tiếng, nói thầm, “Còn tưởng là kẹo mừng nữa, khắp chốn mừng vui mà phát một đống.”

“……”

“Cơ mà tuy mỗi ngày đều mệt thành chó, nhưng nghĩ lại một chút, vẫn là rất luyến tiếc.”

Nghĩ đến việc ngày mai bắt đầu không qua đây nữa…… Loại cảm giác mất mát này, quả là khá khó chịu.

“Cậu sau này khẳng định là ở lại Nam Lâm, đã nghĩ tới đi bệnh viện nào chưa?” Bệnh viện tốt tại thành phố Nam Lâm không chỉ có mỗi bệnh viện trung tâm, có rất nhiều lựa chọn.

Tùy Hi: “Tớ muốn thử bệnh viện này luôn xem.” Khác với thực tập, phỏng vấn chính thức của bệnh viện trung tâm luôn luôn nghiêm khắc, cô không có hoàn toàn nắm chắc, nhưng vẫn là muốn thử xem.

Ở lại.

“Tớ thích bộ dáng dám khiêu chiến của cậu,” Tạ San nhướng mày để sát vào, “Nói cho cậu một tin tốt, công việc của bạn trai tớ đã ổn định, anh ấy dự định định cư ở Nam Lâm, đang xem phòng, cho nên……” Cô cố ý thả một cái nút thắt: “Cho nên, chúng ta cùng nhau nỗ lực ở lại, dù không phải cùng khoa, trên tâm lý cũng có một người làm bạn.”

Tùy Hi nở nụ cười: “Ừ, chúng ta cùng nhau nỗ lực.”

……

Đã nói hôm nay chuyển nhà, Quý Cảnh Thâm còn chưa tan làm, Tùy Hi đi về thu dọn trước.

Suy xét đến việc sẽ còn về lại đây, Tùy Hi cũng không tính dọn hết đồ đạc qua, mở tủ quần áo ra xả hết quần áo theo quý lên trên giường, cô xếp lại từng chiếc, ngay ngắn bỏ vào trong hành lý.

Huyền quan có người gõ cửa, Tùy Hi đi qua.

“Hôm nay tan làm đúng giờ nha!” Mới sáu giờ nhiều.

Quý Cảnh Thâm mỉm cười đáp: “Ừ, trăm năm khó được.” Đi theo cô tiến vào phòng ngủ, ánh mắt anh quét qua một vòng: “Anh giúp em nhé?”

“Không cần đâu, tự em làm cũng được,” Tùy Hi cũng không ngẩng đầu lên, “Ở đây có chút lộn xộn, hay anh ở phòng khách chờ em, em ra ngay.”

“Không có gì đâu.” Anh bất động, ngược lại giúp cô dọn dẹp mấy món nhỏ thường dùng trong phòng.

Đến phiên buồng vệ sinh, anh suy nghĩ trong giây lát, nói: “Đồ rửa mặt không cần mang theo, chút nữa mình đi siêu thị mua.”

Tùy Hi không có dị nghị.

Tổng quát đã dọn dẹp xong, Quý Cảnh Thâm hỗ trợ kiểm tra trong ngăn kéo có đồ vật nào để sót không, anh kéo ra, nhận ra có chút kẹt, dùng sức lôi

toàn bộ ngăn kéo ra.

Đè phía dưới cùng, nghiễm nhiên là một bức thư hồng nhạt, phía trên vẽ một trái tim, còn có dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo —— Gửi Tùy Hi.

Quý Cảnh Thâm nháy mắt hiểu ra, ký ức ở nơi sâu thẳm trong đầu cũng theo đó bị đào ra, là lần đó cắt ngang Quý Luật đưa đồ cho cô.

Vẫn chưa vứt luôn sao? Anh nghĩ, mở ra xem.

“Anh đang xem gì thế?” Tùy Hi kỳ quái hỏi khi thấy anh đứng không nhúc nhích, từ phía sau anh ngóc đầu ra.

Quý Cảnh Thâm vừa lúc xem xong chữ cuối cùng, trong mắt còn mang theo ý cười, anh quơ quơ tờ giấy trong tay.

“Đang xem thư tình của em.”