Editor: Vô Ngôn Team
Không kịp phòng bị mà bị nhét vào trong tay, lớp trưởng hốt hoảng hô lên, kỳ quái mà nhìn Tùy Hi một cái, tiếp điện thoại.
“Chú là chú út của Quý Luật đúng không ạ? Cháu chào chú, cháu là bạn học của cậu ấy, là thế này……” Lớp trưởng giải thích, “Vâng vâng, cháu sẽ gửi địa chỉ qua di động chú……”
Tùy Hi vẫn luôn lắng nghe.
Phòng đã tắt nhạc, nhưng cách âm của KTV không tốt lắm, còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào của mấy phòng khác, làm tiếng microphone vốn mơ hồ càng không nghe rõ hơn nữa.
Cô nắm chặt góc áo, lấy hành động này để che dấu sự khác thường của mình.
“Được rồi, chú út của cậu tới đón cậu ngay đây,” Lớp trưởng để sát vào bên tai Quý Luật nói, “Cậu nằm yên, khó chịu thì nói với tớ, nghe được chứ?”
Quý Luật mơ hồ nhìn cậu một lúc lâu, cợt nhả gật gật đầu.
Nhạc tiếp tục mở.
Tiếng trò chuyện vui vẻ xung quanh không liên quan gì đến cô.
Trong lòng Tùy Hi biết anh chút nữa sẽ tới rồi, không thể ngồi lại nữa, ngộ nhỡ chạm mặt…… Cô không biết nên làm cái gì bây giờ.
Đi đến
bên cạnh lớp trưởng đang chọn bài hát, cô cúi người, vẻ mặt áy náy: “Lớp trưởng, tớ phải đi rồi, phải gọi xe.”
Lớp trưởng kinh ngạc: “Nhanh thế à, vừa mới bắt đầu hát thôi mà!”
“Ừ, nếu trễ thì không còn vé nữa.”
“Vậy cũng được, cậu đi thôi, lần sau gặp.”
“Lần sau gặp.”
Tạm biệt tất cả bạn học, Tùy Hi cuối cùng nhìn thoáng qua Quý Luật rồi nhanh chóng rời đi.
Kết thúc một ngày bận rộn, Quý Cảnh Thâm ở dưới bãi đỗ xe trong bệnh viện, vừa lên xe liền nhận được điện thoại của Quý Luật, anh đưa tay nhíu mi tâm, lái xe qua.
Tìm được số phòng trong tin nhắn, Quý Cảnh Thâm đẩy cưa ra, bị tiếng nhạc ầm ĩ làm đau lỗ tai, anh gật đầu với mấy chục người đang nhìn về phía mình, ánh mắt nhìn qua, dừng trên người Quý Luật đang nằm.
Lớp trưởng kịp phản ứng lại liền bảo đám bạn tạm dừng nhạc.
“Chú là chú út của Quý Luật đúng không ạ?”
“Đúng vậy,” Quý Cảnh Thâm vỗ vỗ mặt Quý Luật, thấy cậu lập tức híp mắt trông lại, liền biết cậu không quá say, “Chú mang Quý Luật về đây, mấy cháu cứ chơi vui vẻ.”
“Vâng ạ.”
Đỡ Quý Luật lên, mới vừa đi ra khỏi cửa không bao lâu, Quý Luật giật mình một cái, ôm tường chết cũng không chịu đi, “Từ từ, từ từ!”
Quý Cảnh Thâm nhăn mày, dừng lại: “Sao thế?”
Quý Luật mắt say lờ đờ mông lung, sau một lúc lâu mới chậm rì rì mà gãi đầu, “Hi Hi đâu? Cậu ấy đi đâu thế?”
Hi Hi? Quý Cảnh Thâm chấn động, không đợi anh nghĩ nhiều hơn, Quý Luật lại vỗ đầu mình, cười khổ lên.
Trong mắt đầy vẻ cô đơn: “Tớ quên mất, chúng ta chia tay rồi, cậu không tới, cậu không muốn nhìn thấy tớ.”
Thì ra không phải nói Tùy Hi……
Quý Cảnh Thâm mở mắt.
Ban đầu cho rằng cô đã trở lại, suy nghĩ lát nữa đi về sẽ nhìn xem lúc này cũng theo gió mà bay, anh nhíu mi tâm, giây lát sau đã mang Quý Luật lên xe.
Quý Luật nói cái gì cũng không chịu về nhà cha mẹ, ở trên xe làm ầm ĩ vô cùng, Quý Cảnh Thâm không kiên nhẫn, quay đầu xe đi về chung cư của
mình.
Mạnh mẽ cho Quý Luật một lý nước mật ong, đơn giản thu dọn phòng khách, để Quý Luật ngủ trong đó.
Người bị dính mùi rượu, Quý Cảnh Thâm tiến vào phòng tắm tắm rửa, có chút nóng, anh rót ly nước, đứng ở trên ban công hóng gió.
Lăn lộn một phen như vậy, giờ phút này sớm đã vào khuya, ban đêm gió mát, mới đứng không bao lâu liền thấy hơi lạnh, Quý Cảnh Thâm ngửa đầu uống cạn ly nước, cơ thể vẫn đứng đó, vẫn không nhúc nhích.
Bừng tỉnh lại, thì ra cô đã rời đi nửa năm.
Khuôn mặt rõ ràng khắc sâu trong đầu, mỗi cái nhăn mày mỉm cười đều như mới hôm qua.
Phảng phất cô còn ở bên anh.
Bỗng nhiên có chút muốn hút thuốc.
Không có thuốc lá trên người, Quý Cảnh Thâm trở về phòng ngủ, từ tủ đầu giường lấy ra một điếu thuốc lá rồi bật lửa.
Trước kia anh gần như không hút thuốc, bây giờ lại có chút nghiện, mỗi khi gặp phải việc có liên quan đến cô, cứ phải dùng thuốc lá để mê hoặc chính mình.
Nỗ lực khiến bản thân quên đi, đừng lại nhớ cô nữa.
Di động vang lên, là một dãy số xa lạ, Quý Cảnh Thâm dập thuốc lá, cầm di động lên.
……
Có một chiếc xe buýt đến trạm dừng, ở cửa lục tục có người đi ra.
Liếc mắt một cái đã thấy được một người trong đó, Tạ San nhảy qua ôm lấy cô.
“Chờ cậu hơn nửa ngày rồi đó,” Tạ San cười hì hì, đưa qua ly trà sữa nóng được giấu trong lòng, “Mau uống đi, còn nóng đó.”
“Cảm ơn.”
“Khách sáo làm gì, đi thôi, cậu đi giờ này cũng vừa lúc, đuổi kịp chuyến xe cuối……”
Gần 11 giờ, trên tàu điện ngầm rải rác chỉ còn mấy người, Tạ San kéo Tùy Hi ngồi xuống, hỏi: “Đi họp lớp có vui không?”
“Cũng được, chỉ là mọi người đi liên hoan gặp nhau một cái.”
“Xí, nhàm chán thế sao?” Tạ San bĩu môi, “May là tớ chưa bao giờ tham gia họp lớp, nghĩ lại phải nhàm chán gặp mặt với mấy người này, nhàm chán mà ăn một bữa cơm, nhàm chán mà tiến hành hoạt động tiếp theo, tớ liền thấy mình có bệnh.”
Tùy Hi bật cười.
Tạ San xem điện thoại, Tùy Hi vẫn còn đang thất thần, đã giờ này rồi, chú ấy nhất định đã tiếp Quý Luật đi rồi, cũng không biết bây giờ đã về nhà nghỉ ngơi, hay là về bệnh viện tiếp tục làm việc nữa……
Đột nhiên có chút muốn nghe giọng chú ấy, ngay bây giờ.
Đây là một suy nghĩ không nên có, Tùy Hi rất rõ, nhưng suy nghĩ này vừa mới nảy lên, liền điên cuồng mọc lên như cỏ dại…… Cuối cùng không thể
áp chế được.
Cô nghe một câu thôi, chỉ một câu thôi.
“Tạ San, số di động của cậu thuộc sở hữu ở đâu thế? Thượng Hải sao?”
“Không phải, là quê quán,” Tạ San đầu cũng không nâng, không chút để ý nói, “Làm sao vậy?”
“Có thể cho tớ mượn gọi điện thoại không?”
“Không phải cậu cũng……” Có sao. Tạ San chợt đoán ra được cái gì, hai chữ cuối cùng nuốt xuống bụng, cô tắt đi trang đọc tiểu thuyết, chuyển sang giao diện quay số điện thoại, “Đây.”
“Cảm ơn.”
Không cần mở danh bạ, dãy số của anh cô đã quen thuộc đến nỗi có thể đọc làu làu. Tùy Hi ấn vô cùng chậm, đầu ngón tay khẽ run, khi chữ số cuối cùng được ấn xong, cô giãy giụa vài giây, nhắm mắt lại, dứt khoát gọi đi.
Tiếng "Tút tút" chỉ vang lên vài giây, giọng nói của anh theo đó mà đến, rõ ràng như vậy, phảng phất như ngày xưa.
Tùy Hi nắm chặt di động, không nháy mắt.
Đừng dừng, chỉ nghe một câu nữa, một câu là được rồi.
Quý Cảnh Thâm lấy di động ra, rõ ràng còn đang trong cuộc gọi, đầu dây bên kia cũng có chút tiếng ồn ào, nhưng lại không ai nói chuyện.
“Xin chào, xin hỏi đây là ai thế?” Anh lặp lại.
Tút tút tút ——
Tùy Hi tắt máy.
Tàu điện ngầm vang lên tiếng nhắc nhở đến trạm, cô rũ mắt nhìn màn hình dần dần tắt đi, trả lại cho Tạ San, khàn giọng nói: “Cảm ơn.”
Tạ San như suy tư gì đó.
Nếu nói lúc mấy tháng trước Tùy Hi từ chối Cao học trưởng, Tạ San chỉ có một suy đoán mơ hồ, còn bây giờ đã xác định.
Tuy rằng rất tò mò trước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng muốn biết người đó là ai, nhưng đây dù sao cũng là việc riêng tư của Tùy Hi, cô không nói, Tạ San cũng không nên chủ động nhắc tới.
Dứt khoát coi như không biết là được, ai mà không có bí mật chứ.
Sau ngày đó ai cũng không nhắc lại việc này, hai người trở nên bận rộn chưa từng có, vội vàng học vội vàng thi vội vàng thực hành, trong nháy mắt đã một năm trôi qua.
Hôm nay là lễ Giáng Sinh, sau khi tan học, trong phòng kí túc xá ngoại trừ Tùy Hi, bạn cùng phòng đều đi ra ngoài ăn tết, cô nhận được tin nhắn từ Tạ San, qua gõ cửa.
“Làm sao thế, sao tức giận dữ vậy.” Tùy Hi chọc chọc má cô.
“Cãi nhau với bạn trai, cái thứ đáng ghét, không bao giờ muốn gặp anh ta nữa!” Tạ San cứng rắn đáp: “Lần này không chiến tranh lạnh với anh ta một tuần thì không được.”
“Làm vậy không tốt lắm đâu, hai người không phải đã hẹn cùng đi Ngoại Than tham gia lễ Giao Thừa sao?”
“Bỏ hết đi, mấy buổi hẹn ăn uống với anh ta bỏ hết,” Tạ San tức giận hừ một tiếng, ôm lấy cánh tay Tùy Hi, “Nhưng lễ Giao Thừa vẫn phải đi, nghe nói năm nay còn có lễ hội Ánh Sáng, bỏ qua thì tiếc lắm.”
Tùy Hi ngầm hiểu: “Cậu muốn tớ đi với cậu chứ gì?”
“Đúng đó, có đếm ngược và pháo hoa năm mới, còn có lễ hội Ánh Sáng nữa, cậu không muốn đi xem à? Mỗi ngày ở trong trường mãi, tớ chán đến nỗi sắp đổ bệnh luôn rồi.”
Nói thật thì Tùy Hi không có gì hứng thú, nhưng Tạ San đã nói vậy rồi, cô cũng không nên từ chối lắm, liền đồng ý.
Trường học cho nghỉ vào ngày ba mươi, hai người ở trong phòng kí túc xá nghỉ ngơi một ngày, chiều ngày ba mươi mốt đi tàu điện ngầm đến trạm phía Đông của Nam Kinh, mắt thấy thời gian còn sớm, liền tùy tiện đi dạo trên đường đi bộ Nam Kinh.
Hẳn là vì đều tới tham gia lễ Giao Thừa, người trên đường đông đúc xưa nay chưa từng có, chỉ là ăn một bữa cơm cũng phải xếp hàng mấy tiếng đồng hồ, chờ hai người từ nhà ăn đi ra, đã qua chín giờ tối.
“Gần đến giờ rồi, chúng ta đi Ngoại Than đi.” Tạ San nhìn đồng hồ.
“Sớm thế sao? Còn mấy tiếng nữa mới 0 giờ mà.”
“Cậu nhìn biển người này xem, từ đây đến Ngoại Than còn phải đi lâu nữa có tin không?”
Đường phố vốn rất rộng lớn, giờ này khắc này lại đông đúc cả đoàn người, Tùy Hi nhìn mà da đầu tê dại.
“Tới cũng đã tới rồi, không thấy được thì khó chịu lắm,” Tạ San xúi giục, “Đi thôi, cố gắng chen cũng có thể lên ngắm cảnh ở chỗ cao, ở dưới chỉ nhìn thấy đầu với đầu thôi đó……”
Tùy Hi chịu thua, chỉ có thể cùng Tạ San chen chúc vào trong.
Vào đông đêm lạnh, gần như người dán người mà đi như vậy, cũng làm Tùy Hi toát mồ hôi cả người, càng đi càng chen chúc, Tùy Hi sợ lạc mất Tạ San, siết tay Tạ San thật chặt.
“Mẹ nó sao nhiều người thế, có phải người trên Thượng Hải đều ở đây không vậy!” Tạ San nhịn không được, nhón chân lên nhìn, bị dọa nhảy dựng, “Mẹ nó, cậu nhìn phía trước xem.”
Tùy Hi theo giọng của Tạ San mà gian nan ngẩng đầu, mặc kệ là nhìn ở góc độ nào, đều là biển người tấp nập chật như nêm cối, căn bản là nhìn không tới cuối. Gần như là bị xô đẩy đi tới phía trước, cô có chút thở không nổi, mặt đỏ lên.
“Không sao chứ?” Tạ San chú ý tới, nhíu mày hối hận, “Biết vậy đã không đi vào, thật sự là chen chúc thành chó luôn rồi.”
“Không sao đâu.”
Tạ San trước sau vẫn không yên tâm, nắm tay Tùy Hi muốn lui lại, nhưng trước là người sau cũng là người, đừng nói xoay thân, đến nâng cái tay thôi cũng vô cùng lao lực, Tạ San ảo não, ngoại trừ tiến lên phía trước thì không còn cách nào khác.
Xung quanh rất ồn ào, tiếng nói chuyện hết đợt này đến đợt khác, hai người rõ ràng phải dính sát vào nhau, nói một câu cũng phải thét thật to.
“Cậu có nghe thấy tiếng gì không?”
Hình như có tiếng khóc la, không giống như là tiếng cãi nhau linh tinh, Tùy Hi mẫn cảm vểnh tai lên, có vẻ còn nghe được có người đang dùng loa kêu gọi, cụ thể nói cái gì cô nghe không rõ.
“Có,” Tạ San gật đầu, “Tớ nghe được tiếng khóc kêu, phía trước có ai đang cãi nhau sao?”
Vừa dứt lời, lại có tiếng khóc la vang lên, thê lương bi đát, Tùy Hi và Tạ San nhìn nhau, đều thấy được tin tức giống nhau trong mắt người kia.
Phía trước nhất định là đã xảy ra chuyện!
Tùy Hi thật cẩn thận nhón chân lên, muốn nhìn thấy đã xảy ra cái gì, nhưng vào lúc này, có một giọng nói không ngừng lặp lại ba chữ, nhảy vào trong tai.
Giọng nói kia quá quen thuộc, mặc dù cách ngàn vạn tạp âm, Tùy Hi cũng chỉ một giây là nghe ra được.
Là anh, cô sẽ không nghe lầm.
Là chú út.