Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh

Chương 29: Tình yêu chớm nở

Editor: Vô Ngôn Team

chương 29:

Bên trong căn phòng rất tối, anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, phải mất vài giây mới có thể thích ứng với bóng tối.

Mặc cho việc không nhìn rõ, nhưng anh vẫn nhận ra người đang co rúm lại một góc: “Hi Hi, là chú đây."

Tùy Hi tựa tường, mờ mịt hỏi: “Chú út?”

“Đúng” anh đi qua: “Tại sao lại ở đây một mình?”

Cô biết anh đã biết mọi chuyện: “Không ngủ được, đi dạo một chút.”

Quý Cảnh Thâm không vạch trần lời nói dối của cô, kéo cô ngồi xuống bậc thềm, nhìn lên ánh sáng của mặt trăng, thấp giọng: “Bà nội thế nào rồi?”

“Bác sĩ nói đã ổn rồi.”

Trong lòng Quý Cảnh Thâm hiểu rõ, sờ sờ túi, lấy ra bao khăn giấy: “Lau nước mắt nước mũi đi, giống hệt như con mèo Tiểu Hoa.”

Tùy Hi vội vàng cúi đầu tùy tiện lau một lúc. Quý Cảnh Thâm kiên nhẫn chờ cô lau xong, khi bốn mắt lại nhìn nhau, chìm vào đôi mắt vừa thấm đẫm nước mắt, đôi mắt như dòng suối nhỏ.

Anh cứng miệng, vội dời đi ánh mắt: “Không còn sớm nữa, chú út đưa cháu về nghỉ ngơi được không?”

Tùy Hi gật đầu.

Quý Cảnh Thâm đi trước, Tùy Hi đi theo sau, anh rất cao, so với cô thì cao hơn không ít, trên người còn ăn mặc áo blouse trắng, hơi thở làm người khác thật an tâm.

Đèn không bật, Quý Cảnh Thâm để Tùy Hi nằm lên giường, nhấc tấm chăn trên giường đắp cho cô: “Ngủ đi, chờ cháu ngủ, chú út mới đi.”

Hai tay Tùy Hi nhẹ giữ lấy ga giường, ngoan ngoãn gật đầu, không muốn làm phiền Quý Cảnh Thâm nghỉ ngơi, cô vờ ngủ, đợi bên tai vang lên tiếng đóng cửa cực nhẹ, cô mới mở mắt ra.

Mới vừa một thoáng như vậy, cô rất muốn ôm lấy cổ anh, giống như lần trước, dựa vào vai anh.

Cô bây giờ có chút ngưỡng mộ với Trình Hiểu Đình.

Ít nhất Trình Hiểu Đình yêu thầm cũng không quá lâu, cũng dám viết thư tình, còn cô thì sao?

Cô không dám.

Khoảng cách của hai người quá lớn, không phải là tuổi, còn khoảng cách về địa vị, cô không dám nói, sợ xa cách, lại càng sợ hãi mất đi.

Tạm thời cứ như vậy, khá tốt, giấu đi tình cảm này, giống như một chút bí mật ngọt ngào.

Chỉ một mình cô biết là được rồi.

……

Hôm sau, chuyện bà nội vào viện, nhà Quý Luật đều biết cả, họ đều đến hỏi thăm bệnh tình.

Quý Bỉnh Khả sợ Tùy Hi không màng mệt mỏi ngày đêm chăm sóc, đưa ra đề nghị, viện phí để ông trả. Tùy Hi không thể nhận, nên lắc đầu: “Cảm ơn ông, cháu có góp được chút ít, nếu có thiếu, cháu cũng vẫn tự mình lo được ạ.”

Quý Bỉnh Khả biết cô là đứa bé quật cường nên không nói gì nữa, lúc sau ra về, ông vội lôi kéo Quý Cảnh Thâm đến một bên, căn dặn anh nên giúp đỡ họ nhiều một chút.

“Cháu biết rồi.” Anh nhìn vào phòng bệnh, trầm giọng đáp.

Quý Bỉnh Khả thở dài, nói với người nhà đi trước, Quý Luật đi cuối cùng, lưu luyến không nỡ đi, cậu còn muốn ở lại đây, cuối cùng vẫn bị kéo đi.

Quý Cảnh Thâm không vào, qua cửa kính anh nhìn vào bên trong.

Di động trong túi áo của anh đột nhiên rung lên, lần đầu tiên anh thấy không chút kiên nhẫn, tựa lưng vào tường bắt máy, nói một câu “Tôi sẽ quay lại ngay”, sau đó dứt khoát tắt máy.

Anh rất muốn ở lại một lát.

Nhưng mà hai ngày nay người bệnh rất đông, phẫu thuật một ca lại tiếp một ca khác, mười mấy phút nghỉ ngơi anh cũng không có.

Không thể ở lâu, anh bất đắc dĩ rời đi.

***

Tiền tích góp không đủ trả viện phí, Tùy Hi không thể dỗi cả ngày tiếp được, cô mời một người chăm sóc không bằng chính cô tự chăm sóc cho bà. Thế là cô đi tìm công việc làm thêm ở tiệm KFC không xa bệnh viện mấy.

Đến phòng thay đồ của công nhân, hằng ngày Tùy Hi là người làm ở quầy tiếp tân. Lúc có người tới, cô không ngẩng đầu, nở nụ cười đạm bạc theo đúng chức vụ của mình mà chào hỏi.

“Chào quý khách, mời quý khách chọn món?”

“Hi Hi.”

Tay chống trên bệ lỡ trượt một cái, cô ngẩng đầu nhìn phía đối diện, giọng hơi cao nhắc lại: “Chào quý khách, mời quý khách chọn món?”

Lương Văn Nhân mắt ngơ tai điếc: “Sau khi tan làm, chúng ta nói chuyện được không?”

Tùy Hi trầm mặc.

Người cùng làm bên cạnh phát hiện có chút khác thường, hai người nhìn nhau, lại nhỏ giọng: “Có việc thì đi làm đi, bây giờ khách ít, một mình tôi được rồi.”

Lương Văn Nhân nói tiếp: “Lâu quá rồi không gặp, mẹ rất nhớ con.”

Cái từ lúc trước rất khó nói, bây giờ thì thay đổi như lật bàn tay, Tùy Hi nắm tay thành đấm, lòng tự khinh bỉ, nghĩ không cần dây dưa quá lâu.

Hai người đi đến góc hẻo lánh, Tùy Hi thấy mẹ đối với một nam nhân ôn nhu nói chuyện, đoán chắc là chồng mới của mẹ.

Nói nghiêm túc, cô cũng chỉ đứng thứ ba.

Cô nhìn nửa mắt, lòng mới hạ xuống một chút, cũng lập tức căng thẳng lên.

Nam nhân kia rời đi, Lương Văn Nhân cùng Tùy Hi ngồi đối diện nhìn nhau.

“Tôi còn có việc, mời bà nói chuyện nhanh một chút.”

Lương Văn Nhân cười khổ: “Hi Hi, con còn hận mẹ sao?”

“Không có…” Cô lập tức trả lời: “Chỉ là lựa chọn, tôi tôn trọng nó.” Chỉ là không thấy thoải mái.

“Mẹ…” Lương Văn Nhân muốn nói lại thôi, chuyển ánh mắt nhìn tay Tùy Hi đang đặt trên bàn, không do dự vươn tay cầm lấy.

Tùy Hi bất ngờ, theo bản năng muốn rút tay, nhưng Lương Văn Nhân nắm thật sự rất chặt, cô lại không muốn giằng co, đành cứng người không nhúc nhích.

Lương Văn Nhân thỏa mãn.

“Mẹ biết bà con đang đổ bệnh, con có thể một mình chăm sóc không?”

“Mời một người bảo mẫu chăm sóc cho bà rồi.”

“Tiền thì thế nào?”

“Còn nhiều.”

Lương Văn Nhân nói: “Lại nghĩ đến tiền, tốn không ít chi phí, như vậy đi, con đừng thuê bảo mẫu đó nữa, con với mẹ thay phiên nhau chăm sóc được không?”

Cô nhìn chằm chằm Lương Văn Nhân, đột nhiên cười một cái: “Bà không bận sao?”

Lương Văn Nhân bỗng nghẹn lại.

Trước kia luôn nói rất bận, hơn nửa năm thậm chí cả một năm không về nhà là chuyện bình thường, hiện giờ quả báo đến, muốn đền bù, thì đã không còn được tin cậy rồi.

“Mẹ với con thay phiên nhau, mỗi người một ngày, được không?”

“Không cần” Cô rũ mi, lãnh đạm nói: “Người hộ sĩ tôi thuê chăm sóc bà nội rất tốt, có tôi với cô ấy là được rồi.”

Lương Văn Nhân hít sâu, lui một bước: “Ba người chúng ta cũng có thể luân phiên chăm sóc cho bà nội của con cẩn thận hơn, con thấy có tốt không?” Sợ cô lại cự tuyệt: “Vậy cứ như vậy đi.”

Tùy Hi kéo kéo khóe môi, sau một lúc lâu mới đáp: “Tùy ý bà.”

Lương Văn Nhân lặng lẽ thở ra.

“Bà nội của con lần này nằm viện chắc hẳn tốn không ít tiền, ở đây mẹ có chút đỉnh, con cầm dùng tạm đi.” Lương Văn Nhân đem tấm card đẩy qua: “Không cho phép từ chối, con vẫn là học sinh, bây giờ dù có đi làm, thì kiếm được bao nhiêu tiền đây? Viện phí rất cao, con làm sao chi trả được? Còn cả tiền trả cho hộ sĩ nữa.”

Tấm card bị đầu ngón tay ngăn lại, hơi mỏng manh một tầng.

Tùy Hi không nhúc nhích.

Trong lòng thì muốn trả lại, nhưng lí trí mách bảo cô ngừng lại.

Cô thật sự thiếu tiền, rất là thiếu. Bà nội nằm trong viện mỗi ngày đều là tiền phí tiêu hết, cô cũng biết tự mình chống chịu không lâu nữa, còn đừng nói đến tiền lương của người hộ sĩ……

Cô không thể cự tuyệt.

Đem tấm card thu vào lòng bàn tay, Tùy Hi thấp giọng: “Tiền này, tôi sẽ trả bà.”

Lương Văn Nhân ngơ ngẩn: “Không cần…”

“Bà yên tâm, tôi sẽ cố kiếm tiền, sớm ngày trả tiền lại cho bà.” Cô vờ như không nghe thấy, cố tự nói tiếp, kết câu: “Bà còn có việc gì nữa sao?”

“Mẹ……”

“Tôi làm việc tiếp, bà có yêu cầu gì, có thể đến quầy tiếp tân.” cô đứng dậy, cuối cùng nói: “Hẹn gặp lại.”

Lương Văn Nhân cũng đứng lên theo, muốn gọi lại Tùy Hi, lời nói đến miệng lại ngừng, bà buồn tủi đỡ trán, nhìn khoảng cách của hai người như người lạ, lại cười khổ.

……

Hơn một tháng này bệnh tình của bà lúc tốt lúc yếu, bệnh viện gửi báo cáo đến ba lần về bệnh tình nguy kịch, nhưng đều chịu đựng cho qua.

Hộ sĩ cô thuê trong nhà có chuyện đột nhiên xin nghỉ, Lương Văn Nhân lại sáng mai mới thay ca, Tùy Hi một mình trông chừng suốt đêm, mí mắt đánh nhau cũng không dám ngủ, nhẫn tâm nhéo mình một cái liền giật mình không dám ngủ nữa.

Di động đột nhiên rung lên, cô đứng bên ban công bắt máy, kéo bức màn lên.

Là điện thoại của KFC, nhắc nhở cô chỉ được phép nghỉ đến hôm nay thôi, ngày mai phải đi làm đúng giờ, cô nói được.

“Ngày mai phát lương.”

Đây là chuyện khiến cô không khỏi hưng phấn: “Cảm ơn, tôi biết rồi.”

Lại một cuộc gọi đến, là Trình Hiểu Đình, hai ngày trước cô ấy đã đi theo cha mẹ đến Bắc Kinh, không thể đến bệnh viện hỏi thăm, vì thế mỗi ngày đều gọi điện đến.

“Hôm nay có chuyện gì vui không?”

Tùy Hi: “Vẫn như cũ, hơn nửa ngày là ngủ.”

Trình Hiểu Đình an ủi: “Không cần để ý, lạc quan lên một chút, bà sẽ không sao đâu.”

“Ừ”

Hai người trò chuyện, Tùy Hi nghe được tiếng từ trong phòng bệnh, biết là bác sĩ tới: “Tớ có chuyện rồi, tối lại nói tiếp.”

Mở cửa vén rèm, Tùy Hi vội vã đi vào.

Bác sĩ khám cho bà đang khom lưng kiểm tra, ngoài miệng nói một chút từ ngữ chuyên ngành, phía sau có người ghi chép lại, Tùy Hi nghe mờ mịt, chờ bác sĩ nói xong mới hỏi: “Bác sĩ, thế nào ạ?”

“Tạm thời không có dấu hiệu chuyển biến xấu, tiếp tục quan sát.”

Cô đưa bác sĩ đi ra ngoài.

Xoay người muốn đóng cửa, cánh cửa lại không di chuyển, cô kỳ quái quay đầu lại, nhìn người vừa tới.

“Chú út?”

“Ừ.” Phòng bệnh đối diện với hành lang rộng thoáng, anh liếc mắt nhìn thấy đôi mắt vô thần của cô, cùng bệ mắt đều đen đi một mảnh.

“Làm sao quầng thâm nặng như vậy?”

Cô dụi dụi mắt, làm mình tỉnh táo một chút: “Nhìn xấu lắm sao? Cháu chỉ thức một đêm thôi mà.”

“Hai ngày thức trắng sao?”

Cô gật đầu, quay đầu ngáp một cái nhỏ, mắt đen ngập nước, xinh đẹp lấp lánh.

“Hộ sĩ chăm sóc cho bà nội vừa xin nghỉ” cô lại nói: “Mẹ cháu ngày mai mới đến.”

Cho nên cô thức trắng liền hai đêm?

Còn muốn thức đến sáng mai sao?

Quý Cảnh Thâm nhíu mày, không đồng ý việc cô đang làm, suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói: “Chú út đưa cháu về nhà nghỉ ngơi.”

Cô sửng sốt: “Vì sao? Còn bà nội nữa?”

“Bà nội cứ để chú chăm sóc, cháu về nhà nghỉ đi.”

“Nhưng mà…”

“Cháu đi soi gương thử, bây giờ bộ dạng thành cái gì rồi, cháu muốn bà cháu nhìn thấy bộ dạng này sao?” Anh vẫy tay gọi tới một hộ sĩ, dặn y tá xem chừng, rồi xoay lại nói với cô: “Đi thôi!”

Tùy Hi không thay đổi được anh, liền thỏa hiệp, ra đến bãi xe, lại nhỏ giọng: “Cảm ơn chú út.”

Quý Cảnh Thâm lái xe rất chậm, Tùy Hi vốn dĩ dựa vào ghế ngẩn ra, bất tri bất giác liền ngủ.

Xe chạy đến dưới hiên nhà.

Xe dừng lại, tắt máy.

Tùy Hi ngủ rất say, Quý Cảnh Thâm kêu vài lần cũng không tỉnh, anh còn phải chạy về bệnh viện, không thể mặc kệ cô ở trên xe tùy tiện ngủ, bèn xuống xe, vòng qua đầu xe, mở cửa ôm cô lên.

Cô rất nhẹ, sườn mặt ngoan ngoãn mà dán vào vai anh, toàn bộ thân thể đều rất mềm, Quý Cảnh Thâm lấy chìa khóa trong túi cô, mở cửa vào nhà, đặt cô ở trên giường.

Bức màn kéo qua một chút, có ánh nắng chiếu vào, Quý Cảnh Thâm cánh tay từ eo cô rút ra, liền ngồi bên mép giường, lẳng lặng ngắm cô.

Cô gầy đi không ít, vốn mặt đang có chút trẻ con phúng phính, giờ hoàn toàn biến đổi. Sắc mặt khó coi, là tái nhợt sau khi thức xuyên đêm, anh nhìn chằm chằm, bừng tỉnh không biết mình đã cúi đầu.

Trong trí nhớ xuất hiện một cô bé, cô bé ôm lấy cổ anh, gọi một tiếng "anh", rồi lại chuyển đến tiếng giọng mềm mại của cô bé đó gọi hai tiếng "chú út", chỉ chớp mắt đã lớn nhanh vậy, đã sớm trưởng thành…

Như một nụ hoa dưỡng lâu lắm, cuối cùng cũng lớn, nở hoa kết trái…

Đầu ngón tay có cảm giác khác thường, cảm giác có chút mềm mại.

Anh đột nhiên hoàn hồn, chợt phát hiện bản thân đã vô thức vuốt mặt cô, khoảng cách chỉ gần trong gang tấc, chỉ cần anh cúi thêm chút nữa, có thể hôn lên môi cô……

Trong đầu bắt đầu liên tưởng đến hình ảnh...

Từ lần đầu gặp cô đến bây giờ, như đèn kéo quân, thật một cái ôn nhu, mỗi lúc lại càng rất rõ ràng, Quý Cảnh Thâm hô hấp càng ngày một gấp, ngày một nặng nề, cuối cùng có cái gì đó vừa mới gieo xuống đâm chồi, nở tung lấp lánh.