Sớm Sớm Chiều Chiều Đều Là Anh

Chương 18

Editor: Vô Ngôn Team

Đang là giữa hè, trong tiệm sách có mở điều hòa, gió lạnh phơ phất.

Tùy Hi ngồi ở đầu gió, đỉnh đầu lạnh, cổ chân lại nóng.

Tay anh rất ấm áp, mang theo mùi sát trùng sạch sẽ nhiều năm, lòng bàn tay có chút vết chai mỏng, nhưng cũng không tạo cảm giác ngứa ngứa. Tùy Hi cảm giác đầu ngón tay anh rất nhẹ mà đè lên chỗ cô bị đυ.ng vào, có chút đau, cô nhíu nhíu mày.

“Rất đau sao?” Anh dựa vào vẻ mặt của cô mà phán đoán.

“Không ạ,” Cô lắc đầu, “Một chút thôi, khá hơn nhiều so với hồi nãy ạ.”

Anh lại chạm vào một chỗ khác, lực rất nhẹ, vừa chạm vào vừa hỏi cô có đau không. Tùy Hi thả lỏng, cơn đau chậm rãi biến mất: “Cháu không đau đâu chú út.”

“Xem ra bị đυ.ng trúng không nghiêm trọng lắm, không tổn hại đến xương cốt,” Anh xác định, “Nhưng về nhà vẫn nên dùng nước hoa hồng xoa, nếu không ngày mai sẽ bầm sưng lên.”

“Cháu biết rồi ạ.”

Nói xong, Tùy Hi thở một hơi, muốn đứng lên, quên mất anh còn đang nắm chân mình, vừa động một cái thiếu chút nữa kéo cả người anh về phía trước, cô mở to mắt, chân tay luống cuống.

“Đột nhiên động làm gì?” Quý Cảnh Thâm chê trách nhìn cô một cái, đỡ cô ngồi xong tay mới buông ra: “Được rồi, cháu đứng dậy đi!”

Tùy Hi chớp mắt đứng dậy, vành tai mềm mại được tóc dài che khuất nóng vô cùng.

Quý Luật xuất hiện từ phía sau mấy kệ sách, không hiểu gì mà nhìn hai người một đứng một ngồi xổm: “Xảy ra chuyện gì thế ạ?”

“Không có gì, cậu lựa xong rồi sao?” Tùy Hi bốn lạng đẩy ngàn cân mà dời đề tài đi: “Cho tớ xem cậu lấy cuốn nào đi.”

Quý Luật đầy mình nghi hoặc bị Tùy Hi gián đoạn, lập tức quẳng ra sau đầu, hứng thú bừng bừng mà nói nguồn gốc cuốn sách trên tay này với cô. Quý Cảnh Thâm phủi bụi trên đầu gối đứng lên, đứng bên cạnh phía sau hai người, tay phải rũ xuống bên người hơi nắm lại, phảng phất còn đang nắm mắt cá chân mảnh khảnh của cô, cảm giác lạnh lẽo này, như một khối băng, hòa tan nhiệt độ trong lòng bàn tay anh.

Anh bất giác cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình, sau đó năm ngón tay siết chặt thành quyền, chậm rãi lại buông ra, đút vào trong túi quần.

……

Trả tiền xong, Quý Cảnh Thâm nhận được cuộc gọi từ bệnh việc, lâm thời có việc muốn đi một chuyến, anh giúp Quý Luật và Tùy Hi gọi taxi, trước khi đóng cửa xe thì dặn dò.

“Về nhà rồi, ai cũng nhắn tin cho chú nhé.”

“Cháu biết rồi ạ, chú út có việc thì mau đi đi ạ!”

Quý Cảnh Thâm rút bàn tay đang chống trên cửa xe, thay bọn họ đóng cửa xe.

Xe taxi chạy về phía trước, Tùy Hi từ kính chiếu hậu thấy thân ảnh Quý Cảnh Thâm càng lúc càng nhỏ, nghe Quý Luật thở dài: “Bác sĩ không dễ dàng thật, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày không nghỉ được ngày nào, dù là đang nghỉ phép, một cuộc gọi đến cũng phải lập tức gấp gáp trở về, chú út tớ thường xuyên như vậy, tớ cũng quen rồi.”

“…… Gấp gáp về bệnh viện như vậy là có chuyện gì sao?”

“Tớ không rõ lắm.”

Tùy Hi trầm mặc.

Xe taxi ngừng trước cửa tiểu khu, hai người chia ra đi vào, đường ai nấy đi về nha, Tùy Hi vừa vào phòng đã bị bà nội gọi đi rửa rau tưới hoa, vội vàng một hồi xong cũng đã sau một giờ, cô về phòng nghỉ ngơi, mới nhớ tới mình còn chưa nhắn tin, vội vàng lấy ra di động.

“Chú út, cháu quên nói cho chú mất, cháu và Quý Luật đã về nhà rồi ạ.”

Gõ chữ xong, nhấn nút gửi đi.

Biết Quý Cảnh Thâm đang bận nên sẽ không nhắn lại, Tùy Hi gửi xong liền ném điện thoại về lên giường, nhưng cô không nghĩ tới, sau khi đi ra ngoài một chuyến trở về, lại có cuộc gọi nhỡ.

Hai chữ “Chú út” hiện lên trên màn hình trắng, cô chớp mắt, lại chớp mắt, xác định mình không nhìn lầm.

Đây là lần đầu tiên chú út chủ động gọi điện cho cô…… Tuy rằng cô không nhận được.

Đang do dự có nên gọi lại không, cuộc gọi lại đến, di động chấn động rung lên trong lòng bàn tay, cô liếʍ môi, ấn nút nghe.

*** ***

“Vất vả anh quá bác sĩ Quý, đang trong kỳ nghỉ lại phải trở về một chuyến.”

Hội nghị kết thúc, chủ nhiệm Uông vỗ vỗ bả vai Quý Cảnh Thâm, thấp giọng nói: “Vị bệnh nhân này là thân thích của vợ giám đốc bệnh viện, bệnh tình anh vừa rồi cũng thấy đấy, phức tạp tương đối khó giải quyết, người phía trên rất coi trọng.”

Quý Cảnh Thâm hiểu rõ ý của chủ nhiệm Uông: “Chủ nhiệm yên tâm, chỗ tôi nhất định sẽ cố gắng phối hợp.”

“Vậy là tốt rồi,” Chủ nhiệm Uông lộ ra vẻ vừa lòng, “Tôi đi trước, anh đi đâu thì đi nhé!”

Những bác sĩ tham dự hội nghị thảo luận về ca bệnh đều lục tục rời đi, trong phòng chỉ còn một mình Quý Cảnh Thâm, vừa rồi di động trong túi quần có rung lên một lần, bây giờ anh lấy ra xem, là tin nhắn của Quý Luật và Tùy Hi, nhắn tới chênh nhau hơn một giờ.

So sánh với bốn chứ vô cùng đơn giản “Cháu về rồi ạ” của Quý Luật, Tùy Hi nhắn dài hơn nhiều, Quý Cảnh Thâm nhớ đến lúc ở tiệm sách cô bị va trúng mắt cá chân, suy nghĩ một hồi, gọi qua.

Tiếng "Đô đô" vang thật lâu, mãi cho đến khi kết thúc cũng không có ai bắt máy, anh hơi nhướng mày, cô bé làm gì vậy nhỉ?

Ngón tay dài lướt qua trên nhật ký cuộc gọi, Quý Cảnh Thâm lại gọi lần nữa, nghĩ thầm nếu không ai bắt máy thì thôi, nhưng tiếng "Đô đô" dừng lại, một giọng nói mềm mại thông qua điện thoại tiến vào tai anh.

“Chú út.”

“Ừ,” Anh trả lời, “Xoa nước hoa hồng lên chưa?”

“……Chưa ạ.” Quên mất.

“Chút nữa cúp điện thoại nhớ xoa nhé, nếu cháu làm không tiện, thì nhờ bà nội cháu giúp một phen.”

“Vâng ạ.”

Hai người nói đến đây liền không tiếp tục nữa, lòng bàn tay Quý Cảnh Thâm đè nặng mi tâm, tự hỏi nên nói gì để kết thúc cuộc gọi này, nhưng anh không tự hỏi lâu lắm.

“Chú út, chú còn chuyện gì không ạ?”

“Không có.” Anh đáp.

“Vậy…… cháu cúp trước nhé?”

“Được, nhớ làm theo lời chú dặn nhé.”

“Vâng ạ.”

Anh nghe thấy tiếng lầm bầm của cô bé ở đầu dây bên kia, sau đó nói một câu “Tạm biệt chú út”, Quý Cảnh Thâm lấy ra điện thoại bên tai, nhìn phía trước một lát, bỗng dưng cười khẽ.

Sao lại có cảm giác, mình giống như ba của người ta vậy, đuổi sau mông cứ nhắc nhở mãi.

Cười xong, anh một mình im lặng ngồi một lát, đứng dậy đi ra phòng họp.

……

Vượt qua kỳ nghỉ hè đắm chìm trong bài tập, Tùy Hi chính thức bước vào sơ tam, áp lực tăng gấp bội, mỗi ngày đều bận rộn túi bụi. Trong nháy mắt cách kỳ thi chỉ còn hai tuần, trường học theo thường lệ tổ chức một buổi thi thử, Tùy Hi áp lực quá lớn, làm bài thất thường, hôm nay sau khi biết được thành tích của mình thì đột nhiên bị bệnh.

Sợ ở nhà bị bà nội phát hiện dị thường, Tùy Hi lấy cớ đi thư viện, đeo cặp lang thang không có mục tiêu mà đi trên phố. Cô đang bị bệnh, đi được một đoạn đường liền đi không nổi, trước mắt nổi lên từng đợt choáng váng, cô đỡ tường nhắm mắt, đợi tốt hơn một ít, tìm ghế dựa ven đường ngồi xuống.

Vào tháng năm ánh mặt trời đã rất gắt, nóng đến làn da cũng đỏ lên, Tùy Hi mới vừa ngồi không bao lâu liền cảm thấy càng khó chịu hơn nữa, cô ôm đầu gối vùi mặt vào, trên trán toàn là mồ hôi lạnh.

“Tùy Hi?”

Trong lúc mơ màng hình như có ai đang gọi mình, nhưng giọng nói lại không quen thuộc lắm, cô ngẩn người một lúc lâu mới ngẩng đầu, tiêu cự dần dần tụ lại, bóng người mơ hồ từ không rõ đến rõ ràng hơn.

“Bác sĩ Lê?”

Vừa mở miệng, miệng khô ráo phát đau lên, dường như còn có vết rách nhỏ mang đến đau đớn, cô không để ý, đầu loạng choạng.

Lê Tấn thấy trạng thái cô không tốt, trong lòng lộp bộp một tiếng.

“Thời tiết nóng thế này, sao lại ngồi ở đây, không thoải mái sao?”

Cô thẳng thắn nói: “Có một chút ạ.”

Lê Tấn chậc một tiếng, bệnh nghề nghiệp nôi lên, chưa được cô đồng ý thì đã duỗi tay sờ trán cô, nhiệt độ rất cao, chắc là phát sốt rồi.

“Cháu đang sốt, chú vừa lúc muốn đi bệnh viện, tiện đường chở cháu qua nhé?”

Cô nghe vậy liền từ chối: “Không cần đâu ạ.”

Lê Tấn thình lình bị mắc nghẹn, hít vào một hơi mới nói: “Tùy Hi, cháu biết phát sốt tới một mức độ nhất định, là có thể khiến người ta nóng đầu thành tên ngốc chứ?”

“…… Cháu không sao ạ.”

“……” Y chưa từng nghĩ tới khi một cô bé bị bệnh lại có thể cứng đầu khó bảo như vậy, Lê Tấn lại lần nữa khuyên bảo không được, rơi vào đường cùng, gọi điện thoại cho người nào đó được nghỉ ngơi hôm nay.

“Chuyện gì?” Quý Cảnh Thâm rạng sáng hôm nay mới xong ca phẫu thuật về nhà, lúc này đang ngủ bù, thấy là Lê Tấn gọi điện, nhắm hai mắt bắt máy.

Lê Tấn vội vàng phủi sạch: “Tớ cũng không phải là cố ý quấy rầy cậu ngủ, chuyện là hôm nay tớ đi làm, trên đường nhìn thấy một người hơi quen mắt, liền dừng lại xe đi xem……”

“Nói trọng điểm!”

“Tớ gặp Tùy Hi, cô bé ở bên ngoài một mình, sốt khá cao, nhưng lại không chịu đi bệnh viện, cậu nhìn xem cậu có cách gì không? Không phải cậu là chú út của cô bé sao, nó không nghe tớ thì cũng nghe cậu chứ?”

Quý Cảnh Thâm mở mắt ra, xác nhận với y: “Hi Hi?”

“Đúng vậy!”

“Hai người đang ở đâu?” Anh xoay người ngồi dậy.

“Đường Học Lâm, gần McDonald.”

“Mang cô bé lên xe cậu ngồi trước, tớ đến liền đây.”

“Được!”

Từ rửa mặt đến thay quần áo ra cửa chỉ tốn chưa đến mười phút, Quý Cảnh Thâm lái xe đến nơi Lê Tấn nói, liếc mắt một cái liền thấy chiếc xe kia, anh dừng xe ở phía sau, xuống xe đi qua.

Gõ gõ cửa sổ xe, cửa xe trong nháy mắt liền mở khóa, Quý Cảnh Thâm kéo cửa xe.

Cô bé đang ôm đầu gối cuộn tròn trên ghế lái phụ, vốn dĩ đã gầy yếu, nhìn như vậy càng chỉ còn một đoàn nhỏ bé, ánh mắt Quý Cảnh Thâm mềm xuống, nhẹ nhàng gọi cô.

Tùy Hi nghe thấy, giãy giụa mở mắt ra: “Chú út?”

Anh hắng giọng: “Cháu còn đi được không, lên xe chú út trước đã, chú Lê cần phải đi làm.”

“Vâng ạ.”

Cô ngoan ngoãn xuống xe, chào tạm biệt với Lê Tấn xong, lê chân ngồi lên ghế phụ một chiếc xe khác. Khóe mắt thấy Quý Cảnh Thâm vòng qua đầu xe ngồi vào ghế điều khiển, Tùy Hi nghiêng đầu yên lặng nhìn, chống cằm trên đầu gối.

“Chú út, sao chú lại đến thế ạ?”

Quý Cảnh Thâm không trả lời, dùng mu bàn tay sờ trán cô, mi tâm nhíu lại: “Sao cháu ở ngoài một mình?”

Môi Tùy Hi mím chặt, hô hấp phất lên mu bàn tay nóng vô cùng, cô một năm một mười mà nói ra, cuối cùng còn không quên nhấn mạnh: “Giờ cháu cảm thấy khá hơn nhiều, chú út, cháu không muốn đi bệnh viện.”

“Đã uống thuốc chưa?”

Cô lắc đầu, nói thầm: “Bà nội ở phòng khách, uống thuốc sẽ bị bà thấy mất.” Cô không muốn bà nội lo lắng.

“Vậy cháu liền chạy ra, phơi người dưới ánh nắng nóng gắt như vậy?” Đây là suy nghĩ kỳ cục gì vậy?

“Không……” Cô chỉ là đi không nổi.

Quý Cảnh Thâm biết mình không thể so đó với một đứa nhóc đang bị bệnh, thật lâu sau bất đắc dĩ mà thở dài: “Chú út mang cháu đi bệnh viện nhìn xem?”

Cô liều mạng lắc đầu từ chối.

“Vậy giờ cháu muốn làm sao?”

Cô cũng không biết, gục đầu xuống, giọng nói nhẹ vô cùng: “Cháu nói bà nội là đi thư viện, hay cháu mua thuốc uống, sau đó đi thư viện làm bài tập, làm xong nhất định là đã đỡ hơn rồi, cháu sẽ về nhà……”

Quý Cảnh Thâm quả thật nghe mà muốn cười, làm gì có ai bị bệnh rồi còn có tâm trạng làm bài tập đâu, huống hồ trời nóng như vậy, thư viện nhất định mở điều hòa rất thấp, cô nếu đi thì chỉ sẽ càng sốt cao hơn thôi.

Đi bệnh viện cô không chịu, về nhà và thư viện cũng tạm thời không có khả năng, nhà Quý Luật cũng không được, qua một cái bà nội sẽ biết ngay, Quý Cảnh Thâm cũng rất khó xử, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có một chỗ có thể đi được.

Anh im lặng suy nghĩ, vẫn là quyết định hỏi cô trước.

“Nhà chú út ạ?” Cô nghĩ lầm là căn nhà cách vách, “Không được, sẽ bị bà nội biết.”

“Không phải nơi đó,” Quý Cảnh Thâm kiên nhẫn trả lời, “Là nhà riêng của chú.”

Tùy Hi giật mình.

“Nhà chú có thuốc, cũng có một căn phòng cho khách, cháu nghỉ ngơi cho tốt, chờ đỡ sốt rồi, chú út lại đưa cháu về nhà nhé.”

Bởi vì phát sốt, suy nghĩ cũng chậm hơn bình thường rất nhiều, thật lâu sau mới nghĩ xong, cô cảm thấy người mình rất nóng, như sắp bốc cháy lên luôn, đầu cũng choáng váng rất khó chịu, muốn có một nơi có thể an tâm mà nằm một lát……

“Vâng.” Cô đồng ý.

Thắt kỹ đai an toàn cho mình và cô, Quý Cảnh Thâm nhanh chóng vững vàng chạy về nhà, để cô ngồi trên sô pha, động tác rất nhanh thu dọn phòng cho khách, để cô dựa vào đầu giường, anh lại đi lấy hòm thuốc, cầm thuốc ra, pha nước ấm đưa vào tay cô.

“Từ từ uống, đừng gấp.”

Trên nắp đặt năm sáu viên thuốc, Tùy Hi nhận lấy, cùng một lúc nuốt vào toàn bộ, uống luôn cả ly nước một hơi rồi mới trả.

Quý Cảnh Thâm đi phòng khách rót nước, Tùy Hi ngồi một mình, trong căn phòng cho khách rất yên lặng, yên lặng đến độ cô bắt đầu nghĩ lung tung về những chuyện gần đây, từ tham gia buổi thi thử, đến thành tích thi, đến lúc chủ nhiệm lớp gọi cô đi văn phòng, thất vọng và lo lắng mà nói lần này cô thụt lùi rất nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cuộc thi thật sẽ không xong……

Cô thi rớt, cô biết.

Từ trước đến giờ vẫn luôn nhất quyết không phải Nhất Trung thì không được, thành tích hiện tại lại khiến cô lâm vào mê mang, cô thấp điểm như vậy, cô cứ thụt lùi như vậy, sắp thi thật rồi, cô nên làm cái gì bây giờ……

Nước mắt không hề báo trước mà rơi xuống, trong lòng giống như bị đào ra một lỗ, lại nhét vào cục đá cứng rắn vậy, cô đau đến mức muốn ngừng thở.