Kể từ hôm tái khám và đối mặt với nam chủ Mộ Dung Thần, không rõ hắn lấy từ đâu được số điện thoại của Bạch Nhật Hy. Và cứ như thế, cứ vài hôm thì hắn lại nhắn tin sang hỏi thăm Bạch Nhật Hy các thứ làm cho cô một hồi hoang mang lo sợ.
Nam chủ lại có bệnh gì nữa đây? Bệnh thần kinh à? Khi không đột nhiên lại quan tâm cô đến vậy? Lẽ nào hắn định chơi khăm cô như cách Nam Cung Diệp đã làm với cô?
Nhưng cho dù Mộ Dung Thần có thật là có bệnh thì Bạch Nhật Hy cô cũng chả có thời gian để quan tâm đến a. Vì bây giờ lão già Nam Cung đã bắt đầu rục rịch hành động rồi.
Không biết lão có nghe nữ chủ Đỗ Minh Nguyệt nói gì hay không? Thế nhưng lão đột nhiên cho người ép giá cổ phiếu – cổ phần của Tinh Không khiến cho chả có ai mua cổ phiếu hay cổ phần của Tinh Không nữa.
Lão còn hiểm độc hơn là mỗi khi Tinh Không tung ra thị trường sản phẩm mới, thì không bao lâu sau công ty của Nam Cung gia cũng liền đồng loạt tung ra sản phẩm tương tự. Và nó có mức giá thành thấp hơn nhiều lần so với sản phẩm của Tinh Không.
Ngoài ra, chỉ cần là vật liệu, vật tư, hoặc thiết bị gì đấy mà Tinh Không tìm mua thì rất nhanh tất cả công ty lớn nhỏ dưới trướng Nam Cung gia đồng loạt thu mua hết tất cả, hòng khiến cho Tinh Không khốn đốn một phen
Trong suốt khoảng thời gian đó, Tinh Không hoàn toàn im hơi lặng tiếng, Bạch Nhật Hy cũng chả quan tâm đến, mà cứ tiếp tục hoạt động công ty như bình thường.
Sản phẩm bị phá giá không thể bán? Thế thì cô cho người mang mớ ấy đi làm từ thiện. Không đủ vật liệu, vật tư và thiết bị để làm sản phẩm mới tung ra thị trường? Thế thì không cần làm nữa! Bạch Nhật Hy trực tiếp cho nhân viên của mình được nghỉ phép và hưởng lương như bình thường.
Nhân viên được nghỉ vẫn có lương thì họ cũng vui đấy! Nhưng họ lại lo nhiều hơn! Bà chủ nhỏ của họ cũng thật quái gở rồi! Nói mang sản phẩm đi làm từ thiện thì liền mang đi. Nói không cần làm nữa thì liền cho nhân viên nghỉ phép?
Bọn họ bỗng cảm thấy, nếu như bà chủ nhỏ cứ tiếp tục kinh doanh kiểu này thì Tinh Không sẽ phá sản sớm mất, và rồi bọn họ sẽ trở thành người thất nghiệp a!
Tập đoàn lớn như Cố Thị và Nhϊếp Thị nói phá sản thì liền phá sản, nói bị thu mua thì liền bị thu mua. Mọi người đều biết hai tập đoàn ấy lớn mạnh đến chừng nào mà còn phải rơi vào tình cảnh ấy.
Còn Tinh Không của bọn họ chỉ vừa thành lập không lâu, đã thế còn gặp phải bà chủ quái dị như Bạch Nhật Hy thì bọn họ thật lo cho tương lai của Tinh Không thay cho cô a.
Từ ngày bọn họ chỉ vừa được tuyển dụng thì đã nhận thấy bà chủ này có phần kỳ kỳ quái quái rồi. Nay lại càng kỳ quái hơn, thật khiến cho bọn họ lo lắng. Mặc dù, bọn họ biết bà chủ rất giàu có nhưng làm sao không thể không lo cho được cơ chứ.
Tất cả mọi nhân viên ở các tập đoàn – công ty khác thì luôn mong ước rằng, sẽ được nghỉ ngơi đi du lịch nhưng vẫn có lương đều đều. Còn bọn họ thì không! Bọn họ sợ bị thất nghiệp a!!! Có bà chủ quái dị thật khổ tâm!!!
------------
Cũng chính vì sự im hơi lặng tiếng của Tinh Không dù bị chèn ép đến thế, nên Nam Cung gia đã hưởng được một khoản lợi nhuận rất lớn từ các sản phẩm tương tự đã sao chép được từ công ty của Bạch Nhật Hy.
Lão già Nam Cung hiện giờ đang vô cùng đắc chí, để ăn mừng sự thành công lớn lần này của sản phẩm mới nên Nam Cung gia đã tổ chức một bữa tiệc tại gia và mời khá nhiều người từ trong giới thượng lưu đến dự.
Và trong bữa tiệc ấy, lão cũng có gửi thiệp mời đến Bạch Nhật Hy. Ngoài ra, lão còn mời cả Bạch Dật Hiền và Đỗ Minh Nguyệt nữa cơ.
Hai người đấy thì tất nhiên lão phải mời rồi, dù sao cũng có thể trong tương lai hai bên sẽ kết thông gia. Còn về Bạch Nhật Hy, lão mời cô là vì muốn thị uy với cô, lão vẫn còn ghi hận cô vì chuyện lần trước ở Nam Cung gia a.
Nếu lão ta đã có lòng mời Bạch Nhật Hy cô đến dự tiệc, thì làm sao cô có thể khiến cho lão thất vọng cơ chứ.
-------------
Bạch Nhật Hy rất đúng giờ thì đã có mặt tại trước cổng lớn của Nam Cung gia. Và dĩ nhiên, cô đi không thể đi một mình rồi, lần này Chu Nhất có chút việc cần xử lý nên cô đi cùng Chu Dạ.
Thường ngày để phân biệt hai người Chu Nhất và Chu Dạ là thông qua phong thái và chiếc bông tai đặc biệt của Chu Dạ. Nhưng hôm nay, không hiểu anh lại nghĩ gì mà quyết định gỡ bông tai ra và trang phục lần này khiến anh nhìn quả rất giống Chu Nhất.
Khoác tay Chu Dạ bước vào đại sảnh Nam Cung gia, chỉ vừa đặt chân vào đại sảnh thì Bạch Nhật Hy chợt cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn chăm chăm chính mình.
Cô khi này đưa mắt nhìn xung quanh đại sảnh, tìm kiếm trong đám đông thì tầm mắt của cô dừng lại ở một góc.
Là nam chủ Mộ Dung Thần!? Hắn lần này không đứng cùng nơi với nữ chủ Đỗ Minh Nguyệt và mấy nam chủ khác nữa. Mặc cho nam nữ chủ đã tụ họp đứng cùng nhau ở một nơi, còn nam chủ Mộ Dung Thần chỉ lui về một góc nào đó đứng một mình cùng với ly rượu vang trắng trong tay.
Và hình như ánh mắt của nam chủ Mộ Dung Thần khi nhìn Bạch Nhật Hy không giống như ngày trước là thăm dò hay gì đó, mà lần này cô cảm giác ánh mắt này của hắn giống một người lớn đang trông chừng một đứa trẻ hơn.
Thật là thụ sủng nhược kinh a! Nhưng thay vì vui mừng thì cô lại kinh hãi nhiều hơn!
Thu lại ánh nhìn, Bạch Nhật Hy giả vờ như chưa từng thấy ánh mắt của vị nam chủ kia, cô cứ bình thản như thế khoác tay Chu Dạ tiến vào sâu hơn trong đại sảnh buổi tiệc.
Vừa có sự xuất hiện của hai người, thì rất nhanh nhiều người đến từ các công ty lớn nhỏ khác liền tiến đến gần nơi cô và liên tục mời rượu hoặc bắt chuyện cùng Chu Dạ. Cứ tưởng là bọn họ đến xã giao với sự thiện chí nhưng thật ra thì không!
Bọn người đấy luôn miệng nhắc đến vụ việc của Tinh Không và Nam Cung gia, rồi luôn mồm khuyên nhủ anh rằng, tốt nhất đừng đối chọi với người của Nam Cung gia vì sẽ không được kết quả tốt đâu, và vân vân mây mây hàng nghìn điều khác. Nói là khuyên nhủ, nhưng thật ra trong lời nói của bọn họ sặc mùi khinh bỉ với ý tứ Tinh Không không biết tự lượng sức mình.
Bọn người đó, ngoài ra còn cười nói với Chu Dạ như thể rất thân thiết, mặc cho trên gương mặt cả anh không hề có lấy một nụ cười. Nụ cười của bọn họ tưởng chừng không có gì bất thường nhưng thật chất nó lại là sự cười nhạo, chế giễu hai người Bạch Nhật Hy và Chu Dạ.
Thấy hai người kia có vẻ chẳng chào đón và có ý đáp lời. Bọn họ cuối cùng cũng cảm thấy ngượng ngùng trước thái độ của cả hai dành cho mình, rồi tự giác rời đi. Nhưng phiền phức này vừa đi thì phiền phức khác lại kéo đến.
Nam Cung lão gia một tay chống gậy bước đến, cùng đó ở bên cạnh lão ta còn có Nam Cung Diệp và Đỗ Minh Nguyệt.
Chậm rãi tiến đến gần nơi hai người Bạch Nhật Hy đang đứng, Nam Cung lão gia vừa chống gậy vừa nở nụ cười đắc thắng nhìn hai người. Nhưng lão nào biết người nam nhân đứng cạnh cô, là cái người mà lão đã liệt vào danh sách không thể chọc đến. Vì nhìn Chu Dạ lúc này không khác gì Chu Nhất tuy mặt anh có chút lạnh hơn so với em trai mình.
Nam Cung Diệp đứng bên cạnh lão ta thì mắt không thể nào rời khỏi Bạch Nhật Hy cô, còn nữ chủ Đỗ Minh Nguyệt hơi đưa mắt nhìn sang Nam Cung Diệp thì thấy anh cứ chăm chú nhìn Bạch Nhật Hy thì liền đen mặt lại, bàn tay cô ta vô thức siết lại.
Lần nào cũng thế, mỗi lần Bạch Nhật Hy con khốn ấy xuất hiện thì mọi sự chú ý của Đỗ Minh Nguyệt cô đều bị cướp đi mất.
Bây giờ, cái công ty Tinh Không gì đấy của hai tên song sinh đã bị Nam Cung gia để mắt đến rồi nên nó đừng hòng được yên ổn. Đỗ Minh Nguyệt cô sẽ khiến nó sụp đổ sớm thôi!