Xuyên Ngược Tra Nam Chủ

Chương 79: Nếu như...

“Hình như ông chê bản thân sống quá lâu nên muốn đi gặp tổ tiên sớm hơn một chút có đúng không?”

Đôi mắt của Chu Nhất ánh lên sự nguy hiểm nghiêng đầu nhìn về hướng Nam Cung lão gia, khiến cho lão ta cảm thấy dường như cả thân thể đều trở nên cứng đờ.

Lẽ ra, ông nên biết trước là, dù sao cả hai là anh em song sinh thì làm gì có chuyện một kẻ là dã lang, còn người kia lại là khuyển nhà được thuần hóa cơ chứ. Đây quả là một tính toán sai lầm của Nam Cung lão gia.

Chu Nhất lúc này tùy tiện ném cái tên mà bản thân đang giữ chặt trong tay sang một bên. Anh bỏ qua tên vừa bị ném xuống sàn nhà đang kịch liệt ôm lấy cằm mà rêи ɾỉ, rồi chầm chậm bước đến gần nơi Nam Cung lão gia đang đứng.

Anh càng tiến đến gần, không khí xung quanh Nam Cung lão gia càng trở nên trầm thấp lạnh lẽo, âm thanh giày da nện xuống sàn nhà khiến cho trái tim già nua của lão ta giật nảy lên từng hồi. Tiến đến một lúc càng gần hơn, hơi thở chứa đầy sự tà ác của Chu Nhất cứ không ngừng tuôn ra và càng lúc vây chặt lấy Nam Cung lão gia.

Nhìn thấy Chu Nhất sắp làm chuyện gì đấy động trời thì Bạch Nhật Hy cũng không đứng im nhìn nữa. Âm thanh nhu hòa dễ nghe của Bạch Nhật Hy vang lên kéo Chu Nhất trở lại.

“A Nhất, hù dọa ông ta bấy nhiêu là đủ rồi. Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc, chúng ta đi thôi!”

Động tác của Chu Nhất khi này chợt khựng lại, anh quay đầu nhìn về phía Bạch Nhật Hy thì liền nhận được nụ cười ấm áp của cô. Lúc bấy giờ, không khí tà ác vốn dĩ còn bao quanh Chu Nhất lập tức giảm đi một nửa. Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, đôi mắt anh khẽ cong lên như biết cười.

“Tất cả đều nghe theo em!” Nói rồi, Chu Nhất liền không để ý đến Nam Cung lão gia nữa mà bước đến bên cạnh Bạch Nhật Hy.

Bạch Nhật Hy cười lên ấm áp thâm tình như nắng xuân, cô khoác tay Chu Nhất khẽ vỗ vỗ nhẹ lên vai anh khen ngợi.

“Anh làm rất tốt! Vất vả cho anh rồi, A Nhất! Chúng ta trở về thôi!” Bạch Nhật Hy nói xong liền mỉm cười vui vẻ hợi tựa đầu lên vai Chu Nhất.

Không lãng phí thêm bất kì một giây phút nào nữa, Bạch Nhật Hy khoác tay Chu Nhất cùng anh trai rời khỏi đại sảnh Nam Cung gia.

Còn Nam Cung lão gia vẫn còn đứng đờ người ra tại chỗ, trái tim già nua của lão vẫn không ngừng đập lên ‘binh binh’ liên hồi. Thật là dọa chết lão già như lão ta rồi, lão thật không ngờ rằng tên đó lại muốn động thủ với bản thân mình.

Nhưng thẹn quá lại hóa giận, Nam Cung lão gia khi này bắt đầu nổi giận đùng đùng, lão quyết sẽ không để cho đám ranh đó sống yên ổn đâu.

---------------

Bạch Nhật Hy rời đi cùng Chu Nhất và Bạch Minh Viễn, rời khỏi đại sảnh, cả ba người lướt qua một hình dáng quen thuộc nhưng cả ba chẳng ai để tâm đến mà chỉ cứ thế rời đi.

Nam Cung Diệp đi lướt qua ba người bước vào đại sảnh thì chợt dừng bước chân lại, mạnh mẽ ngoáy đầu về phía sau tìm kiếm hình dáng thân thuộc vừa lướt ngang chính mình, nhưng lại không có kết quả gì đành lủi thủi đi vào trở lại đại sảnh.

---------------

Nam Cung lão gia bắt đầu ôm ý định đánh chủ ý lên Tinh Không, nhưng ý nghĩ chưa kịp được thực hiện thì đã bị dập tắt một nửa.

Tin nhắn từ một số lạ gửi vào điện thoại của Nam Cung lão gia, nội dung của tin nhắn cũng không có gì quá ghê gớm.

‘Ông nên cảm thấy may mắn vì em ấy không bị tổn thương và có mặt tên ngốc ấy ở đấy vào lúc đó đi!’ Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có vài dòng chữ, và ở cuối dòng tin nhắn lại có một chữ ‘D’ in hoa bí ẩn.

Nam Cung lão gia cũng lờ mờ đoán được ai là người đứng sau tin nhắn đó. Ngoài kẻ đó ra thì còn ai vào đây nữa cơ chứ. Có quyền, có thế, lại còn có uy thì mới có khả năng dùng giọng điệu ngông cuồng như thế đối với lão.

Nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, nếu một ngày không trả đũa được bọn ranh con láo toét ấy thì lão vẫn không nuốt cục tức này mà.

Mọi người trong giới thượng lưu và trung lưu hầu như ai cũng biết lão gia Nam Cung gia là một lão già ranh ma, ma mãnh, gian xảo và nhất là thù dai. Nếu ngươi đắc tội lão thì yên tâm đi, sớm muộn gì lão ta cũng trả đủ cho ngươi.

Nhưng có quỷ mới biết được lần này liệu lão ta có trả đũa được hay không?

----------------

Trở về nhà, Bạch Nhật Hy ngồi phịch xuống sofa. Ban nãy rời khỏi Nam Cung gia cô có nhìn thấy Nam Cung Diệp từ bên ngoài bước vào, có lẽ là vừa đi đâu đó cùng Đỗ Minh Nguyệt trở về. Nhưng đó không còn là chuyện có liên quan đến cô nữa, nên Bạch Nhật Hy lựa chọn làm lơ hắn đi.

Chu Nhất tiến đến ngồi xuống sofa bên cạnh Bạch Nhật Hy, chưa kịp ổn định vị trí thì đột nhiên cô nằm xuống đùi anh, vòng tay ôm lấy eo anh.

Bất ngờ trước hành động của Bạch Nhật Hy, thân thể của Chu Nhất cứng đờ lại mặc cho cô ôm. Giữ nguyên tư thế trong chốc lát, thì đột nhiên thân thể Bạch Nhật Hy khẽ động, cô ngước mắt lên nhìn anh nhỏ giọng hỏi:

“A Nhất, nếu như anh phát hiện ra em không phải Bạch Nhật Hy mà anh biết thì… liệu anh có rời bỏ em không?”

“Nhật Hy đứa ngốc này, anh sẽ không! Vì người anh muốn bảo vệ chỉ có một mình em thôi!” Chu Nhất không chút do dự, quyết đoán trả lời, từng ánh mắt nụ cười trên gương mặt của anh đều mang theo tình cảm nồng nàn nhất dành cho Bạch Nhật Hy.

Nhận được câu trả lời của Chu Nhất, không cần biết anh nói dối hay nói thật, nhưng chỉ cần một lời đó của anh cũng khiến Bạch Nhật Hy cô cảm thấy an ủi được phần nào.

Trả lời Bạch Nhật Hy xong, nhìn nét mặt của cô, Chu Nhất cũng lờ mờ hiểu được những suy nghĩ của cô nên liền cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi lại hôn nhẹ lên cánh môi ửng đỏ mềm mại của cô.

Tuy có chút sững sờ trước hành động của Chu Nhất, nhưng rất nhanh Bạch Nhật Hy liền tiếp nhận được những cử chỉ ấy, cô nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh. Môi hai người tách khỏi nhau, Bạch Nhật Hy dường như an tâm hơn một ít, cô xoay người ôm lấy thắt lưng của Chu Nhất rồi nhanh chóng tiến vào giấc mộng đẹp.

-------------

Không biết bản thân đã ngủ được bao lâu, Bạch Nhật Hy cuối cùng bị đánh thức bởi giọng nói quen thuộc của nữ phụ.

“Nhật Hy, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi. Hãy nhanh lên!”

Giật mình choàng tỉnh dậy từ trong mơ, Bạch Nhật Hy ngơ ngác nhìn xung quanh thì lúc này mới nhận thức được bản thân đang nằm trong phòng ngủ của chính mình. Cùng lúc đó thì cơn đau đầu lại ập đến khiến cho Bạch Nhật Hy ôm đầu trở nên chật vật. Cơn đau ngày càng khủng khϊếp, có lẽ là do sức ép từ thế giới này khi đang sắp xếp lại trật tự vốn có cũng nên.

Bạch Nhật Hy xoay người về phía tủ ở đầu giường, tay chân cô luống cuống mở tủ tìm thứ gì đó. Tìm được thứ cần tìm, cầm lọ thuốc trong tay Bạch Nhật Hy cố gắng mở nắp lấy hai viên thuốc cuối cùng còn sót lại rồi uống vào.

Uống thuốc vào, không mất quá nhiều thời gian, công dụng của thuốc liền được phát huy. Cơn đau từ từ giảm dần rồi biến mất, lau đi mồ hôi lạnh trên trán Bạch Nhật Hy thầm nghĩ, có lẽ cô lại phải đến bệnh viện lấy thêm thuốc mới rồi. Tuy không còn nhiều thời gian nữa nhưng cô sẽ cố gắng tận dụng và hoàn thành mọi thứ.

Ném lọ thuốc vào sọt rác, Bạch Nhật Hy bước xuống giường thì liền nhìn thấy một mảnh giấy trắng nhỏ kèm theo những nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo khó nhìn của Chu Nhất.

‘Hãy nghỉ ngơi thật tốt, anh đã chuẩn bị thức ăn cho em rồi. Nếu em đói thì cứ hâm nóng lại mà ăn nhé bảo bối!’

Cầm tớ giấy trong tay ngắm nhìn cười ngây ngốc, Bạch Nhật Hy không nỡ vứt đi liền mở tủ lấy ví tiền mở ra nhét tờ giấy vào trong. Sau đó cô liền rời khỏi phòng ngủ bước ra nhà bếp tìm thức ăn.

Hâm nóng những món ăn do đích thân Chu Nhất nấu, Bạch Nhật Hy vừa ăn vừa ngẫm nghĩ có lẽ tiến trình được cô đẩy nhanh vẫn chưa đủ nhanh. Cô cần phải nhanh chóng giải quyết tất cả rồi mới có thể yên tâm trở về. Nói rồi, cô liền quyết định sẽ đẩy nhanh mọi thứ thêm một bậc nữa, bây giờ không cần bọn họ chủ động tìm chết nữa. Bạch Nhật Hy cô đã bị động quá lâu rồi, lần này cô sẽ chủ động.