Xuyên Ngược Tra Nam Chủ

Chương 72: Mục tiêu đầu tiên: Cố Thị - Cố Hàn (4)

Với sự xuất hiện bất ngờ của Bạch Nhật Hy, cùng những thông tin khó tiếp nhận khiến cho cuộc họp diễn ra trong bầu không tràn đầy sự ngượng ngập.

“Mọi người bắt đầu cuộc họp đi chứ!” Bạch Nhật Hy ngồi trên ghế lớn của tổng tài, hai bàn tay đan vào nhau, cô khẽ nhếch mép mỉm cười.

“Cho dù cô là cổ đông đi chăng nữa thì cô cũng không có quyền ngồi ghế lớn của Cố tổng. Mời cô tìm ghế khác để ngồi. Mọi người còn phải bắt đầu họp, không thể vì một người mà chậm trễ được.” Một nữ nhân viên đứng dậy hướng về phía Bạch Nhật Hy nói lời ẩn ý, trong lời nói của cô chứa đầy sự khinh thường.

Nghe lời nữ nhân viên ấy nói cũng có lý, Bạch Nhật Hy dựa về sau lưng ghế không đếm xỉa đến vị nam chủ đang đứng cạnh cô, hắn nhìn xuống vị trí đã bị đoạt mất của chính mình. Bạch Nhật Hy đưa tay sờ sờ cằm nghĩ ngợi điều gì đó rồi quay sang nhìn người nhân viên nữ nở nụ cười nhẹ nhàng nói:

“Cô nói rất đúng a! Không thể vì một người mà chậm trễ cuộc họp được. Nhưng mà… tôi lại không muốn rời khỏi cái ghế này thì phải làm sao đây?”

“Này! Cô đừng quá đáng! Cô có tư cách gì mà ngồi trên chiếc ghế ấy chứ.” Một nhân viên khác tức giận đập mạnh bàn đứng dậy nói.

“Bạch Nhật Hy, chị đừng nháo nữa! Cha mà biết thì ông sẽ lại mắng chị a!” Đỗ Minh Nguyệt dịu giọng nói với Bạch Nhật Hy, ai không biết còn tưởng thật hai người là chị em a.

“Mắng? Ông ta thì làm được gì tôi nào? Mà sẵn tiện nói luôn thưa Đỗ tiểu thư, tôi và cô chả có quan hệ gì với nhau cả. Đừng nhận bừa!”

Đỗ Minh Nguyệt đơ mặt ra trước lời nói sắc bén của Bạch Nhật Hy. Cô không ngờ cô ta lại công khai phản kháng cô như vậy, thật không giống những lần trước a.

Cố Hàn đứng đấy nghe lời của Bạch Nhật Hy nói xong lại đột ngột nổi giận kéo mạnh ghế cố tình muốn hất cô xuống ghế, khiến cho cả thân thể của cô run lên theo sự dịch chuyển của cái ghế.

“Cô ngồi đủ lâu rồi đấy! Đừng thấy tôi im lặng rồi làm tới. Bạch Nhật Hy, cô đừng có được nước mà lấn tới. Chẳng qua cô cũng chỉ là một cổ đông nhỏ nhoi thì có tư cách gì?” Cố Hàn đưa tay muốn kéo Bạch Nhật Hy khỏi ghế.

Nghiêng người tránh né bàn tay của Cố Hàn, Bạch Nhật Hy liếc mắt nhìn tất cả những người có mặt trong phòng họp rồi quay sang nhìn Cố Hàn.

Bạch Nhật Hy đứng dậy khỏi ghế, nắm lấy cánh tay vẫn còn đưa lên trong không trung của Cố Hàn, cô dùng lực mạnh mẽ quật ngã hắn xuống nền đất khiến cho tất cả đều giật mình hoảng hốt vì hành động của cô.

“Muốn có đủ tư cách để có thể ngồi ở cái ghế này chứ gì?” Bạch Nhật Hy mặt lạnh lấy từ đâu ra một tập tài liệu dày quẳng mạnh xuống mặt bàn rồi hạ giọng thản nhiên nói: “Ngay bây giờ tôi lấy tư cách là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Cố Thị này để ngồi ở đây và lên tiếng. Có ai còn ý kiến không?”

Người thư ký cùng Đỗ Minh Nguyệt trong khi đang đỡ Cố Hàn đứng dậy nghe lời Bạch Nhật Hy nói liền sững người tại chỗ.

Cả căn phòng khi này im lặng một cách lạ thường. Sau đó, người thư ký nhanh nhẹn chạy đến bên bàn cầm sấp tài liệu lên cẩn thận lật giở từng trang đọc kỹ càng.

Càng đọc, nét mặt của thư ký càng biến hóa khó coi hơn, lúc trắng lúc xanh, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Cô quay sang nhìn sếp lớn của mình đã được Đỗ Minh Nguyệt đỡ dậy đang phủi bụi bẩn trên quần áo. Giọng người thư ký run run nói:

“Cố tổng, cô ấy chính là người đã thu mua toàn bộ cổ phần của chúng ta từ các cổ đông trước đây.”

Không thể tin vào tai chính mình, Cố Hàn bước đến bên cạnh thư ký mạnh mẽ giật lấy sấp tài liệu trên tay cô lật mạnh từng trang xem. Càng xem, sắc mặt của Cố Hàn càng khó coi rồi lại quay sang nhìn Bạch Nhật Hy với ánh mắt không thể nào ngờ được.

“Bây giờ tôi đang nắm giữ 58,7% cổ phần của Cố Thị, là cổ đông lớn nhất. Nói chính xác hơn, bây giờ tôi mới là người có quyền hạn lớn nhất ở cái tập đoàn này.”

“Không, không thể nào!” Cố Hàn lấp bấp nhìn chăm chăm vào sấp tài liệu rồi lại điên cuồng lật tới lật lui từng trang giấy đọc kỹ hơn.

Không để ý đến hành động của Cố Hàn và sắc mặt của Đỗ Minh Nguyệt ngay lúc này, Bạch Nhật Hy chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống lại cái ghế lớn. Cô ngã người dựa lưng về sau hai chân gác lên mặt bàn, rồi lên tiếng mà không quan tâm đến nam nữ chủ, cô giống như xem hai người họ chẳng khác gì là không khí.

“Vậy bây giờ tôi có đủ tư cách ngồi ở cái ghế này chứ?”

“…” Cả phòng họp lại rơi vào yên lặng sau câu hỏi của Bạch Nhật Hy.

“Nếu đã không có ý kiến gì thì bây giờ chúng ta họp nào!” Bạch Nhật Hy hoàn toàn thể hiện được cái uy của một sếp lớn mà ra lệnh.

------------------

Mọi người cuối cùng cũng có thể bắt đầu cuộc họp, chỉ có vài điểm khác biệt so với ngày trước chính là, ở ghế lớn không còn là vị tổng tài bá đạo lạnh lùng của bọn họ Cố Hàn nữa, mà thay vào đó là một cô gái xinh đẹp lạ mặt.

Nhưng bọn họ không thể nào phủ nhận được rằng, cô gái này quả thật đáng sợ hơn sếp của họ rất nhiều.

Cố Hàn thẩn thờ, cắn răng chịu đựng lui xuống ghế nhỏ dành cho nhân viên mà ngồi. Còn Đỗ Minh Nguyệt cũng chẳng dám ngồi ở cái ghế đã được sắp xếp đặt cạnh ghế lớn của tổng tài nữa, mà cô lui về ngồi cạnh Cố Hàn.

Mặt Đỗ Minh Nguyệt khi này cắt không còn giọt máu, cô không ngờ Bạch Nhật Hy lại lợi hại như thế, đến cổ phần của Cố Thị mà cô ta cũng thâu tóm được vào trong tay, thì ngay bây giờ cô không thể nào chọc vào cô ta được.

Đỗ Minh Nguyệt cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của bản thân ở phòng họp. Thậm chí, cô còn chẳng dám ngước mặt lên để nhìn Bạch Nhật Hy, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh.

Mọi người trong phòng họp khi này bắt đầu đọc về dự án sẽ triển khai, và mọi người bắt đầu đưa ra lời góp ý kiến cho dự án hạng mục lần này như là, cần phải làm gì, phải chú ý điều gì, và phải dùng cách gì để khiến cho dự án thành công nhất có thể để mang về nhiều lợi nhuận cho Cố Thị.

“Tôi nghĩ chúng ta nên… bla bla bla”

“Tôi không đồng ý!” Bạch Nhật Hy nhẹ nhàng nhả ra một câu.

“Thế thì chúng ta sao không… blablabla”

“Next!”

“Vậy chúng ta thử… bla bla bla”

“Nhàm chán!” Bạch Nhật Hy khẽ đưa tay lên che miệng ngáp.

Bị thái độ của Bạch Nhật Hy khiến cho ngứa mắt, Cố Hàn lúc này cũng chịu lên tiếng. Hắn khi này ít nhiều cũng đã lấy lại được một ít phong độ.

“Thế như thế nào cô mới chịu hả Bạch Nhật Hy? Đừng tưởng cô là cổ đông lớn thì muốn sao cũng được!”

“Hahaha, nhưng mà tôi chính là như anh nói đấy. Bây giờ tôi là người có quyền hạn lớn nhất nên tôi muốn như thế nào thì liền như thế nấy! Nếu anh có ý kiến thì mời anh ra khỏi đây ngay lập tức!” Bạch Nhật Hy lại nở nụ cười ngứa đòn nhìn Cố Hàn.

Nam chủ bị chọc cho đến mức chỉ còn có thể thở hơi lên, hắn sợ chỉ cần hít thở sai một nhịp thì liền bị Bạch Nhật Hy chọc cho tức chết.

Cố Hàn lúc này chỉ biết hít thở mạnh thật sâu rồi ngồi xuống ghế không ý kiến nữa. Tốt nhất hắn không nên chọc cô, nếu không cả dự án lần này sẽ tiêu tùng mất.

Thấy Cố Hàn bị chọc cho đến mức tóc tai dựng ngược nhưng vẫn cố chịu đựng, Bạch Nhật Hy quả thực rất hả hê.

Trong nguyên tác, không có sự xuất hiện của cô thì hắn có thể làm mưa làm gió nhưng bây giờ thì không!

Bạch Nhật Hy khi không có ai chú ý đến bản thân thì liền nở nụ cười gian xảo, quỷ quyệt.

“Tôi đã có kế hoạch cho dự án lần này. Đó chính là, mọi các quá trình thực hành triển khai đều do Tinh Không chủ trì. Sau khi hoàn tất, lợi nhuận chia 7/3. Tất nhiên là Tinh Không 7, Cố Thị 3.”

“Cái gì? Bạch Nhật Hy cô quá đáng rồi đấy!” Cố Hàn đập mạnh bàn tức giận thở hồng hộc nói.

“Quá đáng? Chẳng qua là đền bù thiệt hại cho việc Cố Thị các người đã gây tổn hại đến Tinh Không vì việc cho người phong sát nó mà thôi. Nhưng mà nếu như Cố tổng không đồng ý vậy thì… chia 9/1 vậy.” Càng nói Bạch Nhật Hy càng lưu manh.

Tức đến độ chỉ thiếu chút nữa liền thổ huyết ngay tại chỗ, Cố Hàn vẫn cố nuốt cục tức hạ tông giọng thấp lại nói:

“7/3 thì 7/3!”

Mắt thấy sếp lớn bị chèn ép đến mức không thể phản kháng được, tất cả nhân viên có mặt trong phòng họp rất lo lắng cho số phận của Cố Thị và bọn họ sau này. Rất có thể sau này bọn họ phải chịu khổ dài dài rồi đây.