Xuyên Ngược Tra Nam Chủ

Chương 39: Đến cuối cùng vẫn không phải bọn họ!

Sau khi sáu nam chủ rời đi đâu mất thì Bạch Nhật Hy cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, dạo gần đây sức khoẻ của cô hình như có vẻ không được tốt như trước.

Bạch Nhật Hy cảm thấy rất hay bị rơi vào tình trạng mệt mỏi, và lần này cũng vậy nên cô đã định ra về trước. Nhưng Bạch Minh Viễn lại bảo cô lên phía trên lầu rẽ phải, thì có một căn phòng mà Nam Cung gia chuyên dành cho những quan khách đến dự tiệc nhưng sức khoẻ lại không tốt, hoặc dành cho khách từ xa đến.

Nghe lời anh trai, Bạch Nhật Hy cũng đi lên lầu tìm căn phòng nghỉ ngơi ấy. Nhưng vừa đi lên đến phía trên lầu, chỉ vừa bước qua bậc thang cuối cùng thì Bạch Nhật Hy lại bị gọi lại bởi Đỗ Minh Nguyệt. Cô ta cố bước nhanh để đứng cùng vị trí với Bạch Nhật Hy ở gần cầu thang.

Còn Bạch Nhật Hy khi bị Đỗ Minh Nguyệt gọi lại thì cô có chút khó hiểu, vì sao nữ chủ cứ thích bám lấy cô gây chuyện thế. Để cho cô yên một giây thì cô ta ăn không ngon, ngủ không yên hay sao?

Khi Đỗ Minh Nguyệt đã đứng cạnh Bạch Nhật Hy sát đường đi lên xuống của cầu thang thì cô ta liền để lộ bản tính thật của bản thân trước mặt cô.

“Bạch Nhật Hy, ngày trước Nam Cung Diệp yêu thích cô nhưng giờ cô lại bị chính bạn trai mình lạnh nhạt cô cảm thấy như thế nào? Ừ, sẵn tiện tôi cũng nói luôn cho cô biết một điều. Những ngày Nam Cung Diệp mất tích không gặp cô là vì anh ta đang bận chăm sóc bên cạnh tôi đấy.” Đỗ Minh Nguyệt đứng sát Bạch Nhật Hy mỉm cười nhỏ giọng nói vừa đủ hai người nghe.

“Nếu cô thích anh ta như vậy thì cứ giữ cho chặt.” Bạch Nhật Hy cũng chẳng có tâm trạng mà đôi co với Đỗ Minh Nguyệt mà chỉ qua loa trả lời.

“Cô...!”

Thấy vẻ mặt thản nhiên không chút quan tâm của Bạch Nhật Hy làm cho Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy rất thất vọng vì biểu hiện của cô ta vì không giống như cô đã nghĩ. Lẽ ra Bạch Nhật Hy cô ta nghe xong thì phải nổi giận mới đúng, vậy mà cô ta lại hờ hững không quan tâm đến thế. Cũng vì như thế, Đỗ Minh Nguyệt cố tìm cách khác khiến cho Bạch Nhật Hy nổi giận.

“À xém tôi quên mất chuyện này. Tôi nghe anh Hạo Nhiên nói dự án quan trọng của Bạch thị dưới sự giám sát chỉ đạo của Bạch Minh Viễn anh trai cô đang có ý muốn hợp tác với Nhϊếp thị.” Đỗ Minh Nguyệt nở nụ cười gian xảo ánh mắt đầy thâm ý nói.

Nghe đến đây, trong lòng Bạch Nhật Hy chợt nổi lên vài gợn sóng lăn tăn nhưng ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh thản nhiên. Cô không quan tâm đến cái thế giới tiểu thuyết này sẽ ra sao. Nhưng thứ cô quan tâm nhất chính là Bạch gia này.

Đối với Bạch Nhật Hy, mỗi khi đi học về nhìn thấy nụ cười ấm áp của mẹ, sự quan tâm từ Bạch Minh Viễn và những lời khoe khoang chờ được khen ngợi của Bạch Minh Thành thì cô cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Cái cảm giác mà ở thế giới thực kia cô chưa từng có được.

Vì bọn họ đối xử với Bạch Nhật Hy cô rất thật lòng không chút dối trá và điều đó chính cô cũng nhìn thấy được. Nếu dự án của Bạch Minh Viễn không thành thì rất có nguy cơ cả Bạch gia sẽ bị lời nói ra vào của Đỗ Minh Nguyệt chia rẽ một lần nữa như nguyên tác.

“Đỗ Minh Nguyệt, cô ghét tôi thì cứ việc nhắm vào tôi. Đừng bao giờ nhắm vào người của Bạch gia.” Bạch Nhật Hy lạnh mặt nói.

“Hahaha, tôi không những ghét cô. Mà còn ghét cay ghét đắng cô đến tận xương tuỷ. Tôi có gì không sánh bằng cô mà bọn họ lại chú ý đến cô như vậy, dù cho cô không làm gì cả. Còn tôi thì lại phải vất vả tiếp cận quyến rũ bọn họ. Vì sao ngay từ khi sinh ra cô lại may mắn được ở một gia đình giàu có đến vậy? Còn tôi vì sao lại phải sinh ra đã mồ côi cơ chứ?” Đỗ Minh Nguyệt chợt cười thành tiếng, trong lời nói nồng nặc mùi ganh ghét đến điên cuồng.

Đứng trước những lời nói sặc mùi ganh tỵ của Đỗ Minh Nguyệt nhưng Bạch Nhật Hy chỉ im lặng nhìn cô ta làm trò. Nhưng rồi đột nhiên Đỗ Minh Nguyệt đang cười thì im bật, cô ta cúi gằm mặt xuống nhìn mặt đất rồi khẽ nở nụ cười kì quái. Lúc này, rất nhanh Đỗ Minh Nguyệt ngước mặt lên và trở lại thành một nữ chủ hiền thục, không tâm cơ, thanh khiết như hoa sen trắng.

“Chị, em biết anh Diệp lạnh nhạt với chị vì lời ông nội ép buộc anh ấy ở cạnh em. Nhưng em xin chị đừng thù ghét em đến vậy được không? Em xin lỗi chị, em không nên ở gần anh Diệp.” Đột ngột thay đổi, Đỗ Minh Nguyệt hai mắt rưng rưng mếu máo, bắt lấy tay Bạch Nhật Hy nói.

Sự thay đổi trong chốc lát của nữ chủ làm cho Bạch Nhật Hy choáng váng, nữ chủ cũng quá lợi hại rồi, nói thay đổi thì liền thay đổi, nói khóc thì liền rơi nước mắt. Cô ta mà không làm diễn viên thì thật uổng phí.

Lời nói của Đỗ Minh Nguyệt chưa dứt thì từ đằng xa đã vang lên những âm thanh trầm thấp khác nhau của những người con trai và cùng đó là tiến bước chân dồn dập. Và từ góc nhìn của bọn họ thì nhìn chẳng khác nào Bạch Nhật Hy đang ức hϊếp giữ chặt tay Đỗ Minh Nguyệt.

“Bạch Nhật Hy! Buông tay A Nguyệt ra!” Mộ Dung Thần gần như là gầm lên.

“Tiểu Hy, buông Minh Nguyệt ra đi. Có gì chúng ta từ từ nói chuyện.” Nam Cung Diệp vội vã nói cùng gia tăng tốc độ bước chân.

“Bạch! Nhật! Hy! Buông em ấy ra!” Nhϊếp Hạo Nhiên và Cố Hàn gằng lên từng chữ cùng lúc với nhau.

“Bạch tiểu thư, Nhật Hy, đừng làm bậy!” Cơ Hâm Bằng cùng Tần Minh đồng thanh nói.

Giật mình trước trước sự xuất hiện của nam chủ nên Bạch Nhật Hy vội vàng rút mạnh tay thoát khỏi bàn tay Đỗ Minh Nguyệt. Lực vung tay của Bạch Nhật Hy khá mạnh nhưng cũng không đến mức khiến Đỗ Minh Nguyệt mất thăng bằng. Vậy mà Đỗ Minh Nguyệt cô ta lại ngã người về phía dưới cầu thang.

“Minh Nguyệt!” Sáu nam chủ đồng thanh hét lên.

Bất ngờ với sự tình trước mắt, Bạch Nhật Hy phản ứng nhanh nhẹn đưa tay về phía Đỗ Minh Nguyệt muốn kéo cô ta lại nhưng hụt, cùng lúc đó vài nam chủ đã lao tới. Bọn họ không quan tâm đến Bạch Nhật đang đứng cạnh sát cầu thang nên đang va phải cô khiến cho cô mất thăng bằng cũng ngã xuống cầu thang.

Trong khoảnh khắc ngã xuống phía dưới cầu thang, Bạch Nhật Hy cảm nhận dường như mọi thứ xung quanh đang dần chuyển động chậm lại. Lúc này Bạch Nhật Hy mới chợt nhớ ra, chính lúc này trong nguyên tác nữ chủ và nữ phụ cùng nhau té xuống cầu thang.

Nam chủ khi này người nào cũng sốt sắng lo lắng chạy về phía nữ chủ, vậy còn Bạch Nhật Hy cô sẽ ra sao đây? Cùng lúc ấy, lướt qua mặt Bạch Nhật Hy là gương mặt quen thuộc của Nam Cung Diệp. Anh và cô ít nhiều gì cũng đã hẹn hò với nhau trong khoảng thời gian, vậy mà anh bây giờ lại chả quan tâm đến cô. Bạch Nhật Hy bây giờ đã hoàn toàn mất đi toàn bộ cảm xúc với Nam Cung Diệp và dàn nam chủ này rồi.

Trong lúc rơi xuống trong khoảng không Bạch Nhật Hy cảm tưởng khi tiếp đất thì cơn đau sẽ như thế nào. Thì lúc này cô lờ mờ nhìn thấy hai thân ảnh y hệt nhau, từ vóc dáng, gương mặt, chiều cao đều không sai lệch với nhau là mấy, nhưng điểm khác nhau là cả hai mặc bộ vest khác màu.

“Nhật Hy!” Giọng nói hoảng hốt của Chu Nhất từ đâu phát ra khiến cho Bạch Nhật Hy rất ngạc nhiên. Cùng với đó là thêm một giọng nói khác từa tựa vang lên.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Bạch Nhật Hy cuối cùng nhìn thấy gương mặt của hai người đang lao đến chỗ cô. Cả hai người mỗi bên ôm chặt lấy bao phủ toàn thân cô. Hơi ấm từ cả hai lan toả khắp cơ thể Bạch Nhật Hy.

Đến cuối cùng, người cứu cô cũng không phải nam chủ. Nhưng người cứu cô lại là người lúc nào cũng tỏ ra ngờ nghệch trước mặt cô Chu Nhất và cái người giống hệt anh.